Chap 6: Nguy hiểm!!
Nyoko xoa xoa vai và gáy, mắt cô trừng mắt về phía thiếu niên cao ráo đang đứng ở sân vườn nghe điện thoại. Đúng là dù ở kiếp nào thì nàng dâu của cô vẫn vậy. Thật đáng sợ!
Madara quay đầu lại nhìn cô, nhấc chân bước đến. Ánh mắt hắn dừng trên cổ cô một lúc, đôi môi bất giác nhếch lên một nụ cười mê người.
Cô rùng mình, hắn lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh gì vậy? Hay lại nghĩ ra mấy trò để hành hạ cô? Không ổn, phải chuồn lẹ!! Càng ngày càng thấy nàng dâu của mình có vấn đề. Dù sao thấy hắn cũng đã bớt giận cô rồi, vả lại cô còn phải đi kiếm tiền nữa. Đúng, tốt nhất nên chuồn đi!!
Cô đứng dậy rất nhanh: "Nếu anh vẫn còn việc thì em đi trước." .
Hắn vươn tay ra như thể còn có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng thu tay lại và gật đầu: "Trưa anh sẽ đến tìm em."
______________________
Bà chủ thêm năm chai rượu nữa đi!
Bà chủ, thêm than đi!
Bà chủ, thêm nước chấm!
Bà chủ ...
Ôi, cái lưng tôi! Cô xoa xoa lưng. Làm việc cả một ngày đúng là mệt mỏi thật mà.
Cô ngồi xuống bàn thu ngân, mở máy thu tiền và bắt đầu đếm mà miệng không thể ngừng cười. Há há!! Đây mới là điều hạnh phúc trong ngày, cầm tiền sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ôi tự dưng thấy yêu đời quá!!!
Đang lúc vui thì cánh cửa bị đẩy ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy một nhóm người xăm trổ đầy mình bước vào. Cô nheo mắt, rõ ràng cô đã để biển báo đóng cửa quán ở ngoài rồi mà nhỉ?
Cô đứng dậy, mỉm cười: "Xin lỗi quý khách, nay quán đã đóng cửa, hẹn quý khách ngày mai hãy đến."
Người đàn ông đầu tiên bước vào với cánh tay đầy hình xăm rồng bay phượng múa, tên đàn em đằng sau đi tới và đưa cho hắn một tấm hình. Tên đứng đầu có xăm ở tay cầm lấy tấm hình nhìn một lúc rồi đưa mắt nhìn đến cô.
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng bàn tay đã vô thức nắm lấy con dao để ở dưới bàn.
------
Tiếng đánh nhau và tiếng đồ đạc vỡ xen lẫn vào nhau.
Hộc hộc...
Cô tựa lưng vào tường, ôm lấy cánh tay chảy máu đưa mắt nhìn bốn tên đàn ông. Tên nào cũng có chút chật vật. Một tên trong số đó đầu đã chảy đầy máu nhưng vẫn đứng vững, trông rất đáng sợ.
Tên cầm đầu cầm dao đã dính máu và đánh vào đầu tên bên cạnh. "Mẹ kiếp, sao chúng mày bảo đây chỉ là một ả đàn bà bình thường?? Chúng mày nhìn xem bình thường ở chỗ nào, hả??! Đồ ngu! Nuôi chúng mày đúng là phí cơm."
Tên cầm đầu nhìn vào những tên đàn em còn lại đã nằm trên sàn xen lẫn với nhưng đồng đồ hỗn độn trong quán. Mặt tên đó bỗng tối sầm lại và nhìn đến cô. "Tao nhắc lại lần nữa. Một là đi theo tụi tao, hai là mày chết ở đây!!"
Cô cong môi, cười nhạo thành tiếng. Máu tanh trong khoang miệng hơi tràn ra khiến cô sặc, cô ho ra vài tiếng rồi nhìn đám người. "Đánh thì cũng đánh rồi, còn đe doạ làm cái gì? Đúng là không có não."
Tên cầm đầu tức giận, bước đến chỗ cô, túm lấy tóc cô và đập trán cô vào tường. "Mẹ mày, chết đến nơi rồi còn già mồm à?"
"Đại ca, đừng giết ả ta, lão đại còn cần đến cô ta."
Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng: "Coi như mày may mắn. Khi lão đại xong việc, chính tay tao sẽ giết mày!"
Máu từ trán cô chảy xuống, ánh mắt cô mơ hồ, thứ cô kịp nhìn thấy trước khi bị bóng tối nhấn chìm là bị đám người đó ném vào trong một chiếc xe tải.
_______________
Đến khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong khoang chứa hàng trên xe tải. Cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy vài cô gái cũng ở đây cùng cô. Những cô gái đó khá sợ sệt, có người co ro trong góc một cách đờ đẫn, có người thì khóc, quần áo trên người họ thì lấm lem.
Một cô gái với khuôn mặt có chút chật vật, nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh tiến lại gần hỏi cô:"괜찮으세요?" (Cô có ổn không?)
Nyoko nhướng mày. Người hàn quốc sao?
Cô gái nghĩ cô không hiểu tiếng hàn liền đổi sang nói bằng tiếng Anh. "Are you okay? I saw you injured and passed out for a long time. How are you feeling now?" (Cô ổn chứ? Tôi thấy cô bị thương và ngất đi rất lâu. Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?)
Nyoko chống tay ngồi dậy. Cô gái có chút hoảng hốt: "Đừng vết thương của cô vẫn chưa khỏi!"
Nyoko liếc nhìn cánh tay, thấy một miếng vải sạch được băng bó trên cánh tay cô, ngay cả đầu cô cũng vậy. Cô di chuyển ánh mắt nhìn trở lại cô gái kia, thấy chiếc váy của cô gái cùng màu với miếng vải, dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng cô vẫn giữ được ý thức.
"Cô đã băng bó cho tôi?"
Thấy cô nói chuyện được cô gái rất vui mừng mỉm cười và gật đầu. "Đúng vậy, nhưng chỉ để cầm máu thôi, ở đây không có thuốc, cũng không có dụng cụ y tế, tôi chỉ có thể làm được từng này."
Cô gái giúp cô tựa người vào container* phía sau.
(Container - chúng ta thường gọi là công ten nơ, là một hình hộp chữ nhật mà xe tải thường được gắn ở phía sau với mục đích để chứa hàng. Nói rõ để mọi người hình dung là nữ chính và những cô gái khác đang bị nhốt ở trỏng.)
Ánh mắt cô dừng trên chiếc váy bị xé tả tơi và có chút bẩn của cô gái, nhưng hai miếng vải trên người cô lại rất sạch. Cô liếm đôi môi khô khốc trước khi chật vật nói. "Cảm ơn cô."
Cô gái mỉm cười và lắc đầu: "Không có gì, cùng là phụ nữ với nhau, chuyện nên làm cả thôi."
Nói xong cô gái lại quay ra hỏi han các cô gái khác và an ủi họ.
Nyoko quan sát những người xung quanh, khoảng 6 cô gái tính thêm cô là 7 người ở đây. Đều là người ngoại quốc. Cô hỏi qua thì biết trong đó có 3 người đến từ Hàn, hai người đến từ Trung quốc và một người đến từ Nga.
"Cô tên gì?" Nyoko hỏi cô gái đã băng bó cho mình.
"Tôi tên Yang young - mi, gọi tôi Young-mi là được. Kia là Sun-Hee và Seo-woon." Young-mi chỉ vào một cô gái bên cạnh mình và một cô gái đang ngồi co ro trong góc. "Còn kia là Đan Vy, Giai Ý và Irina"
Đan Vy là cô gái khóc từ nãy đến giờ, Giai Ý luôn im lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Còn Irina là cô gái Nga, luôn ngồi lẩm tiếng Nga, trông tinh thần rất bất ổn.
"Cô ấy bị sao vậy?" Cô gái Irina này là cô gái trong thảm nhất so với những cô gái còn lại.
Young-mi ngập ngừng một lúc rồi nói. " Cô ấy...bị bọn chúng đánh và còn..." Đoạn sau Young-mi không dám nói nhưng Nyoko cũng đủ hiểu sự việc.
Irina lẩm bẩm: "Я не должен был приходить сюда... умру... умру" (Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây...sẽ chết...sẽ chết...). Lẩm bẩm một lúc cô ta liền hét lên và đập vào container, gào lớn: "Выпусти меня, выпусти меня, ублюдок!!!" (Thả tao ra, thả tao ra, lũ khốn nạn!!)
Mấy cô gái khác vội ngăn lại và chấn an Irina. Họ không muốn đám người kia lại xuất hiện rồi bị đưa đi dạy dỗ giống Irina.
Một lúc sau Irina mới chịu yên tĩnh một lúc, Young-mi quay ra hỏi cô: "Tại sao cô lại bị đưa vào đây trong tình trạng này? Đã xảy ra chuyện gì?"
Nyoko suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói: "Chắc bọn chúng thèm khát nhan sắc của tôi chăng?"
Mọi người:"???"
Thèm khát? Đùa kiểu gì vậy? Cô có thể nghiêm túc chút được không hay đầu bị đánh đến hỏng rồi? Mà khoan đã, ý tôi hỏi đâu phải vậy đâu??!!
"Vậy còn các cô thì sao?"
Young-mi suy nghĩ một lúc "Chúng tôi đều có một điểm chung là du khách và bị bọn chúng bắt vào đây. Ngay cả điện thoại cũng bị chúng lấy đi."
Nyoko gật đầu. Đương nhiên muốn buôn người thì con mồi béo bở nhất mà chúng chọn là những người nước ngoài, đặc biệt là du khách. Vì một khi họ mất tích sẽ chẳng ai hay biết, vả lại còn rất khó điều tra hơn là những người định cư lâu dài tại Nhật. Còn cô là trường hợp khác, "bất đắc dĩ" bị bắt. Haizzz đẹp quá cũng khổ.
#Kí chủ lại phát bệnh rồi#
"Cô gái Irina kia là người đầu tiên, xong đến tôi, Seo-woon, Sun-Hee, Giản Ý, cuối cùng là Đan Vy sau đó thì đến cô." Young-mi tiếp tục nói, ánh mắt có chút buồn không thể nói ra, mũi có chút cay cay.
Họ đều là những cô gái trong độ tuổi đẹp nhất, chỉ muốn đi du lịch một chuyến, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh như này. Một khi rơi vào tay bọn buôn người thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời này của họ sẽ chỉ có thể sống trong bóng tối...
___________
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, bụng của Sun-Hee kêu lên "Đói quá...". Những người khác nghe vậy, tay cũng bất giác sờ lên bụng. Họ cũng đói, đã hơn ba ngày họ chưa ăn gì.
Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra, một tên đầu trọc mặc áo ba lỗ ném mấy lát bánh mì vào trong và quát. "Ăn nhanh đi, đừng bắt ông đây phải mạnh tay."
Những cô gái khác nhanh chóng nhặt miếng bánh mì đã dính bẩn và đưa lên miệng ăn không chút do dự. Chỉ riêng Nyoko là không ăn. Young-mi thấy vậy thì nhanh chóng nhét bánh mì vào tay cô, nhỏ giọng nói: "Mau ăn đi, nếu không chúng sẽ tra tấn cô đấy."
Nyoko vỗ nhẹ vào tay của Young-mi, không biết có phải do ảo giác không nhưng khi nhìn vào nụ cười của cô gái trước mặt, Young-mi bất giác cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Tên đầu trọc nhìn chằm chằm vào Nỵoko. Chính con ả này đã đánh hắn và những tên đàn em khác, khiến bọn họ nằm ngất trên sàn. Khi tỉnh dậy hắn liền bị đại ca cho một trận.
Cơ thể hắn bất giác run lên vì tức giận, hận không thể lao vào đánh chết cô ta. Nhưng hiện tại, cô ta lại là người mà lão đại cần. Không thể để cô ta chết.
Hắn tạm thời rời mắt khỏi Nyoko, quát sang những cô gái khác. "Ăn xong chưa?!! Ăn xong rồi thì cút xuống xe! Nhanh lên!"
Các cô gái khác không dám chậm trễ, cũng lần lượt xuống xe theo lời của tên đầu trọc. Nyoko xuống xe cuối cùng, mỉm cười với tên đầu trọc, tay cô không quên vỗ vỗ lên vai tên đó: "Tóc đẹp đấy."
Mọi người:"..."
Tên đầu trọc: "???"
Cô nói xong không để hắn phản ứng mà đi đến chỗ một tên đàn em khác: "Dẫn đường đi, còn ngây ra đó làm gì? Lão đại các người không dạy các người quy củ sao?"
Tên đàn em ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm theo lời của Nyoko. Hình như có gì đó sai sai mà hắn không biết sai ở đâu. Khoan đã, cô đang là con tin mà ??! Sao làm cái bộ dạng như thể cô là chủ nơi này vậy??!
Khi mọi người rời đi, tên đầu trọc mới tỉnh ra. Mẹ nó, cô ta vừa khen đểu mình??! Hắn phải giết cô, giết cô!!
Tên đàn em đưa cô đến một ngôi làng...không, nói đúng ra giống một khu đèn đỏ thì đúng hơn. Những ngôi nhà lá đơn sơ, bên trong sẽ luôn có một cô gái mặc váy mỏng ở trong chờ đợi những "vị khách" đến. Khu này khá rộng phải đến hơn 100 ngôi nhà lá như thế này.
Tên đàn em dẫn cô đi sâu vào khu đèn đỏ, ở chính giữa là một căn nhà gỗ, xung quanh là những tên săm hình rồng bay phượng múa ở cánh tay canh gác.
Nyoko không khỏi thốt lên một câu: "Lão đại của các người có gu thẩm mỹ thật tệ."
Tên đàn em "..." Này này, thẩm mỹ tệ ở chỗ nào, đây gọi là phong cách hiểu không??!
Những cô gái đi phía sau"..." Cô chê mạng mình quá lớn rồi à? Sao lại dám nói như vậy?! Mà cũng đúng ...xấu thật.
Tên đàn em không khỏi ớn lạnh một chút, lão đại mà nghe câu này chắc chắn sẽ phanh thây cô ta ra.
Phía trước có hai tên đàn em khác đi đến và dẫn những cô gái khác rời đi. Còn cô vẫn tiếp tục đi theo tên đàn em lúc đầu. Trên đường đi cô không ngừng nói, nào là hỏi "Sao ở đây ai cũng thích để đầu trọc vậy? Trend mới à? Hay lão đại của các anh cũng đầu trọc? " Hoặc là "Ở đây các người nghèo đến mức chỉ xây được một ngôi nhà bình thường thôi à?" Còn cả "Sao hình xăm của các anh xấu thế?"
Mẹ nó chứ, đầu trọc ăn hết của nhà cô à, nghèo ăn hết của nhà cô chắc? Hình xăm xấu liên quan gì đến cô??!
Tên đàn em tức đến đỏ mặt nhưng chỉ biết cách im lặng. Hắn hít một hơi thật sâu và đưa cô vào trong căn nhà gỗ, đi đến trước một cánh cửa nơi có tên cầm đầu trước đó đã đánh ngất cô. "Đại ca, người được đưa tới rồi."
Tên cầm đầu gật đầu với tên đàn em rồi di chuyển mẳt đến Nyoko. Nyoko nhanh chóng mỉm cười rồi vẫn tay: "Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tên cầm đầu".." Hình như hắn bị hoa mắt rồi.
Tên đàn em: "..." Đồ điên, tốt nhất đừng nên để ý.
Tên cầm đầu hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc quái dị trong người. Tay hắn mở cánh cửa, không quên khiêu khích nói: "Vào trong đi, cố đừng để bản thân chết sớm."
Cô mỉm cười bước lên phía trước nhìn tên cầm đầu: "Yên tâm, anh chưa chết làm sao tôi dám chết trước được. Tôi vẫn còn chưa tính sổ chuyện trước đó của chúng ta mà." Cô mỉm cười bước thẳng vào trong, tiện tay giúp tên cầm đầu đóng cửa.
Vài giây sau cô lại ngó đầu ra, cười rất tươi nhìn hắn :"Tóc đẹp đấy". Nói xong cô lại đóng cửa lại.
Tên cầm đầu".." Ôi mẹ kiếp!!!!
Người bên trong: "..." Ê nè, giữ thể diện cho diễn viên quần chúng như chúng tôi được không?!
Cô quay người lại, mỉm cười vào mọi người ở trong: "Xin chào"
Chào chào cái con khỉ!!
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top