Chap 5: Hành trình

- Mệt quá.... *cô ca thán*

Cô chống tay vào thân cây, đi liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến cô mệt muốn chết, mà sao nàng dâu của cô đi nhanh thế không biết.

Hắn quay đầu, liếc nhìn cô.

- Cô đúng là đồ yếu đuối.

- Vâng, vâng, tôi làm sao sánh được với anh.

- Mệt rồi thì từ bỏ đi, đừng đi theo tôi.

- Mơ đi nhé.

Cô thở dài, tiếp tục đi đến gần anh.

- Rốt cuộc anh muốn đi đâu?

Dù hắn có nói cô từ bỏ nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô, thấy cô hỏi.

- Chẳng phải cô từng nói cô biết tôi có mục đích gì và còn muốn giúp tôi không phải sao?

- Không sai!

- Vậy thì tự nghĩ tôi sẽ làm gì trong kế hoạch đó đi.

Không thèm nói gì thêm , hắn tiếp tục bước đi.

OK, được thôi, nàng dâu nhà mình nói gì cũng đúng, không thể tức giận.

Hắn vốn dĩ đã nghi hoặc về cô rất nhiều, còn nhiều cái hắn muốn cô giải đáp, sức mạnh của cô, con người cô , tại sao cô lại biết mục đích của hắn? Hắn chưa từng nói điều này với ai, nhưng hắn không hỏi cô, dù sao cô cũng chưa nói ra kế hoạch đó là gì, hắn nghĩ cô chỉ đang kiếm cớ để đi theo hắn. Tại sao hắn lại không sợ khi cô đi theo sẽ ảnh hưởng việc của hắn, lại không lo lắng kế hoạch mình nung nấu sẽ bị cô phát hiện?, liệu cô có đứng về phía hắn không?

Hắn cũng không biết mình bị sao nữa, liệu hắn có thể tin cô không?...
____________________________

Cô nhìn ngắm xung quanh và chỉ đi sau lưng hắn.  Hắn vậy mà không cảm thấy mệt một chút nào, còn cô thấy mệt muốn chết, không biết phải đi bao lâu nữa...Bước chân hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại.

- Nghỉ một chút ở đây đi.

- Tuyệt cú mèo!

Cô vui vẻ ngồi xuống bãi cỏ, rồi lăn lê trên bãi cỏ xanh, chẳng có tí thục nữ nào. Cô liếc nhìn sang hắn, thấy hắn chỉ đứng dựa lưng vào thân cây nhìn ra hướng khác, cô thấy cũng gần trưa rồi nên đứng dậy, liếc nhìn sang phía kia, thấy hai con thỏ đang ăn cỏ, mắt cô sáng lên, cô lâu rồi chưa ăn thịt thỏ, tiện thể ăn trưa luôn. Nhưng mà bắt kiểu gì đây, cô toàn bắt hụt....Haizzzz.

Cô nhanh chóng chạy lại phía hắn,đôi mắt long lanh nhìn hắn, chỉ tay về phía trước.

- Tôi muốn ăn thịt thỏ...

- Nói với tôi làm gì ?

*Muốn ăn thì cô tự đi mà bắt!*

- Anh giúp tôi bắt thỏ, tôi nấu món ngon cho anh

Hắn định nói không cần, nhưng rồi lại thôi, nhìn cô ,khiến hắn khó chịu, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng hắn vẫn đi bắt. Hắn cũng chả biết giờ mình có còn là mình không.

Hắn nhanh chóng mang hai con thỏ hắn bắt được đi về phía cô, thấy cô đang chăm chú nhóm lửa chuẩn bị nấu. Hắn đưa thỏ cho cô, cô chỉ nói cảm ơn rồi nhanh chóng xử lý con thỏ, ở đây không có sông hay suối nên cô chỉ có thể dùng Thủy độn để sơ chế con thỏ.

Hắn nhìn cô làm, không khỏi thấy buồn cười, cô dùng kunai như một dao thái, xẻ bụng con thỏ , dùng nhẫn thuật của mình để nấu ăn. Hắn chưa thấy ai lại dùng nhẫn thuật như vậy ngoài công dụng chiến đấu. Hắn rất tò mò, cô là người như thế nào...

____________________

Hai người ăn xong thì cũng lên đường tiếp tục. Trong truyện nói hắn sống ở trong một cái hang do hắn tạo ra, nhưng thứ cô đau đầu là anh sẽ bị Hắc Zetsu thao túng, cô còn không biết tên đấy lúc nào mới chịu xuất hiện và đang toan tính điều gì. Có lẽ tên đó đã biết cô nhưng hắn lại chưa động thái gì, trong truyện có nói khi Madara đấu với Hashirama ở Thung lũng tận cùng và bị Hashirama đâm, Hashirama đã nghĩ rằng Madara đã chết, nhưng không, Madara đã kịp thời dùng Izanagi đánh lừa thế giới rằng mình đã chết, cũng có khả năng từ lúc đó Hắc Zetsu đã xuất hiện....

- Tại sao cô muốn đi theo tôi? Chỉ vì thích tôi thôi sao?

- Đúng vậy.

Câu trả lời ngắn gọn cô của khiến anh trầm ngâm một lúc. Hắn chỉ thi thoảng liếc nhìn cô vài lần.

Cô và hắn băng qua khu rừng và đi qua một ngôi làng nhỏ. Cô cũng chả quan tâm lắm , suy cho cùng ở thời điểm này nhìn thấy một ngôi làng cũng không có gì hiếm.

Cô còn từng đến trộm quần áo ở những ngôi làng gần khu rừng nên chẳng có gì đặc biệt. Thứ cô quan tâm là trong đầu nàng dâu của mình đang suy tính điều gì, tên này vốn là một kẻ ranh ma mà, hắn dễ dàng cho cô đi theo thì chắc chắn có ý đồ...

Cô từng cho hắn thấy mình không cần kết ấn vẫn sử dụng được nhẫn thuật, cũng có thể kháng lại ảo thuật của hắn. Nhưng hắn lại chưa từng hỏi cô kỹ về vấn đề này. Mà hắn có hỏi cô cũng không trả lời...như vậy cũng tốt.

- Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Hắn để ý cô từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn, làm hắn mất tự nhiên.

- Tại anh đẹp trai á!

- Bớt nói nhảm!

- Tôi nói thật đó.

- Hừ...

Tuy mặt đầy ghét bỏ nhưng mặt hắn lại không khỏi nóng ran lên. Hắn vậy mà lại xấu hổ...không, chắc chắn là do thời tiết!

Gần tối hai người nghỉ chân ở phòng trọ tại một ngôi làng.

Theo như suy luận của cô, nàng dâu mình đang tìm nơi trú ẩn tốt sau đó là nghiên cứu về Rinnegan và Nguyệt Nhãn, nghiêm cứu xong sẽ trở về tấn công làng lá, lấy tế bào của Đệ Nhất, dùng nó để khai mở Rinnegan. Hắn đã dùng cả đời để tìm cách khai mở nó, khi thành công sẽ cấy một con mắt Rinnegan vào Nagato để khi hắn chết có người sẽ giúp hắn hồi sinh trở lại nhân thế. Nhưng để làm được việc đó hắn cần có một người giúp hắn khi hắn chết, nên hắn đã lợi dụng Obito, tiêm nhiễm ý chí của mình vào Obito , biến Obito thành con tốt thí của mình, thay hắn thực hiện các bước tiếp theo...v..v...

Nhức đầu ghê, cô nằm trên sàn trong phòng. Madara ở phòng bên cạnh nên cô không biết hắn đang làm gì. Hôn thì cũng hôn rồi, có phải là chưa từng ở qua đêm với nhau đâu mà bắt cô ở phòng khác. Càng nghĩ càng tức!!!

#Hắn sợ kẻ biến thái như cô lại giở trò với hắn đấy! Con gái mà chẳng có tí liêm sỉ nào, hắn bảo vệ bản thân là đúng, lơ là cái là mất đời zai như chơi#

Cô vẫn đang bực bội, ra khỏi phòng và ra ngoài làm vài việc. Ông đây phải kiếm tiền nuôi nàng dâu!!

________________________

_____Vài giờ sau_____

Cô trở về, thấy Madara đứng trước cửa chính của nhà trọ, trời cũng đã tối, hắn đứng đấy mặc một bộ pijama màu đen , cổ áo hơi rộng để lộ một chút da thịt bên trong càng làm toát lên vẻ ma mị, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía xa.

Cô nuốt nước bọt, hít một hơi kiềm chế cảm xúc, tiền lại gần hắn.

- Anh đứng đây làm gì thế?

- Vào ăn đi.

Hắn nói xong liền bước vào trong nhà trọ và đi lên phòng. Cô mặt đầy dấu chấm hỏi, lúc sau mới hiểu một chút. Hắn đợi cô à?! Omg, cảm động quá thật muốn đè ra hôn mà.

Cô bước về phòng mình , thấy phục vụ đã mang đồ ăn đặt ở trong phòng. Cô nhanh chóng lấp đầy bụng, rồi nghĩ, không biết hắn đang làm gì. Cô liền chạy sang gõ cửa phòng hắn.

Hắn mở cửa nhìn cô đang cười một cách rạng rỡ , nhưng hắn biết nụ cười đó không mấy tốt đẹp.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn ở cùng anh

- Không được.

- Tại sao chứ?

- Nam nữ thụ thụ bất thân

- Nhưng chúng ta đã hôn cò..n....

Cô chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lôi vào phòng. Hắn cau mày nhìn cô, nói giọng cảnh cáo.

- Cô còn nhắc lại chuyện đó tôi sẽ giết cô!!

Cô gỡ tay hắn ra , rồi cười hì hì

- Biết rồi, biết rồi mà~

Cô nhìn phòng hắn thấy hắn chưa ăn gì cả, nên cô nhanh nhẹn ngồi xuống. Hắn nhìn cô chằm chằm.

- Phòng của cô sao cô không ở mà lại chạy sang phòng của tôi?

Hắn khó chịu, sao cô cứ thích làm phiền hắn thế.

- Tại tôi sợ anh nhớ tôi nên tôi mới sang đây đó, vả lại tôi ăn xong rồi~

- Bớt nói linh tinh

Hắn ngồi xuống dựa lưng bên cạnh cửa sổ, cách xa cô.

- Sao anh vẫn chưa ăn thế?

- Không có hứng ăn.

Cô nhìn hắn một lúc, khẽ lại gần hắn. Hắn thấy vậy cau mày, nhanh chóng né sang chỗ khác.

Ô kìa, nàng dâu sao giờ né cô như né tà thế, cô đã làm gì đâu nhỉ?

- Cô vừa ra ngoài làm gì?

- Anh quan tâm tôi sao?

- Không , tò mò thôi...

Cô mỉm cười, nhìn hắn.

- Cho tôi hôn một cái , tôi trả lời cho anh biết.

- Vậy thì thôi khỏi!

- Anh không muốn biết sao?

- Giờ không muốn biết!

- Hừ, keo kiệt!

Cô chỉ muốn hôn một cái thôi mà , sao mà khó thế không biết!!!

#Cô còn nói người ta keo kiệt mà sao không nhìn bản thân mình đi, chỉ biết lợi dụng thời cơ giở trò biến thái#

- Anh ăn đi, mai mới có sức đi.

- Không ăn

- Vậy để tôi đút cho anh nhé~

- Cút!!

- Vậy thì anh phải ăn , không thì ...

Cô nở một nụ cười biến thái khiến hắn rùng mình.

Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, đành cắn răng ăn hết. Hắn không muốn bị cưỡng hôn đâu!! Cứu với, có biến thái!!!

Cô mỉm cười, chống cằm nhìn hắn ăn. Ngoan thế có phải tốt không.

_______________________

Hắn dọn chăn và đệm ra ,trải trên sàn, liếc nhìn cô.

- Tối rồi, cô về phòng ngủ đi.

- Không về, tôi muốn ngủ cùng anh

Sao cô nói câu đấy mà không có chút ngại nào vậy, không phải do hắn có tâm lý vững vàng, nếu đổi lại người khác chắc họ đã sợ chạy mất dép vì cái tính biến thái đó của cô rồi.

Hắn thở dài, hắn lại chẳng thể làm gì cô , biết vậy hắn giết cô từ lúc đó thì giờ sẽ không cảm thấy phiền như bây giờ. Nhưng hắn lại không ra tay...hắn hối hận rồi, giờ ném cô ra ngoài thì thể nào cô cũng oang oang cái miệng.

Hắn tắt đèn,nằm xuống ngủ, hắn mặc kệ cô, đó là điều hắn nghĩ được bây giờ.

#Anh zai ơi , anh làm vậy là sai lầm và tạo cơ hội cho kẻ biến thái rồi đấy#

Cô ngồi nhìn hắn ngủ , cô khẽ nhếch môi, chui vào trong chăn , ôm lấy hắn từ phía sau.

Hắn giật thót, cố gỡ tay cô ra. Hắn chỉ mong cô có liêm sỉ một chút , dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng hắn lại đáng giá thấp sự mặt dày của nữ nhân này.

- Buông ra

- Cho ôm một tí đi

- Ta bảo buông ra!!!

Cô siết chặt tay hơn.

- Cho ta hôn một cái ,ta sẽ thả chàng ra

- Đừng có nói linh tinh, mau buông ra!, cô có liêm sỉ không hả!!!

- Khiến chàng thất vọng rồi, ta không có thứ đó.

- Cô ...!!

Hắn thật muốn phát điên !!!! Hắn chưa lần nào gặp loại nữ nhân nào như thế này, điên chết mất!!!

- Cho ta hôn một cái , ta thả chàng ra
*Nyoko vô liêm sỉ online*

Hắn cau mày , nghiến răng , cố bình tĩnh. Hắn bỗng nghe thấy một giọng nói trong đầu....

_______________________

- Được...

Cô trợn to mắt, ngạc nhiên, cô đang mơ à?

- Chàng vừa nói gì cơ ???

Hắn nuốt nước bọt, khó khăn lặp lại.

- Ta nói, được...

Cô tự véo tay mình. Ui da!! Đau vãi, ủa, vậy là không có mơ, hắn thực sự đồng ý??!!

Cô nghi hoặc vài giây, nhưng chẳng nghĩ được bao nhiêu, liền kéo hắn quay về phía mình, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của hắn

Cơ thể hắn căng cứng, không biết phải làm gì chỉ có thể để mặc cho đôi môi mình bị cô bắt nạt.....

Đây là lần thứ tư cô hôn hắn....
_____________________________________





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top