Chương 3: Gặp lại
Cô bước chân ra khỏi cổng bệnh viện vươn vai, đúng là ra ngoài thích hơn ở cái phòng bệnh chật hẹp đó, cứ như mình bị nhốt lại vậy. Giờ cuối cùng cũng được tự do rồi!!!
Hôm nay cô xuất viện, bố mẹ cô lại có chút việc bận nên không đến đón cô được.
Píp píp !!
Tiếng còi xe đưa cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc xe ô tô màu đỏ đậu bên đường, một thiếu nữ dáng người yêu kiều bước xuống vẫy tay với cô. Cô cười rồi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô gái ấy.
- Mako! Tao nhớ mày quá!!
Mako là bạn thân thời đại học của cô, Mako giống cô, rất độc lập, năng động và xinh đẹp, được khá nhiều nam giới theo đuổi, cô ấy còn là một tiểu thư được gia đình rất cưng chiều. Nhưng tiếc là con mắt nhìn người không được tốt, cứ va phải mối tình nào là mối tình đó tan vỡ. Haizzz...có ai yêu vào là thông minh đâu.
#Kí chủ đang tự nói mình đấy hả?#
Cô lườm hệ thống
- Xin lỗi vì không thể đến thăm mày, công ty đúng lúc đang xảy ra nhiều vấn đề. Nhưng không sao để tạ lỗi nên hôm nay tao sẽ làm phú bà một lần, mày muốn gì tao mua tất!!
- Ôi Mako, mày có biết tao chờ câu này của mày lâu lắm rồi không?! Phú bà của lòng em!!
Mako cười.
- Đi thôi!! *Không nói nhiều cô ấy liền kéo cô lên xe của mình*
________________________
- Hôm nay tao vui lắm, cảm ơn mày
- Bạn bè với nhau mà mày cứ làm như người mới quen thế, thôi vào nhà đi tao về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận không lại vô viện nữa đấy. *Mako vẫy tay rồi lên chiếc xe mui trần của mình, không quên nháy mắt với cô và phóng chiếc xe đỏ chói của mình đi trong màn đêm*
Chời ơi yêu "phú bà" này quá đi mất~
#Kí chủ, tôi thực sự không hiểu, tại sao một người đẹp như thế lại quen một người như cô nhỉ?#
Ê hệ thống !! Dạo này ngươi bị ngứa mồm à?!!! Người như ta thì là sao, Hả!!!
Cô bước vào nhà của mình, căn nhà cô cũng chỉ là một căn nhà bình thường, có hai tầng. Cô vốn không phải người thích hoa mĩ nên chỉ cần đơn giản thôi là được, nhưng nội thất hay những vật dụng thiết yếu đều rất đầy đủ.
Cô mở cửa thì liền thấy có gì đó không đúng...cửa không khóa?! Rõ ràng trước khi xảy ra tai nạn cô đã khóa cửa để chạy đi mua mô hình nhân vật mà cô thích. Cô chắc chắn là mình không nhớ sai, hay là bố mẹ cô đã vào đây?...cũng không đúng, nếu họ vào thì khi đi về cũng sẽ khóa cửa lại mà. Một cảm giác bất an hiện lên trong đầu cô.
Cô rón rén mở cửa bước vào, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là hành lang tối, nếu đi thẳng sẽ đến phòng bếp. Trên hành lang có hai căn phòng hai bên. Một phòng khách và một phòng để cô đọc sách. Bên cạnh căn phòng đọc sách sẽ là cầu thang dẫn lên tầng hai, trên đó có phòng ngủ và phòng tắm.
Cô nhìn quanh nhưng không thấy điều gì bất thường, cô thử mở hai căn phòng ở hành lang nhưng cũng không thấy dấu hiệu có ai đó đã đột nhật vào. Mọi thứ vẫn rất nguyên vẹn. Thật kì lạ...
Kiểm tra cả tầng một nhưng không thấy có điều gì bất thường. Vậy thì ...*cô liếc nhìn lên phía cầu thang*...chỉ có tầng hai là cô chưa tìm.
Cô lấy một con dao trong phòng bếp rón rén lên tầng hai. Đứng trước cánh cửa phòng ngủ cô đưa tay mở cánh cửa một cách chậm rãi, mở được một nửa cô nhìn loáng quá căn phòng, căn phòng tối nhưng vẫn có chút ánh trăng lặp lòa qua khung cửa sổ.
Không thấy ai cô liền an tâm mở hẳn cửa ra và đi vào, nhưng bước được vài bước, cô nhìn thấy tấm thảm của cô bị thấm vài giọt nước màu đen kì lạ, tấm thảm cô là màu nâu sáng nên bị dính thứ gì đều nhìn được rất rõ. Cô cúi xuống chạm thử, thứ này dính dính, có vẻ như chỉ vừa mới xuất hiện, cô đưa lên mũi ngửi thử thì kinh ngạc....là máu??!
Cô còn chưa kịp làm gì thì liền bị bịt mồm từ phía sau, một giọng nói khàn khàn vang lên.
- Đứng yên..*Giọng nói của kẻ đó có chút khó khăn, tay cũng có chút run rẩy*
Cô ngửi thấy thoang thoảng mùi máu quanh người kẻ này...ra là hắn đang bị thương. Cô nhanh chóng lợi dụng thời cô vật ngã hắn.
Hắn bị vật ngã xuống sàn kêu lên một cách đau đớn.
Cô nhanh chóng bật đèn lên rồi nhìn người đang nằm trên sàn. Một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm máu, khuôn mặt đổ mồ hôi, miệng phát ra những tiếng kêu âm ỉ vì đau.
Cô nhìn thoáng qua, khuôn mặt của cậu trai này rất đẹp, làn da trắng hồng thân thể thì...Hmmm...nhìn như này có vẻ là sinh viên năm nhất hoặc năm hai.
#Giờ lúc nào rồi mà kí chủ còn nghĩ linh tinh thế, còn không mau cứu người đi!!#
Sao ta phải cứu?, tự ý đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp, vả lại tên này vừa rồi còn có ý hại ta, ta chẳng có lý do gì phải cứu cả, sống hay chết thì ông đây cũng đếch quan tâm . Đẹp thì đẹp đấy nhưng ông đây không có hứng thú!!
Cô đảo mắt. Giờ mà ném tên này ra khỏi nhà thì có bị người khác tưởng là giết người không nhỉ? Má ...Mệt ghê..! Ở đây đầy nhà sao cứ thích chui vào hang cọp thế? Ông đây ghét nhất là phải dọn dẹp xác chết. Giết thì được.
Cô cúi xuống , cầm chân cậu trai trẻ ấy và lôi ra khỏi phòng. Để tên này ở đây thêm tí nữa sẽ làm bẩn căn phòng này của ông mất! Tốt nhất là nên ném ra ngoài!!
#Kí chủ, cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà#
Vừa lôi ra khỏi phòng, thì từ trong túi của tên đấy rơi ra một thứ. Ánh mắt cô khựng lại, nhìn vào thứ đó rồi lại nhìn vào người đang bị mình lôi đi. Tay cô hoảng loạng thả chân hắn ra.
TÊN NÀY LÀ NÀNG DÂU CỦA CÔ???!!!!
Thôi chết mẹ rồi bà con ơi!!!!
Cô hoảng loạng nhấc hắn trở lại vào phòng, đặt hắn lên giường. Cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người hắn, vết thương ở bụng rất nghiêng trọng, thịt và máu trộn lẫn vào nhau.
Cô nhanh chóng bấm máy gọi xe cứu thương. Nhưng vừa định đưa máy lên gọi thì bị cánh tay hắn nắm lấy.
- Không được gọi...! *Hắn cố nén đau, rặn ra từng chữ một cách khó khăn*
Cô cau mày nhìn vào vết thương của hắn. Giờ không đi cấp cứu thì...sẽ rất nguy hiểm..
Nhưng nhìn hắn đang đau đớn, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay cô, miệng luôn nói không được gọi, cô đành từ bỏ suy nghĩ gọi xe cấp cứu, nhanh chóng lấy hộp thuốc , kim chỉ và ít thuốc sát trùng, cô không dám chậm trễ một giây phút nào. Dù sao cũng không phải lần đầu cô trị thương cho hắn.
- Cố nhịn đau ... *Cô nhìn hắn rồi bắt đầu công cuộc chữa trị*
Cô vệ sinh xung quanh vết thương, khử trùng kim chỉ và bắt đầu khâu vết thương cho hắn.
Không có thuốc mê nên cơn đau kinh khủng nhanh chóng ập đến, hắn phải cắn răng mới không kêu ra tiếng, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tấm nệm.
Cô khâu lại vết thương cho hắn cũng khá khó khăn, vì miệng vết thương bị rách khá rộng, máu chảy ra rất nhiều, một phần cũng là do cô nên vết thương của hắn mới thành ra thế này... cứ thế này hắn có khi sẽ chết vì mất máu.
Đôi mắt hắn mơ màng, cơn đau khiến mắt hắn không còn chút sức lực mà nhắm lại.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc khâu vết thương, cô cầm điện thoại lên gọi cho Mako.
- Mako, nhờ mày gọi một bác sĩ đến nhà tao
Mako có rất nhiều mối quan hệ rộng nên rất dễ dàng mời được một bác sĩ chuyên gia đến nhà cô.
_______________________
- Cậu ấy đã không sao rồi, nhưng sẽ bất tỉnh vài ngày, chăm sóc cậu ấy thật tốt, cho cậu ấy ăn và uống theo giấy kê thuốc này. Hôm khác tôi sẽ lại đến xem xét *Bác sĩ đưa cho cô giấy kê thuốc, rồi quay sang chỉnh lại túi máu treo trên thanh dài inox đang truyền máu cho hắn*
- Cảm ơn bác sĩ *Cô cầm lấy*
Khi tiễn được bác sĩ đi thì Mako liền gọi đến.
- Mày bị sao mà cần đến bác sĩ?!
- Tao sẽ giải thích với mày sau, yên tâm tao không sao.
Nói xong cô tắt máy rồi lên lầu xem tình hình của hắn. Dù đã bất tỉnh nhưng mồ hôi lạnh trên trán hắn vẫn đổ không ngừng. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau đi.
Cô ngồi im lặng nắm lấy tay hắn. Lỡ như cô không nhìn thấy chiếc vòng cổ đó và ném hắn ra ngoài thật thì hậu quả như nào cô không dám nghĩ đến. Cô hối hận quá!!!
Nhưng tự dưng cô lại thấy kì lạ..hắn bị thương máu chảy ra nhiều như vậy nhưng từ cửa chính cho đến cầu thang lại không có một vệt máu nào của hắn, chỉ đến khi vào phòng này cô mới thấy.
Chỉ có hai trường hợp. Một là có người mang hắn vào đây và giúp hắn lau sạch dấu vết. Hai là khi vào phòng này hắn mới bị thương.
Điểm kì lạ thứ hai ...sao hắn lại biết nhà cô? Trùng hợp thôi sao? Giả sử là hắn vẫn còn kí ức về cô thì cũng không thể biết chắc chắn được nhà cô ở đâu ...vậy thì chỉ có một khả năng...*Cô liếc nhìn chiếc vòng được đặt trên mặt tủ đầu giường* ...là do thứ này.
Cô nhìn chiếc vòng cổ, cô chắc chắn kẻ đang nằm trên giường là ...Madara.. vì không có kẻ nào có thể cầm được chiếc vòng này. Chỉ có cô và hắn.
___________________________
_____Một tuần sau______
Đôi mắt hắn từ từ mở ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn nheo mắt. Khi đôi mắt hắn từ từ quen với ánh sáng, hắn bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Hắn cố ngồi dậy nhưng miệng vết thương nhói lên khiến đôi lông mày hắn cau lại.
Đột nhiên có một đôi tay giúp hắn ngồi dậy.
- Từ từ thôi, cơ thể anh vẫn chưa quen.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cô, nhìn cô. Nhưng rồi bàn tay hắn nhanh chóng gạt tay cô ra.
- Không cần cô giúp.
Hắn muốn xuống khỏi giường, nhưng liền bị cô cản lại.
- Anh chưa khỏe hẳn, nằm vài ngày nữa đợi miệng vết thương lành lại rồi mới đi được, nếu cử động mạnh vết thương sẽ rách ra đấy.!
- Không cần!
Cô cau mày, nói với kẻ cứng đầu như thế này thì chỉ còn cách là ép hắn ngoan ngoãn thôi.
Cô liền nắm lấy cằm hắn, nhanh chóng hôn lên môi hắn, tay cô giữ chặt lấy gáy hắn, cứ thế cô tiến sâu vào trong, chiếm trọn lấy toàn bộ đôi môi của hắn.
Hắn kinh ngạc, ánh mắt không thể tin được, đôi tay hắn muốn đẩy cô ra liền bị cô tóm chặt.
- Ưmm..ha...khốn kiếp, dừng lại...!
Hắn bị cô hôn đến đỏ cả mặt. Cô thấy hắn sắp không thở được thì mới chịu thả hắn ra.
Hắn thở gấp, rồi giơ tay muốn bóp chết cô thì liền bị cô bắt được
- Sao? Muốn bị hôn nữa à?
Hắn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sát khí muốn giết người.
Cô cười, ghé sát vào mặt hắn.
- Anh biết thừa mình bây giờ không đủ sức để làm gì được tôi nên ngoan ngoãn nằm đây dưỡng thương đi...nếu không...
*Cô mỉm cười một cách gian xảo*
- Cô dám đe dọa tôi?! Cô biết tôi là ai không hả??!! *Hắn nghiến răng nói*
- Tại sao tôi lại không dám? Tôi còn dám làm nhiều hơn thế này, anh có muốn thử không?
Hắn dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô. Ánh mắt nổi đầy tia giận dữ.
- Cô...!! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì việc cô làm ngày hôm nay!!
Cô khẽ cười. Chà...con mèo hung dữ xù lông rồi này. Cô hôn lên má hắn
- Được, mạng tôi giao cho anh vậy nên hãy sớm khỏi đi.
Hắn thoáng đỏ mặt, quay mặt đi. Miệng còn lẩm nhẩm mắng cô là đồ phụ nữ vô liêm sỉ.
- Nằm đi, tôi xuống lấy đồ ăn cho anh.
Hắn nhìn bóng lưng cô rời khỏi phòng. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhìn xuống quần áo đã được thay sang bộ khác, hắn cũng thoáng hiểu ra được vấn đề.
Hắn muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá!!! Hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này, bản thân vừa bị thương lại còn bị người khác cưỡng gian. Hắn rất muốn khóc!!!
Hắn phải tìm cách rời khỏi đây!!
#Kí chủ, vợ kí chủ có ý định bỏ trốn rồi kìa#
_______________________
- Món này nhạt, ta không ăn.
- Món này quá nhiều rau ta không thích.
- Ta không thích ăn cháo
- Món này ta cũng không thích.
Hắn dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt.
- Mặn, ta không ăn
Hắn nói xong liền nằm xuống, trong khi bản thân hắn còn chưa nếm thử mà đã chê mặn.
Cô nhìn người thiếu niên đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Rõ ràng hắn đang cố ý chọc tức cô
Hắn dương dương tự đắc, khoanh tay nằm trên giường, muốn làm cho cô tức điên đến nỗi đá hắn ra khỏi nhà nhưng hắn đoán sai rồi..
Cô mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười của cô lại khiến hắn có chút thấp thỏm.
- Ăn, hay là muốn bị đè ra hôn.? *Cô nghiêng đầu khoanh tay nhìn hắn*
Hắn nghe xong liền toát mồ hôi ngồi dậy ngoan ngoãn múc cháo ăn.
_____________________________
- Tôi tự làm được!! *Hắn gào lên*
- Anh còn nói nữa là tôi lột đồ anh ra đấy, ngồi yên!!!
Cô chỉ thoa thuốc lên vết thương cho hắn thôi mà hắn làm như cô thèm khát thân thể hắn lắm ý, à mà cũng đúng.
Khuôn mặt hắn sưng lên lườm cô.
- Muốn bị hôn sao ? *Cô lườm lại hắn*
Hắn nghe vậy liền quay mặt đi. Hừ người phụ nữ đáng ghét!! Hắn không thèm chấp phụ nữ!!
Cô chăm chú thoa thuốc vết thương cho hắn. Ánh mắt cô liếc nhìn lên gương mặt đang phiếm hồng của người thiếu niên ấy, ánh mắt cô lại di chuyển xuống thân thể hắn . Đôi môi cô khẽ cười. Chẹp ...muốn đè ra thịt quá!!
____________________________
Màn đêm dần buông xuống...
Cô rót cho hắn cốc nước và đưa cho anh thuốc mà bác sĩ đã kê.
- Uống xong rồi ngủ đi. Có gì cứ gọi tôi.
Hắn không trả lời chỉ uống cho xong rồi ném cho cô ánh nhìn chết chóc.
Hắn tức cũng đúng. Vừa rồi cô không nhịn được liền đè hắn ra hôn, điều này khiến hắn tức đến mức muốn giết cô luôn mà. Thông cảm đi, đứng trước hắn....cô nhịn kém lắm, vả lại ai bảo hắn đẹp quá chi, cô kiềm chế không có nổi!!
Đứng trước một mỹ nhân như này sao cô có thể kìm lòng được đây!!!
- Ngủ ngon *cô khép cánh cửa lại, nhưng được một chút lại hé cửa, nhìn hắn* Nếu anh không thích ngủ một mình, tôi có thể ngủ cùng anh~
- Cút!!! *Hắn bực tức ném cái gối về phía cửa. Cái đồ phụ nữ không có liêm sỉ!!*
Cô cười rồi đóng cửa lại. Haizzz ...mèo con hung dữ quá a~
Hắn nằm xuống giường trong cơn tức giận. Cứ đợi đấy, đợi hắn khỏi, hắn sẽ tự tay giết chết cô!!! Chưa ai dám làm vậy với hắn, chưa ai dám ra lệnh hay uy hiếp hắn...VẬY MÀ CÔ TA DÁM!!!Mối thù nhục nhã này hắn nhất định phải trả!!!!
______________________
Khi không gian chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài ban công tầng hai bỗng xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen đó cậy cửa phá khóa và bước vào căn phòng.
- Lão đại. *Mizuho nhìn người nằm trên giường*
Hắn mở mắt, liếc nhìn cậu.
- Xử lý thế nào rồi.?
- Dạ, đã xong xuôi cả rồi ạ.
Hắn nghe vậy nhắm mắt lại.
- Được rồi đi đi.
- Dạ!? *Mizuho kinh ngạc, chỉ vậy thôi sao?*
- Lão đại không rời đi sao? *Cậu thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì*
Giọng nói của hắn bỗng trở lên âm trầm mang đầy sự lạnh lẽo.
- Từ bao giờ ngươi lại trở nên nhiều chuyện vậy, Mizuho?
Mizuho nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên sợ hãi.
- Xin lỗi lão đại. Tôi sẽ rời đi ngay!! *Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi qua cửa sổ*
Hắn khẽ mở mắt, cơ thể ngồi dậy, đưa tay sờ lên bụng, vết thương được khâu rất cẩn thận. Hắn vẫn còn nhớ mang máng lúc cô chăm chú khâu vết thương cho hắn. Hắn đứng dậy, cẩn thận mở cửa và đi ra khỏi phòng.
Xuống cầu thang, hắn đi đến căn phòng đối diện với cầu thang - là phòng khách nhà cô. Cửa chỉ đóng hé nên hắn vào dễ dàng đi vào mà không phát ra tiếng động. Hắn nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên ghế sofa. Đôi tay hắn vươn ra đặt lên cổ cô, ánh mắt lộ rõ sát khí đậm đặc.
Nhưng rồi lại rụt tay lại, để cô chết như này có phải quá dễ dàng rồi không? Hắn nên cho cô sống không bằng chết mới phải. Hắn im lặng nhìn cô rồi xoay người ra khỏi phòng và đi lên tầng hai.
Đôi mắt cô khẽ mở ra, nhìn về phía cánh cửa đã được khép lại...Dọa chết ông đây rồi, nàng dâu đáng sợ quá!! À mà có lúc nào hắn không đáng sợ đâu.
Cô khẽ cười, kiếp trước cô phải mất rất lâu mới để hắn mở lòng với cô, nhưng dù sao tán được một lần thì tán lại lần hai cũng đâu có khó. Chỉ là sợ chưa tán được đã bị đưa xuống quan tài rồi...!!
Tán nàng dâu đúng là như đi đùa với thần chết vậy...thật là khó quá mà..~
#Thấy sự khác nhau giữa người bình thường và kẻ biến thái chưa, người khác gặp cảnh này là chạy mất dép...còn kí chủ nhà nó...chậc chậc khỏi nói cũng biết kí chủ đang rất thích thú#
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top