Chap 4: Đưa ta đi, được không?..
Hắc Zetsu đập mạnh vào cái "lồng".
- Ngươi là ai??!!
- Là ai sao? Mới vậy mà đã quên ta rồi sao? *Cô nhếch môi cười nhìn về thứ "Sinh vật không não" đang không ngừng gào thét trong cái "lồng" mà cô tạo ra*
Cái "lồng" của ngươi được đấy Hệ thống
#Kí chủ quá khen#- đương nhiên là phải được rồi đồ của nó toàn hàng xịn mà.
Hắc Zetsu nhìn cô với con mắt đầy tức giận nhưng vừa nghe được câu nói đó của cô nó liền trở nên sợ hãi.
- Không thể nào...không thể....không lẽ ngươi..ngươi là...
Cô không thèm quan tâm thứ thiểu năng đó, nhìn xuống người nam nhân đang gục trong lòng mình.
- Có đau không?
Hắn bị giọng nói này của cô làm cho có chút giật mình, hoàn hồn lại, hắn nhanh chóng lùi lại khỏi người cô.
Cô chớp chớp mắt. Ủa tính ra đang tình cảm lắm luôn á?!
Cô nhìn vào khuôn mặt đã trở về dáng vẻ lạnh lùng của hắn. Cô biết thể nào cũng xảy ra việc này...nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cô như kẻ xa lạ thì ngực cô lại không khỏi cảm thấy nhói tim.
Hắn nhìn cô, hắn cảm nhân được hơi thở quen thuộc của cô, ánh mắt dịu dàng của cô...cả những sự việc kì lạ xuyên suốt trận chiến, hắn chắc chắn đó là cô...
Nhưng....hắn vẫn chưa thể tin đây là sự thật...chính mắt hắn đã thấy cô chết trong lòng mình. Hình ảnh đó đến bây giờ hắn cũng không thể quên...hắn không thể tin được sự thật này...hắn vẫn cần phải xác nhận xem rốt cuộc chuyện này là như nào...nhưng trong tim hắn...vẫn luôn hi vọng, vẫn luôn mong rằng người trước mặt là cô..
Ánh mắt hắn nhìn xuống chiếc vòng trên cổ cô. Đôi mắt hắn trở nên kinh ngạc. Chuyện này là sao? Tại sao...? Thực sự là nàng sao, Nyoko...?
Đám nhân vật chính thấy cảnh tượng này thì không khỏi có chút kinh ngạc.
- Cô gái đó là ai? *Kakashi nheo mắt nhìn*
Chỉ có một mình Kakashi là không biết nhưng ba cô cậu học trò của Kakashi thì lại không như thế.
Sasuke siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn về người thiếu nữ đó. Là ả ta!!, cô ả khốn kiếp đã làm cậu nhục nhã ..cậu phải giết cô ta!!! Vừa nghĩ đến đây cậu liền lao đến.
- Sasuke ...!!! Khoan đã !! *Naruto thấy vậy liền đuổi theo sau*
Cô nhìn hai nhân vật chính, rồi nhìn lại vào Madara, môi cô nở nụ cười nhẹ.
- Tí nữa ta sẽ giải thích mọi chuyện với chàng sau, đợi ta nhé *Nói xong cô liền xoay người, giờ cô phải đi giải quyết vài chuyện*
Hắn nghe được câu nói đó của cô không hiểu sao tim lại đập nhanh ...lại cảm thấy có chút an tâm và ấm áp.
Hệ thống, cho ta sử dụng thử sức mạnh lục đạo.
#Hệ thống đang kích hoạt....kí chủ muốn sử dụng trong bao lâu?#
Cô liếc nhìn hai thân ảnh đang lao đến, đôi môi nở một nụ cười.
20 phút.
#Tôi đã hiểu..có ba cấp bậc cô muốn chọn cấp độ nào?#
Cao nhất!
#Đã rõ, đang kích hoạt ....Kích hoạt đã hoàn tất, sức mạnh lục đạo hiền nhân, kí chủ được sử dụng trong 20 phút, sau 20 phút chiêu thức sẽ tự động biến mất - Số tiền bị trừ 25 triệu yên# [Hàng fake sẽ luôn ít tiền hơn hàng chính hãng. Hiểu nôm na là vậy ]
Hệ thống vừa dứt lời, cô liền lao đến chỗ hai tên kia.
Sasuke kinh ngạc nhìn thân ảnh người thiếu nữ trước mặt biến mất nhưng ngay sau đó liền xuất hiện bên trái cậu.
Cô liền giơ chân đá văng Sasuke, tiếp đến là nam chính.
Thấy hai tên nhân vật chính bị mình đá văng, cô không khỏi cảm thấy phấn khích. Ra đây là sức mạnh lục đạo sao? , đúng là khiến cho người khác phải cảm thấy phấn khích không thôi!! Cảm giác giống như mình đang đá một cái bao cát ấy, thật kích thích!!
_________________________
Hệ thống nhìn kí chủ nhà nó đang "bắt nạt" hai nhân vật chính. Nó thở dài ngao ngán.
- Bà mẹ!! Tưởng là nam chính là ngon hả?! Ông đây không giết được mi nhưng không có nghĩa là không làm gì được mi!! *Cô vừa nói vừa đánh cho "nam chính thân yêu" một trận. Đánh xong nam chính lại quay ra đánh cho thằng "bạn thân" của nam chính.
Madara ngơ ngác nhìn cảnh tượng người thiếu nữ đang hành hạ hai con người "khốn khổ". Hắn có lên ngăn lại không nhỉ? Ủa sao hắn lại có suy nghĩ này nhỉ ?.
- Naruto !! *Kakashi thấy sự việc như này liền nhanh chóng lao đến*
- Naruto, Sasuke !! Hai cậu ...
Sakura và Kakashi đang định chạy qua giúp thì bị cô lao tới ngay trước mặt, tung cước đánh văng. Nam hay nữ ông đây đều đánh hết.!!
#Kí chủ, tính ra Madara mới là người tạo ra cuộc chiến này đấy#
Vậy thì sao ?
#Thì Madara của kí chủ mới là người có lỗi#
Ngươi chưa nghe 2 điều cần lưu ý khi có vợ sao?
#Hả?!#
Nghe ngươi trả lời vậy là hiểu rồi, không biết phải không? Vậy để ta nói cho ngươi biết, nghe cho kĩ vào.
Điều 1. Vợ luôn đúng
Điều 2. Nếu vợ sai thì xem lại điều 1
Bởi vậy mới có câu "Nàng dâu của cô không sai, thế giới này sai!!!" Thằng Sasuke này dám đẹp hơn vợ của ông, đáng bị đánh!! Tên nam chính kia, nổi bật hơn vợ ông, càng phải đánh!!!
Hệ thống ngán ngẩm với những lý do củ chuối này, nó không nói được gì hết, nói chuyện với một kẻ biến thái thì có nói gì cũng vậy thôi, không lay chuyển được. Trong mắt của kí chủ nhà nó chỉ có Madara, còn lại đều là thiểu năng!!
#Kí chủ, cô còn mười phút*
______________________________
- Thả bọn ta ra!!! Đồ chết tiệt nhà ngươi!! *Sasuke gào lên*
Cô nhìn người thiếu niên tóc đen đang bị trói và ánh mắt đó đang nhìn cô đầy tức giận như thể chỉ cần cậu thoát ra được khỏi sợi dây trói này, cậu sẽ xé xác cô ra. Khuôn mặt vốn đẹp trai của cậu giờ trông như một thằng hề. Cả nhóm của nam chính đều bị cô trói lại.
Nam chính gặp rắc rối thể nào tác giả cũng sẽ nghĩ cách để giải thoát cho đám nhân vật chính. Giờ tạm thời cứ trói ở đây.
- Ta mà thoát ra được, ta sẽ giết ngươi!! *Sasuke điên tiết gào lên*
Hệ thống, mau cho ta mua một chiếc giày.
#Hả, sao lại mua giày ? Mà còn mua đúng một chiếc?#
Nhanh lên!
Hệ thống khó hiểu nhưng cũng làm theo.
Một chiếc giày xuất hiện trong tay cô, cô liền nhét nó vào miệng "Bạn thân" nam chính. Nói nhiều đau đầu ông đây!
Cả đám ngơ ngác....
__________________________
Cô đi đến trước mặt Madara.
Madara nhìn cô một lúc, nhưng ánh mắt không hiểu sao lại xuất hiện những tia cảm xúc lạ, vui mừng...lo lắng...bối rối, mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau. Nó khiến hắn không biết phải làm gì để đối diện với cô. Những hàng động vừa nãy khiến hắn đã xác nhận được .... là cô, cô đã về bên hắn rồi, đã trở lại bên cạnh hắn rồi...chỉ có cô mới làm ra được những hàng động như vậy...tất cả đều chỉ là vì hắn, một mình hắn mà thôi.
- Ta...
Chưa kịp để hắn nói, hai tay cô đã ôm lấy mặt hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cô.
- Xấu... *Cô bĩu môi nói*
Hắn đứng hình vài giây
- Ta xấu lắm sao?...
- Không phải, mà trạng thái này của chàng "rất xấu" ,trông chàng như xác chết, ta không thích . *Cô vừa nói, tay vừa véo véo mặt hắn*
Hắn khẽ cười..
Hành động này của cô khiến đám người đang trói ngơ ngác. Họ đang xem cái quần què gì vậy ???
- Madara, cậu...*Hashirama chạy đến thì bị cảnh tượng này chặn họng*
Cả ba kage khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Họ để ý vừa nãy ở đây phát ra luồng sáng lạ, cảm thấy không ổn nên họ nhanh chóng đến đây....nhưng ai ngờ lại thấy cảnh tượng này...
Ánh mắt người thiếu nữ kia nhìn họ không có tí "thiện ý" nào . Ừmm...sao tự dưng họ cảm thấy mình giống kẻ phá đám thế nhỉ ?
Những ánh mắt ngờ ngác...nhưng đôi mắt thất thần nhìn nhau...ủa ...hình như trong kịch bản đâu có cảnh này nhể?
Minato nhìn sang phía bên cạnh thì thấy nhóm của Naruto đều đang bị trói. Không nghĩ nhiều đệ tứ liền chạy đến giúp cởi trói. Nhưng kì lạ là dù làm cách nào thì sợi dây cũng không đứt.
Cô chẳng quan tâm đám người đó đang làm gì. Ánh mắt cô nhìn sang thứ hắc vật kia rồi nhìn Madara.
- Chàng muốn làm gì hắn?
Hắn nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt hắn có chút tức giận nhưng chỉ được một lúc thì bị nỗi buồn, nỗi đau bị phản bội chiếm lấy...Hóa ra bấy lâu nay hắn đang "nuôi ong tay áo"...
- Ta muốn nói chuyện với tên đó một chút..
Cô nhìn hắn rồi gật đầu.
Madara đi đến trước cái "lồng", nhìn vào Hắc Zetsu.
- Hắc Zetsu, ta muốn hỏi ngươi...ngươi bảo ngươi là ý chí của Kaguya, rốt cuộc là sao?
- Hahaha...*Hắc Zetsu cười lên một cách điên dại, giờ đây hắn ta chẳng cần phải giấu diếm gì cả* Madara à, ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào, luôn tự cho mình là một thánh nhân, là kẻ đứng trên vạn người. Nhưng giờ nhìn ngươi xem, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay ta, bị ta dẫn lỗi hết lần này đến lần khác mà không hề biết....hahaha
Bàn tay Madara siết chặt nhìn vào cái thứ đang cười nhạo hắn nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay hắn. Hắn nhìn sang cô, thấy đôi môi cô khẽ nở nụ cười.
Ánh mắt cô trở lại thứ "không não" kia, cô giơ tay lên, cái lồng trên mặt đất dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng trong chớp mắt và chẳng để lại bắt cứ tàn dư nào...
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy kinh ngạc
- Tên đó không có ý nói cho chàng biết đâu, tốt nhất nên giết đi.
Ánh mắt hắn hiện lên vài tia phức tạp, nhìn vào thứ sức mạnh hắn đang có, thứ sức mạnh mà hắn luôn khao khát ...nhưng giờ đây bên trong hắn lại thật trống rỗng, càng mạnh bao nhiêu thì trong tim lại trống rỗng bấy nhiêu...cứ như mọi thứ của hắn đều bị sập đổ ngay từ khoảng khắc này, những kế hoạch, những điều hắn đã làm, tất cả đều đã trở lên vô ích...lời nói của Hắc Zetsu vẫn luôn trong đầu hắn.
Hắn đã làm sai điều gì?...
Hắn đưa mắt nhìn cô..
- Rốt cuộc ta đã sai ở đâu?..
- Chàng không sai, Madara. Hãy luôn nhớ điều đấy. Cho dù thế nào ta vẫn sẽ đứng về phía chàng, mỗi con đường chàng chọn hay đi, ta cũng sẽ đi theo chàng.. Vậy nên chàng không cần phải biết điều này, nếu thế giới này vứt bỏ chàng, vậy ta sẽ cùng chàng mà đấu lại cả thế giới.
Hắn là Uchiha Madara, hắn có quyền kiêu ngạo hơn bất kì ai, không ai có thể hơn hắn, mọi thứ trên thế giới này chỉ được phép một mình hắn tỏa sáng mà thôi, không có kẻ thứ hai...và hắn cũng là người duy nhất mà cô muốn.
Cô cười.
- Sao thế? Đừng nói là chàng đã nản chí rồi nha? Uchiha Madara chí cao vô thượng, khiến biết bao người sợ hãi, không sợ trời không sợ đất đâu rồi?. Chẹp chẹp...Chàng đừng để một kẻ không não như tên đó mà khiến bản thân nhục chí chứ. Nào, mỹ nhân cười lên đi ~
Đôi môi hắn khẽ cười trước lời chọc ghẹo của cô
- Đó đẹp hơn rồi nè, nào nào lại đây, trẫm cho phép mỹ nhân ôm trẫm một lát ~ *cô dang tay ra còn không quên nháy mắt với hắn*
Hắn cười, ôm lấy cô, cơ thể cô rất ấm, rất thoải mái...nó khiến trái tim hắn như được lấp đầy...
Đúng là nàng rồi...không thể sai được..là nàng...là người con gái luôn đứng về phía hắn..yêu hắn hơn bất kì ai..
Cô vỗ nhẹ lưng hắn.
- Vất vả cho chàng rồi, Madara...chắc thời gian qua chàng mệt lắm đúng không? Xin lỗi vì đã để chàng một mình...
Tay hắn ôm chặt cô hơn, giọng nói có chút nghẹn lại..
- Không...không phải là lỗi của nàng...là do ta...ta đã không bảo vệ được nàng.
- Không phải...là ta đã quá xem thường và buông lỏng cảnh giác, nếu ta nghe lời chàng, chú tâm luyện tập một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này ..
Madara buông cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Cảm ơn nàng...
- Vậy chúng ta cùng nhau giải quyết đám rắc rối kia nhé *Cô liếc nhìn đám nhân vật chính, nhóm Naruto đã được cởi trói...quả nhiên là đệ tứ, chỉ trong chốc lát đã tìm ra được cách phá giải rồi, đúng là không thể xem thường*
Hắn gật đầu nhìn theo hướng của cô.
Sasuke vừa được "thả", đang định xông tới chuẩn bị "cắn người" thì liền bị mấy người khác ngăn lại. Cậu chỉ có thể "nuốt" cục tức này vào
- Madara, nên dừng lại tại đây thôi, đến đây là quá đủ rồi ! *Hashirama nhìn Madara, đôi mắt cậu có chút phức tạp*
Madara im lặng
Thấy không thể lay chuyển được Madara. Hashirama nhìn sang cô.
- Cô gái, tôi có điều muốn hỏi cô..
Cô nhướn mày.
- Cô có yêu Madara không?
- Ta không có lý do gì để trả lời câu hỏi đó, việc ta có yêu hay không thì liên quan gì đến ngươi?
- Ta biết cô yêu cậu ấy, vì những hành động vừa rồi ta có thể thấy được nhưng nếu cô yêu cậu ấy tại sao cô không khuyên cậu ấy dừng lại mà lại muốn cậu ấy tiếp tục chuyện sai trái này!! Đó không phải là yêu mà là đang hại cậu ấy!!
- Hại? Ngươi hiểu gì về Madara mà tự tin nói rằng ta đang hại hắn? Nói ta nghe xem.
- Ta...
Hashirama đang định nói thì liền bị cô cắt lời.
- Hay ngươi nghĩ rằng chỉ gặp hắn đôi ba lần, tập luyện cùng hắn, mang cùng một lý tưởng với hắn thì ngươi đã hiểu được tất cả về con người hắn ? Vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi biết tại sao hắn lại bỏ làng đi không?
Hashirama im lặng không biết nói gì. Thực sự đúng là cậu không biết lý do tại sao Madara lại bỏ làng đi...
- Không biết phải không? Vậy thì vểnh tai lên nghe cho rõ đây, đấy là tại vì ngươi đấy!!
- Hashirama, ngươi đã từng nói rằng Madara là một thiên thần được thượng đế mang xuống ban tặng cho ngươi, nhưng ngươi nhìn lại xem ngươi đã làm gì!! Trong khi cả hai gia tộc đang trong thời kỳ chiến tranh gay gắt, thù hằn sâu đậm như thế nào ngươi cũng hiểu, nhưng ngươi lại chỉ vì cái riêng của mình mà không hiểu được điều đó, khuyên hắn tiếp tục cái mong muốn đó của ngươi!!
- Trong khi chính hắn hiểu được rằng cái ước mơ đấy là điều không thể thực hiện, nhưng ngươi lại luôn miệng thúc giục hắn hãy thực hiện giấc mơ mà cả hai đang ấp ủ. Nếu phải vì một ước mơ cá nhân mà phản bội lại cả gia tộc thì hắn sẽ chọn bên nào? Đương nhiên là hắn phải chọn gia tộc của mình. Vì cả gia tộc hắn đã quyết định từ bỏ đi cái ước mơ ấy.
- Hắn cũng giống ngươi mong muốn hòa bình và ghét chiến tranh, nhưng chỉ vì gia tộc mà hắn quyết dừng chuyện đó lại, hắn vì gia tộc mà vứt bỏ đi suy nghĩ đó, dừng chuyện mơ mộng lại và nhìn thẳng vào hiện thực, hắn hiểu được rằng, sống ở cái thế giới này ước mơ hòa bình là một điều viển vông...
[Có một câu nói như thế này: "Những đứa trẻ ngoan thì không được cho kẹo". Nhỏ tuổi mà hiểu chuyện quá thì thường là kẻ chịu thiệt...đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đã hiểu rõ về thế giới này, hiểu ra được những mặt đen tối nhất của đáy xã hội, thì làm sao có thể giữ được tâm hồn luôn trong sáng ngây thơ được. Nó chỉ biết giữ những suy nghĩ của mình trong tim..mặc cho thế giới này có chà đạp nó...nó cũng sẽ không kêu, không khóc..nó kiên cường như vậy đấy, nhưng có mấy ai hiểu được lòng nó?]
- Khi em trai của hắn bị em trai của ngươi giết chết, thì ngươi đã là gì? Ngươi chỉ biết lải nhải về cái giấc mơ ngu ngốc ấy, trong khi bản thân ngươi cũng hiểu được cái sự đau khổ, tuyệt vọng khi mất đi người thân, ngươi nhìn vào con mắt của hắn ngươi cũng hiểu được mà, vậy sao ngay cả một câu an ủi hay xin lỗi ngươi cũng không có??!!
- Ngươi bảo hắn là thiên thần vậy mà chính tay ngươi lại chặt đi đôi cánh của thiên thần ấy, tự tay đẩy hắn xuống vực sâu đầy bóng tối để rồi khiến hắn phải tự vùng vẫy trong chính vũng bùn do ngươi tạo ra và cũng chính ngươi đã biến hắn trở thành con ác quỷ như bây giờ!!
- Hashirama, ngươi chỉ là một kẻ ích kỉ, ngươi chỉ biết đến mong muốn của một mình ngươi, ngươi nói mọi người phải biết thấu hiểu lẫn nhau, vậy ngươi đã một lần nào thấu hiểu cho hắn chưa?!!..
- Ngươi bắt đầu cho hắn chút hy vọng, hứa rằng khi làng được xây xong, sẽ cho hắn làm Hokage. Ngươi hứa lên hứa xuống, nhưng kết quả thì sao? Ngươi không hề làm được điều mình đã hứa, chỉ vì ý kiến của Tobirama- em trai của ngươi, ngươi liền nghe theo mà chưa từng bênh hắn một lời hay đứng ra bảo vệ cho hắn. Tất cả chỉ vì bản thân ngươi mà thôi!
- Hắn cũng góp phần cho làng mà, cũng dốc hết sức cho làng mà? Nhưng tại sao tất cả chỉ tung hô mình ngươi?!!
- Đến cả gia tộc hắn cũng vứt bỏ hắn, đến cả người bạn mà hắn tin tưởng cũng không đứng về phía hắn, người em trai duy nhất cũng là người thân cuối cùng của hắn cũng không còn...vậy thì hắn ở lại cái nơi đấy làm gì? Hắn ở lại đấy thì có ý nghĩa gì? Cái nơi mà chỉ toàn reo rắc cho hắn những nỗi buồn...
- Nào, trả lời đi Hashirama!! Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu??!! Trà lời đi!!
Hashirama im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, đôi môi mấp máy không nói được từ nào.
- Ta...
- Không, ngươi chẳng hiểu gì về hắn, chẳng biết gì về hắn, một chút cũng không!!
Nói đến đây bàn tay cô liền bị một bàn tay nắm lấy , cô quay đầu lại nhìn hắn. Đôi môi hắn khẽ nở một nụ cười nhạt nhưng ...nó lại khiến cô đau đến tột cùng.
- Madara...
- Nàng giúp ta một việc được không?
Cô nhìn hắn rồi cố điều chỉnh lại tâm trạng đang kích động của mình rồi khẽ gật đầu.
- Hãy đưa ta đi...đi đâu cũng được...
Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
- Tại sao?..
Hắn khẽ nở nụ cười..
- Ta không cần thứ sức mạnh này nữa..ta muốn ở bên nàng...vậy nên nàng đưa ta đi được không.?..ở đâu cũng được ...miễn là được ở bên nàng...hạnh phúc như lúc chúng ta đã từng trải qua..
Cô không biết nói gì, chỉ biết gật đầu, giọng nói nghẹn lại..
- Được, ta đưa chàng đi, đưa chàng rời xa nơi này...
Cô đặt tay lên ngực hắn, nhìn hắn.
- Chàng tin ta chứ?
Hắn gật đầu, mỉm cười
- Ta luôn tin nàng...
Cô nhìn hắn, một luồng sáng nhẹ nhàng phát ra từ chiếc vòng cổ, đẩy thứ trong người hắn ra, mái tóc đen cùng thân ảnh lúc trước của hắn từ từ hiện ra. Cô nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng lên người hắn. Cơ thể hắn không trụ vững được mà suýt ngã, cô liền đỡ hắn. [Vì đẩy Thập Vĩ ra khỏi người nên cơ thể sẽ dần dần suy nhược mà chết]
Cô liền nhanh chóng dùng không gian vô ảnh, đưa hắn rời đi.
____________________
Có một câu truyện đã viết thế này ...
Truyện kể rằng, một ngày nọ thiên thần và ác quỷ đã đem lòng yêu cùng một người con gái, họ dành cho người con gái ấy những điều tốt nhất, đẹp đẽ nhất của thế gian. Khiến nàng luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Nhưng cũng chính vì điều này mà khiến những người khác sinh lòng đố kị, bắt đầu buông những lời nhục mạ và bảo nàng ấy là điềm xấu, sẽ mang đến tai ương cho thế giới, nàng buộc phải chết để trừ họa cho nhân gian..!
Tình yêu là như thế nào...?
Vì lời ra tiếng vào của mọi người, thiên thần đã đưa ra quyết định. Thiên thần đi đến trước mặt người con gái ấy và nói "Xin lỗi nàng, vì mọi người ta phải giết nàng.."
Nhưng trước khi thiền thần kịp làm được điều đấy thì ác quỷ đã tự tay giết sạch đám người đó, giết những kẻ đã buông lời lăng mạ nàng, những kẻ đã khiến nàng đau khổ. Ác quỷ cũng đến ngay trước mặt nàng với đôi bàn tay đã nhuốm máu. Ác quỷ nói rằng "Vì nàng, ta có thể hủy hoại cả thế giới này. Vì nàng, ta nguyện nhuốm máu"
Thiên thần sẽ vì thế giới mà hi sinh bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới...
Hashirama vì làng mà phản bội hắn, còn cô sẽ vì hắn mà đấu lại cả thế giới...
_________________________________________
Còn bạn? Bạn cảm thấy thích tình yêu cao cả của thiên thần, hay tình yêu vĩnh viễn dành cho một người của ác quỷ?
Thật ra tình yêu nào cũng đáng trân trọng, nhưng nếu đã yêu thì dù cho người có lý trí đến đâu cũng thua trước cái gọi là tình yêu ấy. Nhưng nếu bạn vẫn còn giữ được lý trí thì thứ gọi là tình yêu đấy đã bắt đầu héo mòn rồi.
Ai sống trên đời lại không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Dù cho tình yêu đấy chỉ là dành cho một người không có thật thì có sao đâu chứ. Chỉ cần tim ta vẫn luôn đập, vẫn luôn hướng về người ấy, dù là người không có thật thì họ cũng đang sống trong tâm trí ta, mãi mãi hiện hữu trong tim ta...
Vậy nên hãy cứ làm những gì mình muốn.....hãy cứ dũng cảm mà đấu tranh..cuộc sống mà, hãy yêu đi, hãy yêu cho đến khi trái tim ta bị vắt kiệt, bạn nhé.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top