Chap 7: Kế hoạch

______6 tháng sau______

Trong 6 tháng hắn chú tâm luyện nhẫn thuật , cô cũng không làm phiền hắn, chỉ thỉnh thoảng cưỡng hôn hắn vài lần ra thì cũng không làm gì quá trớn.

Thi thoảng hắn còn khiêu khích cô đánh nhau với hắn, cũng chỉ so tài ở phần thể thuật, cô cũng không chịu thua mà đấu với hắn.

Cô còn chăm sóc hắn rất cẩn thận nên dạo này trông càng ngày càng ngon, da dẻ mịn màng, má có chút phính ra , cơ thể khá săn chắc, những nết nhăn ở mắt cũng giảm đi không ít. Một từ thôi-ngon

Nhưng ở với hắn 6 tháng nay, ngoài thấy hắn ngồi nghiên cứu nhẫn thuật ra thì là tập luyện và tập luyện. Nàng dâu của tôi ơi!!! Sao chàng có thể sống như thế mà không thấy chán nhỉ, còn cô thì sắp thành người điên rồi !!! Không được phải làm gì đó thôi,chứ không thế này sẽ hình thành thói tự kỉ mất!!

Cô ngồi suy tư nhìn hắn đang chăm chú đọc đống tài liệu liên quan đến mấy nhẫn thuật gì gì đó cô chẳng hiểu. Cô chưa từng gặp người nào mà chỉ nghĩ đến công việc như hắn, say mê từ sáng đến tối mà chẳng thấy chán. Haizzz, ông đây không hiểu được suy nghĩ của bọn "thiên tài". Nhưng cô lại thích nhìn hắn chăm chú làm gì đó. Càng nhìn càng thấy đẹp zai , không biết khi nào mới đè được hắn ra đây....cô muốn chén hắn càng sớm càng tốt.

#Càng ngày càng thấy kí chủ bệnh hoạn#

Dường như hắn nhận ra được ánh mắt "nóng bỏng", như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của cô , khiến hắn thấy rợn người, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Chuyện gì ?

- Chúng ta ra ngoài một chuyến đi

Hắn nheo mắt.

- Làm gì?

- Thì ta muốn đi giải tỏa tâm trạng với chàng.

- Không đi , muốn đi thì nàng đi một mình đi.

Hắn nói xong , cúi xuống ghi chép chăm chú, tiếp tục việc của mình.

Cô bĩu mỗi, rồi đứng dậy ,đi đến chỗ anh. Không đi phải không, ông cho anh biết tay !!!

Thấy cô đến gần, hắn cảnh giác , hắn biết cô sẽ làm gì, khoảng thời gian này hắn đã quen cái tính này của cô.

Khi hắn ngẩng đầu, cô đã gạt hết đống tài liệu của hắn sang một bên, đây là lần đầu tiên cô can thiệp vào công việc của hắn. Hắn nhìn cô, khuôn mặt không chút gợn sóng.

Cô ngồi lên bàn , kéo hắn lại hôn lên môi hắn. Hắn để cô tùy ý trêu chọc môi hắn , cô vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn sâu hơn. Tay hắn khẽ đặt lên eo cô , miết nhẹ đường cong trên cơ thể cô. Hơi thở của họ trở nên nặng nề, hơi thở nóng ấm cứ thế phả lên mặt nhau. Hôn nhiều khiến hắn quen dần, điều chế cảm xúc tốt hơn , không bối rối như lần đầu.

__________________

Môi họ cuối cùng cũng tách ra, cô nhìn hắn , hơi giật giật khóe miệng, tên này vậy mà đã học được cách hôn rồi, bà đây không phục!!!

Hắn nhếch mép nhìn cô, đầy khiêu khích.

- Vô ích thôi, câu trả lời của ta vẫn vậy.

- Ha... *được lắm!!, giỏi lắm!!*

Cô nhìn hắn, rồi cuối xuống hôn lên cổ hắn, hắn hơn khựng lại, môi cô mơn trớn trên khắp cổ hắn, mút nhẹ cổ hắn, rồi xuống xương quai xanh, để lại không ít dấu vết mờ ám, tay cô cũng không để yên mà vuốt lên cơ thể hắn....

- Ưmm....Nyoko...nàng...

Hắn thở dốc, đỏ mặt, ...

- Đủ rồi , ta đồng ý! ...ta đồng ý!...nàng dừng lại đi...

Hắn không ngờ cô sẽ làm vậy, hắn chịu thua , hắn sợ cứ tiếp tục , hắn sẽ không nhịn được mà...

Cô nhếch mép , hài lòng rồi nhảy xuống khỏi bàn, rồi đi ra ngoài đợi trước.

Hắn cúi gằm mặt trên bàn, hơi thở nặng nề đang cố gắng trở lại bình thường, hắn cần phải điều chỉnh lại cảm xúc, bàn tay khẽ chạm lên cổ, mái tóc hắn rủ xuống khuôn mặt che đi sự ngượng ngùng, xấu hổ của hắn, trong đáy mắt hắn từng gợi sóng nhỏ đang cuộn lại với nhau, chúng cứ thế dần dần lớn lên....

____________________

Cô dựa vào thân cây, đứng ngắt lá. Khi anh ra ngoài khuôn mặt đã trở lại bình thường. Cô vui vẻ khoác lấy tay anh.

- Đi, ta dẫn chàng đi chơi, hôm nay ta bao!

Hắn liếc nhìn, mặc cho cô kéo đi, hắn cũng không phàn nàn.

Hai người đi ra khỏi khu rừng, không gặp chướng ngại gì.(quái thú sợ hai người quá nên không dám chọc vào). Đi khá xa mới đến một thành trì, ở thời kì này vẫn còn lãnh chúa nên thấy một thành trì cũng không có gì lạ, nhìn ở ngoài thành thấy mọi người ra vào khá tấp nập. Cô đoán chắc ở đây có lễ hội gì đó, tò mò nên kéo Madara vào cùng.

Hắn có chút không thích nơi đông người, nhưng giờ hắn từ chôi cũng muộn rồi...

Hai người vào trong, ở trong còn đông hơn ở ngoài, mọi người buôn bán tấp nập. Cô nắm chặt tay anh, nếu không sẽ rất dễ bị lạc.

- Đừng buông ra *cô mỉm cười, rồi bắt đầu đi tiếp*

Hắn im lặng một lúc.

-....Ừm...

Cả hai đi vào, cô thích thú xem các mặt hàng, đi hết nơi này đến nơi khác, rồi còn thử đồ ăn. Cô còn biết tối nay mới bắt đầu lễ hội, buổi sáng họ chỉ là đang chuẩn bị.

Cô hứng thú, rồi liếc sang nhìn anh , nếu mà tối nay đi chơi thì phải thay đổi cho anh một chút.

- Sao thế?

Hắn thấy cô nhìn mình, liền cảm thấy hôm nay sẽ mệt hơn ngày thường nhiều lắm.

Cô mỉm cười, không trả lời kéo hắn đi xem những quán khác. Cô liếc nhìn thấy một tiệm quần áo liền kéo anh vào trong.

- Làm gì?

- Mua quần áo mới cho anh.

- Hả??!!

Họ vừa bước vào, liền có một người phục vụ ra tiếp đón. Hắn nhìn cô.

- Ta không cần quần áo, đi về thôi...

- Ta trả tiền nên chàng không cần lo.

- Không phải, ý ta là...

Hắn chưa nói hết câu đã bị cô kéo vào trong quán. Chủ quán liền nhẹ nhàng tiến đến.

- Khách quan muốn loại trang phục nào thưa khách quan?

- Ta muốn may hai bộ kimono, 1 nam một nữ, để đi chơi lễ hội tối nay, loại vải phải là loại vải đẹp nhất, không cần chi tiết cầu kì. Phải hoàn thành trong tối nay.

- Vâng, tôi đã hiểu , vậy tôi xin phép được lấy số đo của hai người.

Vừa dứt câu liền có hai phục vụ nữ đến. Hai người đến lấy số đo của cô, rồi tiếp đến là Madara.

Nhưng Madara cau mày, không thích bị người lạ động chạm. Khuôn mặt anh khiến cho hai nữ nhân viên không dám lại gần.

Lần đầu cô động chạm, hắn còn nổi khùng lên muốn giết người.

Cô thở dài, lấy sợi dây thước đo của họ.

- Để ta làm cho

Cô quay về phía hắn.

- Chàng giơ tay lên.

Hắn nhìn cô rồi đành giơ tay lên để cô đo cơ thể. Lúc đo cô còn giở trò biến thái khiến hắn tức muốn chết

_______________________

- Cảm ơn khách quan, xin hãy quay lại vào tối nay lúc 6h ạ

- Ừm, cảm ơn

Hai người ra khỏi quán, hắn nhìn cô

- Nàng nhiều tiền vậy sao?

Hắn rất tò mò, cô mua đồ mà còn chẳng thèm hỏi giá tiền, còn cả những đồ dùng ở hang cô lấy từ đâu?

- Không nhiều cũng không ít, đủ nuôi chàng.

- Ta không cần nàng nuôi !

Cô chỉ mỉm cười, không nói gì mà tiếp tục đi. Cô thong dong đi xem các nơi, ngắm khung cảnh ở nơi này. Còn hắn chỉ im lặng đi theo cô...Cô còn thuê tạm một phòng trọ để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi.

_______________________

_______Tối đến________

Cô hào hứng kéo anh đến tiệm quần áo áo để thử, 7h lễ hội mới bắt đầu nên cô còn 1h để thử đồ.

- Ngài đây thì xin mời sang bên kia thử đồ , còn tiểu thư đây thì đi theo tôi thử đồ bên này.

Cô đi theo cô phục vụ đến căn phòng treo một bộ kimono màu trắng và đỏ, họa tiết những bông hoa và một con phượng bằng chỉ vàng, khác họa lên như một bức tranh, con phượng như muốn vỗ cánh bay ra khỏi bức tranh ấy. Chất vải sờ vào cũng rất mềm mại.

- Quý khách có hài lòng không ạ?

- Ừm, rất đẹp...

Thứ cô háo hức bây giờ là bộ kimono của Madara, còn cô thì sao cũng được.

- Bên chúng tôi còn phục vụ kèm theo trang điểm nữa đấy ạ, khách quan có muốn sử dụng dịch vụ này không ?

- Ừm, cũng được, trang điểm nhẹ nhàng thôi nhé!

- Vâng

________________________

Cô đi ra mới cảm thấy thoải mái, cô không hay mặc kimono, nên mặc vào không quen. Con gái chuẩn bị quần áo đúng là rất phiền phức. Cô bước ra đã thấy anh đã đứng ngoài đợi.

Anh mặc bộ kimono ngoài màu đen, bên trong mặc áo xanh đen, quần màu xám, thắt lưng Obi cũng có màu xám. Bộ quần áo càng làm anh toát lên sự quyễn rũ và bí ẩn của một người đàn ông khiến cô chỉ biết nuốt nước bọt để ngăn bản thân lại. Ánh mắt anh liếc đến người cô thì dừng lại, hắn nhìn cô không rời. Khi hắn chợt nhận thức được thì cô đã tiến đến gần, mỉm cười.

- Sao thế? Có phải ta đẹp quá nên chàng mới không chịu rời mắt không?~

Hắn nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.

- Đừng nói vớ vẩn nữa, nàng chậm chạp quá đấy!

Cô cười.

- Ta chăm chút cẩn thận không phải là để cho chàng ngắm sao?~

- Ai thèm, nhanh lên, đừng làm tốn thời gian của ta!!

Cô cười khinh khỉnh đi thanh toán tiền. Còn hắn chỉ liếc nhìn bóng lưng cô, tim hắn từ nãy đến giờ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Khiến hắn vừa khó chịu vừa bối rối.

Xong xuôi cô nắm tay hắn đi đến lễ hội. Đập vào mắt họ là hàng loạt món ăn, rồi mặt nạ , quầy trang sức, những trò chơi khác nhau. Cô háo hức kéo hắn vào đám đông, ăn đồ ăn, chơi các trò chơi...v..v

_________________

- Aisss ....lại rớt , trò quỷ này khó thế, còn khó hơn bắt thỏ!!

Cô ngồi cằn nhằn, từ nãy tới giờ cô chưa bắt được con cá vàng nào, cứ múc nó lên thì cái vợt cá lại thủng làm rớt con cá xuống nước. Làm cô tức chết!!

Hắn ngồi nhìn cô chơi, nở nụ cười nhếch mép trên nỗi đau của cô.

- Có giỏi chàng bắt một con xem nào!!

Hắn khẽ cười, cầm cái vợt , rồi nhanh chóng bắt được một con cá , tiếp đến hai con, ba con....

Lật bàn, sao cái gì anh cũng làm được thế, ta không phục!!!! Hừ, chàng tự chơi một mình đi!!

- Ta đây sẽ không chịu thua chàng đâu!!

Vậy là hai người lại thi nhau bắt cá....

____________________

Chơi chán rồi thì hai người đến một bờ sông, cô kéo anh ngồi xuống trên cây cầu được xây đến giữa hồ. Cô thả từng con cá vàng họ bắt được xuống hồ nước, mỉm cười nhìn lên trời, chân cô đung đưa trên mặt nước.

- Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn chàng đã dành thời gian đi cùng ta.

Cô biết hắn rất bận, hắn phải có sức mạnh, hắn phải mạnh, hắn luôn bị ám ảnh về việc đấy, hắn vốn không phải kẻ tùy tiện như cô.

Hắn là người luôn có nguyên tắc đã làm được gì thì phải thành thạo cho bằng được, nhưng hắn lại đồng ý dành thời gian đi chơi cùng cô, đồng ý cho cô ở với hắn. Hắn vốn dĩ dễ dàng có thể từ chối, dù cô có ép hắn cũng không được hoặc hắn có thể giết cô tránh phiền phức nhưng hắn không làm. Cô không biết hắn đang nghĩ gì ,âm mưu điều gì, nhưng ...cô rất vui.

Hắn nhìn cô một lúc rồi nói.

- Muốn cảm ơn ta bây giờ còn sớm lắm. Tốt nhất nàng nên giữ lời hứa.

- Được, chàng muốn ta làm gì ta đều sẽ làm theo

- Kể cả khi ta lợi dụng nàng đưa nàng vào chỗ chết ư?

- Phải

Hắn sững người, im lặng, cô trả lời mà không hề do dự, hắn định nói thì lại bị đôi môi cô chặn lại...

Cô hôn nhẹ lên môi hắn, rồi mỉm cười.

- Ta yêu chàng

Ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt của cô, nụ cười cô như mang theo cả ánh nắng mùa xuân, ấm áp đến lạ thường, xua tan đi cái lạnh lẽo của ban đêm.

Từng câu nói, ánh mắt, nụ cười của cô khiến hắn rung động, từng gợn sóng trong mắt hắn ngày càng nhiều...hắn đã dao động nhưng hắn không muốn thừa nhận...

- Tại sao?...

Tại sao cô lại yêu hắn, tại sao lại khiến hắn dao động vào lúc này, vì cớ gì mà cô lại khiến hắn ấm áp như vậy...

- Vì đó là chàng ...

- ...Ngu ngốc, rồi nàng sẽ phải hối hận vì quyết định này.

- Ta sẽ không bao giờ hối hận

Hắn im lặng nhìn đi chỗ khác, hắn muốn điều chỉnh lại cảm xúc...Hắn...

Cô mỉm cười, kéo mặt hắn về phía mình, nói giọng nhẹ nhàng pha chút mê hoặc...

- Cho ta hôn chàng thêm một cái nữa nhé?~

Hắn đỏ mặt , nói giọng bực bội.

- Ta nói không thì nàng có chịu dừng lại không??!

- Hừmmm...không.

- Vậy thì hỏi ta làm gì!! *Cô chắc chắn là muốn chọc tức hắn*

Cô cười khúc khích.

- Ta chỉ muốn xem phản ứng của chàng thôi, đừng giận mà~

Hắn hừ lạnh

Cô mỉm cười, ôm lấy cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hắn hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy eo cô , kéo cô ngồi lên người hắn. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn, lưỡi hai người như đan vào nhau. Hắn không biết tại sao mình lại quen với điều này, cơ thể hắn tự di chuyển... nhưng hắn chưa từng ghê tởm nụ hôn của cô dù chỉ một lần. Như thể hôn cô là một điều hiển nhiên vậy.

________________________

Cô vuốt lên mặt hắn , mỉm cười, vén mái tóc che mặt anh ra sau tai.

Hắn nhìn cô, rồi chủ động hôn nhẹ lên môi cô, cô hơi kinh ngạc, vì hắn chưa từng chủ động hôn cô bao giờ khi cô đang nghi hoặc thì thấy hắn nói:

- Tên ta là Uchiha Madara, hãy nhớ cho kĩ ...!

_________________________________________



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top