Khai Mở

Trong giấc mơ màng, cô nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra. Một màn trắng xóa mơ hồ đập vào mắt cô.

Gì đây ? Không lẽ cô lên thiên đàng rồi sao? Cô cười nhạt...Haha, người như cô làm sao có thể lên được thiên đàng....

Còn đang mơ hồ suy nghĩ thì một tiếng gọi đã đánh thức cô.

- Nyoko..Nyoko!! Con nghe thấy mẹ gọi không?!

Cô nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ có khuôn mặt rất xinh đẹp, dù cho trên mặt đã xuất hiện nét nhăn nhưng cũng không thể nào che hết đi được nhan sắt đó...

Môi cô mấp máy ..

- Mẹ?...

- Nyoko, con thực sự đã tỉnh lại rồi??! *Người phụ nữ trở nên kích động*

- Bác sĩ..bác sĩ!!! *Người phụ nữ nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ*

Khi người phụ nữ đó đi, không gian phòng lại trở nên yên lặng, cô nhìn quanh...Ra là cô đang ở trong phòng bệnh. Cô thử cử động thì thấy cơ thể mình căng cứng không làm được gì hết.

Cô liếc mắt nhìn xuống cơ thể mình đang nằm trên giường, thấy cả tay, chân của mình đang bó bột thì cô liền hiểu ngay ra vấn đề.

Đậu xanh rau muống!!! Sao cơ thể của cô lại thành thế này!!....A khoan đã...Mẹ? ..Bệnh viện? Không lẽ cô quay trở về rồi sao??! Chuyện gì đang xảy thế này!! Cô không phải đã chết rồi sao??!

Cô sờ lên cơ thể, đúng là cơ thể cô rồi. Không lẽ đây là sau giai đoạn cô bị xe tải đâm?
__________________________

- Cái con bé này, mẹ đã nói bao nhiêu lần là đi đứng cho nó cẩn thận mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa!! ..bla..bla...

Đôi tai cô bị hành cho không có đường lui, nếu là ngày thường cô sẽ tìm cách trốn đi...nhưng giờ thì...hic ..các bà mẹ đúng là rất đáng sợ..!!

- Được rồi bà nó à...con bé vừa mới tỉnh dậy. Bà để nó nghỉ ngơi đi *Ba cô bên cạnh lại gần vỗ về vợ của mình, nhưng liền bị ánh nhìn đầy chết chóc của vợ dọa sợ, ông liền câm nín*

Mẹ nhìn sang cô.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, tí chiều tối mẹ sẽ quay lại.

- Vâng, bố mẹ đi cẩn thận

Đến lúc họ rời đi cô mới thở phào, quá đang sợ!! Cô còn chưa kịp thể hiện tình cảm với gia đình sau bao năm cô xa cách họ thì liền bị cho ăn mắng hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cô im lặng, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ....

Mọi thứ xảy ra trước đó như một giấc mơ vậy...một giấc mơ rất đẹp..

#Kí chủ, hóa ra ngoài Madara ra cô còn rất sợ mẹ#

Cô kinh ngạc khi nghe được giọng của hệ thống

Hệ thống? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi vẫn tồn tại sao? Không phải nhiệm vụ đã xong thì ngươi cũng sẽ biến mất mà??!

#Trên thực tế thì đúng là vậy. Khi hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như chấp niệm của cô cũng kết thúc, đáng lẽ ra cô sẽ ra đi vĩnh viễn, nhưng một sự việc kì lạ đã xảy ra, điều này đã đẩy linh hồn cô trở lại hiện tại#

- Là chuyện gì?

#Là Madara, tôi không biết hắn làm cách nào, nhưng chính hắn đã đưa linh hồn cô trở lại cơ thể thật này và linh hồn của hắn cũng đã rơi xuống thế giới này#

- Sao chuyện này có thể xảy ra được?! *Cô kinh ngạc khi nghe điều này*

#Kí chủ ,cô nhớ lại xem, khi cô ở cùng hắn, hắn có lén thực hiện nhẫn thuật kì lạ nào không?#

Cô im lặng nhớ lại.
_________________________

- Madara, chàng đang làm gì vậy ? *cô lại gần người nam nhân đang chăm chú nghiên cứu gì đó. Dạo này cô thấy hắn rất hay làm gì đó mờ ám*

Hắn ngẩng đầu khỏi đống giấy và nhìn cô

- Ta đang thử nghiệm một việc.

- Hửm, việc gì thế? *Cô tò mò cầm một cuốn trục mà hắn đang đặt trên bàn lên xem, nhưng chỉ xem được mấy con chữ kì lạ, không hiểu cái mẹ gì* Đây là chữ gì vậy? , khó hiểu quá.

Hắn đứng dậy, cầm lấy cuốn trục trong tay cô.

- Đây là ngôn ngữ cổ mà chỉ tộc Uchiha mới đọc được.

Cô suy nghĩ.

- Chữ này giống với chữ trên tấm bia đá tộc Uchiha đúng không?

Hắn khựng lại nhìn cô.

- Sao nàng biết?

Cô cười bí hiểm

- Chàng muốn biết ?

Hắn gật đầu.

- Cũng được thôi nhưng chàng phải trả phí.

- Phí?

Hắn đang khó hiểu thì liền bị cô đè xuống chiếc ghế đằng sau. Cơ thể cô ngồi trên người hắn, môi cô cứ vậy mà tiến vào, xâm chiếm môi hắn.
____________________________

- Nàng chỉ giỏi bắt nạt ta!! *Hắn lườm cô còn tay thì che chắn cơ thể, quần áo có chút xộc xệch*

Cô thở dài bất lực, cô còn chưa làm gì mà?! Có ai như hắn không, cô chỉ sờ có tí mà hắn cũng không cho!! Xí, ông đây không thèm!! Đồ nam nhân cấm dục đáng ghét, keo kiệt!!
____________________________

- Nyoko...*Hắn nhìn xuống người thiếu nữ đang ngồi trong lòng hắn*

- Hửm?.. *Cô vừa ăn bánh vừa nhìn hắn*

- Nếu ta chết trước nàng ...thì nàng sẽ làm gì..

- Ta đã nói rồi còn gì, ta sẽ đi cùng với chàng.

Khi nghe thấy cô nói câu đấy, đôi môi của hắn khẽ mỉm cười, trong đáy mắt lộ rõ vẻ hài lòng.

Hắn chẳng nói gì, nắm lấy tay cô và rạch một đường trong lòng bàn tay cô. Vết thương đột ngột này khiến cô nhăn mặt lại. Đang ngơ ngác thì cô cũng thấy hắn rạch một đường trên lòng bàn tay mình. Máu từ bàn tay hắn chảy xuống. Hắn dùng bàn tay đó nắm lấy bàn tay bị thương của cô.

Hai dòng máu hòa vào nhau. Cô còn đang không hiểu gì thì nghe thấy hắn nói.

- Nàng tốt nhất nên giữ đúng lời hứa của mình.

Câu nói đó vừa dứt thì cũng là lúc hồi tưởng của cô kết thúc....

Cô im lặng, ánh mắt lúc đó của hắn...rất kì lạ..nó khiến cô không nhìn thấu được tâm trí hắn...

#Kí chủ..cô đã nhớ ra gì chưa?#

Cô im lặng rồi lắc đầu...cô không chắc..

- Ngươi nói linh hồn hắn đã rơi xuống thế giới này?

#Đúng là thế#

- Vậy hắn đang ở đâu?

#Chuyện này chính tôi cũng không biết#

- Ta thấy ngươi càng ngày càng vô dụng rồi đấy.

#Kí chủ, vụ này đâu liên quan đến tôi#

Cô trầm tư. Không lẽ giờ cô lại phải tự đi tìm nàng dâu của mình??!! Ôi ôi đừng đùa chứ, trên thế giới hơn 8 tỉ người này, cô biết đi đâu tìm hắn!!! Lỡ như cô không tìm được hắn thì nàng dâu của cô sẽ yêu người khác thì sao??!!! Không thể như thế được!!!

Cô gào thét, muốn nhanh chóng đi tìm vợ mình, nhưng vừa cử động một chút thì liền bị đau đến mức chết đi sống lại.

- Hệ thống, cho ta thuốc hồi phục mau!! Đau chết ông đây rồi!

#Kí chủ, đây là đời thực, không phải truyện tranh nên tôi không thể sử dụng các chức năng của mình được#

- Hả?!! Vậy là không thể mua bất cứ thứ gì sao?!!

#Đúng vậy#

- Vậy thì ngươi tồn tại để làm cái méo gì thế hả??!!

#Để xem kí chủ sống ra sao#

- Ngươi nhàn rỗi quá ha!!

#Kí chủ quá khen#

Cô lườm hệ thống, rồi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà..

Nàng dâu, chàng phải đợi ta !! Đợi ta hồi phục lại sẽ đến rước chàng về dinh!!!

- Nếu thực sự có kiếp sau...ta hứa với nàng...ta sẽ cho nàng một đám cưới, sẽ cho nàng một cuộc sống như bao người khác...

Lời nói đó văng vẳng trong đầu cô, ánh mắt dịu hiền của người nam nhân ấy khiến cô không thể nào quên...cô không nghĩ rằng mình và hắn sẽ được gặp lại nhau...còn được gặp trong chính thế giới của mình. Cứ như mơ vậy...người cô thích suốt 15 năm nay, một nhân vật không có thật, nay lại xuất hiện và tồn tại trong thế giới của mình...

Không lẽ những lời chàng nói đều không phải là vô ý..?

Cô khẽ cười...

-Thật là....
__________________
________Bốn tháng sau_______

- Bác sĩ bảo con chỉ cần ở lại đây thêm một tuần là sẽ được xuất viện.

- Dạ...

- Thôi nghỉ đi, mẹ về đây, hôm sau mẹ lại đến thăm con.

- Dạ, mẹ về cẩn thận, trời cũng tối rồi.

Mẹ cô mỉm cười, xoa đầu cô rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Thật tốt là được ở phòng bệnh riêng, chứ ở chung với bệnh nhân khác cô cảm thấy không quen. Cô im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt để đi tìm nàng dâu của mình. Vả lại ở đây quá nhàm chán!!! Cô sắp thành kẻ tự kỉ đến nơi rồi!!!

Chân tay cô cũng đã được tháo bột, di chuyển cũng đã trở lại bình thường, chỉ là cơ thể cô đã gầy đi không ít. Vì khi cô bất tỉnh, chỉ có thể truyền dinh dưỡng bằng cách tiêm vào cơ thể nên hấp thụ chất dinh dưỡng không được bao nhiêu.

Còn đang mải nghĩ thì một thứ ánh sáng màu vàng xuất hiện trước ngực cô. Cô kinh ngạc nhìn thứ ánh sáng đó rơi xuống tay mình. Thứ ánh sáng đó dần dần mất đi và biến thành một chiếc vòng cổ.

Cô thẫn thờ nhìn chiếc vòng cổ làm bằng tinh thể, mặt vòng khắc chữ "Madara và Nyoko" . Đây..? Đây là vòng của cô mà ...sao nó lại xuất hiện ở đây??! Việc này khiến cô kinh ngạc không thôi, tay cầm chiếc vòng lên nhìn.

Hệ thống! Chuyện này là sao?!!

#Có lẽ do cô vẫn còn sống, nên nó đã trở lại với chủ nhân cùa mình#

Trở lại?....Khoan! Vậy cũng có nghĩa Madara cũng sẽ có chiếc vòng này??!

#Có lẽ vậy#

Cô im lặng nhìn chiếc vòng. Quá tốt rồi!! Nếu có chiếc vòng này thì tìm Madara sẽ dễ hơn!! Hóa ra ông trời không triệt đi nhân duyên của cô với Madara. Nhưng tại sao chiếc vòng này bây giờ mới xuất hiện.?

Còn đang mải nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang phòng bệnh, do đã là buổi đêm, y tá và bác sĩ cũng ít đi lại nên mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy.

Tiếng bước chân đó đi về phía phòng bệnh của cô, dừng trước phòng bệnh cô. Cô bỗng thấy có cảm giác không ổn, khi trải qua những điều trước đó, linh cảm của cô chắc chắn không sai. Cô nhanh chóng rời giường và trốn ngay xuống góc gường.

Một bóng đen mở cửa và bước vào. Tuy trời đã tối nhưng vẫn có ánh trăng ở cửa sổ hắt vào. Giường cô để dọc, nên phần ngang bên phải của giường đối diện với phía cửa. Cô thì trốn bên trái của giường, cửa sổ thì ngay bên cạnh cô nên ánh trăng có thể cho cô thấy rõ được bóng của kẻ đó, cô nhìn qua gầm giường có thể thấy đôi chân của tên đó đang bước lại gần giường cô. Chỉ cần hắn tiến thêm chút nữa là có thể nhìn thấy nơi cô đang trốn, nhưng bước chân đó lại dừng lại.

Trong lúc cô nghĩ hắn đã từ bỏ thì một giọng nói đã vang lên.

- Ra đây.

Giọng nói không trầm, nhưng câu nói chỉ vỏn vẹn có hai chữ thôi lại khiến cô lạnh sống lưng, ngoài Madara ra thì đây là người thứ hai khiến cô cảm thấy như thế này.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Cô nghe vậy đành rón rén đứng dậy. Đập vào mắt cô là một người chùm kín mít, toàn thân kẻ đó đều là màu đen, chỉ để lại con mắt là chừa ra. Hắn khá cao, có lẽ là trên mét tám. Lớp ngoài hắn khoác thêm chiếc áo khoác măng tô dài. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Đôi con ngươi màu đen khiến người ta liên tưởng đến vực sâu không thấy đáy. Chỉ sợ ngã xuống sẽ bị bóng tối nuốt chửng...

Cô nhìn hắn cố chấn tĩnh bản thân

- Anh là ai?

- Cô không cần biết điều đó. Nyoko phải không?

- Phải.

- Cô còn nhớ chiếc xe tải đã đâm cô không?

- Thì sao?

- Chiếc xe tải đó là xe chở hàng của chúng tôi nhưng vì đâm phải cô nên hàng trong xe tải đều rơi đã vào tay cảnh sát.

Cô nhướn mày.

- Hàng gì?

Hắn nhìn chằm chằm cô, rồi thốt ra một từ

- Súng

Cô há hốc mồm...Súng?! Ôi, tên này là xã hội đen à?!!

- Vậy anh muốn gì từ tôi?

Hắn rút ra một tờ giấy từ trong túi áo và ném lên giường. Cô thấy vậy liền cầm lên đọc.

- Đây...đây là giấy nợ?! *Cô nhìn hắn đầy bối rối*

- Phải.

- Tôi phải trả tiền cho anh ?! *Wtf cái méo gì thế này?!*

- Đúng. *Giọng nói hắn rất thản nhiên và bình tĩnh*

- Tại sao??!!

- Vì chính cô là nguyên nhân khiến hàng của chúng tôi rơi vào tay cảnh sát, tổn thất rất lớn.

Cô vò nát tờ giấy rồi trừng mắt nhìn hắn.

- Này anh, nói lý một tí đi!! Xe của các anh đâm vào tôi, tôi mới là người bị thương, đáng lẽ ra các anh phải là người bồi thường cho tôi mới phải!! Đâu ra cái kiểu tôi phải trả tiền cho các a..nh..

Cô chưa nói hết thì thấy một khẩu súng được chĩa thẳng vào trán cô.

- Nói thêm câu nữa, não cô sẽ được tặng miễn phí một viên đạn đấy. *Giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo khiến cô ớn lạnh sống lưng*

Cô nhìn khẩu súng rồi nhìn hắn, nuốt nước bọt.

- Huhu..Đại ca i!!! *Cô lao xuống ôm chân hắn*

Hắn đơ người

- Huhu...Đại ca, em còn mẹ già con thơ ở nhà, anh đừng giết em mà, em chưa muốn chết...anh muốn em làm gì cũng được huhu.!!! *Cô vừa kêu vừa ôm chặt chân hắn*

Hắn phản ứng lại, nhanh chóng muốn gạt cô ra.

- Bỏ ra, cô bị điên à??!!!

- Đại ca, đại ca đừng giết em, mà anh không giết, em cũng không có tiền để trả anh đâu, nhà em nghèo lắm đại ca ơi, huhu!!!

#Kí chủ, kiếp trước cô "ngầu" bao nhiêu thì đến kiếp này cô" hèn" bấy nhiêu#

Ngươi thì biết cái mẹ gì! Thế giới này là thế giới thực đâu phải như trò chơi mà chết đi sống lại được. Lỡ cô chết rồi thì ai cưới nàng dâu của cô?!! Cô phải giữ cái mạng này cho tốt. Vả lại con người là phải biết lúc nào mình nên "hèn", hiểu chưa?!!

- Cái đồ thần kinh này!! Tôi bảo bỏ ra !! *Hắn tức điên, chĩa súng vào đầu cô* Bỏ ra!!

Cô ngoan ngoãn, buông tay ra, chớp chớp mắt.

Hắn phủi quần áo rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

- Nếu cô không trả thì gia đình cô trả, cô muốn thế nào?

- Được rồi tôi trả. Bao nhiêu tiền ?

- 240 triệu yên.

Nghe xong cô liền đứng hình

- 240 TRIỆU??!!! Sao cái đám chết tiệt nhà anh không.. *Nói chưa hết cô liền câm nín nhìn vào khẩu súng lại được chĩa vào đầu mình*

Sao cái tên thần kinh này cứ thích chĩa súng vào người khác thế nhỉ??!!

- Tốt nhất nên cô cẩn thận cái miệng của mình *Hắn vứt cây bút xuống* Kí đi

Cô cắn răng nghe theo. Đợi đấy, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ cho cái đám thiểu năng các người một trận!!!

- Đừng nghĩ đến việc giở trò

Câu nói của hắn khiến tay cô đang kí khựng lại. Tên này đi guốc trong bụng cô à??!

Hắn thấy cô kí xong liền cần giấy lên xem xét, đôi mắt hắn trở lại nhìn cô

- Tốt nhất cô nên biết mình đang trong hoàn cảnh nào, gia đình cô và những người xung quanh cô đều phụ thuộc vào cô.

Chỉ vài câu nói của hắn thôi đã khiến cô không dám nói tiếp. Nếu là trong trò chơi cô sẽ không sợ mấy lời đe dọa này, nhưng đây...là thế giới thực, nơi mà gia đình cô đang sống...

#Thấy chưa, nghiệp cả đấy, bảo tạo ít thôi không nghe#

Cái thứ chết tiệt kia!!! Ngươi ở đây là để chế giễu ta đúng không hả ??!!

#Xem ra kí chủ cũng thông minh đấy#

Mẹ kiếp !!!!

- Cô có 3 tháng để trả hết số tiền này, nếu không trả đủ thì sẽ bắt đầu tính lãi suất, lãi suất là 15% một ngày.

Wtf, 15% một ngày , hắn muốn cô đi cướp à??!! Số tiền nhiều như thế làm sao cô trả hết được trong vòng 3 tháng chứ??!!

#Tôi thấy cô trở lại nghề cũ cũng được#

Ngươi nghĩ làm cướp ở thời đại này dễ lắm sao??!

- Đại ca, có thể cho tôi thêm thời gian không? *Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn*

- Không

- Đừng lạnh lùng thế chứ, anh..

- Nói thêm câu nữa là cô tự biết hậu quả. *Ánh mắt đen tuyền của hắn nhìn chằm chằm vào cô*

Cô câm nín. Vâng vâng, tên thiểu năng nhà ngươi là nhất!! Tưởng có súng là ngon lắm à ???!!! Ông đây khinh!!!

#Đúng là ngon hơn thật#

Còn ngươi thì cút đi cho ông ,cái thứ vô tích sự!!!!

Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Cô nhìn hắn rời đi thì liền giơ ngón giữa với hắn. Mẹ cái thứ thiểu năng, ông đây nguyền cả lò nhà mi, nguyền cái thứ như mi đẻ ra cả lò hãm b**p!!

Hắn cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn lại thì thấy cô đang mỉm cười vẫy tay.

- Đại ca đi thong thả nha *Cút đi dùm cái!!*

Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt hắn quét qua cô nhưng chỉ được vài giây rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Cách cửa khép lại, tâm trạng cô mới thả lòng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra có vài phút.Cô nằm sấp trên giường. Aaaaa chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!!! Sao vừa trở về thì đã phải ôm một đống nợ rồi?! Sao số cô lúc nào cũng dính đến tiền thế hả??!!

Rốt cuộc cái tên thiểu năng đó là ai thế?!!! Hắn mặc nguyên màu đen, đến mặt còn che đi nên cô không thể thấy rõ hắn trông như thế nào. Đợi đấy cho ông!!!

#Thấy nhục rồi à?#

Cút!!!
_____________________________

Hắn ra khỏi phòng bệnh đi đến chiếc xe màu đen.

Nhanh chóng trong xe có người đi ra và mở cửa cho hắn.

- Lão đại, anh thật ra không nhất thiết phải đích thân ra tay. Nếu anh muốn bọn em có thể giúp mà. *Mizuho quay đầu nhìn người đã ngồi vào trong xe*

Mizuho khó hiểu. Bình thường lão đại bọn họ đều giao mọi việc cho họ giải quyết, nhưng hôm nay lại đích thân ra tay. Thật không biết người tên Nyoko đấy đã đắc tội gì với lão đại nhà họ

Hắn cởi bỏ thứ đang che mặt mình, khuôn mặt trắng hồng của một thanh niên trẻ dần hiện ra, mái tóc ngắn có chút rối được đôi bàn tay thon dài chỉnh lại, có lẽ hắn chỉ khoảng 22-24 tuổi. Nhưng khuôn mặt đó lại chẳng hợp với khí chất của hắn một chút nào. Tuy nhiên bộ mặt ấy lại khiến hai tên đàn em ngồi phía trước không thấy thoải mái.

Hắn đảo mắt.

- Lái xe đi.

Mizuho cũng không dám hỏi nhiều nhanh chóng nghe theo và lái xe đi. Lão đại nhà họ tính khí thấy thường lắm!
_______________________

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng. Cách gọi lão đại có vẻ nghe rất uy nghiêm khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật có chức vị cao và ở một nơi xa hoa trong thành phố.

Chức vị cao thì đúng, nhưng còn nơi ở thì không như thế, chỉ là một căn nhà kiểu Nhật truyền thống đơn giản, được lát tất cả bằng gỗ, không phải xây nhà lầu, hay hoành tráng như biệt thự. Ngoài căn nhà ra còn có một khu vườn, khu vườn có thể nói là khá rộng. Nhưng đây là dùng con mắt của mấy kẻ không có sự hiểu biết.

Ở nhật, những căn nhà như thế này mới gọi là "giàu". Tất cả nội thất, cho đến gỗ xây nên căn nhà cũng được chọn loại tốt nhất. Ngay cả cây cối trong vườn cũng đều là giống cây quý, còn được cắt tỉa rất cẩn thận.

- Lão đại về nhà rồi. *Mizuho mở cửa xe cho hắn*

Hắn bước ra khỏi xe.

- Về đi.

- Dạ

Khi chiếc xe lái đi thì hắn cũng bước vào nhà.
_________________________

Tắm rửa xong hắn khoác lên mình bộ pijama màu đen. Đôi mắt hắn dừng lại ngăn tủ gỗ phía trước. Hắn lại gần và mở nó ra, tay với lấy thứ ở trong đó. Đôi mắt hắn trầm tư nhìn thứ trong tay.

Mặt dây chuyền tinh thể phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Mặt chữ được khắc lên một cách tỉ mỉ.

"Madara và Nyoko"

Hắn mở cửa phụ dẫn hắn ra khu vườn. Hắn ngồi xuống bậc thềm. Đôi con ngươi đen nhìn lên ánh trăng. Luồng gió nhẹ từ vườn thổi đến kèm theo những tiếng kêu của côn trùng. Bàn tay hắn nắm chặt thứ trong tay. Đôi mắt hắn có chút phức tạp...

Chẳng ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì...
____________________

Một trang truyện mới lại được mở ra...câu truyện tiếp theo như thế nào? Chẳng ai đoán trước được, ta chỉ có thể từ từ khám phá nó.

Phải chăng ta sẽ lại bắt gặp được một tình yêu đẹp ? Cùng đón chờ nhé!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top