Chap 9: Kế hoạch (3)

_____4 ngày sau_____

- Đây là... Thổ quốc?

- Ừm...

Cô liếc nhìn xuống cánh cổng phía dưới. Thấy còn có hai người đang canh gác ở đấy. Xung quanh ngôi làng còn được bao phủ bởi những núi đá lớn, hai người cũng đang đứng trên một trong những núi đá đó. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu,  Madara đến đây để làm gì ?.

- Chàng định trà trộn vào đây sao?

Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm các làng kí hiệp định hòa bình, nên vào không dễ, vả lại Madara còn từng đánh nhau với Tsuchikage của làng Đá, lỡ đâu họ phát hiện thì cũng mệt lắm.

- Ừm...

Cô quan sát, không khó để lẻn vào nên hai người nhanh chóng vào được Thổ Quốc. Đa số các công trình đều được xây dựng bằng đá.

- Nhớ đừng để lộ thân phận và phải cảnh giác xung quanh

- Chàng cứ yên tâm *cô vỗ ngực đảm bảo*

_______Vài phút sau_________

- Madara,  chàng coi nè, chỗ này thú vị quá!

- A cái kia là cái gì....

- Ưm, món này ngon quá, chàng thử đi! Cái này cũng ngon lắm nè!

- Ahaha, chàng đeo cái này trông mắc cười chết mất, đây đeo thêm cái này đi, giờ trông giống mỹ nữ hơn rồi đấy...há há há...

____________________

Hắn thở dài, vừa nói xong cô đã quên mất lời hắn vừa dặn. Hắn nhìn cô đang mải ăn một cách vui vẻ, xem ra như thế này lại tốt. Sự vô tư của cô lại không khiến mọi người quá để tâm. Hắn khẽ cười rồi kéo cô thóat khỏi đống đồ ăn. Haizzz hắn cứ như một bảo mẫu trông trẻ vậy...

______________________

- Ta đói....

- Nàng ăn nhiêu đó chưa đủ sao?

- Ưm, hay chúng ta ra quán đằng kia ăn bánh dango đi *cô chớp đôi mắt long lanh nhìn anh*

- Không được! *Hắn hoàn toàn không bị dính tuyệt chiêu của cô*

- Tại sao chứ?! *cô bực bội nói, cô không can tâm*

Hắn nhìn cô một lúc...

- Nàng béo rồi...

Nàng béo rồi, nàng béo rồi....âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu cô. Thân thể cô như bị hàng vạn mũi tên đâm vào...hự...vậy mà hắn lại chê cô béo, cái tên đáng ghét!!!! Cô khóc không thành tiếng...

- Chàng!...ta không thèm nói chuyện với chàng nữa !

Cô tức xì khói đầu, đùng đùng bước đi, đáng ghét, đáng ghét!!! Tức chết cô rồi!! Ôi con tim bé nhỏ của cô đã bị tổn thương...

Cô sờ bụng mình, có béo lắm đâu, bụng chỉ có tí mỡ thôi mà...Đúng là dạo này cô rất lười tập luyện, nhưng cô cũng đâu có quá béo đâu!!. Ông đây không thèm để ý đến anh nữa!!! Đồ đàn ông không có tí tinh tế nào!!

Thấy cô tứ giận bỏ đi, hắn mới biết mình lỡ lời...hắn định lại gần xin lỗi cô thì bị cô lườm cho một cái, khiến hắn không biết làm thế nào...Hắn chỉ có ý khiến cô từ bỏ việc ăn, ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt, lượng đường sẽ khiến cô hoạt động càng mệt hơn, chứ hắn không có ý xấu...

_________________________

Thấy trời đã gần tối, hắn thở dài liếc nhìn người đang đi phía trước không thèm để ý đến hắn. Hắn thấy gần đây còn có quán trọ, nghĩ tạm thời cứ ở tạm ở đây một đêm rồi đi tiếp. Hắn khẽ đến gần cô, kéo nhẹ tay áo của cô.

- Trời tối rồi... ở tạm trong quán trọ này nhé? *Hắn ấp úng nói*

Cô hừ lạnh rồi gạt tay anh ra, đi một mạch vào trong quán trọ. Hắn khẽ day chán...không xong rồi, nàng ấy giận thật rồi, còn không thèm nhìn hắn....

Hắn cũng nhanh chóng đi vào theo. Chủ quán thấy có khách liền vội ra tiếp đón.

- Kính chào khách quan!

- Cho ta hai phòng, ở lại một đêm, có phục vụ cả đồ ăn tối và nước tắm. *cô nhanh chóng nói*

- Dạ vâng, ở đây chúng tôi có suối nước nóng thượng hạn, đảm bảo khách quan....

- Nói nhiều quá, có dẫn đường không thì bảo?!!

Chủ quán liền câm nín, vị tiểu thư này hung dữ quá.

- Vâng, vâng mời khách quan đi bên này, phòng đều đã được chuẩn bị sạch sẽ.

Thấy được phòng của mình, cô liền đi vào đóng sầm cửa, để lại hai con người ngơ ngác đằng sau.

Hắn thở dài lấy ra chút tiền đưa cho chủ quán.

- Đổi cho ta thành một phòng.

Chủ quán nhận tiền liền hiểu, cặp đôi trẻ này có vẻ đang giận nhau. Chủ quán khẽ thở dài lắc đầu. Đây không phải việc lão cần quan tâm.

Hắn bước vào phòng liền thây cô đang  trừng mắt nhìn hắn.

- Chàng vào đây làm gì??!!

- Ngủ với nàng.

- Ta không cần, chàng ra ngoài mau lên!!

Ai thèm ở với cái tên đáng ghét này chứ!! Bà đây đang giận, còn chưa giận xong, không muốn nói chuyện với anh!

Hắn không để tâm cô nói gì liền tiến lại gần, kéo cô lại, cô định nói liền bị anh chặn miệng lại, hắn ép cô vào tường mà hôn. Tay cô định đẩy hắn ra liền bị hắn nắm chặt, ghim vào tường. Hắn hôn cô một cách nhẹ nhàng nhưng khi đầu lưỡi tiến vào trong liền trở lên thô bạo, càn quấy bên trong, khiến cơ thể cô mềm nhũn.

Cô bị hôn đến choáng váng, cô không ngờ hắn lại tiến bộ như vậy, cũng không ngờ mình lại rơi vào thế bị động, cô không phục!!!

Cô cố lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, bà đây còn lâu mới chịu thua!!

Hắn khẽ cười, cuối cùng cô cũng chịu hợp tác một chút, hắn thả tay cô ra và vòng tay ôm lấy eo cô. Nụ hôn càng trở nên sâu hơn, hơi thở của hai người như hòa vào nhau, cơ thể mang theo cảm giác hưng phấn khó tả...
____________________________

Môi họ tách ra, cô thở gấp, mặt có chút đỏ khi trải qua một nụ hôn dài.

Hắn nhìn cô không tự chủ được mà hôn xuống cổ và xương quai xanh của cô, tay khẽ trượt xuống đai lưng áo của cô. Khi hắn định tiến thêm bước nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

- Thưa khách quan, tôi mang thức ăn đến chỗ hai người.

Hắn tối sầm mặt, còn cô thì vẫn đang ngơ ngác, nhưng nghe thấy tiếng có đồ ăn liền sáng mắt lên, nhanh chóng ném anh sang một bên mà lon ton chạy ra cửa nhận đồ ăn.

Hắn cau mày, mặt vốn dĩ đã khó coi nay càng khó coi hơn, thấy cô vui vẻ mang đồ ăn vào liền khó chịu. Giờ đồ ăn còn quan trọng hơn hắn sao??!!!

- Đồ ăn của chàng đây *cô đặt hai hộp đồ ăn trên bàn, liếc nhìn anh* ...Hử?, sao thế?

Thấy hắn mặt mũi tối sầm nhìn cô, cô đã làm gì hắn đâu???  Cô ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hắn đứng dậy.

- Chàng không ăn sao?

- Ta đi tắm!

Hắn nói xong liền đóng sầm cửa lại.

Ô, sao giờ cô lại bị giận ngược lại rồi, rốt cuộc thì cô đã làm sai gì chứ??!! Sao càng ngày càng khó hiểu quá vậy????

Hắn bước đi trên hành lang, hắn cần đi tắm để giảm nhiệt độ của cơ thể đang không ngừng nóng lên này, cơ thể hắn nóng như lửa đốt, hắn suýt nữa thì không kiềm chế được. Mỗi lần hôn cô hắn đều phải nhịn, giờ hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi...!! Còn cô thì sao? Chỉ biết ăn không thèm quan tâm hắn...hừ! Mỹ nam giận rồi!

__________________________

Khi hắn quay về thì người đã không thấy đâu, hắn nhìn thấy thức ăn vẫn còn chưa ăn. Một cỗi lo lắng, bất an hiện lên trong lồng ngực hắn, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi hỏi những người nhân viên phục vụ nhưng họ đều không thấy cô. Hắn lại nhanh chóng đi ra ngoài quán trọ để tìm cô.

Hắn lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy cô đang đi trở về. Hắn không nói nhiều lật tức chạy lại chỗ cô.

- Nàng vừa đi đâu? *Hắn cố nói giọng bình tĩnh*

- Ta đi có chút việc, chàng sao thế?

Lúc này hắn mới thở phào một chút.

- Không...không có gì....

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi hắn rất sợ...sợ cô sẽ bỏ hắn...sợ cô không may bị thương... Cô chưa từng rời xa hắn quá lâu, lúc nào rời đi cũng sẽ nói với hắn một tiếng, hắn đã quá quen với hình bóng của cô, chỉ không nhìn thấy cô, hắn liền không kiềm chế được mà lo lắng...

Cô nhìn hắn, mỉm cười, như hiểu được hắn đang nghĩ gì, cô vuốt nhẹ má hắn.

- Ta chỉ đi có tí thôi, khiến chàng lo lắng rồi, xin lỗi..

Hắn ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô...

Cô vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của hắn

- Vào trong đi, ta có thứ cho chàng xem.

Hắn khẽ gật đầu, rồi thả cô ra. Hai người trở lại phòng trọ.

________________________

Cô lấy trong cuốn trục không gian của mình ra những cuốn trục khác, đặt nó hết lên bàn.

- Đây...!!*Hắn kính ngạc, mở từng cuốn trục ra*

Cô mỉm cười, chống cằm nhìn anh đọc nó.

- Nàng lấy mấy thứ này từ đâu??!!

- Ta đi trộm về

- Trộm...??! *cô trộm kiểu gì???*

Cô gật đầu.

- Sao nàng biết ta cần thứ này?!!

Hắn chỉ nói hắn cần một thứ ở nơi này chứ chưa nói rằng hắn cần chính xác thứ gì.

- Ta đâu có biết nên ta mới đem hết về, chàng cần quyển nào thì cứ lấy, còn không cần thì đem đốt đi.

Hắn giật giật khóe miệng, ở đây đều là những cấm thuật và những tài liệu bí mật cần bảo quản kĩ càng và ít người biết, người muốn có còn chẳng được. Vậy mà cô lại bảo không cần thì đốt...những người làm ra những quyển này biết được chắc sẽ tức giận mà muốn bóp chết cô.

Hắn trầm ngâm nhìn những cuốn trục trong tay rồi liếc nhìn cô đang mải ăn...trong đáy mắt hắn lại có suy tính gì đó.

Hắn cất hết những thứ này đi rồi nhìn cô.

- Ta muốn hỏi nàng...

- Hử?! *cô vừa ăn vừa đáp*

- Nàng biết vĩ thú không?

- iết (biết)

Cô trả lời trong khi miệng đầy thức ăn, trông chẳng có tí thực nữ nào.

Hắn nhìn cô, quả nhiên...

- Ta muốn con Cửu Vĩ

Cô nuốt thức ăn, rồi uống một ngụm nước.

- Ừm, vậy ngày mai chúng ta lên đường đi bắt.

- Nàng không hỏi ta dùng nó làm gì cho kế hoạch sao?

- Chàng muốn làm gì ta đều ủng hộ. Nếu chàng muốn nói, ta sẽ nghe, còn chàng không muốn nói ta sẽ không hỏi nhiều.

Hắn khẽ mỉm cười.

- Chàng mau ăn đi

Cô thấy hắn chỉ mải đọc mấy thú đó mà chẳng chịu ăn.

Hắn cầm đũa và ăn một chút, thức ăn không hợp khẩu vị hắn nên hắn rất lười ăn thêm.

Cô thở dài, ép hắn ăn, không thì sao có sức đi bắt Cửu Vĩ chứ!!

Xong xuôi cô ngáp dài.

- Đi ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi...

- Ừm...

______________________________

Hắn nhìn người trong lòng đang ngủ say.

Rốt cuộc nàng là người thế nào...

- Đại nhân Madara, cô ta có vẻ không tầm thường, có lẽ cô ta biết rất rõ về kế hoạch của chúng ta...ngài phải cảnh giác.

Hắn im lặng nhìn cô, không nói gì.

Chàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ

Vòng tay hắn ôm cô khẽ siết chặt hơn, hắn lại rung động rồi... chưa ai đứng về phía hắn, chưa từng có ai yêu hắn nhiều như cô đã làm...

_________________________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top