Chap 2: Lấy lòng nàng dâu

__Vài tuần trôi qua__

Cô không biết Madara cư trú ở nơi nào, nhưng cũng may cô khiến hắn để lại ấn tượng không hề "nhẹ" nên hắn sẽ không rời khỏi khu rừng này sớm. Cô biết hắn là kẻ có thù phải báo, hắn sẽ không bỏ qua việc này , huống hồ cô còn chọc giận hắn như vậy. Mà cũng kì , cô hôn hắn có một cái thôi có cần phải làm như cô cướp cả đời zai hắn đâu. Cô còn chưa bắt hắn chịu trách nhiệm...

#Hệ thống sa mạc lời#

- Kí chủ, thời này vẫn là thời chiến tranh, tập tục cổ hủ vẫn còn, không có phóng khoáng như thời hiện đại đâu *Hệ thống lên lớp dạy đời online*

- Ò ...

Cô đáp cho có lệ, tay nhổ những cây cỏ trên mặt đất, cô đang mải mê ngồi suy nghĩ xem tìm nàng dâu của mình như thế nào thì một thanh kunai lao tới, cô giật nảy mình nhanh nhẹn nghiêng người tránh rồi bật dậy nhanh chóng, thanh kunai đâm vào thân cây. Khi bước vào thế giới này mọi giác quan của cô trở nên khá nhạy bén, nên cô né được nó mà không khó khăn gì mấy. Cô tự cảm khái mình thật giỏi.

Nhưng sau đó cô lại tức giận. Tiên sư ,tổ tông thằng ôn con mất dạy, khốn kiếp , chết tiệt nào dám phá đám bà đây!!! Cô đang chửi thầm cả dòng họ tên thiểu năng đó rồi cô nhìn sang hướng thanh kunai lao tới .... A, tự dưng lại thấy may mắn khi vừa nãy mình chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra , nếu không thì...

Khuôn mặt quen thuộc đấy làm sao cô có thể quên, hắn đứng sau một cái cây , từ từ bước ra, hắn nhìn cô với ánh mắt âm trầm đầy u ám và lạnh lẽo , nhưng khi thấy cô nhìn hắn, đáy mắt hắn lộ ra ý cười sâu thẳm bên trong con ngươi đen ấy.

Cô chắc chắn hắn đang vui khi tìm thấy con mồi mà hắn ngày đêm "mong nhớ", chỉ hận không thể xé toạc cô ra ngay lật tức...

Cô hơi rùng mình, quỷ tha ma bắt sao càng ngày càng thấy nàng dâu mình đáng sợ quá vậy. Cứu với!!. Nhưng mà đáng sợ đến mấy thì cô vẫn muốn lên giường với hắn. Ai bảo hắn là nàng dâu của cô chứ.

#Alô cảnh sát phải không?, ở đây có biến thái!!!!- Hệ thống thực sự không hiểu nổi ký chủ của mình nữa rồi!!#

Cô chậm rãi nở một nụ cười "công nghiệp" với hắn

- Tôi không ngờ chúng ta gặp nhau sớm như vậy đấy

Hắn nhìn cô, nhếch mép, giọng đầy âm trầm và đáng sợ

- Ta không nghĩ vậy

Hắn chẳng nói chẳng rằng kích hoạt Sharingan, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn cô chìm vào ảo thuật.

Cô nhìn vào mắt hắn, có hơi bất động , cô biết hắn đang muốn cho cô chìm vào mộng ảo, nhưng cô vốn đã kháng với ảo thuật nên nhanh chóng hóa giải.

Hắn lại một lần nữa bị cô làm cho kinh ngạc, sao cô lại không rơi vào mộng ảo của hắn? Hắn thực hiện lại một lần nữa nhưng vẫn không được.

Cô nhìn hắn đang bối rối ,khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, muôn vàn câu hỏi vì sao tuôn chảy trong đầu hắn.

Hắn nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn hắn. Cô chớp chớp mắt rồi lại nhếch môi cười, giọng nói có phần khiêu khích

- Huynh nhìn ta chằm chằm ta như thế làm gì ? Không lẽ thích ta rồi à ?

#Sao kí chủ cứ thích đi tìm chết vậy nhờ#

Madara nheo mắt lại , hắn không để tâm đến lời chọc ghẹo của cô , hắn có một câu hỏi muốn hỏi cô ngay khi gặp cô cho tới tận bây giờ.

- Cô rốt cuộc là ai ?

Thanh âm không nặng không nhẹ , nhưng lại âm trầm đến mức khó tả. Hắn chỉ muốn biết , cô tiếp cận hắn làm gì? Tại sao không sợ hắn , tại sao Sharingan của hắn lại không có tác dụng với cô. Hắn muốn hỏi, hắn muốn hỏi hết nghi hoặc trong lòng.

Ngược lại với vẻ mặt của hắn , cô lại vui vẻ thản nhiên đáp

- Là vợ tương lai của anh.

- Cô muốn chết phải không?

- Đương nhiên là không, có ai thần kinh đâu mà muốn tự tìm chết.

#Madara, Hệ thống: chứ không phải cô sao?#

Madara bình tĩnh, nhìn cô như thể quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, muốn moi ra được gì đó từ cô nhưng không thể. Khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười cợt nhả , khiến hắn chỉ muốn đánh cô.

Cô nhìn hắn, rồi hơi nghĩ thầm, cô cũng đâu biết thân thể này là của ai, tên thì cô sử dụng tên thật của mình, còn thân thể này cô không biết và cũng không muốn biết, cô không hơi đâu đi tìm quá khứ hay danh tính của cơ thể. Giờ cô chỉ biết, cơ thể này hiện giờ là của cô. Cô cũng không thể nói cho anh biết kiếp trước của mình được.

Cô thấy hắn lại sắp sửa muốn "dậy dỗ" lại cô, thì cô cất tiếng

- Tôi biết anh đang khao khát điều gì và tôi có thể giúp cho anh

Hắn nhìn cô , không chút biểu cảm, hắn như thể vừa rồi chẳng nghe cô nói gì.

- Cô biết thì sao? Cô thì có thể làm được gì?

- Đừng coi thường tôi thế chứ.

Cô từ từ lại gần hắn, mỉm cười. Cô lại thế, lại cái gương mặt không sợ hãi đó mà cứ thản nhiên lại gần hắn, rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tại sao cứ thích lại gần hắn như vậy? Hắn thấy khó chịu, những kẻ khác chỉ mong không nhìn thấy hắn, không muốn lại gần hắn, trừ Hashirama và Izuna ra thì cô là người con gái đầu tiên chẳng kiêng dè gì muốn lại gần hắn. Gương mặt của cô như thể hận không được mà muốn chạm vào từng centimet trên cơ thể hắn...

Nghĩ đến đây, hắn rùng mình nhìn cô , rồi vô thức lùi lại, hắn không biết tại sao mình lại suy diễn như vậy. Thấy cô càng đến gần, hắn mới thốt ra vài từ

- Dừng...lại...

Hắn sợ ...

Hắn không phải sợ cô, mà sợ cái cảm giác kì lạ trong lồng ngực mình, cái cảm giác vừa quen vừa lạ mà hắn đã từng trải qua. Hắn căm ghét cảm xúc này, hắn ghét cái cảm giác yếu đuối này...Hắn trừng mắt nhìn cô.

Cô nhìn hắn , thấy gương mặt hắn biến đổi không ngừng, cô biết ai cũng có giới hạn của mình, cả cô cũng vậy. Nên cô không ép hắn mà lùi lại. Cô nhìn hắn mỉm cười.

- Tôi chưa từng có ý làm hại anh

- Tại sao tôi phải tin cô ?

- Thời gian có thể cho anh biết, tôi dám lấy mạng mình ra đảm bảo

Hắn chỉ hừ nhẹ

- Muốn tôi tin cô cũng được,vậy phải trả lời câu hỏi của tôi

- Những thông tin liên quan đến tôi, tôi cũng không biết

Anh nghi hoặc nhìn cô

- Hả?!

Cô mỉm cười, thong thả đáp

- Vì tôi là trẻ mồ côi , tôi cũng chỉ biết mỗi tên của mình, năng lực của tôi cũng là tự tôi tìm hiểu.

#Nói dối không chớp mắt, trình độ này tại hạ xin bái phục#

Anh nhìn cô , đôi mắt nghi ngờ lại dò xét cô, nhưng hắn không tìm được gì ngoài sự khó chịu trước gương mặt đầy sức "gợi đòn" của cô.

Hắn tạm thời không biết nói thế nào. Cô thấy vậy nhanh chóng lợi dụng lúc này, nhanh nhẩu tiến lại gần mà hôn lên môi anh lần nữa, khiến hắn sững người.

Khi hắn định hình được tâm trạng thì đã thấy cô đứng cách xa hắn. Không phải do hơi ấm của cô còn lưu lại trên môi hắn thì hắn chỉ nghĩ vừa rồi là do mình tưởng tượng

Cô mỉm cười, liếm khóe môi....Hừm,ngọt ghê ~

Hành động này của cô khiến hắn tức điên trộn lẫn với sự xấu hổ, hắn tức giận. Hắn chỉ không để ý một cái ,cô lại cưỡng hôn hắn, không chỉ một lần mà tận hai lần!! HAI LẦN!!

#Nam mô A di đà phật , cầu cho kí chủ qua khỏi kiếp nạn này#

Hắn gằn giọng nói

- Nếu cô còn làm điều này một lần nữa tôi sẽ GIẾT CÔ !!!

Cô chớp chớp mắt, cô còn tưởng hắn sẽ lao đến chém cô cơ.

- Tôi không dám chắc a~

Hắn nghe cô đáp lại một cách cợt nhả, hắn liền không kiềm chế được nữa, mà bật Mangekyou Sharingan vĩnh cửu , kích hoạt Susanoo nửa thân, Susanoo giơ thanh kiếm dài chém về phía cô.

Wtf??? Cô làm gì??? Cô trả lời lại hắn mà sao hắn tự dưng nổi khùng vậy? Má nó ,lại còn chơi luôn cả Susanoo. Sao cô vợ của cô nói một đằng làm một nẻo thế!!!

Cô nhanh chóng né, cũng may ba tuần này cô không ngừng rèn luyện di chuyển. Cô lại nhanh chóng trốn đi. Ta đây không muốn đánh nhau với nàng dâu của ta, ta sợ nàng dâu của ta bị thương nên ta mới trốn đấy nhé.

#Bớt xạo loz đi má- Hệ thống khinh bỉ#

Cứ thế một người trốn, một người tìm , đi đến đâu khu rừng tang hoang đến đó, thi thoảng lại thấy tiếng nổ lớn, cây cối trong rừng cứ một chút lại đổ. Chim bay khắp trời.

#Động vật trong rừng:...Cứu với có hai kẻ biến thái ở đây, chúng tôi chọc gì hai người à??!!!#

__________

Cô nhàn nhã ngồi trên cây , ăn quả dại nhìn ra phía xa , nguồn chakra màu xanh sẫm đang không ngừng đi đi lại lại như tìm ai đó, cô cười khúc khích trước dáng vẻ bực bội đó...

- Ah..Thật đáng yêu ~

_________________________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top