Chap 19: Vị ngọt...

- Madara à...ta sắp ngạt thở chết rồi...

Hắn nghe thấy cô than thở thì mới từ từ buông cô ra, vẻ mặt có chút tiếc nuối...

Từ sau cái đêm đó, hắn bắt đầu bám cô hơn, thi thoảng lại rất thích làm những hành động thân mật...khiến cô khổ quá...

Không phải cô không thích mà những hàng động này của hắn không khác gì đang khiêu khích cô, cô phải cố lắm mới giữ bản thân mình bình tĩnh trước hắn và dừng suy nghĩ đến những chuyện linh tinh đó. Nhưng nếu cứ thế này thì cô chết mất!!!
____________________

#Sắp đến rồi đấy_Hệ thống từ tốn nói#

Cô đứng trên đồi liếc nhìn khung cảnh trước mặt, cô đang sắp đi gần đến một thung lũng, và có một ngọn núi ngay sau thung lũng, nhưng để đi được đến đó thì vẫn phải đi qua khu rừng phía dưới. Cô nhớ không nhầm thì chính là ở dưới thung lũng ấy , Madara đã tìm thấy Cửu Vĩ...

Madara vòng tay qua eo cô, hôn lên cổ cô từ phía sau khiến cô giật mình mà quay đầu nhìn hắn. Hắn liền mỉm cười.

- Đang nghĩ gì vậy?

Cô nhìn hắn một chút rồi nói.

- Đang nghĩ cách để "ngủ" với chàng.

Tai hắn khẽ đỏ...sao cô toàn nghĩ những điều biến thái vậy?!

- Tại sao nàng cứ nhất định muốn ngủ với ta chứ ?...*Hắn thật không hiểu...sao cô cứ muốn điều này*

Cô cười rồi đưa mặt lại gần, khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn cô, nhưng khi vừa đưa môi lại gần thì cô liền lùi lại khiến hắn hơi khựng lại nhìn cô, vẻ mặt có chút bối rối và khó hiểu.

- Sao...

- Đợi khi nào chàng đồng ý "ngủ" với ta thì ta sẽ cho chàng hôn.

- Nàng đây là...đang uy hiếp ta sao?..

- Đúng !

Hắn có chút bất mãn nhìn cô. Cô vậy mà lại muốn ép hắn bằng cách này ?!

- Hừ..vậy thôi, ta không thèm! *Hắn xoay người, bực bội bước đi. Ai thèm hôn cô chứ! Còn dám uy hiếp hắn, hắn cóc thèm!!*

Thấy hắn tức giận bỏ đi, cô nhìn hắn rồi chỉ khẽ cười.

Đây mới là dáng vẻ cô thích nhất...

Cô nói không cho hắn hôn liền không cho hắn hôn, hắn tưởng cô sẽ dỗ dành hắn, nhưng không, cô còn chả thèm dỗ, khiến hắn đang tức giờ còn tức hơn. Tâm trạng hắn ngày một xấu đi, trong rừng thấy con quái gì thì đều chém để trút giận, giết xong thì không quên lườm cô một cái. Mọi hành động và biểu cảm của hắn đều thể hiện rằng "ta đang rất tức giận, mau đến dỗ ta!!"...nhưng cô cứ giả ngu, cố tình không nhận ra. Khiến hắn tức muốn phát điên!!!

#Quái vật trong rừng: ai cứu chúng tôi đi!!!#

Cô đương nhiên nhìn ra nhưng cô chả quan tâm, vẫn rất vui vẻ, thản nhiên mà đi tiếp. Cô muốn xem xem hắn nhịn được bao lâu. Cũng vì thế mà cả đoạn đường cô bị hắn lườm cho nổi hết cả gai ốc.

Haha ...Lỡ chọc phải ổ kiến lửa rồi *Cô cười khổ*
_________________________

______Đến tối_____

Hắn liếc nhìn người phụ nữ đang nằm cách xa hắn, trong lòng hắn liền mang đầy phẫn uất. Bình thường thì cô luôn thích ôm hắn, hôn hắn....giờ thì sao?, còn chả thèm làm vậy với hắn nữa...hôm trước vừa nói yêu hắn, thương hắn, hóa ra tất cả đều là giả dối!!! Hừ ...hắn cóc thèm, hắn cóc thèm!! Đồ phụ nữ xấu xa, bỉ ổi, đáng ghét, đồ lừa đảo!!!

Hắn chùm tấm chăn lên người nhưng ngay sau đó liền nhớ ra đây là chăn của cô, hắn liền quăng nó đi, rồi tự cuộn mình lại mà ngủ.

Cô liếc nhìn bóng lưng của hắn le lói trong ánh lửa, rồi khẽ thở dài...thôi cô chịu thua rồi...tên này "cái tôi" quá cao, hắn sẽ chẳng nhường cô đâu, thôi thì kế hoạch muốn ngủ với nàng dâu đành dừng tại đây vậy...có lẽ vẫn phải cần một khoảng thời gian nữa...

Cô từ từ ngồi dậy, đi lấy cái chăn mà hắn đã ném đi, đắp lên cho hắn. Hắn thấy vậy liền gạt ra. Cô khẽ cười rồi lại đắp lên cho hắn. Hắn quay mặt lườm cô

- Ta không cần!!

- Không đắp sẽ lạnh đấy.

- Ai cần nàng quan tâm, ta không lạnh!

- Nhưng ta lạnh...cho ta ôm chàng nhé?

Hắn nhìn cô chỉ hừ một tiếng và quay mặt đi.

Cô cười, hắn không nói gì có nghĩa là đã đồng ý. Cô từ từ nằm xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Hắn vẫn chỉ nằm im mà chẳng có phản ứng gì...Cô đưa tay xoay đầu hắn quay về phía mình..hôn lên má hắn.

- Đừng giận ta nữa ...

Hắn nhìn cô chằm chằm...ha..ra là cô cũng biết hắn giận cơ à? Nhưng hắn vẫn đang rất giận, không muốn nhìn cô!!

Hắn gạt tay cô ra quay mặt đi..

Cô nhìn hắn, ai da, giờ là không thèm nhìn cô nữa rồi sao, haizzz, biết như vậy cô đã không chọc giận hắn rồi, giờ đi dỗ nàng dâu còn khó hơn là đi bắt Vĩ Thú đấy, thôi thì cô đành phải diễn kịch một chút mới được. Cô thở dài:

- Được rồi...nếu chàng không muốn nhìn thấy ta nữa cũng không sao..nhưng đừng để bản thân mình lạnh là được..

Cô đắp lại chăn cho hắn rồi đứng dậy định đi về chỗ nằm của mình.

Hắn thấy vậy liền xoay người lại nắm lấy vạt áo cô. Cô quay đầu nhìn hắn. Hắn liền cau mày nhìn cô.

- Ai cho nàng đi?! Nằm xuống!

- Ta tưởng chàng đang giận?

Biết ngay mà, nàng dâu của cô là bên trong một đằng bên ngoài một nẻo. Cô liền nhanh chóng nằm xuống, ôm lấy hắn khẽ cười khúc khích

Hắn thấy khó chịu trước điệu cười của cô liền giơ tay véo má cô.

- Nữ nhân đáng ghét ! *Còn dám cười cợt hắn, hắn cho cô biết tay!!!*

- A...aa..a đau, ta có làm gì đâu chứ?!

Hắn véo xong ,ôm lấy cô mà hôn lên môi cô.

- Nàng giỏi quá nhỉ? Cả gan uy hiếp ta?! Để ta xem nàng còn dám làm vậy nữa không!!

Nói đến đây hắn cúi xuống cắn lên vai cô. Hắn trút tất cả những phẫn uất mà sáng nay cô để lại cho hắn.

- Aa...a.. ưm đau, Madara, ta sẽ không làm vậy nữa...đâu.., Madara!!

Hắn chẳng quan tâm cô nói gì mà hành cho cô một trận thừa sống thiếu chết
_________

Ôi cái má của tôi, cổ tôi, thân thể của tôi...hu hu...bị hắn cắn hết rồi ...oa oa oa nàng dâu đáng sợ quá!!! Nàng dâu nhà mình có sở thích "kì quái" này từ bao giờ thế?!

Hắn trút giận xong, thỏa mãn liền ôm cô ngủ ngon lành.

*Sao lại kì cục quá vậy?! Thôi cô không dám chọc hắn nữa đâu!!*

Madara là thế đấy, người khác chỉ có thể nghe lời hắn, còn hắn sẽ chẳng bao giờ phải nhún nhường hay hạ mình trước bất kì ai,đó mới là Uchiha Madara...phải nói sao nhỉ? Hắn quá lí trí, quá bảo thủ chăng?...một con người có tâm lý quá phức tạp...

Nhưng ...cái con người ấy đôi khi lại khiến người ta phải say mê...hắn chẳng làm gì, chỉ đơn giản là chính mình, kiêu ngạo, một mình bản thân hắn tạo nên sự riêng biệt cho chính mình. Chẳng sợ bất kì ai, thật khiến cho người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ....

Yêu cái cách hắn tự mình thể hiện bản thân, yêu cái tính kiêu ngạo của hắn, yêu cái cách mà hắn phải khiến cho cả thế giới phải sợ mình...yêu cái cách hắn tự mình đơn độc làm mọi chuyện...nhưng sao, số phận của con người ấy ...lại chẳng được sống như cách mình muốn.. Cuối cùng thì dù mạnh hay ngang tàng đến đâu thì cũng thua trước số phận của mình...

Quá nghiệt ngã cho một thiên tài...
________________________

Đi qua khu rừng, sẽ nhìn thấy được một hồ nước rộng lớn...mặt nước tĩnh lặng, bầu trời trong xanh có làn gió nhẹ mát lạnh khiến cô rất thoải mái, khung cảnh trông rất yên bình, hiếm lắm cô mới thấy được một cái hồ rộng lớn như vậy...vì hầu như những nơi cô đi qua chỉ thấy được suối, sông,.. rất ít gặp được cái hồ rộng lớn như vậy.

Trời bắt đầu trở lạnh, nên gió cũng mang theo chút lạnh, nếu nhìn thời tiết cô đoán không nhầm thì thời gian hiện tại đang ở tháng 12, một năm sắp trôi qua rồi...tính ra cô đã ở với hắn được hơn 9 tháng ...vậy mà cô vẫn chưa "xơi múi" được miếng nào, sao tên này giữ mình kĩ quá vậy? Ý chí cứ phải gọi là chắc như đinh đóng cột, không thể nào lay chuyển, cô phải thừa nhận rằng cô chưa thấy tên đàn ông nào như hắn...

Khoan đã...Tháng 12...?!!!? Hôm nay ngày bao nhiêu rồi??!

#Hệ thống!!#

#Hệ thống đang bận nghỉ dưỡng, xin kí chủ tạm thời đừng làm phiền#

#Này, đừng có giỡn mặt! Hôm này ngày bao nhiêu rồi?!#

#Ai mà biết, cô tự tìm hiểu đi- Hệ thống nói với giọng điệu gợi đòn#

#Muốn chết sao?!#

#Haizz, đừng hở tí dọa nạt người khác  thế chứ, hôm nay là 26/12#

Chết! vậy là đã qua ngày sinh nhật của Madara tận hai ngày rồi sao?! Thật tình! sao cô lại quên được kia chứ!!

Ôi cảm thấy tội lỗi quá...

#Hệ thống, trong kho của ngươi có bán đồ ăn không?#

#Cô coi ta là cửa hàng tạp hóa sao??!!#

#Haizz, vậy là không có sao, sao ngươi vô dụng thế, thôi được rồi, ngươi biến đi#

#Cô..!! - Hệ thống tức muốn chết, cô nghĩ nó là tay sai của cô chắc?!, muốn thì cần còn không thì vứt hả!!#

Cô ngồi, mặt mày trầm tư nhìn ra mặt hồ...ở gần đây lại chẳng có thành trì nào...chỉ có một, hai ngôi làng nhỏ ít người biết đến...haizzz...kiểu này cô phải tự làm rồi...

Thấy cô mặt buồn rầu hắn mới khó hiểu, vươn tay lên vuốt nhẹ má cô.

Cô mới hoàn hồn rồi nhìn hắn.

- Sao vậy?

- Không có gì chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi..

Hắn nhướn mày, ghé lại gần khoác một lớp áo lên người cô.

- Madara này, chàng có thích...thứ gì không?

Hắn hơi sững người chút, hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, sao cô lại hỏi hắn cái này nhỉ?! Hắn im lặng suy nghĩ một chút, hắn thích thứ gì sao? Hắn chưa từng nghĩ đến việc này, sinh ra trong thời kỳ loạn lạc thì có thời gian để nghĩ đến những thứ này sao?

Thích...?

Ánh mắt hắn đột nhiên di chuyển, nhìn vào mắt cô một lúc sau đó nhanh chóng rời mắt đi...mặt có chút ửng hồng, trái tim lại có chút loạn nhịp...hắn cố ổn định cảm xúc, rồi trả lời cô.

- Không, ta không có..

Cô khẽ thở dài, cô cũng đoán được câu trả lời nên không có hỏi thêm gì khác. Người dựa vào hắn.

Tay hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng...
________________________

- Khốn kiếp, hai kẻ đó dám coi ta không ra gì sao?!  *Byakuren tức tối đập bàn*

Genji thấy vậy có chút sợ hãi..

- Mizukage đại nhân, ngài hãy bình tĩnh...

[Mizukage Đệ Nhất

Byakuren là Kage đầu tiên của làng và là người đã sáng lập ra làng Sương Mù ở Thủy Quốc.

Tuy sức mạnh chưa được biểu hiện nhiều nhưng ông được nhắc đến là một Shinobi rất mạnh, là một trong những người sở hữu Ảo thuật mạnh nhất lịch sử của làng và đã từng dùng sương mù để thôi miên Tam Vĩ.]

- Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày mà, đang ở địa phận của Quốc gia ta mà dám ngông cuồng vậy sao?! Triệu tập những Ninja tinh nhuệ đi theo dõi đám người đó đi, xem hai kẻ đó đang có âm mưu gì, tuyệt đối không được để lộ thân phận, Madara không phải là tên dễ đối phó...không được tự ý hàng động khi chưa có sự ra lệnh của ta!!

- Rõ!

Byakuren đứng dậy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nheo lại nhìn ra phía xa.

Madara....kẻ này...đang âm mưu gì đây...

[Thời điểm khi Madara rời làng cũng là thời điểm chiến tranh thời chiến Quốc tạm thời đã được hòa bình, các làng đã bắt đầu được xây dựng lên, và những người đứng đầu làng không ai là không biết đến danh tiếng của Madara, vì Madara đã bắt tay cùng Hashirama gây dựng và đi khắp các đất nước để thiết lập quan hệ hòa bình. Nhưng Madara không giống Hashirama, hắn chỉ có sự thù địch với các làng...chỉ muốn chèn ép các làng bằng sức mạnh của mình, muốn đám người đó phải khuất phục Những người đứng đầu làng ở khắp các quốc gia không ai là không đoán ra được dã tâm mà kẻ này mang lại]
_________________________

Cô đưa mắt nhìn lên những tán lá cây xung quanh. Haizzz ...lại bị theo dõi...cô muốn ở riêng tư với nàng dâu của mình cũng không được sao?!! Mà thôi tí nữa thể nào bọn chúng cũng có chút tác dụng, giữ lại một lúc nữa vậy.

Cô đưa mắt nhìn ngôi làng phía trước...hmmm...giờ cô cần phải đi mua một chút đồ, không thể chậm trễ được.
_____________________

- Rốt cuộc thì hai người này muốn làm gi chứ *Genji khó hiểu, theo dõi họ từ trưa cho đến tối chỉ thấy hai cái người này nào là "chơi bời" rồi thi thoảng "phá phách", chả có gì là đang ủ mưu cả, có phải do bọn họ lo xa quá rồi không?*

Đang mải nghĩ thì cậu chợt nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại thì thấy những người đồng đội của hắn đều đang nằm trên đất không nhúc nhích. Đôi mắt cậu đầy kinh ngạc nhìn cô gái phía trước.

Cô ta xuất hiện từ lúc nào chứ?! ...rõ ràng vừa rồi ...

Chưa để cậu nghĩ xong cô đã lao đến đá vào bụng cậu khiến cậu không kịp phản ứng, lưng cậu đập mạnh vào thân cây phía sau.

- Hự...Phụt *vì bị chấn thương đột ngột, máu bị ép một cách thô bạo, không chịu được mà phun ra ngoài*

Cậu đưa đôi mắt đau đớn nhìn cô..

Cô mỉm cười, lại gần.

- Không cần phải nhìn ta như vậy, yên tâm đi, ngươi chưa phải đi gặp đồng đội của mình sớm đâu...ta có việc muốn hỏi ngươi đây..

- Ngươi muốn gì?! *Cậu khó khắn nói, bàn tay đặt lên ngực đang bị nhói đau, thân thể có chút lùi lại*

- Ngươi có biết giải ấn chú không?

- Ấn chú? Ấn chú gì?*Cậu khó hiểu*

- Ấn chú thuấn thân

- Dù ta có biết cũng không giúp ngươi!!

- Ừ vậy thôi *Nói xong cô liền vung kiếm giết chết cậu ta*

#Người ta không đồng ý cái là cô giết luôn à? Thật đáng sợ#

Cô cho cậu ta cơ hội, cậu ta lại không biết nắm bắt, trách cô được sao? Haizzz thật đau đầu, tất cả là do tên Senju Tobirama khốn kiếp!!!, tên thiểu năng đó không biết từ lúc nào đã đặt ấn chú lên vai cô, rất may là cô sớm phát hiện...nhưng tiếc cô lại không biết cách phá giải..cô lại không muốn Madara phải lo lắng...nhưng giờ thì hết cách thật rồi, chỉ còn cách nhờ Madara thôi.

Cô trở về rừng nơi Madara đang đốt lửa, cô thu hồi thanh kiếm trong tay mình rồi đi về phía hắn.

Thấy cô về hắn liền đưa mắt lên nhìn cô.

- Sao rồi, nàng tìm được gì không?

- Không, ở đây không có hoa quả dại nào cả, nhưng ta tìm được ít nấm này, ăn kèm chung với thịt lợn rừng , nướng lên ăn là ngon bá cháy!! *Cô vừa nói vừa giơ thành quả mình thu hoạch được cho hắn xem*

Hắn khẽ cười...

Ăn uống no say, cô dẫn hắn đến một nơi, còn bịt mắt hắn.

- Đến nơi chưa vậy? *Hắn khó hiểu*

- Sắp đến rồi, cứ bình tĩnh~

Khi đến nơi cô liền bỏ tay ra khỏi mắt hắn, hắn nhìn xung quanh thấy được khung cảnh cánh đồng trải dài , gió nhẹ thổi qua kèm theo đó là tiếng dế kêu, nghe rất dễ chịu. Còn đang khó hiểu thì hắn đã bị cô kéo ngồi xuống.

- Chàng đếm 3 2 1 đi

- Để làm gì?

- Thì chàng cứ làm theo lời ta đi!

Hắn bắt đầu đếm, khi tiếng đếm đừng đến số 1 liền xuất hiện một loạt những tiếng pháo hoa trên trời, pháo hoa mang nhiều màu sắc khác nhau,cứ thế mà nổ rực rỡ trên bầu trời đêm. Hắn kinh ngạc ngắm nhìn mọi thứ trên bầu trời, tiếng pháo hoa cuối cùng được nổ cũng là lúc xuất hiện hàng chữ : "Chúc mừng sinh nhật chàng, Madara"

Hắn đang bối rối nhìn hàng chữ ấy thì thấy cô đặt một hộp quà nhỏ vào tay hắn.

- Ta biết sinh nhật chàng đã qua, nhưng ta vẫn phải tổ chức một chút gì đó chứ đúng không ? *Cô mỉm cười*

Hắn nhìn cô..*Sao cô lại biết ngày sinh của hắn? Ngay cả hắn còn chẳng để ý điều này*

- Nàng...không cần thiết phải làm vậy *Ánh mắt hắn không có sự vui mừng mà chỉ có vương vấn chút nỗi buồn*

- Vì sao chứ? *Cô không nghĩ rằng hắn sẽ làm bộ mặt này, nên có chút lo lắng*

- Ta... *Hắn ấp úng một chút*... Ta không thích sinh nhật của mình... *Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời, giọng nói có chút nhỏ lại*  Ta căm ghét bản thận mình được sinh ra...

Phải! Hắn căm ghét chính bản thân mình, căm ghét cả thế giới này...thà hắn không được sinh ra thì hắn cũng sẽ không phải chịu những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần như thế này...sẽ không phải làm công cụ phục vụ cho chiến tranh khi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không rơi vào cái bộ dạng như bây giờ..

Cô có chút sững người, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, đưa tay xoay mặt hắn nhìn về phía cô.

- Nhưng ta lại cảm thấy may mắn vì chàng được sinh ra..

- Hả ?... *Hắn không nghĩ cô sẽ nói vậy  nhìn vào mắt cô tim hắn đột nhiên như hẫng đi một nhịp...*

- Vì có chàng trên cõi đời này nên mới có ta của bây giờ...

Hắn không hiểu ý của cô, vì sao có hắn thì mới có cô?...nhưng chẳng để hắn biết được đáp án thì cô đã hôn hắn rồi.

- Cảm ơn chàng...

- Tại sao?...

Tại sao lại yêu hắn...tại sao chứ..tại sao cô lại cho hắn cảm giác này, tại sao lại xuất hiện vào lúc hắn không muốn cần ai cả...

- Tại vì ta yêu chàng..đơn giản như vậy thôi ..

Hắn nhìn cô không nói gì...hắn lúc này thực sự không biết nói gì cả, chỉ biết im lặng nhìn cô..

Cô thấy vậy liền giơ hai tay kéo má hắn lên tạo thành một nụ cười.

- Đừng làm bộ mặt như ông già thế chứ, cười lên đi, à ..đúng rồi, chàng mau mở quà của ta ra đi!

Hắn nhìn quà cô đưa cho, do dự một chút, hộp quà nhỏ nhưng không hiểu sao lại khiến hắn có chút vui...vì đây là lần đầu hắn được ai đó tặng quà vào ngày sinh nhật...chiếc vòng tay lần trước cô tặng hắn cũng khiến hắn không nỡ dùng.

Hắn từ từ rút dây gói quà ra và mở hộp...đập vào mắt hắn là một cặp dây chuyền, mặt dây chuyền được làm bàng tinh thể trong suốt có màu trắng, cả hai mặt dây chuyền đó đều khắc tên của cả hai người, sợi dây có lẽ được là bằng vàng vì hắn thấy nó trông lấp lánh ánh vàng sáng bóng..

- Đây...?.. *Hắn tò mò không biết cô làm ra chiếc vòng này như thế nào và từ lúc nào, vì chữ trên mặt dây chuyền chắc chắn là được khắc bằng tay*

Cô mỉm cười, cầm lấy chiếc đây chuyền trong tay hắn

- Để ta đeo cho chàng nhé?

Hắn nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu

Cô ra sau lưng hắn rồi đeo nó lên cổ hắn.

Hắn nhìn chiếc vòng trên cổ mình mà tim không khỏi đập nhanh, cảm xúc hỗn độn và kì lạ trong lòng hắn mỗi lúc một nhiều, hắn không biết phải làm gì, không biết phải đáp lại tình cảm của cô như thế nào...hắn thực sự không biết trong lòng mình rốt cuộc là loại cảm xúc như thế nào...

Hắn siết chặt lấy sợ dây chuyền trên cổ mình...tự dưng hắn lại cảm thấy có chút ngọt ngào và ấm áp...

Cô nhìn hắn rồi hôn lên má hắn, ôm lấy cổ hắn từ phía sau.

- Cảm ơn nàng ....*Cuối cùng hắn chỉ có thể thốt ra ba chữ này*

Cô khẽ cười, rồi nhỏ giọng nói vào tai hắn.

- Đeo sợi dây chuyền kia vào cổ giúp ta được không?...

Hắn gật đầu, cô liền ngồi xuống xoay lưng về phía hắn, vén mái tóc ra trước để cho hắn đeo lên cổ cô.

Hắn chậm rãi đeo chiếc vòng lên cổ cô, ánh mắt hắn dừng trên chiếc cổ trắng của cô, hắn không kiềm được mà hôn xuống, khiến cơ thể cô khẽ run. Tay hắn xoay người cô lại, hôn lên môi cô.

Cánh đồng mang theo làn gió se se lạnh vào ban đêm...những con đom đóm nhỏ dần dần xuất hiện, chúng tản ra và vỗ chiếc cánh nhỏ xinh của mình bay xung quanh hai người như đang dạo chơi, khung cảnh trông rất thanh bình và yên tĩnh...

Cô nhìn hắn, ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt hắn...

Hắn vẫn luôn như vậy...vẫn đẹp và tỏa sáng...
_______________________

______4 ngày sau______

#Đến nơi rồi, nó đang ở đây#

Cô đi đến thung lũng, ánh mắt cô dừng trên thứ to đùng đang nằm trên khe lũng lũng...Cửu Vĩ- Kuruma. Charka của nó đúng như lời hệ thống nó, rất tà ma...mang theo một luồng charka khủng khiếp...

Hắn liếc nhìn cô.

- Ở đây, đừng đi đâu cả...ta muốn đi xác nhận một chuyện...

Cô gật đầu.

Hắn bước đến gần, rồi nhìn lên con quái vật đang nằm ngủ bên trên.

- Ngươi là Cửu Vĩ đúng không?

Ánh mắt Cửu Vĩ từ từ mở ra, liếc nhìn xuống kẻ đang đứng dưới khe thung lũng.

- Ngươi là kẻ nào? *Ánh mắt Cửa Vĩ lộ rõ sát khí*

- Uchiha Madara, là kẻ sẽ khiến ngươi phải thuần phục.

Nghe xong Cửu Vĩ liển nổi lên sát khí và tức giận, nó đứng lên nhìn kẻ bên dưới, cái thứ sinh vật nhỏ bé này lại muốn thuần phục nó sao?!!

- Ngươi nghĩ mình là ai hả?!! *Tiếng gầm gừ ghê rợn của nó làm lộ ra hàm răng sắc nhọn*

- Cửu Vĩ, hình dạng nhất thời này của ngươi không khác gì một thứ ung ngầu, ngươi chỉ là một phần thất bại của bản thân ngươi thôi.

- Im miệng!

- Ngươi chỉ là một thứ sức mạnh bất định và ngu ngốc không hơn không kém

- Câm miệng..!!

- Và để dẫn đường cho ngươi thì chỉ có người tộc Uchiha mà thôi! Đám Vĩ thú các ngươi chỉ là nô lệ trước sức mạnh của nhãn thuật..m

- Câm miệng lại !!! *Cửu Vĩ điên tiết gào lên cắt ngang lời hắn nói*

Madara từ từ giơ tay lên rồi bật con mắt Mangekyou Sharingan nhìn thẳng vào Cửu Vĩ

- Thuần phục đi...

[Chi tiết xem tại Naruto Shippuden tập 326]

Cô ngồi ăn bỏng ngô ngồi xem Madara bắt Cửu Vĩ, uầy, xem khung cảnh này trực tiếp đúng là hay hơn rất nhiều đúng không hệ thống?

#Hệ thống cạn lời rồi, đừng nhìn nó#

Bắt xong Cửu Vĩ hắn nhìn sang cô, cô liền giơ ngón cái với hắn. Nàng dâu giỏi quá tí về "thưởng" nha.~

Nhìn cô như vậy hắn khẽ cười...thật hết cách với cô...Hắn đi đến gần cô.

- Bắt xong Cửu Vĩ rồi, chàng muốn tiếp tục làm gì ?

Hắn im lặng một chút rồi nói.

- Về nhà trước đã..rồi ta sẽ nói tiếp kế hoạch cho nàng..

Cô cười.

- Được, nghe chàng hết~

Hắn nhìn cô...

Nhà...giờ cô chính là nhà của hắn rồi mà..
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top