A little flower


Trích đoạn:

"Madara, ngươi có tin vào luân hồi chuyển kiếp, nợ nhau ắt kiếp sau sẽ gặp lại ?"

"Ha ! Nực cười !"

"Nghiêm túc."

"Vậy thì ta sẽ nắm tay người đó, ngàn cánh hoa màu hồng phấn yêu dấu của ta, cùng nàng hưởng ngoạn thế giới, du hành thời gian."


O0O

One thousand petals

•Author: Jane

•Category: Fanfic, Naruto manga, Madasaku, Romance, ĐN , ...

•Age allowed: 16+

•Length: Long Fic

O0O


Chương I: A little flower

___*___

Bông hoa nhỏ

___*___


"Tôi tin cậu sẽ suy nghĩ lại...về đề nghị của tộc Uchiha."

Madara quan sát cặn kẽ cuộc đàm phán của cha mình. Tộc trưởng Uchiha, Tajima với một vị khách quý nữa, không phải Hyuga, kẻ không bao giờ đứng về phía ai, Haruno tộc, hay gọi là Haruno Kizashi đương thời chính là bằng hữu lâu năm thân thiết của Uchiha Tajima.

"Cậu biết tính tôi rồi mà, Tajima. Tôi không thể gây thù chuốc oán với ai, cậu không, Senju cũng không..."

Đệ đệ cậu ta, Izuna thấy rõ sự chán nản trên khuôn mặt Madara, những đứa trẻ đều không thích những cuộc họp quốc gia như thế này. Hai huynh đệ bắt đầu chí choé với nhau gì đó và liếc sang cô bé tóc hồng với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ở đối diện họ, tụi nhỏ gật đầu và lặng lẽ chuồn đi.

"Quào...cuối cùng cũng thoát được rồi...nhưng chúng ta sẽ đi đâu chơi bây giờ ?!"

Cô bé xinh xắn tỏ rõ sự vui sướng như con chim sẻ đã thoát khỏi cái lồng kín, ngước nhìn chằm chằm hai cậu con trai trông lớn hơn mình tới một hai tuổi. Đó là tiểu công nương của Kizashi đương thời, Haruno Sakura lừng danh lúc mười một tuổi.

"Đương nhiên rồi, thác Uchiha chứ còn gì nữa ! Huynh đã mang đủ dụng cụ luyện tập chiến đấu cho cả ba chúng ta."

Izuna đáp, nở nụ cười trẻ con và vác ba thanh kiếm gỗ lên vai quay sang nhìn hai đứa trẻ còn lại.

Thác Uchiha ư ?

Nơi cả ba thường hẹn gặp sau những trận chiến, để cho cô bé trị thương bởi năng lực y thuật giỏi giang hiếm có của mình và bàn bạc về những chiến thuật trên chiến trường.

"Không, chỗ đó cũ xì ! Chúng ta sẽ lên vách đá chỗ cái sông gần lãnh thổ Senju."

Cậu con trai lớn nói to, vứt ba thanh kiếm nặng trịch trên vai Izuna xuống và dẫn đường phía trước.

"Nè nè, Izuna-kun, ta nghe nói là huynh ấy đã đi bậy trên con sông đó đó."

Cô bé thì thầm vào tai cậu con trai nhỏ tuổi, vẻ mặt non nớt lúc đó cũnh hơi nhặn lại vì cố vặn nhỏ tiếng nhất có thể để cho gia huynh Izuna không thể nghe thấy.

Tộc nhân Uchiha thiếu niên quay phắt lại, hai má ửng hồng nhìn chằm chằm cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi, đẩy nhẹ charka và búng thật mạnh vào trán nó, tuy bị nói xấu nhưng là miệng cười khì khì rất vui vẻ.

"Huynh nghe hết đấy nhé. Đừng có mà hòng bôi nhọ hình tượng của huynh với đệ đệ Izuna !"

Madara cười lớn hơn nữa khi thấy cô bé lăn ra đất và ôm lấy trán mình mà bắt đầu la hét trong sự tức giận tột cùng.

"Tên khốn khiếp...đau quá biết không ?"

"Đừng búng trán Sakura nữa, gia huynh. Muội ấy đau, mà ta cũng đau lắm !"

Izuna nhìn thấy tình cảnh, liền phi tới che chắn cho cô bé tóc hồng, mà Madara sau đó bĩu môi nhìn chằm chằm đệ đệ ruột của mình.

Cậu nhanh chóng tạch lưỡi, miễn cưỡng bỏ qua và tiếp tục đi về phía trước. Nơi có con sông lớn và dài đang chờ đợi họ, và Izuna thấy gia huynh của mình nhảy thẳng xuống nước khi trên người vẫn còn mặc bộ y phục lúc nãy, khiến cho nó ướt sũng.

"Gia huynh khoan hãy nhảy xuống ! Cởi y phục trên người ra rồi hãy xuống tắm ! Phụ thân sẽ giết huynh mất thôi ! Không những vậy, Sakura và đệ cũng bị trách phạt ?"

Madara mất hứng quay lại nhìn đệ đệ của mình đang đứng bên kia bờ hét lớn, cũng đúng, bởi việc để bị cảm khiến cho cậu luôn mất cảnh giác trên chiến trường.

"Lát nữa về là không có quần áo mà thay đâu nhé, Madara. Mau lên, lên đây với ta, ta vắt áo khô cho huynh ?"

Cô bé tên Sakura nói lớn, vẫy tay hối thúc gia huynh Izuna lên bờ. Cậu ta chỉ im lặng mà chạy thục mạng về phía cô bé tóc hồng và đệ đệ mình. Sakura không vui liếc trên liếc dưới cậu khi lên tới bờ. Tại sao còn không chịu cởi bỏ y phục ướt sũng ?

"Phải cởi áo ra thiệt hả ?"

Madara cau có hỏi lại một lần nữa, Izuna và Sakura cũng lần nữa đáp chắc chắn, cậu ta bĩu môi, chậm chạp lột sạch y phục ướt sũng thân trên, để lộ một vài cơ bắp nhỏ.

Ngay sau đó, tộc nhân Uchiha nhìn thấy cô bé trước mặt mình bất động một vài giây khi nhìn thấy cơ thể đầy những vết thẹo to nhỏ của cậu, không gian giữa họ sau đó cũng trầm tĩnh lạ thường. Izuna vỗ nhẹ vào lưng Sakura, để đảm bảo rằng cô bằng hữu nhỏ tuổi vẫn ổn.

"Đây là những gì để lại sau cuộc chiến với Senju đó."

Madara nói từ tốn, nhìn chằm chằm cô bé nhỏ hơn mình tới hai ba tuổi đang vận charka chữa trị vết thương cho cậu.

Ấm quá, ấm vô cùng, Madara cảm thán.

"Đốt mấy ngọn củi lên đi Izuna."

Sakura quay lại nói với đệ đệ của Madara, Izuna tay niệm ấn, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa to lớn, đốt trụi hết những kiệt tác của cô bé đã làm từ nãy đến giờ.

"Uchiha Izuna. Không ai nói huynh tấn công củi với lá khô của ta !!!"

Cô bé chống hai tay lên hong, hai cái má phúng phính phòng to, đôi mắt xanh màu sẫm nheo lại bất thường nhìn chằm chằm con trai thứ của tộc trưởng Uchiha, Izuna sợ co rúm ngay lập tức cúi người tạ lỗi.

"Cáo...cáo lỗi Sakura. Huynh sẽ đi lấy củi khác, xin đừng tức giận, sẽ hao tổn hòa khí..."

Đệ đệ Madara gật gù trước cô bé tóc hồng và ngay lập tức chạy sâu vào trong rừng, Izuna để lại Madara một mình ở lại với Sakura nhỏ tuổi đang gắt gao và tỏ vẻ hờn dỗi với cả thế giới.

"Vào nước mà không thấy rát hả ? Muội nhớ da thịt huynh cũng đâu có trâu bò tới vậy đâu."

Cô bé cau mày hỏi lại, hai con ngươi màu xanh sẫm hơi rũ xuống nhìn Madara với sự lo lắng tột độ, cậu ta chậm rãi gật đầu.

"Muội đang xỉ xói làn da trắng và đẹp của ta đó, Sakura..."

Madara đáp, lần nữa quan sát Sakura chăm chú truyền charka màu xanh nhạt vào người mình. Cúi xuống nhìn kĩ hơn, thiếu niên nhỏ tuổi thấy dưới khóe mắt cô bé sưng húp.

"Xin đừng lo lắng mà, lần sau ta sẽ chú ý hơn thôi...nhé ?"

"Huynh tất nhiên phải làm như vậy đó."

Cô bé nhắc nhở thêm trước khi xong xuôi việc chữa trị, đoạn Izuna cũng chạy tới với một xấp củi khô mới trên tay, đặt nó ngay ngắn xuống đất và bắt đầu tạo lửa.

"Nhớ nhẹ lại một chút đó, Izuna. Muội sẽ nổi giận thật nếu huynh làm chúng bị hỏng thêm một lần nào nữa."

Madara thấy charka của Sakura ngưng truyền vào người cậu khi cô bé đứng dậy và tiến lại chỗ Izuna với khuôn mặt nhăn nhó. Sakura sợ đệ đệ Madara lại phải chạy vào rừng thêm lần nữa, đương nhiên cậu cũng không muốn, nó thật mất thời gian cả ba bên nhau chẳng phải sao.

"Xong rồi. Giờ thì hai huynh không cần sợ sẽ bị mắng nữa, muốn làm gì thì làm đi."

Sau khi váng hai y phục của Madara và Izuna lên cành cây gần nơi nhóm lửa của họ, Sakura vui vẻ quay lại nói với hai cậu con trai.

"Nhớ đừng chơi đùa quá sức."

Rồi Izuna và Madara lập tức bĩu môi khi phát hiện Sakura không cởi y phục của cô bé ra để xuống sông cùng họ.

"Thân hình không có chút quyến rũ, lại thấp bé, nhỏ con, bọn huynh không thèm dòm y phục bên trong của muội đâu !"

Madara cười tỏ ý trêu chọc, huých nhẹ vào vai cô bé, sau đó liếc sang đệ đệ của mình, người từ nãy giờ im lặng và giữ hai cái má ửng đỏ.

"Ta mới không cần các huynh...hừ."

Cô bé hét toáng lên cự tuyệt.

Mà Madara sau đó lại thấy Sakura chậm rãi cởi lớp áo bên ngoài ra, thân hình nhỏ nhắn được bao phủ bởi những miếng băng trắng kéo dài từ lỗ rún tới ngực, tuy còn rất nhỏ, nhưng Sakura đã bắt đầu phát triển.

Madara bĩu môi, nhìn chằm chằm cô bé với hai cái tai bắt đầu ửng đỏ, Izuna thì vội lấy tay che mắt, nụ cười tự mãn trên môi Sakura lúc đó cũng hiện rõ hơn bảy phần.

Đám trẻ nằm lê lết trên những hòn đá, thở dốc bởi lúc nãy đã tốn không ít charka để thi đấu với nhau, cả ba liếm môi khô khan, cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua tát vào da mặt, vô cùng dễ chịu.

"Nè nè ? Muội muốn chiến tranh mau chóng kết thúc để có thể thực hiện ước mơ của mình..."

Cô bé thì thầm về ước mơ của mình với hai cậu con trai, hai con ngươi xanh màu sẫm khi nói chỉ nhìn vào một điểm ở trên trời.

Trời xanh không có lấy nổi một đám mây nên mặt trời dễ dàng chíu rọi vào làm cho lục bảo tỏ sáng hơm bao giờ hết. Cả hai thẫn thờ. Izuna và Madara nhướng mày kín đáo rồi hướng mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.

Sakura luôn nói những điều không đâu, và họ không quá để tâm tới nó. Họ có thể lâu lâu sẽ lặp lại câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn, nhưng họ sẽ không bao giờ đi quá sâu.

"Ước mơ của muội ? Đó là cái gì ? Bây giờ muội muốn thứ gì Haruno tộc và Uchiha tộc đều cho muội, còn có nếu ở đây không có thứ đó, huynh và Izuna cũng làm mọi cách để muội có được..."

Madara hỏi khi đang nhìn chằm chằm vào Sakura với vẻ mặt cau có. Cậu không muốn để cho nữ nhân của mình chịu thiệt thòi, bởi từ nhỏ đến lớn, nếu Sakura muốn có được thứ gì, đều do cậu đem tận tay đến cho cô.

"Muội nói xem nào, Sakura ? Không có thứ gì muội muốn mà hai tộc cùng các huynh không thể cho muội...tại sao phải đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc ?"

Đệ đệ cậu ta ở bên cạnh rõ ràng cũng rất tò mò.

"Muội muốn trở thành đệ nhất y nhẫn..."

Sakura quay lại nhìn họ và bắt đầu mỉm cười toe toét khi kể tiếp.

"Muội muốn được người người ca tụng và chữa trị cho thật nhiều, thật nhiều thương binh của Uchiha tộc..."

Kunoichi nhỏ tuổi đáp trả tất cả câu hỏi với nụ cười rạng rỡ và hai con ngươi híp lại đầy vui sướng.

Sau đó Madara và đệ đệ cũng phát hiện ra rằng Sakura đứng trước mặt họ đã trưởng thành đến nhường nào.

Còn biết khao khát nữa cơ đấy...

"Muội chắc chắn sẽ làm được thôi. Muội giỏi như thế kia mà."

"Gia huynh nói đúng. Chẳng có ai có Byakugou từ lúc mới sinh ra như muội, muội xinh đẹp, muội chắc chắn làm được !!!"

"Izuna. Xinh đẹp thì liên quan cái gì ở đây..."

"Xinh đẹp sẽ khiến cho đối thủ gục ngã. Huynh hiểu chưa ? Đệ cũng gục ngã !"

"Đệ nhiều lời hơn mọi khi nhỉ."

"Gia huynh, huynh chẳng phải cũng từng nói với đệ Sakura rất xinh đẹp, đẹp tới nổi khiến huynh rụng rời hay sao ?"

"Im đi Izuna. Huynh đấm đệ đấy."

"Hahaha...huynh mà cũng biết hưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ hay sao, Madara ?"

"Im ngay. Hoa Dã Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top