Chap 7: Nguy hiểm (2)

Harnetsu giữ một vẻ mặt bình tĩnh của một ông trùm nhìn vào cô gái đang đứng ở cửa chính. "Không hổ là người phụ nữ bên cạnh thằng oách kia. Rất can đảm."

Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn tên Harnetsu một lúc lâu. Ông ta còn tưởng cô sợ đến mức không nói được. Đang định tỏ ra uy nghiêm một chút thì cô gái đứng đối diện thốt lên một câu: "Ra là ông hói đầu, bảo sao mấy tên đàn em của ông không ai dám để tóc."

Cả căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng quái dị...

Bàn tay Harnetsu siết chặt lại đến mức trắng bệch. Con khốn chết tiệt!!!! Không được, không được, phải giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh!!

Nyoko bước tới và ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta, nhìn xuống cái bàn chỉ có đống thuốc lá và rượu: "Khách đến mà không có trà bánh tiếp đón sao? Làm ăn kiểu gì vậy?"

Mẹ nó chứ, bình tĩnh cái con khỉ!! Cô ta chính là cố tình không cho ông ta mặt mũi mà!!

Một tên đàn em cầm súng bước lên định bịt mồm cô lại thì bị cái liếc mắt Harnetsu ngăn lại. Ông ta quay đầu nhìn về Nyoko: "Cô rất có cá tính."

"Tôi biết."

"Haha, được được, tôi rất thích." Ông ta quay đầu sang nhìn tên đàn em bên cạnh. "Mang trà và bánh lên đây."

Tên đàn em gật đầu và xoay người rời đi. Lúc này cô mới bắt gặp một thiếu niên đã bị đánh đến chảy máu nằm trong góc phòng. Nhưng cô không để ý nhiều mà mỉm cười nhìn Harnetsu.

"Tôi rất vui khi gặp cô đấy." Ý cười trong mắt ông ta không thể che giấu

"Tôi cũng vậy, thật vinh hạnh cho tôi khi được kẻ đứng đầu băng phái Zaitokukai tiếp đón."

Đôi mắt của Harnetsu khẽ đảo quanh người Nyoko một cách dò xét, một lúc sau ông ta nhếch lên một nụ cười: "Cô rất thông minh, nhưng.. thông minh quá cũng là một cái bất lợi cho cô đấy, cô gái trẻ à."  Ánh mắt ông ta trở nên sắc lẹm hơn.

"Không, ông nói sai rồi, nếu thông minh mà để chính bản thân mình rơi vào thế bất lợi thì đó sao gọi là thông minh được chứ? Tôi nói đúng không?" Cô chống cằm, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười khó đoán.

"Đúng như lời Yama nói, cô không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô rốt cuộc là ai vậy?"

(Yama là tên cầm đầu đã bắt Nyoko)

Cô ngả người ra sau ghế, hất hất tay, lười biếng nói. "Đừng hỏi nữa, bảo người của ông đem trà bánh đến nhanh đi."

Khoé miệng Harnetsu khẽ giật giật, bình tĩnh nào.  Muốn moi tin tức thì phải giữ một thái độ chuyên nghiệp, không thể để một con nhóc làm tức giận được!!
_____________________

Trà và bánh đã được đem lên, Nyoko chẳng nói nhiều liền chăm chú ăn mà không để tâm đến hai người kia.

Harnetsu và tên đàn em: "..." Cô ta không sợ bọn họ bỏ độc vào sao?

Đúng lúc đó người con trai ở trong góc phòng khẽ động đậy, cậu ta mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu ta đầu tiên là một cô gái đang ăn với biểu cảm rất chi là thoải mái, không có một chút hình tượng nào.

Người con trai: "..." Cậu hoa mắt đúng không? Hay nằm mơ nhỉ? Sao ở địa bàn của xã hội đen lại xuất hiện một cô gái như thế này nhỉ? Chắc rơi nhầm chỗ xã hội đen dỏm rồi.

Harnetsu thấy người con trai đó đã tỉnh. Ông ta đứng dậy, túi tóc cậu ta và lôi đến trước mặt cô. "Cô biết đây là ai không?" Thấy cô không quan tâm, ông ta liền nói tiếp. "Đây là em trai của Kuroibara. Tên là Danten-shi"

Cô vẫn chăm chú ăn, ông ta bầy ra vẻ mặt không thể tin được. Cô không quan tâm gì sao?  Đáy mắt ông ta loé lên một tia hứng thú. Nếu cô ta vốn chẳng quan tâm đến tên Kuroibara đó thì ông ta có thể...lợi dụng cô ta.

Ánh mắt của người con trai dừng trên khuôn mặt cô gái, miệng cậu vẫn bị dính băng keo, hơi thở nặng nhọc.

Lúc này Nyoko ăn xong mới ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, mới đầu cô đã nhìn người con trai này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu nên cô cũng chẳng bận tâm nữa. Cô bẻ khớp cổ tay, mỉm cười với Harnetsu.

"Ăn no rồi, nên vận động một chút nhỉ?" Câu nói kì lạ của cô gái vang lên bên tai Harnetsu, khiến ông ta ớn lạnh.
_____________________

Khuôn mặt Danten tỏ ra không thể tin nổi nhìn về phía cô gái đứng trước mặt.

Cô xoa xoa khớp hông và khớp tay. Ôi, cái hông tôi. Già rồi, đánh nhau thật khó khăn mà.

Ánh mắt cô liếc nhìn người con trai nằm dưới đất. "Này, cậu có biết chỗ nào có hộp cứu thương không?"

Vết thương ở tay cô do hoạt động nên chảy rất nhiều máu, thấm qua cả lớp vải.

Danten vô thức lắc đầu

Cô thở dài xoay người đi ra cửa khiến Danten kinh hãi.

Yama quay đầu lại thì thấy cánh cửa đã được mở ra, cô gái trước đó xuất hiện đứng sau cửa, nở nụ cười: "Hi"

Yama:"..." Cái đéo gì vậy?

Yama còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào trong phòng đánh một trận.
___________________

Ba tên xã hội đen bị trói trong góc, Danten thì đã được cởi trói. Thật ra là do không có dây trói nên cô mới cởi trói cho cậu để lấy dây. Lúc này miệng của Danten đã được tháo băng keo.

"Cô điên rồi sao?" Cậu nhìn về phía cô gái đang tự trị thương cho mình. Cô gái này hành động mà không thèm suy nghĩ, đánh lão đại ngay trong chính địa bàn của ông ta, cô coi mạng mình quá dài rồi à??!

Nyoko nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu rất thành thật.

Danten:"..." Cạn lời, thực sự cạn cmn lời.

"Tôi với cậu đã từng gặp mặt chưa?" Tại sao cô lại nhìn cậu ta trông rất quen mắt nhỉ?

Danten thành thật lắc đầu, cậu đâu rảnh đi quen với một kẻ điên như thế này.

"Tại sao cô lại ở đây?" Cậu để ý vừa nãy tên Harnetsu kia cố tình giới thiệu cậu với cô. Không lẽ...cô với anh trai cậu có quen biết, nhưng khi nhìn vẻ mặt dửng dưng của cô thì cậu liền dập tắt ý nghĩ đó. Nếu thực sự quen biết thì chắc sẽ không làm bộ mặt như thế.

"Vì bọn chúng thèm khát nhan sắc của tôi"

Danten:"..."

Nhóm người Harnetsu:"..." Này này, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy nha!!! Ai thèm khát nhan sắc của cô chứ, cô cho mình là đệ nhất mỹ nhân khiến ai cũng thèm khát sao??! Đồ không biết xấu hổ!!

"Còn cậu thì sao?" Cô băng bó xong cánh tay và vết thương ở đầu, quay ra nhìn Danten.

"Tôi là cảnh sát trà trộn vào đây, không may bị phát hiện. Nhưng đừng lo, anh tôi sẽ sớm đến đây thôi."

Nyoko gật đầu qua loa, đứng dậy đi về phía cánh cửa. Danten bước đến định ngăn lại: "Cô định làm gì vậy? Không thể cứ thế mà đi ra ngoài được."

Nyoko xoa xoa cằm: "Cũng đúng" Cô xoay người trở lại, đi về phía đám người Harnetsu và lấy đi mấy khẩu súng của họ xong rồi liền xông ra ngoài.

Danten: "..." Ý tôi không phải vậy!!! Trời ơi, cô làm theo cách của người thường một chút đi!!!

Chẳng mấy chốc tiếng súng vang lên, những cô gái trong nhà lá co ro trong góc không dám ra ngoài. Địa bàn bị tập kích bất ngờ, nhưng đám người này cũng không vô dụng lắm, nhanh chóng bắn trả.

Danten vẫn đang ở trong phòng, đột nhiên cánh cửa mở ra, cô gái tâm thần kia bước vào, trực tiếp lôi tên Harnetsu ra ngoài. Cậu còn đang ngơ ngác thì nghe thấy giọng cô gái kia vang lên. "Bắn đi, bắn tiếp đi, sao không bắn nữa?!Nhanh lên, có giỏi thì nhào vô."

Đám đàn em: "..." Con mẹ nó, đồ chơi bẩn!!! Cô bắn không lại liền lấy lão đại họ làm con tin thì họ bắn kiểu gì? Có ngon thì solo đấu súng hẳn hoi coi nào!!

"Các người không thấy xấu hổ sao? Ức hiếp một cô gái yếu đuối đáng thương như ta đây không thấy nhục sao?"

Đám đàn em: "...." Yếu đuối? Đáng thương? Cái đậu má, nói tiếng người dùm đi!! Cô yếu đuối, đáng thương ở chỗ nào hả??!!

Nhân lúc họ đang phân tâm cô liền giơ súng lên bắn hạ từng tên một, đến khi nhận ra thì họ đã nằm trên mặt đất.

Đám đàn em:"..." Mẹ kiếp, chơi ăn gian!!! Ít nhất cũng phải để cho họ thể hiện một chút chứ!! Con mẹ nó, gặp quỷ rồi!!

Cô vuốt ve khẩu súng trong tay, mỉm cười tươi trước khi quay ra vỗ vỗ lên mặt Harnetsu. "Thật may là tôi không giết ông sớm."

Cả cơ thể ông ta liền nổi da gà. Ông ta đúng là ngu xuẩn khi thả một tên điên vào trong địa bàn của mình.
___________________

Một cánh cửa được mở ra, Young-mi đang co ro một góc trên giường. Vừa nãy cô suýt thì bị tên đàn ông kia làm nhục, may sao đúng lúc đó có người gọi khiến tên đó phải rời đi.

Young-mi cũng rất muốn rời đi nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng súng và tiếng chửi rủa nên cô liền không dám ra ngoài. Thấy cánh cửa mở ra, tưởng rằng tên đó đã trở lại, cơ thể Young-mi không khỏi run lên.

Nhưng đúng lúc đó, khuôn mặt của một cô gái quen thuộc đi vào. "Young-mi"

Nước mắt Young-mi bất giác rơi xuống, cô không chần chừ mà lao đến ôm chầm lấy Nyoko.

Nyoko chậm rãi vuốt ve lưng của Young-mi. "Ổn rồi, ổn rồi, đừng khóc."

Young-mi ôm chặt cô, khóc một trận lớn.

••••••••

"Sao cô lại có thể vào đây?" Young-mi vẫn còn khóc nhưng giờ đã khá hơn.

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cô sau. Những người khác ở đâu?"

Young-mi im lặng nhớ về chuyện vừa nãy.

[ "Đừng, đừng, tôi không muốn đâu!!" Sun-Hee gào khóc.

"Mẹ mày, phục vụ bọn tao đây là vinh hạnh của mày, mày gào cái đéo gì hả??!" Tên đó điên tiết tát hai phát lên mặt Sun-Hee.

"Young-mi cứu tớ với!!! Tớ không muốn, tớ không muốn đi." Sun-Hee gào khóc, vươn tay về phía Young-mi.

Young-mi nắm lấy tay Sun-Hee. Thấy vậy đôi mắt Sun-Hee loé lên tia gì đó. Cô ta liền kéo Young-mi lại và đẩy cô ấy về phía một trong những tên còn lại. "Để cô ta phục vụ các người. Nên hãy tha cho tôi!!"

Đám người đó cười lớn: "Hahaha, đúng là chị em tốt mà. Con bé này trông cũng không tệ, ai lên trước cũng như nhau cả thôi! Hahaha!"

Tên còn lại vuốt ve mặt Young-mi:"Nghe thấy gì chưa, bạn của mày bán đứng mày rồi kìa."

Young-mi nhìn Sun-Hee với ánh mắt không thể tin được, môi cô mấp máy: "Sun-Hee...tại sao...?"

Tên kia ném Sun-Hee trở lại trong phòng và túm lấy tóc Young-mi: "Tao sẽ chơi con nhỏ này trước."

Hắn ta lôi cô vào căn phòng bên cạnh. Mấy tên bên ngoài cười ha hả "Nhanh lên đấy, còn đến lượt bọn này nữa. Còn những "mặt hàng" mới này thì để dành cho các vị khách VIP."

Ánh mắt Young-mi cầu cứu những người còn lại nhưng thứ đáp lại cô chỉ có sự lạnh nhạt... Cuối cùng cô vẫn bị lôi vào phòng, cánh cửa cũng từ từ khép lại.]

Cũng như khép lại sự hồi tưởng của cô. Cơ thể Young-mi bất giác run lên. Nyoko hiểu rằng, giờ có hỏi cũng không làm được gì liền bế Young-mi ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp Danten.

Sáu ánh mắt nhìn nhau, Young-mi núp vào ngực của Nyoko. Sau vụ việc vừa rồi, cô rất sợ đàn ông, nhìn thấy dáng vẻ Danten, cô liền bất giác nhớ đến tên đàn ông kia.

Nyoko an ủi: "Đừng lo, cậu ta là cảnh sát. Đừng nhìn người ta nữa, cậu làm cô ấy sợ rồi kìa!" Câu sau là Nyoko nói với Danten.

Danten ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi

Young-mi nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Danten. Cô giơ tay lên chỉ về phía căn phòng bên cạnh. "Các cô gái khác đang bị nhốt ở trong đó." Danten nghe vậy liền hiểu ý gật đầu và đi sang phòng bên cạnh.

Young-mi nắm lấy cổ áo sơ mi của Nyoko, khẽ nấc lên vài tiếng. "Giúp tôi....Đưa tôi ra khỏi đây được không? Làm ơn..." Cơn ác mộng này cô chỉ muốn nó mãi mãi là một cơn ác mộng thôi.

______________________________________
( Đây là lời cảnh báo với các bạn nữ trên thế giới nói chung và các độc giả nữ nói riêng. Khám phá và du lịch tại các đất nước xa lạ là một điều rất thú vị và đáng để trải nghiệm.

Nhưng những thứ tươi đẹp, đằng sau nó luôn ẩn chứa nguy hiểm mà chúng ta không biết được. Vậy nên khi sang một đất nước nào đó, các bạn phải tìm hiểu kỹ càng về đất nước đó, học được cách bảo vệ bản thân. Bây giờ các bạn trẻ rất thoải mái trong việc hẹn hò, cũng như việc nam nữ, các bạn sẽ luôn tò mò bởi những điều mới mẻ, thú vui của xã hội mà đánh mất chính bản thân mình.

Thời đại bây giờ "bình đẳng" là không sai, ai cũng có quyền tự do của riêng mình. Nhưng các bạn nữ à, hãy yêu bản thân mình nhé. Vì cơ thể các bạn là vàng là bạc, đừng để nó bị bôi bẩn bởi những đôi bàn tay ghê tởm của xã hội này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top