Chap 5: Hẹn hò

Trở về đến nhà cô đã thấy Mako ngồi sẵn trong phòng khách và cả Valacka. Ủa sao tự dưng tụ họp ở nhà cô hết vậy?.

Mako thấy cô về, theo sau Madara, cô ấy liền đứng dậy và kéo cô sang một góc.

- Nyoko, mày nói thật đi!!

Cô ngơ ngác. Nói cái gì?

Thấy cô không trả lời, Mako liền nói.

- Có phải mày thấy bản thân mình ế lâu quá nên kiếm đại một ai đó đúng không? Nyoko, nếu mày không yêu người ta thì đừng làm khổ người ta. Không thể "Trâu già gặm cỏ non" như thế được. Chàng trai kia còn quá trẻ. Mày cũng đâu ế đến nỗi đi lừa một thằng nhóc còn đang trong độ tuổi  đi học !!! Tỉnh táo lại đi bạn tôi ơiiii !!!

Chưa kịp hiểu gì cô đã bị Mako giảng đạo lý một tràng dài như Vạn lý trường thành. Wtf??!! Lừa gì? Lừa ai? 

Valacka không nói cho Mako biết Madara là ai nên cô ấy tưởng rằng cô bạn thân của cô ấy vì bị giục kiếm bạn trai nhiều quá nên lừa đại một chàng trai xinh tươi nào đấy để che mắt gia đình

Mako vừa nói vừa lay vai cô khiến cô nổi máu điên lên liền cốc vào đầu cô bạn một cái.

- Suốt ngày nghĩ linh tinh!  Bớt dùm tôi đi cô nương!! Xem phim nhiều quá rồi đấy!!

Mako bị đánh liền ôm đầu, bĩu môi đầy uất ức.

Valacka liếc nhìn về phía Madara, Madara không nhìn ông ta mà chỉ nhìn về hướng hai cô gái kia.

Thông não cho Mako xong thì mới ngừng được cái miệng của cô ấy lại.

- Vậy thực sự mày yêu cậu trai đó à?

Nyoko lườm Mako, Mako liền làm động tác khoá miệng và kéo ông bố của mình rời đi.

Cô thở dài và ngồi xuống ghế sofa

Madara đi về phía cô, nắm lấy tay cô và lau.

Nyoko:"..." Bệnh sạch sẽ lại phát tác rồi à??

- Ngày mai em bận gì không ? *Hắn lau xong liền nhìn cô*

Cô lắc đầu

- Không, có gì sao?

- Vậy mai hãy hẹn hò với anh.

Wow, nàng dâu chủ động mời cô luôn. Chuyện tốt như này cô sao dám từ chối.

- Còn công việc của anh thì sao?

- Xử lý xong hết rồi.

Nghe vậy thì cô gật đầu đồng ý.

Nhưng đây chắc chắc sẽ là điều mà cô hối hận nhất...





- MADARA....MADARA..anh chạy từ từ thôi!!!

Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô là những tiếng súng đằng sau. Ba chiếc xe đằng sau liên tục truy đuổi họ, vừa nổ súng vừa cố đuổi kịp họ.

Rồi hay lắm, đây chắc chắn là cuộc hẹn hò có 102. Chết mất thôi !!!!

Madara vẫn thản nhiên, tăng tốc lách qua những chiếc xe trước mặt và phóng thẳng về phía trước. Chiếc xe lắc lư qua lại liên tục khiến cô chỉ muốn đi đầu thai ngay bây giờ!

Madara vẫn nhàn nhã, liếc nhìn cô.

- Vui không?

Nyoko".." Vui cái con khỉ mốc!!!!

Ai đó làm ơn giết tôi đi!!!

- Chúng ta đổi chỗ đi, em lái xe, anh sẽ xử lý chúng.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Madara kéo vào ghế lái còn hắn nhanh nhẹn di chuyển sang ghế phụ. Cô vừa cầm lấy vô lăng vừa nghiến răng. Sớm muộn gì bà đây cũng chết trẻ mất thôi!!!!

Cô đạp chân ga, tập trung lái xe.

Madara lấy một chiếc hộp gì đấy được giấu ở ghế sau. Hắn mở hộp ra và nhanh chóng lắp khẩu súng được chuẩn bị sẵn khiến cô há hốc mồm.

Đó là một khẩu súng ngắm Denel NTW-20, một khẩu dúng chuyên dụng cho quân đội. Với mức năng lượng đầu nòng lên đến 40000 Joule, viên đạn 20mm sẽ dễ dàng găm nát những thứ như máy bay chưa cất cánh, cột viễn thông, bệ phóng tên lửa, radar, đĩa vệ tinh hay thậm chí là cả xe bọc thép nữa.

Wtf, đi hẹn hò mà cũng mang theo súng nữa sao??!!

Không được đâu nàng dâu ơi!!! Chết cả lũ đấy!!

Cô còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Madara ấn vào một cái nút trên xe, nóc xe liền mở ra, hắn nhanh chóng đứng lên, lắp khẩu súng chính xác lên nóc xe. Ánh mắt hắn nheo lại nhắm thẳng vào kẻ đang ngồi trong xe và bắn.

Uy lục của khẩu nhanh chóng vang lên khiến cô ù tai và theo sau đó là một trận nổ dữ dội. Chiếc xe đầu bị bắn liền mất lái đâm vào xe của một tên khác và phát nổ, tiếp theo là một phát súng nữa khiến cô choáng váng đầu óc.

Đến khi chiếc xe của họ dùng lại ở một ngã rẽ trên đường cao tốc cô liền thở gấp. Đằng sau là ngọn lửa nghi ngút khói. Đường giao thông cứ thế mà bị tắt nghẽn.

Tay cô siết chặt lấy vô lăng. Ôi mẹ ơi...cô tưởng mình chết đến nơi rồi đấy. Còn cái tên này nữa, ít nhất cũng phải báo trước cho cô một tiếng chứ!!!

Cô lườm Madara, liền đá một phát vào chân hắn

Hắn nhanh chóng ôm chân, mặt đầy vẻ vô tội.

- Lần này để anh lái.

Cô cũng không phản bác, liền đổi chỗ cho hắn.

Khi họ vừa lái đi, theo sau liền nghe thấy tiếng cảnh sát và tiếng xe trực thăng.

- Có vẻ như chúng ta lại có một đống fan cuồng rồi. *Madara tăng tốc lái xe*

Fan cuồng cái con khỉ, là antifan đúng hơn đấy!!

Cô chỉ muốn hẹn hò thôi mà, sao lại trở thành một cuộc truy sát trên diện rộng thế này!!!!

Madara gọi điện cho Mizuho, cậu ta liền nhanh chóng đi giải quyết tàn cuộc. Cả hai bên đánh nhau rất ác liệt, còn bên cảnh sát biết đây là do ai làm nên liền cố gắng áp chế dư luận của công chúng. Rất may là đường cao tốc phong toả kịp thời nên chỉ vài người vô tội bị thương đã được đưa đi cấp cứu, còn những kẻ bám đuôi kia thì chết không thấy xác.

Vụ nổ xảy ra khiến con đường tác nghẽn trầm trọng nên khiến các cảnh sát làm việc rất vất vả.

Cảnh sát:"..." Đúng là không làm gì thì việc nó cũng tự tìm đến mình.

- Do ai làm? *Giọng Madara truyền qua điện thoại*

- Là bọn Suganuma ạ.

Madara nheo mắt, hết Osawa giờ đến Suganuma.

- Xử lý đi. *Nói xong Madara tắt máy. Ánh mắt hắn liếc nhìn người con gái đang chơi đập chuột ở khu vui chơi, chơi rất hăng say*

Hắn khẽ cười, cảm xúc của cô thật dễ thay đổi.

Madara không biết lúc này cô đang tức điên, liên tục tìm những trò chơi xả cơn giận. Vừa chơi vừa chửi thầm cả họ hàng nhà Madara và những tên thiểu năng bám đuôi.

Bên Mizuho thì bận tối mặt tối mũi đi giải quyết chuyện do lão đại họ gây ra. Còn lão đại của họ thì bận đi hẹn hò!!! Sao lão đại không lên trời luôn đi!!
_______________________

Nhưng chơi không được bao lâu thì khu trò chơi liền xuất hiện một nhóm khủng bố. Tuyệt lắm, giờ thì khỏi hẹn hò làm cái chó gì nữa. Ông đây muốn về nhà!!!

Không biết có phải do cô tức quá hoá liều không, khi biết được khu vui chơi bị khủng bố tấn công. Cô liền xử lý nhanh gọn bọn chúng. Madara biết cô đang tức giận nên chỉ để mặc cô đánh đám người kia, không có ý căn ngăn. Hắn ngăn cản làm gì, có khi chính mình còn bị đánh.

Bọn khủng bố tổng cộng có năm người, bọn chúng còn mang theo boom bên người. Lý do khủng bố, đám người này theo một đạo phái, có ý  định lật đổ chính phủ nên muốn gây ra những cuộc bạo động nhằm để gây sự chú ý.

Nhưng chúng chưa kịp làm gì đã bị Nyoko phá mất bộ điều khiển boom và bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Súng bên người cũng bị cướp. Ôi mẹ ơi, mụ điên này đáng sợ quá. Đám khủng bố này cũng chỉ khoảng tầm 18-20 tuổi nên bị đánh liền khóc gọi cha gọi mẹ.

Lần sau muốn khủng bố thì nên xem ngày, biết chưa??!! Bà mẹ, tổ sư chúng mày, buổi hẹn hò của ông đây đều bị tụi bây phá đám. Hôm nay bà đây không dạy được đám nít ranh phản nghịch như chúng mày thì bà đây đéo thèm làm người!!!

Cảnh sát chưa giải quyết xong vụ ở đường cao tốc đã thấy có người báo ở khu vui chơi xảy ra vụ việc, họ liền nhanh chóng đi đến. Nhưng khi đến họ thấy một cô gái tẩn 5 tên khủng bố đang bị trói. Còn Madara ngồi bên cạnh ăn bỏng ngô xem cô tẩn đám người đó như đang xem kịch.

Cảnh sát:"..." Ai đó có thể giải thích cho họ điều gì đang xảy ra không?

Cảnh sát thấy Madara không có động tĩnh ngăn cản, họ cũng không dám làm gì. Đám cảnh sát nhìn nhau một hồi rồi cũng ngồi xuống ăn bỏng ngô và xem tình hình.

Quần chúng vẻ mặt ngơ ngác. Rốt cuộc họ đến đây làm cái gì vậy??!!

Sau khi giải quyết xong, cảnh sát liền tra ra được từ miệng của 5 người kia, họ đi theo một đạo phái chuyên làm ra những việc xấu. Đạo phái này chuyên mời gọi những thiếu niên có xu hướng phản xã hội. Nhưng bọn họ lại chưa bao giờ gặp người đứng đầu mà chỉ nhận nhiệm vụ qua điện thoại khi họ làm xong sẽ được nhận tiền. Và lần này cũng vậy.

Sự việc này vô cùng nghiêm trọng nên cảnh sát không thể lơ là.
_______________________

Vận động tay chân xong cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng may là buổi hẹn hò vẫn tiếp tục. Madara đưa cô đi vài nơi, cô thấy có chỗ chụp ảnh liền kéo hắn vào chụp vài tấm. Hắn rất phối hợp mà tạo dáng.

Cả hai làm trò trong đó cả buổi rồi lại kéo nhau đi hết nơi này đến nơi khác.

Đến gần chiều tối hắn đưa cô đến thủy cung. Cô liền cảm thấy rất hứng thú, luyên thuyên với Madara từ chuyện trên trời đến dưới đất, Madara rất yên tĩnh nghe cô nói, ánh mắt luôn dừng lại ở gương mặt cô. Lâu lắm rồi cô chưa được đến đây nên rất vui vẻ.

- Ngọt lắm anh ăn không? *Cô ăn một miếng rồi đưa cây kẹo bông cho anh thử*

Hắn mỉm cười, hôn xuống môi cô, liếm lên khoé môi cô.

- Ừm, đúng là rất ngọt.

Cô nhìn anh. Tên lưu manh này!! Hắn học đâu ra cái kiểu quyến rũ này vậy?!!

#Hệ thống: Hắn học của cô chứ ai#

Cô tiếp tục ăn kẹo bông không thèm chú ý đến hắn. Chơi bời cả một ngày cô liền cảm thấy mệt và ngủ gục trên lưng hắn. Hắn cõng cô đi đến bãi đỗ xe, cơ thể cô ép vào hắn khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Như thể hắn đã làm rất nhiều lần, như thể họ nên là thế này.

Hắn đặt cô vào xe, nhìn gương mặt đang ngủ say không có chút hình tượng nào của cô. Hắn mỉm cười, tay ôm lấy gương mặt cô, thích thú cắn lên má cô

- Ưmmm...

Đôi lông mày cô khẽ cau lại, môi khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ nhưng không thức giấc chỉ mơ màng càu nhàu gì đó rồi tiếp tục ngủ.

Hắn thoả mãn thả cô ra, má cô in một vết răng mờ. Madara đóng cửa lại, vòng qua xe, lên ghế lái và lái xe về nhà cô.
_____________________________

Hắn mang cô lên phòng, cẩn thận tháo giày và đắp chăn cho cô. Hắn định đi tắm liền nhìn thấy một cánh cửa được che đi bởi giá sách. Hắn nghi hoặc đi đến, đẩy chiếc tủ sách ra và cẩn thân mở cánh cửa đó. Thứ đập vào mắt hắn là một đống mô hình nhân vật anime nào đó, còn có cả gối ôm, vô số tấm poster được dán trên tường, cốc, móc chìa khoá, mô hình mini, ngay cả mô hình to nhất cũng đều được in hình nhân vật đó.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người sưu tầm thích nhân vật này đến mức nào. Cả căn phòng ngập tràn hình ảnh nhân vật đấy

Hắn tối sầm mặt, không nói gì liền đóng sầm cánh cửa ấy lại và ngay trong đêm đấy rời đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, tưởng hắn bận công việc nên cô cũng không để tâm lắm. Nhưng một tuần ...hai tuần ...rồi đến ba tuần, không thấy hắn xuất hiện. Cô thử gọi điện và nhắn tin rất nhiều lần nhưng không thấy hắn trả lời. Cô rất hoang mang, không lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi? Hay hắn bị thương ?

Cô mới nghĩ đến đây tâm tình liền rất xấu, cô cố tìm nhiều cách khác để liên lạc với Madara thì đúng lúc đó có một số lạ gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Chị dâu! *Người đầu dây bên kia vui mừng cất tiếng*

Cô nhướn mày, chị dâu?

- Bây giờ không tiện nói lắm, chị đến nơi XXX đi. *Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy*

Cô khó hiểu nhìn điện thoại mấy lần, nhưng ngay sau đó liền ra khỏi nhà và lái xe đến địa chỉ đó.

Chiếc xe dừng lại tại cánh cổng của một căn nhà truyền thống, hai bên tường để đầu sư tử đuợc làm bằng đá điêu khắc. Từ bên ngoài nhìn vài bên trong cũng hình dung ra được nơi này rộng đến mức nào.

Cô còn đang nghi hoặc thì bên trong đi ra vài người, dẫn đầu là một cậu trai trẻ na ná bằng tuổi Madara. Cậu ta thấy cô liền vui vẻ sai người mở cửa.

- Chị dâu! Mau vào đây. *Mizuho không nói nhiều liền kéo cô vào trong*

- Khoan...cậu là ai?

- Em là đàn em của lão đại. Chị cứ gọi em là Mizuho là được! Chuyện này vô cùng gấp chị phải giúp em.

- Câu là người chửi tôi qua điện thoại hồi đó à?

Mizuho nhanh chóng chấp tay lại, vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Thôi được rồi, có chuyện gì? *Cô hất hất tay*

- Là chuyện về lão đại

Cô khó hiểu nhìn cậu ta

- Không lẽ Madara xảy ra việc gì rồi?

- Không...chuyện này em cũng không biết, dạo gần đây tính tình của lão đại không được tốt...

Khi Mizuho vừa dứt lời thì hai người họ đã đứng trước một cửa trượt kiểu shoji.

- Chị dâu, chị mau vào đi.

- Cậu không vào cùng sao?

Ánh mắt Mizuho tránh né, cô khó hiểu, kéo cánh cửa sang. Đập vào mắt là hàng loạt mảnh vỡ của bình thủy tinh và những món đồ khác. Khung cảnh trông vô cùng hỗn độn. Madara mặc trên mình bộ Yukata màu đen, ngồi ở hiên nhà, ánh mắt nhìn ra khu vườn.

Ánh mắt di chuyển đến chỗ cô nhưng chỉ nhìn cô khoảng ba giây rồi quay mặt đi và hừ lạnh một tiếng.

Nyoko:"..." Hắn đang giận cô à? Cô đã làm gì hắn đâu?

Cô cẩn thân bước vào, đi đến bên cạnh hắn.

- Madara...

- ...   *Hắn vẫn chẳng nói gì*

Cô thở dài, liếc nhìn về phía Mizuho ra hiệu nhờ dọn dẹp lại căn phòng. Mizuho bước vào thấy Madara không nhìn cậu cũng không phản đối. Cậu liền nhanh chóng dọn dẹp căn phòng. 

Cô vươn tay định chạm vào Madara, hắn liền né đi.

Ôi, vậy là giận cô thật hả?!

Mizuho dọn xong liền rời đi để hai người lại trong phòng. Cô thấy không còn ai liền kéo mặt hắn lại.

- Sao lại không nghe điện thoại của em?

- Tại sao anh phải nghe? *Hắn hừ lạnh và nói với giọng hết sức gợi đòn. Hắn ứ muốn nghe đấy, cô làm gì được hắn?*

Ok, anh không nghe đúng không? Được thôi!!

Cô chẳng nói nhiều mà đè hắn ra, giận đúng không? Vậy thì lên giường mà giải quyết !!!
_______________________________

Hắn nằm trên sàn, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc có chút rối, trông vô cùng đáng yêu. Cô hôn lên má hắn, cẩn thận chỉnh lại bộ Yukata cho hắn.

- Tại sao lại giận em?

Hắn không trả lời, xoay người, cắn một phát lên cổ cô, khiến cô nhăn mặt vì đau. Cô đánh lên vai hắn.

- Anh cầm tinh con chó à, Madara!!

Hắn hừ lạnh, xả giận xong hắn mới chịu buông cô ra. Cô xoa xoa cổ nơi bị hắn cắn. Ôi đau chết bà đây.

Hắn nhìn cô, hắn không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến như vậy, khi nhìn thấy cả căn phòng đó đều là hình ảnh mấy cái mô hình kia, đều là của cùng một nhân vật nhưng không phải là hắn, hắn lại có chút ghen tị...Mới nghĩ lại chuyện đó khiến hắn lại càng khó chịu hơn, chẳng nói chẳng rằng lại cắn cô thêm một cái nữa

Cô thề với trời là cô không có chọc giận cái tên này mà, sao hắn lại giận cô chứ!!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top