Chương 2: Trở lại
Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ, cô đưa mắt nhìn quanh, cô đang ở trong một căn phòng lạ, nội thất khá cổ, nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền. Cô hiện tại đang nằm trên một chiếc giường.
Cô từ từ ngồi dậy thì một cảm giác đau đớn từ tay chuyền đến khiến cô phải cau mày vì đau, cô nhìn cổ tay của mình, một vệt cắt dài của dao để lại trên cổ tay, máu không ngừng rỉ ra và chảy xuống sàn, tạo thành một vũng máu lớn.
Tự sát sao? Cô công chúa này trải đã trải qua việc gì mà phải tự sát thế này?
Còn chưa kịp để cô nghĩ, một cảm giác chóng mặt đã ập đến khiến cô loạng choạng suýt ngã khỏi giường.
Chậc...mẹ kiếp!! Hệ thống ! Ngươi không thể cho ta vào thân xác nào tốt hơn chút à?!! Ông đây vừa bị đâm 5 nhát dao giờ lại còn phải chịu thêm cái vết thương này nữa!
#Thông cảm cho tôi đi kí chủ, tôi chỉ tìm được thân sát này là còn nguyên vẹn thôi, vừa đúng lúc cô ấy vừa chết, mà cô còn không mau chữa vết thương là cô cũng "tèo" luôn đấy#
Hừ! Ngươi thì giỏi rồi!
Cô chắc chắn là cái thứ thiểu năng này cố ý trả thù cô. Cô nén đau, thở đều, rồi từ từ dùng nhẫn thuật trị thương của mình chữa trị.
Đang bận chữa trị thì cô nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, có người đang đến. Một tiếng gõ cửa nhanh chóng chuyền đến.
- Công chúa đến giờ rồi ạ, người mau dậy đi, nô tì xin phép vào nhé?
Chưa kịp để cô nói thì cách cửa đã được kéo sang, một thân ảnh của một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc hai bím xuất hiện. Cô gái đưa mắt nhìn cô đang ngồi trên giường, dưới đất là một vũng máu lớn và còn có một con dao nằm dưới vũng máu. Cô gái kinh hãi hét lớn.
- CÔNG CHÚA, NGƯỜI BỊ SAO VẬY??!!
Cô gái nhanh chóng lao đến bên cạnh cô, xem xét khắp người cô, khi thấy trên người cô không có vết thương nào mới thở phào rồi nhìn vũng máu trên sàn.
- Công chúa, vũng máu này là sao?
Cô nhìn chằm chằm vào cô gái khiến cô gái có chút mất tự nhiên. Cô im lặng, nhắm mắt lục lọi trong kí ức thì nhớ ra...Cô gái trước mặt này là Mia, là tì nữ bên cạnh thân chủ từ nhỏ, rất hiểu chuyện và tốt bụng.
- Mia..
- Dạ?!
- Lau dọn vũng máu này đi
- A...dạ...nhưng ..
Mia nhìn cô nhưng thấy cô chỉ im lặng nên Mia không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi làm việc của mình. Công chúa hôm nay rất khác mọi khi.
Cô đứng dậy ra cửa sổ và mở nó ra, không khí trong lành nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng lạnh lẽo và giảm bớt đi mùi máu tanh. Cô im lặng thư giãn rồi từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tìm trong kí ức thân chủ...nhưng cô chỉ nhìn thấy được vào hình ảnh mờ ảo, cơn đau đầu lại nhanh chóng ập đến khiến cô gục xuống, tay nhanh chóng vịn lấy thành cửa sổ.
Cơ thể này quá yếu...
- Công chúa !! Người sao thế?!. *Mia nhanh chóng lại gần và đỡ cô dậy*
- Không sao...
Mia đỡ cô ngồi xuống ghế và rót một ly nước cho cô. Cô cũng không nói gì mà uống ly nước đó.
- Công chúa..người...*Khi nói đến đây Mia như bị thứ làm cho nghẹn lại...ánh mắt rưng rưng nhìn cô như sắp khóc*
Cô hiểu được đôi phần trong ánh mắt đó, có lẽ thân chủ này sống không được tốt.
- Mia, tóm tắt cuộc sống của ta trong phủ này cho ta nghe.
- Dạ?!..*Mia ngơ ngác nhìn cô, sao công chúa lại hỏi vậy?!*
- Đừng hỏi gì cả, chỉ cần trả lời.
Mia nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô công chúa này là do trong một lần lãnh chúa ra ngoài thành làm một số việc đã xảy ra quan hệ với một tì nữ không rõ lai lịch và đã mang thai nguyên chủ. Nhưng dù là có mang dòng máu của lãnh chúa thì cũng chỉ được coi là con ngoài dã thú, và không được coi trọng... Mia nói đến đây liền bị cô bảo dừng.
Mô típ cũ rích, nghe một đoạn cũng hiểu rồi.
- Ta vẫn được ăn uống bình thường đúng không?*Vì cô quan sát căn phòng bài trí cũng có nhiều món đồ đắt tiền nên chắc nguyên chủ sống chắc cũng không quá khó khăn*
- Chuyện này...*Mia ấp úng nhìn cô*
- Sao ? *Cô nhướn mày nhìn Mia. Không lẽ cô đoán sai?*
- Công chúa..người quên hôm kia người đã cãi lời ngài Tatsuki rồi sao? Ngài ấy đã cấm túc người và cho người nhịn đói một tuần...
Cô thở dài, day trán...bảo sao ..cô chữa vết thương lành rồi mà vẫn cảm thấy chóng mặt, hóa ra là do cơ thể này đang đói. Mà làm gì có người cha nào bắt con gái mình nhịn đói một tuần, có lẽ nguyên chủ đã làm điều gì không vừa ý tên lãnh chúa đó rồi, còn dẫn đến việc khiến đích thân nguyên chủ muốn tự sát thì ắt hẳn việc này không đơn giản.
- Nhưng nếu công chúa đói thì...*Mia lục lọi trong túi đồ của mình ra hai cái bánh bao nhỏ và đưa vào tay cô* ...người ăn tạm cái này đi, tuy không ngon bằng những thức ăn mà người hay ăn nhưng chắc chắn sẽ chống đói cho người cho đến khi hết thời gian cấm túc.
Cô nhìn hai cái bánh bao trong tay, vẫn còn chút hơi ấm. Cô nhìn Mia.
- Cô trộm sao?
Mia ngại ngùng gãi đầu..
- Vâng..
- Lần sau đừng làm vậy, nếu cô mà bị ai đó phát hiện thì cô sẽ chết đấy.
- Dạ, tiểu nữ nhớ rồi !
Cô ăn hai chiếc bánh bao trong tay, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài.
_______________________
Cô ngồi trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn Mia thì chuẩn bị nước để vệ sinh cá nhân cho cô.
Mia nhìn cô đang nhắm mắt và ở trong tư thế ngồi thiền, cô gái nhẹ nhàng đến gần cô, nhỏ giọng nói.
- Công chúa ..đến lúc vệ sinh cá nhân rồi..
- Ừm..
Cô từ từ mở mắt nhìn Mia, thì thấy ánh mắt của Mia đang kinh ngạc nhìn cô..
- Công...công chúa...mắt của người...sao lại..
- Hử..mắt ta làm sao?...*Cô đưa tay sờ lên mắt, đâu có làm sao?*
- Sao mắt của người lại chuyển thành màu vàng...?!
Cô nhướn mày.
- Đưa ta gương.
- Dạ đây.. *Mia nhìn cô đầy lo lắng...*
Cô nhìn vào trong gương, gương mặt của người con gái này khá rõ nét, mái tóc màu đen dài cùng với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên, cùng với đôi mắt vàng quen thuộc từ kiếp trước của cô...Đúng là công chúa ha, khác hẳn với thường dân, đến cả khí chất và gương mặt cũng khác...dù có là con ngoài dã thú nhưng cũng đẹp quá mức phi lý.
- Đôi mắt thường ngày của ta có màu gì?
- Dạ, là màu đen ạ...
Cô im lặng suy nghĩ..
#Là do linh hồn của cô đã hòa vào làm một với thân xác nên mới xảy ra hiện tượng này#- Hệ thống xuất hiện và giải thích.
- Đừng nói với ai về việc này *cô nhìn Mia*
- Dạ?!..dạ vâng..
- Được rồi, việc còn lại ta có thể tự làm, ngươi lui ra đi.
- ...vâng.. *Mia nhìn cô chút rồi quay người rời đi, nhưng rồi lại nén lại nhìn cô và nói* ...công chúa..nếu người có việc gì thì cứ nói với tiểu nữ, tiểu nữ nhật định sẽ giúp người!!
*Thiếu nữ nói với giọng kiên định nhìn cô*
Cô im lặng nhưng rồi khẽ nở một nụ cười và gật đầu.
Thấy cô cười Mia mới an tâm vui vẻ rời đi.
Khi thấy mọi thứ đã yên tĩnh cô mới cất giọng.
- Khi nào thì bắt đầu xảy ra đại chiến thứ 4?
#Hơn hai tuần nữa là cuộc chiến sẽ bắt đầu#
Cô nghe vậy khẽ cau mày. Giờ cô phải lên kế hoạch càng sớm càng tốt...
_______________________
Cô nhìn cái hang đã bị lấp trước mặt, cái nơi mà cô đã từng ở...với hắn. Cô chạm nhẹ tảng đá, giờ nơi này đã chẳng còn là "nhà" của cô với hắn nữa rồi.
Còn đang mải nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng trốn đi. Cô im lặng quan sát người đang đi tới. Ánh mắt cô va vào kẻ đeo mặt nạ đi phía trước. Cô nheo mắt...
Obito...Uchiha Obito...chiếc mặt đó với một người đã đọc đi đọc lại Naruto hàng trăm lần thì làm sao cô có thể đoán sai.
Cô chỉ im lặng quan sát. Cô bây giờ không thể làm hỏng kế hoạch, nếu không...mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Bây giờ chỉ có thể để cốt truyện tiếp tục nếu không thì cô không thể thực hiện kế hoạch của mình một cách trọn vẹn được...
Cô đưa mắt nhìn lại thì thấy trên tay Obito đang bế một thiếu niên? Không lẽ là Uchiha Sasuke? Vì trên người cậu thanh niên đó toàn máu và vết thương vả lại cô còn đang trốn ở chỗ khuất nên không thể nhìn rõ. Nhưng nếu cô đoán đúng thì đây là giai đoạn Sasuke vừa giết được Itachi.
Cô im lặng nhìn một lúc rồi âm thầm rời đi.
_______________________
- Công ...công chúa, người vừa đi đâu vậy?!! *Mia đi vào phòng để mang quần áo mới cho cô thì đã chẳng thấy cô đâu, hoảng loạn đi tìm cô cả buổi, khi trở lại phòng thì thấy cô đang trèo từ cửa sổ đi vào*
- Làm chút chuyện thôi.
- Người lần sau đừng làm vậy, lỡ có ai nhìn thấy thì làm sao, uy danh của người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng !
Mia bắt đầu ngồi lải nhải cho cô nghe từ quy định này cho đến quy định khác, kể từ trưa cho đến chiều tối, nói một hồi thì thấy cô đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Mia cạn lời nhìn cô
___________________________
- Công chúa!!! Tiểu nữ đã nói người phải hành sự cho giống công chúa rồi mà!! Người ngồi ăn như này còn ra thể thống gì?! Người mà như này để người ngoài biết được thì họ sẽ cười đấy, có khi sẽ ảnh hưởng đến cả danh tiếng của người, sẽ không ai lấy người đâu, người biết địa vị của một công chúa là như thế nào mà, nếu không có ai chịu lấy người thì người sẽ bị coi là đồ bỏ đi của gia tộc...
Mia thấy cô vẫn nằm ung dung, chân này gác lên chân kia, một tay kê sau đầu, còn tay khác thì với tay lấy miếng bánh trên đĩa và nhét vào miệng. Không quan tâm Mia đang nói gì thong thả ăn.
- CÔNG CHÚA!!! *Mia thật không hiểu nổi công chúa của cô dạo bị sao nữa, như biến thành con người khác, không có tí tác phong nào của một cô công chúa cao quý thường ngày*
- Rồi rồi, ngươi gào cái gì chứ? Không ai nhìn thấy đâu mà lo, vả lại có nhìn thấy thì ta cũng đếch quan tâm.
Biết ngay là sẽ như thế này mà, bởi vậy cô mới không muốn vào cái thân xác này, phiền quá đi!!! Kẻ như cô mà đi làm công chúa thì chỉ có làm mất mặt gia tộc thôi. Suốt ngày phải lo sợ về danh tiếng của mình bị xấu đi, nghe mà mắc mệt
Mia thật không biết nói gì, chỉ biết thở dài bất lực..Sao công chúa của cô lại cư xử giống mấy tên vô lại thế!!! Làm ơn trả lại cô công chúa nhã nhặn yêu kiều hồi trước lại cho con đi ông trời ơi!!!
Cô ăn no nê xong lại lăn ra ngủ. Mia chỉ biết bất lực đi thu dọn đống lộn xộn mà cô công chúa này bầy ra.
________________________
- Công chúa, người lấy đống đồ này từ đâu vậy??! *Mia kinh ngạc nhìn cô đang chăm chú chế tạo thứ nước gì đó khiến Mia không hiểu được. Dạo gần đây công chúa rất hay lén ra ngoài rồi mang về những thứ kì quái khiến Mia lúc nào cũng lo lắng cô xảy ra chuyện, lo lắng nhất là lỡ ai phát hiện thì cả hai người có khi đều phải chịu phạt*
- Lượm được.
- Lượm ? *Mia khó hiểu nhìn cô. Thấy cô không nói gì mà chỉ chăm chú làm những thứ đấy, Mia cũng không biết nên nói gì chỉ biết im lặng nhìn cô*
__________________
- Công chúa, sắp hết ngày cấm túc của người rồi...
-Ừ.
Mia thở dài, nhìn người con gái đang nằm ườn trên giường với tư thế...thôi tốt nhất đừng nghĩ.
- Công chúa, nếu người không trở lại dáng vẻ như trước thì người sẽ gặp rắc rối đấy...
Cô ngáp ngắn ngáp dài, rồi chùm chăn lên ngủ tiếp. Mặc kệ Mia lảm nhảm.
Mia bất lực, công chúa của cô bị sao thế này!!!
Còn đang mải nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Công chúa Vera, ngài lãnh chúa muốn gặp người.
Mia nhìn ra phía cửa có chút lo lắng, giờ nên làm sao đây, công chúa bây giờ đâu thể gặp lãnh chúa...nếu lãnh chúa mà nhìn thấy công chúa lúc này chắc chắn sẽ rất thấy vọng..có khi còn tức giận...
- Ta biết rồi, ta sẽ đến ngay.
Mia quay đầu lại nhìn người thiếu nữ, đôi mắt đã trở lại màu đen như ban đầu. Dáng vẻ cũng không còn giống như vừa rồi mà là loại khí chất của công chúa thường ngày mà Mia biết. Thật kì lạ..
#Nói về diễn xuất thì nên trao cho cô giải Oscar#
- Còn đứng đấy làm gì mau chuẩn bị quần áo cho ta đi. *Ít nhất cũng phải giữ cho cái thân thể này ít sĩ diện*
Mia hoàng hồn trước lời nói của cô.
- Vâng nô tì làm ngay!!
_______________________
Cô được dẫn đến một căn phòng, cánh cửa được nô tì bên cạnh kéo sang, đập vào mắt cô là một căn phòng khá lớn và có một người đàn ông ngồi trên bậc cao đang nhìn về phía cô, bên cạnh là hai người phụ nữ.
Trong trí nhớ của nguyện chủ, người phụ nữ ngồi cạnh tên đàn ông kia là vợ chính thất, bên cạnh là con gái của bà ta cũng là chị của nguyên chủ.
Hai con người này diễn xuất cũng không kém gì cô. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều bước vào đến trước mặt ba con người đó. Nhanh chóng có một nô tì đến đặt tấm đệm xuống chân cô. Cô thong dong ngồi xuống với kiểu ngồi Seiza* giống với ba người bên trên. Cô ghét kiểu ngồi này nhất, chỉ tổ tê chân, đảm bảo tí đứng dậy là khỏi đi luôn
[ Kiểu ngồi Seiza là kiểu ngồi truyền thống của Nhật. Đây kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.]
- Công chúa Vera có vẻ từ lúc cấm túc đã quên mất những điều luật của gia tộc rồi đúng không?. Đến mà không chào hỏi phụ thân đó là điều vô lễ đấy *Bà vợ chính thất nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nghe có vẻ như là đang nhắc nhở nhưng hàm ý lại là mang theo một nghĩa khác*
- Ồ vậy sao? Đúng là tôi quên rồi, vậy bà chào hộ tôi luôn nhé. Miệng tôi không thích nói chuyện với súc vật. *Có phải cha của ông đây đâu mà ông đây phải chào*
- Hỗn xược !! *Tên đàn ông đập bàn* Mày có biết mình đang ăn nói gì không thế ?!!! *Tên đàn ông tức giận nhìn cô, ánh mắt đầy căm phẫn*
- Đương nhiên biết, tôi đâu có ngu như ông.
- Mày ...!!!*Lãnh chúa tức điên nhìn cô*
- Vera, sao con lại ăn nói như thế với phụ thận mình?, mau xin lỗi ông ấy đi..con như thế là đang không tôn trọng phụ thân của con đấy *Bà vợ chính thất vừa cố xoa dịu lãnh chúa vừa nhìn cô và nói giọng khuyên giải nhưng trong đáy mắt lại lộ ra ý cười vui vẻ*
- Đúng rồi đấy em gái, mau xin lỗi cha đi, cha mà tức giận thì em sẽ lại bị cấm túc đấy. Vả lại chị biết em ghét cha vì cha đã tự ý cho em hứa hôn với một vị quan gần 60 tuổi. Nhưng em phải hiểu cho cha, vì cha muốn tốt cho em, cuộc hôn nhân này còn rất có lợi cho gia tộc ta, em không muốn nhìn thấy cha của chúng ta vui vẻ sao?
*Người chị gái thần kinh của nguyên chủ lên tiếng. Giọng nói có vẻ rất vị tha, vừa thể hiện sự hiểu chuyện của một cô công chúa trưởng, vừa thể hiện được sự thấu hiểu cho người cha và sự yêu mến của mình với em gái. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ sự hiểu biết và sự thấu tình đạt lý của cô ta*
Nhưng lọt vào tai cô thì là ...ụt ịt ụt ịt . Như con lợn nái kêu ý, chả hiểu cái mẹ gì.
Lúc đầu cô còn định thể hiện là một đứa con gái ngoan, vì dù sao đây cũng là gia đình của nguyên chủ, cô còn dùng thân xác của nàng ta thì cũng phải thể hiện chút sự tôn trọng. Nhưng khi gặp mặt rồi thì cô chẳng mấy chốc từ bỏ luôn cái suy nghĩ ấy. Thôi thì đành xin lỗi linh hồn của nguyên chủ vậy, chứ cô không thể nào đóng tròn vai với đám thiểu năng này được!! Nó quá khó !!
Bảo ông đây đi cưới một tên già sắp 60 tuổi là không thể!!, cái đám này có bị thần kinh không vậy?!!. À khoan giờ nàng dâu của cô cũng 120 tuổi rồi mà .... Ừmm..mà thôi kệ, nàng dâu cô là trường hợp đặc biệt không thể đi so sánh với mấy thứ thiểu năng thấp kém này được!
Haizzz mệt ghê.. cô đứng dậy, nhìn ba con thủy tức phía trước.
[Thủy tức là loài động vật bậc thấp ngành ruột khoang. Cơ thể thủy tức chỉ có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài. Cho nên thủy tức lấy thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một lỗ đó.]
- Nếu phụ thân đã nghĩ cho con như vậy thì người hãy giúp con cưới luôn ông ta đi ạ, con cảm thấy không xứng để hưởng diễm phúc với tình yêu "Bao la dạt dào như biển thái bình dương" đấy của cha. *Cô mỉm cười* Nếu không còn gì nữa con xin phép rời đi.
- Mày...!!! Mau đứng lại! *Lãnh chúa đứng dậy điên tiết quát*
Cô chẳng quan tâm mấy con lợn đấy đang kêu ụt ịt phía sau. Xoay người rời khỏi phòng trong sự kinh ngạc của những người trong phòng. Ở lại lâu nữa cô sợ bị lây bệnh của mấy đứa thiểu năng này thì lại càng mệt.
Mia run rẩy nghe tiếng quát tháo bên trong phòng, còn cô công chúa của cô thì vẫn vui vẻ mà rời đi. Không xong rồi, thế này công chúa chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phủ mất!!
Cô đi về phòng liếc qua những đồ dùng trong phòng, cô vén tay áo bắt đầu công cuộc "dọn dẹp".
Mia ngơ ngác nhìn cô cho những món đồ đắt tiền vào quyển gì đấy, vừa đặt đồ lên quyển đó, thứ đồ liền biến mất khiến Mia không khỏi kinh ngạc. Công chúa lại đang làm gì vậy??!! Còn chưa để Mia nghĩ xong cô đã khuân hết tất cả đồ trong phòng, phải nói là "sạch bong" không còn tí đồ nào trừ bộ bàn ghế và cái giường.
- Mia
- Dạ ?!! *Mia hoảng hồn nhìn cô*
- Ngân sách và những đồ giá trị của phủ nằm ở đâu?
- Dạ ...cái này ..nó nằm ở tòa phủ bên cạnh...nhưng được canh gác rất cẩn thận.
Cô nghe thấy thì liền nở một nụ cười quỷ dị khiến cho Mia không khỏi nổi da gà...Công chúa của cô lại đang âm mưu cái gì vậy?!
- Ngươi cũng thu dọn đồ và rời khỏi đây đi.
- Dạ?! Tại sao chứ??!
- Đừng hỏi nhiều, ta bảo ngươi rời đi thì nghe đi.
- Không được! Tiểu nữ phải ở cạnh người dù có chuyện gì xảy ra! *Mia kiên quyết nhìn cô. Sao cô ấy có thể rời đi mà bỏ mặc chủ tử của mình!!*
Cô thở dài, day trán rồi nhìn Mia.
- Rời khỏi đây đi, cuộc sống của cô vẫn còn rất tươi đẹp, đừng khóa thanh xuân của mình ở nơi như này.
- Nhưng..!!
- Giờ ngươi còn cãi lời chủ tử của mình sao?!!
Mia uất nghẹn nhìn cô. Nhưng thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình đầy sát khí thì Mia liền im lặng mà rời đi. Trước khi rời đi còn nhìn cô vài lần như thể không nỡ.
__________________________
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nở nụ cười, giờ nên làm gì đây ta~ , cho cái tòa phủ này sáng nhất đêm nay có vẻ không tồi đâu~
#Kẻ biến thái lại bắt đầu hành động rồi, thật đáng sợ!!#
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top