A mature flower


Chương II: A mature flower

___*___

Bông hoa trưởng thành

___*___


"Tobirama đại nhân, không biết ngài từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào thần nữ là vì cái gì?"

Sakura mỉm cười. Senju Tobirama để ý, ánh mắt nữ nhân này tuy híp lại trông đầy ý vui nhưng thật chất lại ganh ghét vô cùng. Hơn nữa, sợ ganh ghét này lại nhắm vào chàng vô cùng dữ dội.

"Ta không thích nam nhân nhìn mình như thế này đâu, Tobirama đại nhân."

Thì bởi vì, nam nhân duy nhất được thoải mái nhìn nàng giờ đây cho đến mãi mãi về sau chỉ có thể là Uchiha Madara hoặc là Uchiha Izuna. Còn những kẻ khác, rốt cuộc cũng chỉ là vì nhan sắc trời ban hiếm có này của Sakura, thế cho nên, nàng rất mực căm ghét những kẻ ấy. Căm ghét đến phẫn nộ.

"Ta chỉ muốn hỏi, cô thân là nữ nhi yếu ớt, sao không ở lại Senju khu mà lại chạy đến đây, nơi chiến trường này..."

"À, bởi vì ta có một chuyện quan trọng cần phải làm."

Tobirama đưa tay nhẹ nhàng dành lấy chiếc mền bông của một chiến sĩ đang được nàng ta khó khăn váng lên cái móc phơi đồ mà. Đúng là nữ nhi, quá mỏng manh, quá bé nhỏ. Sau đó, Sakura hơi cúi đầu, như là một hành động biết ơn vì sự giúp đỡ không quá lớn lao.của chàng ta.

"Đó là cái gì?"

"Hử?"

"A...chuyện quan trọng mà cô nói..."

Nàng ta mỉm cười một lần nữa.

"Nó khó thực hiện lắm."

Tobirama nuốt khan kín đáo. Chàng ta rõ ràng là đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hiên ngang của nàng. Nhất là khi nàng mỉm cười, nụ cười này, dù cho có chút nghênh ngang, tự cao tự đại một chút, thế nhưng lại mang một hàm ý rất buồn rầu. Và Tobirama không hiểu vì sao, trong một nụ cười đơn giản như vậy, lại có nhiều hàm ý cùng một lúc như thế.

"Cứ nói cho ta...ta...có khi ta có thể giúp được cho cô?"

Sakura hạ vai đầy uyển chuyển, mà cái hạ vai này của nàng khiến cho Tobirama cảm thấy nàng như xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó chứ không phải một dân nữ đang khoác lên chiếc áo màu sẫm nhìn rẻ tiền trên người. Chàng không biết, tại sao một nữ nhi nghèo trước mặt, lại có thể có cách cư xử như một con gái nhà quý tộc quyền quý như vậy.

"Được, ta sẽ nói cho ngài biết."

Sau đó, nàng ta khẽ liếc nhìn về phía bóng cây khuất đằng xa phía sau Tobirama, cũng là sau đó nàng cong khóe môi, khom người và hạ chân, nhảy lên trên không với một cú bổ dọc tích tụ đầy charka. Mà chỉ vài giây sau đó, khi Senju Tobirama với đôi mắt trừng lớn vô cùng ngạt thở nhìn xuống nơi vùng đất đã nát tan ở dưới chân mình, chàng cũng nhảy lên cao.

"Ta là muốn thị uy sức mạnh với ngài, Tobirama đại nhân."

Đứng thẳng sau khi kết thúc đòn mở đầu làm sạt lở cả một vùng đất, nàng ta cởi bỏ chiếc áo dân nghèo mà thay vào đó là đồng phục của Uchiha tộc. Cũng lúc này đây, Uchiha Madara và Uchiha Izuna từ bóng cây che khuất nhảy đến.

"Sakura của huynh cuối cùng cũng không kiên nhẫn được lâu nhỉ."

"Trà trộn vào Senju chiến khu dưới sự lãnh đạo của ngươi cũng thật quá dễ dàng. Thua xa với dưới sự lãnh đạo của Senju Tobirama, gia huynh ngươi."

Sau đó Tobirama nhìn thấy, Âm phong ấn Bách hào thuật trên trán Sakura xuất hiện, chỉ là khi nó xuất hiện, charka tràn đầy trở lại khiến cho cơ thể Sakura không khỏi ngứa ngáy, chỉ muốn ngay lập tức bay đến Senju Tobirama mà vung vài chiêu. Khiến cho long trời lỡ đất mới yên lòng hả dạ.

"Khốn nạn thật. Như vậy mà cũng không trúng được ngài."

"Cô?!"

Senju Tobirama nghiến chặt răng.

"Ồ? Ngài đang sợ Madara sao? Ngài đừng lo, hai huynh ấy sẽ không tham gia vào cuộc thị uy này đâu."

Sakura thích nhất mái tóc dài của mình bay trong gió, chỉ đơn giản là vì cô thích, không vì thứ gì khác. Mà, hai thiếu niên tộc Uchiha cũng thích, thế cho nên kể cả là khi ở trong biệt viện Haruno tộc hay là xông pha chiến trận, nàng cũng rất thường để nó thả tự do.

"Xin tự giới thiệu..."

Khom người một lần nữa, nhưng là lần này nàng ta lại khom người để hành lễ với Tobirama. Madara và Izuna vô cùng bất ngờ nhìn tình huống trước mặt. Bởi vì, từ trước cho đến nay, Haruno Sakura ngoài mẫu thân và các vị trưởng bối trong gia tộc ra, chưa từng khom người trước một ai khác.

"Ta là Sakura Haruno."

Trưởng nữ Haruno tộc, đệ nhất y nhẫn thời chiến quốc lúc đó chỉ có thể là Haruno Sakura. Mà nam nhân có thể sánh vai cùng với nàng, nếu không thể là thánh nhân Senju Hashirama thì phải là một nhân tài kiệt xuất, lừng lẫy bốn phương.

"Tobirama-sama, đây đích thị là trưởng nữ Haruno tộc, Haruno Sakura."

"Nghe nói cô ta nắm đấm mạnh phi thường, thể thuật đến Uchiha Madara cũng phải khom người, mà Senju tộc ta đồn rằng cô ta chính là nữ nhân đối thủ chỉ có gia huynh ngài mới xử lí được."

"..."

Senju Tobirama hít một nguồn khí lạnh. Sakura nhìn chằm chằm, rõ ràng, chàng ta không tin những lời này, một nữ nhân với cơ thể mỏng manh như thế kia, làm sao có thể là trưởng nữ Haruno tộc lừng lẫy bốn phương.

"Ta từng nghe gia huynh và mọi người trong gia tộc nói, Haruno Sakura thiếu nữ không ở Haruno gia yên phận mà chạy tới chạy lui Uchiha gia cùng Uchiha Madara và Uchiha Izuna tập luyện ngày đêm, thân thích không rời, hóa ra đó chính là sự thật."

"Phụ thân ta cũng từng nói ngài là Senju nam đại trượng phu, tài cáng hơn người, nói muốn ta gả cho ngài. Cho nên, ta phải đến đây để thỉnh giáo, rốt cuộc ngài tài cán đến đâu, hay chỉ là mượn danh là đệ đệ ruột của gia huynh mình."

"Còn gia huynh ta lại nói, cô là nữ nhân mà tất cả nam nhân trên thế giới này đều muốn có được, ta thì thấy cô không có gì ngoài gương mặt xinh đẹp ấy đấy."

Sakura bật cười.

"Vậy ngài cũng không có thiện ý với ta?!"

Tobirama im lặng.

"Tốt, tốt lắm. Vậy thì hai ta có thể dễ dàng gở bỏ hôn ước này rồi. Cứ tưởng, ngài sẽ một mực đòi ta gả cho ngài nên mới kéo người đến đây làm ầm ĩ một trận, nhưng ngài đã chịu ngoan ngoãn như vậy rồi thì ta cũng yên tâm hơn."

Sakura nâng cao thanh kiếm bạc, đám người xung quanh sau đó thấy nàng chỉ mũi kiếm nhọn về phía Tobirama không chút do dự. Mà lúc này, đôi mắt phượng hoàng xanh đã hơi rũ xuống, mang một âm hưởng rất lạnh lẽo, Tobirama cảm thán, nó lạnh đến thấu xương.

"Hẹn ngày tái ngộ, Senju Tobirama."

Nàng cùng Uchiha Madara và Uchiha Izuna nhảy khỏi đó, lúc này đây Senju chiến khu cũng tanh bành một nửa sau cú bổ dọc mở màn cũng như kết thúc. Mà Tobirama ở một bên vô cùng thăng trầm.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Gia huynh, đệ và Sakura đang yêu nhau, đệ thật sự rất yêu muội ấy."

"Gia huynh, hôm nay muội ấy lại trốn Haruno trưởng tộc đến đây trị thương cho đệ, charka của muội ấy thật rất ấm áp."

"Gia huynh, Sakura nói khi nào huynh xong việc hãy đến thăm muội ấy, không có gì chơi, muội ấy chán lắm."

"Gia huynh, đệ muốn lấy Sakura, huynh giúp đệ nhé ?"

"Lúc nhỏ muội ấy từng nói muội ấy thích hoa thủy tiên, sau khi cầu hôn Sakura với Haruno tộc trưởng thành công chúng ta trồng nó ở trước cổng Uchiha gia có được không ?"

Madara nghĩ lại, trước đây hễ Izuna cứ kêu gia huynh là y như rằng khoe chuyện tình cảm với Sakura. Hắn khẽ cười nhẹ, hôm nay Izuna cầu hôn cái con bé xinh đẹp đó. Nhưng hắn mỉm cười chua xót, lòng này càng rạo rực hơn.

"Gia huynh à..."

Izuna kéo cửa tiến vào với khuôn mặt thờ ơ buồn bã, mà Madara ngồi trên ghế quyền không khỏi hoảng hốt.

"Izuna à, có chuyện gì vậy đệ ?!"

Không phải là nói đi cầu hôn Sakura Haruno trưởng nữ Haruno tộc sao ? Chả lẽ con bé lại từ chối đệ đệ hắn ?

Madara hoảng hốt chạy tới đỡ vị thiếu niên trước mặt lên trước khi cậu ta ngã nhào xuống nền nhà lạnh ngắt. Izuna thất thần, đôi mắt đen đẫm lệ bắt đầu thì thầm.

"Gia huynh à, cha muội ấy đã gả muội ấy cho lũ Senju, Sakura đã là vợ của Tobirama mất rồi !"

Madara nổi cơn banh tành muốn giết sạch lũ giòi bọ Senju.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬


"Ai cũng biết Senju Tobirama chỉ màng tới công việc và sa trường, muội thân là Haruno đệ nhất trưởng nữ, tương lai còn đó mà chấp nhận hy sinh cả đời của mình để ở bên cạnh một kẻ không hề có tình cảm với mình hay sao?"

Madara quan sát kĩ càng ánh mắt của người nữ nhân mới tuổi trưởng thành trước mặt và cố gắng tìm sự chân thật ẩn sâu trong cặp lục bảo xinh đẹp của nàng, Sakura siết chặt lồng ngực.

"Ta cũng không có tình cảm với ngài ấy. Người ta yêu là Izuna, mà huynh...mãi mãi cũng không hiểu hay sao ?"

Nàng đáp với cái nhìn buồn bã hướng về vị tộc trưởng Uchiha trẻ tuổi trước mặt mình, mà hắn lúc này cẩn thận nheo mắt.

"Hãy nghỉ ngơi đi, nhìn muội yếu tới nổi ta cũng cảm thấy buồn nôn rồi."

Madara rời khỏi khi nhận ra Sakura đang đối mặt với cơn mệt mỏi từ những câu hỏi hóc búa và những cuộc cãi vã của họ, hắn nghe thấy con bé tóc hồng nhỏ nhắn ngày nào nói lời chào cuối cùng.

"Dù có sảy ra chuyện gì chăng nữa, ta vẫn chỉ yêu một mình huynh ấy...xin hãy nói lại với huynh ấy..."

Tộc trưởng tộc Uchiha quay lại nhìn nàng trước khi cánh cửa giấy chậm rãi đóng lại bởi các hầu nhân Senju tộc. Thì ra, những ngày tháng tươi đẹp trước đây, giờ lại có thể nhanh chóng trở nên tan thành mây khói như vậy.

"Sakura..."

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Nàng ta đã thể hiện rất tốt trong lễ cưới, chàng cũng nên nói với Tobirama về ấn tượng tốt của mình với Sakura đi...nghe rõ chưa ?"

Người phụ nữ trung niên với mái tóc dài màu đỏ bóng lưỡng đưa ra nắm đấm đầy uy nghi nói với tộc trưởng tộc Senju lẫy lừng, nhẫn giả thánh nhân người người ca tụng, Senju Hashirama.

"Phải, phải...ta sẽ cố gắng..."

Chàng ta gật gù và đưa tay phòng vệ, nhờ có Uzumaki Mito, Hashirama chắc chắn sẽ làm như vậy.

Tobirama cặn kẽ chăm chú nhìn vào những quyển trục thư trên bàn mà không để ý tới sự xuất hiện bất ngờ của Hashirama đang ở trong văn phòng của chàng ta. Ở lãnh địa Senju, chàng vốn không hề vận một tí charka nào để đề phòng kẻ thù, bởi chàng tin vào gia huynh mình.

"Sakura là một cô gái tốt. Đệ không nghĩ như vậy sao? Nàng ấy cũng rất xinh đẹp nữa, Tobi à."

Tộc trưởng tộc Senju cau có, cũng có phần hơi nghiêm nghị khoanh tay trước ngực và bắt đầu tra hỏi gắt gao người đệ đệ ruột thịt của mình.

"Đệ cũng nghĩ vậy..."

Tobirama chỉ thể hiện sự phiền phức trên khuôn mặt khi nhắc tới đó, cái bĩu môi và ánh mắt ghen ghét của chàng ta cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hashirama.

"Ta không biết vì sao đệ lại tỏ ra ganh ghét Sakura đến như vậy. Nhưng đệ đã trưởng thành, đệ nên biết cái gì cần phải làm. Để tân nương ở phòng ngủ một mình không phải điều một nam nhân nên làm đâu..."

Tobirama thở hắt đầy khó chịu khi đặt cây cọ xuống khi chắc chắn rằng gia huynh của mình đã rời khỏi đó.

Điều gì khiến chàng ta ghét cay ghét đắng người phụ nữ ấy như vậy ư ?

Mối quan hệ giữa Sakura với Izuna ở Uchiha chẳng phải lời đồn gì. Mà chàng nhiều năm giao đấu với Uchiha Izuna đó nên cũng hiểu rõ hơn ai hết.

"Tobirama-sama ? !"

Nữ hầu tỏ ra đầy bất ngờ khi nhận lấy áo khoác của chàng ta, bởi thường ngày, chàng về rất trễ, thậm chí là đi lâu đến tận ngày hôm sau, cô ta mừng rỡ chào đón "Hiếm khi thấy ngài về sớm như vậy." Tobirama dừng lại một chút trước khi để ý vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, cau có hỏi "Nàng ấy đang làm gì vậy ?" Nữ hầu hai mắt buồn hiu có chút xót xa khi trả lời "Đã ngủ, phu ngân có vẻ rất mệt đấy ạ." Chàng ta gật đầu, tiến thẳng vào thư phòng mà không nói gì thêm. Để lại những nữ hầu xì xào bàn tán về việc đệ đệ Senju Hashirama ghẻ lạnh với người vợ mới cưới. Mà đó còn là một tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc đi vào lòng người của đệ nhất y nhẫn giả shinobi. Họ từ lâu đã nghi ngờ giới tính của ngài, và giờ mức độ ấy lần nữa được tăng cao.

"Ta thật sự rất mừng cho tỷ, đại tỷ."

Sakura nói khi đặt bàn tay mình lên tay người tỷ tỷ họ hàng, xoa lên nó một cách nhẹ nhàng.

"Thật tốt khi chính mắt chứng kiến Hashirama-sama thật sự yêu thương tỷ mà không phải lời đồn. Ta vui lắm."

Mito nhíu mày kín đáo, điều gì đó trong ánh mắt kunoichi kiệt xuất vui vẻ ngày nào giờ đây đã trở nên đa sầu, không chút sức sống. Nó khiến cho Mito lo lắng không nguôi.

"Đừng bi ai mà, Sakura muội muội."

Nàng ấy nói tiếp khi xoa vào một chiếc hoa tai bằng giấy với chữ " Nhị " màu lục trên tai của Sakura.

"Lúc nhỏ Tobirama chỉ lo đánh trận, mà sự xuất hiện bất ngờ của muội trong cuộc sống làm cho đệ ta không thể dễ dàng quen được, một thời gian sau muội cũng sẽ hạnh phúc như ta vậy..."

Sakura miễn cưỡng nhận lấy cái ôm chặt chẽ từ Mito. Và người đại tỷ thân thiết ấy biết rằng nàng chấp nhận sự an ủi chứ không chấp nhận tương lai cùng với Senju Tobirama đi đến bạc đầu.

Mà nàng ta...sẽ chỉ giống như phân gia tộc Hyuuga, mãi mãi cũng đừng hòng thoát khỏi số mệnh phục tùng tông gia. Đại tộc Haruno trưởng nữ mãi mãi nằm trong gia phả Senju lừng danh.

"Cái gì, gả cho đệ ấy một người vợ nữa ư? Chàng có hay không nghĩ đến cảm nhận của muội muội ta ? !"

Mito tức giận quát tháo Hashirama, nhưng sự buồn bực chiếm lấy hầu như gần hết cơ thể cô, Mito chợt dừng lại và quay mặt đi.

"Không một nữ nhân nào muốn chia sẻ phu quân mình với người phụ nữ khác. Ta sẽ không đồng ý hôn sự này đâu..."

"Phu nhân, Sakura yêu Izuna, ta đoán cho đến bây giờ cũng vậy. Và nếu đệ ấy đã không có tình cảm gì với nàng ấy, vậy thì hãy để những cô gái khác..."

Hashirama cố gắng giải thích khi đang mệt mỏi xoa thái dương. Điều gì đó rõ ràng khiến cho Mito phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Nàng không thể để cho con đường tương lai sau này của những đứa trẻ sai lầm dù chỉ một khắc.

Bởi, từ khi sinh ra Sakura được một nhà tiên tri trong gia tộc nói rằng mang trên mình thứ sức mạnh có thể làm thay đổi một con người. Họ nói, nếu đó là người tốt, kẻ đó sẽ vì nàng ta mà biến thành người xấu. Còn nếu đó là kẻ xấu, người đó sẽ bị nàng thâu tóm, thay đổi hắn thành một con người hiền hậu, dịu dàng.

Và rồi Uzumaki Himeko là lựa chọn của Tobirama.

Khi chàng ta làm việc về sẽ có cô ấy đứng đợi trước cửa, có món ngon dọn sẵn, có những nhẫn thuật họ cùng sáng tạo, có những lần xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng của Senju, cô ấy luôn là người cùng cậu ta trò chuyện vui vẻ trước mặt Hashirama và Mito.

Mà Haruno trưởng nữ, nếu không ở dinh Senju nhị thì sẽ đi dạo ở trên phố.

Sakura phát bệnh với những lần cô ấy xem nàng là kẻ thù. Những kế hoạch mưu mô làm nàng bẽ mặt với Hashirama hay các cán bộ cấp cao, tuy nhiên nàng không phải lo sợ thứ gì cả, bởi mọi thứ được sắp xếp ẩu tả đến mức nàng cảm thấy Uzumaki Himeko là một con ngốc.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, ngài cần gì?"

Thứ nàng cần giờ đây chỉ là một lá thư gửi tới từ Uchiha tộc.

Rạng sáng ngày mai Senju tộc sẽ đánh trận, lúc này Sakura không màng gì nữa, nàng chỉ cần lắm một lá thư từ Madara hay Izuna mà thôi.

"Ngày mai nàng cùng Mito đại tỷ sẽ thực hiện nghi lễ theo truyền thống để tiễn ta và gia huynh xuất trận."

Tobirama chậm rãi nói khi đang nhăm nhi chén canh nóng hổi, chàng ta thấy Sakura gật đầu và tiếp tục chăm chú vào bữa ăn mà không nói gì.

"..."

Như mọi khi.

Bởi vì Senju và Uchiha có một tập tục truyền thống lâu đời...người có phu quân đi đánh trận thì vợ cả phải đích thân mặc giáp cho chồng để người đó bình an thắng trận trở về, rạng danh gia tộc.

"Ta biết bổn phận của mình, và ta sẽ thực hiện đúng bổn phận ấy."

Cơ mà, nàng khẽ cười buồn.

Nếu người mà ngày mai Sakura mặc giáp cho là Izuna và Madara thì tốt biết mấy.

Nụ cười buồn bã ấy rất nhanh liền vô tình lọt vào mắt xanh của Senju Tobirama khi Sakura đặt đũa xuống và trở về phòng. Nhiều nữ hầu thấy chàng nghiến răng đầy ganh ghét nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ của nàng ta khi cửa phòng đóng lại.

Thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top