Chương 1
Ngày 22 tháng 01 năm XXXX.
Hôm nay là đám tang của hokage đề lục Hatake Kakashi,cả hokage tiền nhiệm Senju Tsunade,Kazekage đệ ngũ Gaara cùng nhóm người của Orochimara,đội bảy và cô bé Hyura Hinata.Không khí u ám bao trùm cả ngũ quốc cùng với cơn mưa cứ liên tục đổ xuống tạo nên một bầu không khí ảm đảm và u ám đến lạnh người.Từ lúc đại chiến lần thứ tư vào hơn bốn năm trước đến tận hiện tại ngũ quốc chưa bao giờ chìm trong bầu không khí u ám đến như vậy.Cả ngũ quốc vốn đang rất bình yên,vui vẻ,ấm áp và hạnh phúc nhưng rồi biến cố này lại xảy ra.
Cái chết của họ xảy ra quá bất ngờ,không ai có thể lường trước được.Họ bị ám xác,nhưng với thực lực của họ đáng lý ra trước khi bị giết cũng phải phát hiện và có xảy ra va chạm với tên ám sát đó.Nhưng khi xác của họ được phát hiện thì trên cơ thể họ không hề có dấu hiệu của va chạm,có nghĩa là họ bị giết mà cả bản thân họ còn không biết,tên ám sát đó rốt cuộc là có năng lực ghê gớm đến mức nào mà có thể giết những người mạnh và có chỗ đứng trong ngũ quốc một cách nhanh chóng mà đến cả người bị giết còn không phát giác được như vậy chứ.
.-----------------.
Kakashi mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng trên một ngọn đồi,xung quanh được bảo phủ bởi cỏ xanh.Nhưng rồi khi quay đầu nhìn lại thì không chỉ có mình Y ở nơi này,mà còn có rất nhiều người nữa.Có những người rất quen thuộc với Y cũng có những kẻ cực kì lạ lẵm.
Đột nhiên một giọng nữ nhân âm trầm vang lên.
- Các ngươi thấy sao,nới này rất đẹp đúng chứ ?
Ngay tức khắc tất cả ng đó đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.Thì ra giọng nói đó là của một nữ nhân với mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ,trên người khoác chiếc Kimono đen trắng.
- Xin chào ! ta tên Shinuma,rất vui được gặp các ngươi.
Cô ta mỉm nhẹ môi,nở một nụ cười thuần khiết,cùng với khuôn mặt kiều diễm ấy trong cứ tựa như một thiên thần chỉ thiếu đi đôi cánh trắng. Nhưng không hiểu vì sao nụ cười ấy lại khiến tất người ở đó phải lạnh người.Nhưng rồi một giọng nói vang lên xoá tan bầu không khí ngột ngạt ấy :
- Mẫu thân ơi,Shinju với Nii-san đang cãi nhau um lên rồi kìa.
Tonirama vừa nghe giọng nói đó liền giật mình,nhìn về hướng người kia.Vừa thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy,gã liền thốt lên cái tên mà đối với gã và những người thân thiết của gã không thể nào không biết đến.
- Uchiha Izuna !
Izuna vừa nghe có người gọi tên mình liền quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh.Vừa chạm mặt với gã,long mày em liền nhíu lại,gằn giọng gọi tên gã.
- Senju Tobirama !
Gã nghe em gọi tên mình cũng gằn giọng hỏi :
- Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây !?
Nghe vậy em cũng khó chịu đáp lại :
- Tại sao ta phải nói cho ngươi ?
- Ngươi…
- Cứng họng rồi chứ gì
Nói xong em liền cười khẩy một cái tỏ rõ sự kinh bỉ đối với gã.Gã thấy em tỏ nét mặt kinh miệt mình liền tức giận nói :
- Ngươi nói cái gì cơ !
Em thấy vậy liền đáp :
- Ta nói vậy đó,người làm gì được ta ?
Gã thấy vậy liền tực giận nói :
- Ngươi muốn đánh nhau đúng không !?
Em nghe vậy liền lên giọng thách thức :
- Ngươi ngon thì nhào vô !
Khi cả hai định rút kiếm,chuẩn bị đấu một trận thì một giọng nam trầm vang lên.
- Ông Izuna,lão bà hai người làm gì mà lâu vậy hả!Shinju với ông già sắp đánh nhau luôn rồi kìa.
Kakashi vừa thấy được mặt người đó liền mở bất ngờ tới trợn tròn mắt,từ miệng Y thốt ra cái tên rất quen thuộc trong đại chiến lần thứ tư năm ấy :
- Obito !
Obito nghe có người gọi tên mình liền quay sang nhìn,vừa chạm mặt Y,cậu liền quay sang cô hỏi :
- Bà đưa bọn họ đến đây làm gì ?
Cô ta thấy thái độ của cậu như vậy thì mỉm nhẹ đáp :
- Sao đấy,gặp lại bạn cũ,thầy với phụ thân của mình không vui à,nhìn đi có cả Rin,người ngươi yêu nữa đấy.
- Đừng đùa nữa,bà biết người tôi yêu đâu phải Rin,tôi chỉ xem Rin là bạn mà thôi.
- Tất nhiên là ta biết,ngươi không hề yêu con bé ấy.Việc ngươi nói ngươi yêu con bé ấy và vì cái chết của nó mà muốn phá huỷ thế giới chỉ là một cái cớ,cũng chỉ vì muốn người ngươi yêu không còn đau khổi,dằn vặt nữa.
- Vậy mà bà còn đùa kiểu đấy ?
- Ha,cũng chỉ là đùa thôi mà.
Đột nhiên,có một tiếng nổ lớn vang lên,cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Haiz,thật là tự nhiên lại quên mất chuyện này.
- Obito,ngươi đi với ta.
Vừa dứt lời cô ta đã biến mất một cách nhanh chóng,để lại những con người đang đứng ngơ ngác ở đó.Obito thì chán nản mà quay sang hỏi :
- Các người có muốn đi cùng không,nó khá thú vị đấy.
Họ nghe vậy thì cũng gật đầu vì giờ họ đứng đây cũng đâu làm gì,thà đi theo thì có khi còn được coi một trận gây cấn.
Khi Obito dùng Kamui dịch chuyển được tất cả họ đến phía trên ngọn đồi nhỏ gần vị trí xảy ra vụ nổ thì con mắt Mangekyo Saringan bên phải của cậu cũng đã bắt đầu rỉ máu.Nhưng nhờ đó Y mới để ý được con mắt bên trái của cậu không phải là con mắt thuần đen hay Mangekyo Saringan,cũng chẳng phải là hóc mắt trống hay đồ bịt mắt mà là một con Rinnegan màu tím thuần.
Nhưng ngay lặp tức đã có một thứ khác thu sự chú ý của Y.
Một lớp giáp Susanoo ở dạng khung xương đơn giản màu xanh lam xuất hiện sau lớp khói bụi dày đặt của vụ nổ.Nhưng sự chú ý của họ không phải là bộ giáp Susanoo ấy mà là người được bao bọc bên trong nó.
Khi bóng người bên trong mờ ảo hiện lên Hashirama đang đứng sau lưng Y liền chấn kinh.Hắn nhận ra người được bao bọc trong lớp giáp Susanoo ấy chính là kẻ thù truyền kiếp cũng như bằng hữu thân thiết của hắn,là người đặt biệt nhất đối với hắn,người mà hắn một đời cũng không thể quên.Từ miệng hắn thốt ra một cái tên khiến những người có mặt ại đó giật mình,cả người đang được bao bọc trong lớp giáp Susanoo kia cũng quay người nhìn về phía hắn.
- Madara !
Giây phút vừa nhìn thấy được khuôn mặt của người kia hắn liền mỉm cười vì giờ đây hắn đã chắc chắn được rằng bản thân không nhận nhầm.Nhưng tại đó cũng chỉ duy nhất hắn nở nụ cười còn tất cả người còn lại đều một mặt bất ngờ pha lẫn sự sợ hãi,bất an và cảnh giác.Riêng Obito và Izuna thì một mặt bình tĩnh không một chút lay động.
Obito bược về phía anh, bình thản lên tiếng :
- Không cần phòng thủ vậy đâu,cha à.
Nghe câu nói đó những người đang đứng ở trên ngọn đồi kia liền ngớ người ra.Họ vừa nghe cái gì vậy ? Obito kêu Madara bằng cha sao !? Nếu vậy cả hai là cha con,nhưng vậy thì mẫu thân của cậu là ai ? Đó giờ theo sử sách Madara chưa từng có mối quan hệ với nữ nhân,cũng không lấy vợ,thời gian ở ẩn dưới lòng đất chắc chắn là không có khả năng,vì không thể có người vô tình xuống được mật đạo đó rồi quen anh rồi sinh ra cậu được,vì nếu vậy thì tại sao cả làng lá sau đại chiến lần thứ tư dẫn người đào khắp nới tìm vẫn không thể thấy được dù là một dấu vết của mật đạo. Với lại cậu nếu tính đến thời điểm hiện tại cũng chỉ mới tầm ba mươi lăm tuổi, nhưng còn về anh thì tính đến thời điểm hiện tại đã gần một trăm năm mười tuổi,vậy không lẻ cậu được sinh ra vào lúc anh đã hơn một trăm tuổi ? Điểu này quá vô lí !
Vì quá tò mò nên Naruto đã lên tiếng hỏi :
- Hai người là cha con sao ?
Cô nãy giờ vẫn đứng ở khu vực vụ nổ chỉ là đang dùng những thanh chakra để khống chế một nam nhân tóc trắng nên mới không lên tiếng, bây giờ đã khống chế người kia xong cô liền lên tiếng trả lời thay :
- Đúng đấy.
Một cô nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi,với mái tóc màu hạt dẻ đứng sau lưng Minato từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng :
- Anh thật sự là Obito hả ?
Khi Kakashi và Obito nghe được giọng nói của cô bé ấy liền quay sang nhìn về hướng Minato.Cố bé kia hơi nép vào lưng Minato nhưng vẫn lú đầu ra nhìn.Y thốt lên cái tên
- Rin !
Cô bé kia nhìn hai người hỏi :
- Hai anh thật sự là Kakashi và Obito ạ ?
- Sao trong hai người khác thế,còn cao nữa.
Minato cười gượng nói :
- Rin à,thầy nghĩ em nên nhìn lại bản thân trước khi hỏi họ đấy.Em đã cao ngang Kushina rồi đấy,còn đang mặc đồ của một Anbu kìa.
Nghe Minato nói Rin mới để ý,nãy giờ đứng sao lưng Minto cứ thấy ông lùn hơn bình thường.Nhớ lúc trước bản thân cũng chỉ đúng tới hông ông ấy mà giờ lại ngang vai rồi.Rin nhìn toàn bộ người mình từ đầu đến chân thì đúng thật cơ thể đã phát triển ngang một người trưởng thành,trên người cũng đang mặc đồ của một Anbu.Cô nhóc Rin hoang mang cất tiếng hỏi :
- Chuyện này là sao ?
Cô đứng từ xa quan sát từ nãy giờ cuối cùng chịu lên tiếng trả lời câu hỏi của cô bé tóc nâu còn đang ngơ ngác kia.
- Chỉ là thay đổi một chút để trong ngươi phù hợp với tuổi thật thôi.
Nagato từ đầu đến cuối cùng Akatsuki đứng im lặng không nói gì,nghe vậy liền khó hiểu lên tiếng :
- Sao có thể làm vậy được.Nếu là uế thổ chuyển sinh cũng không thể thay đổi hình dạng của một người nếu người ấy chết khi còn trẻ được,trừ khi đưa về lại dạng con nít hoặc em bé.Mà đằng này đây cũng không phải thuật uế thổ chuyển sinh.
.___________.
Thật ra thì đó giờ tôi cũng chỉ viết bên Novel Toon là chủ yếu,đây là lần đầu tôi viết bên khác mà còn là tiểu thuyết đã vậy cũng không phải thể loại Oneshot bình thường mà tôi hay viết nên tôi có chút bỡ ngỡ.Lỡ mà có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho tôi.Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.Chúc mọi người năm mới Vui Vẻ,Cung Hỷ,Phát Tài.Đọc truyện vui vẻ nha.I love you all so much 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top