Chap 16: Yêu?

Gwào...xoẹt..

Tiếng gầm gừ của những con sói hoang cùng với tiếng chém của kiếm vang vọng trong rừng...

Mizuky kinh hãi nấp sau lưng Nyoko.

Nyoko thở dài, vỗ về cô gái đang run sợ. Cảnh tượng này để một người chưa thấy cảnh tượng máu me bao giờ đúng là rất kinh hãi.

Madara xử lý xong liền nhìn sang phía cô, cô liền nhanh chóng thoát khỏi Mizuky, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng...

Cô mỉm cười, lại gần hắn, liếc nhìn đống xác sói.

- Cho ta mượn kiếm của chàng chút.

Cô mượn kiếm của Madara, chọc chọc vào đống xác sói, mổ bụng sói ra. Hành động này của cô khiến Mizuky buồn nôn, thực sự rất kinh...

Hắn còn tưởng cô định lấy thịt của chúng nhưng không cô chỉ im lặng quan sát, hắn cảm thấy không đúng liền ngồi xổm xuống quan sát cũng cô.

- Sao vậy?

- Chàng nhìn thử xem *cô vừa nói vừa chọc chọc vào nội tạng của con sói*

Hắn vẫn có chút khó hiểu, thứ đó thì làm sao?

Cô biết hắn vẫn chưa hiểu liền nói:

- Bọn chúng đã ăn no...

- Vậy thì sao?

- Sói khi ăn no thì sẽ không có ý tấn công con người, sói rất thông minh, chúng hay hành động theo bầy đàn, mà bầy đàn của nó thì thường rất đông, không chỉ có mỗi 4 con như này... vả lại từ nãy đến giờ chúng ta toàn bị động vật hoang dã tấn công..

Từ nãy đến giờ nếu không phải sói thì là gấu, hổ, rắn, còn có cả mấy con "quái"...bị thú hoang tấn công cũng là điều bình thường, mấy khu rừng khác cô cũng gặp...nhưng cứ cách một tí lại có một đàn khác liên tục xuất hiện một cách kì lạ, lại chỉ nhắm vào cô, sao lại có thể trùng hợp như vậy??

#Nghiệp cả đấy#-Hệ thống khinh khỉnh nói

#Thích chết à!!# Cô lườm hệ thống

Hắn hiểu ra một chút...

- Vậy ý nàng nói có thứ gì đó thôi thúc sai khiến chúng làm vậy?

- Có lẽ vậy...

Hắn im lặng suy nghĩ...

Cô quan sát bụng con sói, mổ mấy nội tạng khác của con sói ra, bên trong đã bị thối rữa từ lâu, mùi hôi nồng nặc tỏa ra khiến cô bịt mũi lại...

Hắn cau mày, kéo cô dậy.

- Đi thôi..

Cô cũng không phản bác, đứng dậy và đi..ông đây mà biết kẻ nào tính kế ông, ông sẽ phanh thây kẻ đó!!
___________________________

Đi bảy ngày liên tiếp khiến cho một người chưa quen như Mizuky rất mệt  Nyoko cũng từng trải nên hiểu cảm giác đó.

- Chúng ta nghỉ một chút nhé? *Cô nhìn Madara*

Hắn gật đầu.

Cô thấy một quán ăn liền chạy nhanh vào trong.

Hắn thở dài...
_____________

- Ưm..mm đồ ăn ở đây ngon ghê..

- Ăn từ từ thôi... *Hắn lau miệng cho cô ,nhìn cô say sưa ăn*

Cô đang vui vẻ ăn thì liếc nhìn sang Mizuky, thấy cô ấy từ nãy đến giờ không động vào thức ăn...cô thấy ánh mắt của cô ấy rất sợ sệt nhìn về hướng mấy tên đàn ông đang ăn ở bàn khác.

Cô nhướn mày, hứng thú, nhìn đám đó chăm chú rồi nhìn sang Mizuky.

- Là đám người đó à?

Mizuky hoàng hồn nhìn cô rồi ấp úng nói.

- Bọn chúng chính là kẻ đã bắt cóc tôi...hai kẻ kia thì tôi không chắc nhưng kẻ còn lại có hình xăm ở cách tay thì tôi chắc chắn chính là hắn..

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi quay sang nhìn hắn, chớp chớp mắt.

Hắn hiểu ý, đứng dậy đi đến đám người đó, tẩn cho bọn chúng một trận, bọn chúng còn đang ngơ ngác thì đã bị bắt đến chỗ cô và quỳ trên đất, mặt ai nấy đều bầm tím hết..

Chủ quán sợ hãi nhìn đống hỗn độn trước mặt cũng không dám nói gì...ngay cả những vị khách khác cũng bị việc này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng rời khỏi quán, họ không muốn dính dáng gì đến việc này đâu!!

#Chủ quán khóc thét# Sao đám người này lại xuất hiện trong quán của ông ta chứ, làm ơn biến dùm đi!! Ông ta cũng cần phải kiếm sống mà hu hu!!

Cả đám bắt cóc nhìn chằm chằm vào đám người họ đầy tức giận...

Cô chớp chớp mắt, cô cũng vô tôi lắm mà, cô cũng đâu có ngờ hắn sẽ trực tiếp làm vậy đâu...mà thôi kệ!

- Các ngươi muốn gì?!! *Một tên da ngăm tức giận hét lên trước mặt cô*

Vừa nói xong liền bị cô đập cho một trận...

#Hai tên còn lại vẻ mặt đầy kinh hãi: Sao cô gái này đáng sợ vậy??#

Cô nhìn sang Mizuky, liền kéo cô ấy lại gần. Mizuky hoang mang nhìn cô, cô liền mỉm cười chỉ vào tên có hình xăm.

- Cô muốn xử lý tên này như thế nào?

Mizuky vẻ mặt đầy bối rối, nhìn sang tên bắt cóc đã bán cô ấy và khiến cô có cuộc sống lang thang như bây giờ, nếu không phải gặp hai người này có lẽ cô đã chết rồi...cô ấy không khỏi cảm thấy căm hận...nhưng vẫn sót lại chút tính người...

- Hãy cho hắn sống...vì hắn vẫn còn giữ nhiều cô gái khác, tôi muốn biết hắn giữ họ ở đâu...cô có thể giúp tôi cứu họ ra không?

Thấy cô vẫn im lặng, Mizuky nói tiếp.

- Tôi sẽ trả thêm tiền.

- Được thôi *Nói xong cô rút kiếm của Madara, giết hai tên còn lại*

Mizuky kinh sợ nhìn cô.

Cô mỉm cười.

- Cô đâu có bảo tôi giữ mạng cho hai kẻ này.

Nói xong cô mỉm cười chĩa kiếm vào tên có hình xăm đang run rẩy quỳ trên đất.

- Nào, giờ chúng ta trò chuyện một chút nhé?~

Tên có hình xăm nhìn cô, nụ cười của cô khiến tên đó..., ai đó cứu với có quỷ!!
_______________________

Cô đứng trước cửa phủ- nơi ở của một vị Lãnh chúa phía Bắc, ở Lôi quốc có ba vị Lãnh chúa nắm quyền ở ba hướng: Tây - Bắc - Đông, hướng Nam là vị trí của Thủy Quốc

Tên có hình xăm nói hết sự tình cho đám người họ nghe. Đám người bắt cóc làm việc cho một tên Lãnh chúa ở hướng Bắc này, tên Saki gì gì đó cô không nhớ lắm.... Bọn chúng còn có cả một đường dây buôn bán nô lệ, đã có rất nhiều người vô tội phải chết dưới tay chúng...

Cô đang định dùng nhẫn thuật thì bị Madara ngăn lại, cô nhìn hắn khó hiểu...nhưng chưa kịp để cô hiểu hắn đã phá vỡ cả cửa phủ to đùng trước mặt, các bức tường xung quanh thay nhau đổ vào các lính canh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

- Vào thôi. *Hắn nắm tay cô đi vào*

Cô giơ ngón cái với hắn, uầy, cô vợ mình giỏi quá nha!! Cô ngang nhiên cùng hắn đi vào.

Mizuky thì không dám xen vào, chỉ có thể ở một chỗ khác an toàn, đợi tin tức của hai người.

- Làm ơn tha cho tôi.. *các tiếng kêu la vang vọng trong Phủ lãnh chúa*
_________________________

Cô ngồi trên bậc cao-nơi Lãnh chúa hay ngồi, đầu đặt trên đùi Madara, nhàn nhã ăn nho, nhìn đám người phía dưới, chân này còn gác lên chân kia đung đưa.

Lãnh chúa thì nằm trên đất run rẩy, ánh mắt căm ghét nhìn hai con người kia. Những tay sai của lão, nữ nhân,trẻ em, nô bộc ...ở trong phủ đều tập hợp hết ở đại sảnh

Hai kẻ thần kinh này không biết từ đâu tới xông vào phủ lão, làm náo loạn cả phủ của lão, không những thế còn to gan đánh lão, chiếm luôn cả nơi kiêu hãnh nhất của một vị Lãnh chúa mà ông ta hay ngồi, ông ta còn chả đắc tội gì với hai kẻ đó mà, thật tức quá!!

- Các ngươi là ai?!

- Tổ tông của ngươi đấy, còn không mau quỳ xuống vái lậy ta! *cô nói giọng bình tĩnh, âm hưởng còn mang theo chế nhạo-khiêu khích*

Lão ta tức giận dịnh nói ...nhưng khi nhìn lên người nam nhân kia, lão ta liền im bặt, run sợ... Nam nhân này chỉ cần dùng vài chiêu là đánh sập tất cả những tòa phủ xung quanh, chỉ để chừa lại mỗi phủ ở chính giữ này. Lão nhiều người như thế cũng không làm gì được hắn...

Cô cười khinh khỉnh, nhàn nhã ăn nho, có vợ chở vợ che đúng là sướng quá mà!!

- Các ngươi cứ đợi đấy, tí nữa sẽ có người đến bắt các ngươi, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu! *Lão nghiến răng nói*

- Còn ông thì lo bảo toàn tính mạng của mình trước đi *Cô mỉm cười*
____________________

Mizuky nấp ở bên ngoài nhìn thấy có vài người ở đâu xuất hiện khá đông, quần áo có vẻ hơi lạ... họ không nói nhiều liền tiến vào trong. Cô nghe được những người dân đang đứng bên ngoài chỉ trỏ, bàn tán, bảo đó là Ninja từ Làng Mây đến xem xét, còn có cả vài người từ chỗ khác đến.

Mizuky đã từng nghe đến sức mạnh của Ninja làng Mây, nhiều người đã tung hô còn đồn họ rất mạnh, cô lo cho hai người Nyoko, sợ họ gặp phải vấn đề với tính cách của hai người đó thể nào cũng xông vào đánh nhau nên cô đã bất chấp mạng sống, xông vào tòa thành đổ nát muốn giúp cho hai người họ.

#Cô ấy biết đây là một hành động ngu ngốc nhưng cô cũng là người đã nhờ họ, họ mà xảy ra chuyện thì đó cũng là lỗi của cô...cô không thể trơ mắt nhìn hai người ân nhân của mình xảy ra chuyện... vì bản tính lương thiện của cô và cô cũng là một công chúa của một nước, cô không cho phép bản thân mình đẩy người vô tội vào chỗ chết#

Nhưng khi Mizuky vào trong biệt phủ, thì cô biết mình lo hơi quá rồi.... hai người đó còn đang nhàn nhã uống trà trên bục cao...còn đám người vừa nãy vào đều bị trói và ném vô một góc.

Hai người này rốt cuộc mạnh như nào chứ?!!

- Madara, rốt cuộc ngươi muốn gì??!!
*Một người trong số đó nhận ra Madara*

Bọn họ đã nghe nói tộc trưởng của tộc Uchiha đã rời khỏi làng, nhưng không rõ tung tích. Nay lại xuất hiện ở đây, lại ở cùng với một nữ nhân...

Madara chẳng thèm để ý đám người đó, hắn chỉ để ý hôm nay con mèo nhỏ này lại bám người hơn bình thường, còn biết làm nũng.

Cô há miệng, hắn liền đút quả nho vào trong miệng cô, cô ăn một cách ngon miệng nằm trên đùi hắn, được mỹ nhân đút cho ăn đúng là ngon hơn bình thường nha~.

Một màn "cơm chó" miễn phí này khiến đám người kia cạn lời...cả hệ thống cũng cạn lời luôn.

Mizuky thở dài, cô không có sốc như đám người kia, khung cảnh này cô nhìn cũng nhiều rồi.

Mizuky bước vào trong liền thu hút sự chú ý của một người

- Công chúa Endoh Mizuky??

Mizuky mỉm cười, gật đầu với người đó rồi đi lại gần Nyoko.

Hành động này khiến cho những người xung quanh sửng sốt.

- Công chúa! Hai kẻ đó rất nguy...

Chưa để người đó nói xong, Mizuky lên tiếng.

- Nyoko, cô có thể tha cho họ được không? *Mizuky hỏi*

Nyoko uể oải hất hất tay. Mizuky liền hiểu, vui vẻ đi đến chỗ của mấy người Ninja đó, từ tốn giải thích cho họ sự tình, rồi thả họ ra.

Khi được thả, họ trừng mắt nhìn hai cái người kia, muốn xông lên bắt hai người đó trả giá cho việc dám trói họ lại. Mizuky liền khuyên giải, muốn nhờ họ giúp một việc mới khiến họ chịu dừng tranh chấp lại...

Lúc đầu Mizuky nói họ cũng không tin vì Lãnh chúa phía Bắc vốn nổi tiếng là tốt bụng còn giúp Ninja làng Mây rất nhiều, nhưng khi được một nô bộc dẫn xuống một căn phòng dưới tầng hầm, ở dưới đó là hàng loạt những dụng cụ tra tấn, những nô lệ đó bị tra tấn dã man, khung cảnh trông thật đau thương, ai nhìn vào cũng phải tức giận trước hành động này của tên Lãnh chúa.

Người dân ai cũng ngạc nhiên và bức xúc trước hành vi ghê tởm của lãnh chúa. Lãnh chúa nhanh chóng bị Ninja làng Mây bắt và đem đi.

Khi giải quyết, kiểm tra xong, Mizuky mới ra khỏi căn hầm đó đi lên định tìm gặp Nyoko thì người đã chẳng thấy đâu, hỏi thì được biết họ đã rời đi từ lâu...cô cảm thấy hơi tiếc nuối cô còn chưa cảm ơn và trả ơn cho họ...

Nhưng khi cô nghe được từ miệng của các Ninja khi đang bắt giữ Lãnh chúa thì được biết tài sản của Lãnh chúa đã không cánh mà bay, Mizuky không khỏi cảm thán...hai người này đúng là khiến người ta cạn lời mà.

Cha Mizuky biết nhận được tin con gái mình, liền đến đón cô, người dân còn biết được cô có công lao rất lớn trong việc giúp những người nô lệ thoát khỏi cảnh bị đàn áp nên cực kì biết ơn và quý mến cô. Nhưng cô lại không nhận công lao đó, vì sự thật cô đâu có làm được gì nhiều...

Trải qua một tuần ở bên hai người đó...cô công chúa nhỏ đã trưởng thành lên không ít...cô rất vui mong một ngày nào đó gặp lại được hai vị ân nhân này...
_________________________

Tin tức Madara xuất hiện ở Lôi Quốc đã chuyền đi khắp các Quốc gia, ngay cả Hỏa Quốc cũng biết.

Nhờ việc này mà rất nhiều Ninja đã đến "hỏi thăm"cô và Madara. Khiến cô ngày nào cũng phải mệt mỏi chiến đấu với những vị khách không mời mà đến này.

#Đã bảo rồi, tạo ít nghiệp thôi không nghe, đáng đời#

Cô lườm hệ thống, hệ thống liền trốn đi. Cô nghiến răng.

Được lắm! Đám người đó còn dám truy đuổi nàng dâu của ông, không những thế còn dám treo thưởng cho ai giết được Madara!! Đừng trách sao bà đây độc ác!!
_______________

Vài ngày sau, những người ở nơi khác biết được, trong một đêm các thành trì tại Lôi Quốc đều bị cháy rụi, không cháy thì bị đánh sập...cả Làng Mây cũng bị vướng vào vụ này, Raikage - trưởng làng cũng phải ra sức ngăn cản vụ cháy này may mắn đã dập được vài nơi...Khi Làng Mây còn bận dập lửa giúp dân làng thì lại nghe được tin, những tài liệu bí mật và những dự án họ nghiên cứu đều bị mất, còn có những cái bị đốt sạch...

Không ai biết kẻ nào đã làm ra vụ này, nhưng Raikage nhanh chóng biết được là ai làm, nhanh chóng cử tất cả Ninja đi bắt kẻ tên Madara.

Nhưng trong ngay cái đêm ông ta ra lệnh đó, ông ta liền bị ám sát, đầu ông ta không được tìm thấy, còn thân thể ông ta thì bị ném cho đám sói ăn được một người dân đi qua nhìn thấy.

Việc này khiến cho những Ninja làng Mây sốc và sợ hãi, họ không ngờ người mạnh như Raikage lại bị giết một cách như vậy...quá dã man...

Raikage đệ nhất-A (ổng tên A nha) đúng là rất mạnh, nhưng so với Madara thì...ừm khác nhau lắm.

Rõ ràng đây là đang báo thù. Nhưng mọi người thấy lạ ở chỗ, thành trì ở phía Đông lại không xảy ra việc gì...giờ đây mọi người đều biết quốc gia Lôi Quốc chỉ có duy nhất một vị lãnh chúa và có một vị công chúa tên là Endoh Mizuky...
__________________

- Nàng thật ra không cần làm như vậy...

*Hắn nhìn cô*

- Hừ...ta không làm vậy, bọn chúng sẽ tiếp tục tìm đến chàng.

- Bọn chúng tìm đến cũng được mà, thi thoảng chúng ta còn được rèn luyện thân thể, thế cũng tốt mà. *Hắn mỉm cười*

Cô phì cười.

#Hai kẻ biến thái này ở với nhau, sớm muộn gì thế giới cũng chìm vào diệt vong...Nam mô a di đà phật#

#Kí chủ ơi, Madara bị kí chủ dậy hư luôn rồi!!!, hắn khi trước còn không có hứng thú làm mấy việc này, nhờ cô giờ hắn lại được thêm mấy trăm anti-fan nữa rồi đấy, cô có biết không thế!!??#

#Dù sao hắn cũng bị cả thế giới ghét, có thêm vài người nữa cũng không sao đâu#

Hệ thống cạn lời..
___________________________

Khi rời khỏi Lôi Quốc cô nghe được tin Mizuky đã cưới một người bình thường do cô ấy chọn, cha cô ấy cũng không thể ngăn cản, nghe đâu là họ đang rất hạnh phúc...

Cô cũng chẳng để tâm lắm, ngủ ngon lành trên lưng Madara.

Hắn thì vẫn tiếp tục đi, cõng cô sau lưng hắn giờ cảm giác như mình đang chăm đứa con của mình vậy....Haizzz
______________________________

Từ sự kiện ở Lôi Quốc, Madara trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người. Từ cái chết của Raikage đệ nhất, mối thù của các Ninja Làng Mây với Madara càng sâu nặng hơn. Khuôn mặt của Madara được dán khắp các đất nước lân cận( ngay cả Thủy Quốc ), họ càng bố trí nâng cao cảnh giác hơn và cẩn thận hơn.

- Phụt hahahaah....*Cô nhìn tờ truy nã phát thảo hình Madara*

Mặt hắn trở nên khó coi, giơ tay muốn kéo cô đi..

- Chàng trở nên nổi tiếng quá nhỉ ?

Hắn hừ một tiếng, bỗng nhìn sang tấm bảng bên cạnh, rồi khẽ cười

- Nàng cũng vậy mà.

- Hả?!!

Hắn chỉ vào phía cái bảng bên cạnh, mặt cô cũng được vẽ trên giấy, còn có dòng chữ phía dưới "Ai bắt được sẽ được lĩnh tiền thưởng", còn của Madara thì là "Thấy thì phải báo cáo, kẻ này đặc biệt nguy hiểm".

Lần trước treo thưởng Madara khiến rất nhiều người phải bỏ mạng vì không biết mức độ nguy hiểm của Madara, nên họ bây giờ chỉ cần biết được thông tin sẽ trực tiếp đi cử những Ninja tinh nhuệ đến giết Madara. Không những thế một vài nơi khác cũng sẽ góp sức giúp bắt kẻ tên Madara này. Vì họ sợ đất nước tiếp theo gánh chịu hậu quả sẽ là đất nước họ...thù hằn với nhau thì bỏ qua một bên họ phải giúp nhau xử kẻ nguy hiểm này...không thể để Madara lộng hành được.

Nhưng có kẻ muốn giúp thì cũng có kẻ muốn phá hủy nó. Raikage chết, làng Mây cũng giống như rắn không đầu vậy nên vài quốc gia muốn lợi dụng cơ hội này ngấm ngầm muốn chiếm lấy và diệt trừ Lôi Quốc.

What?! "Ai bắt được sẽ được lĩnh tiền thưởng" Ê, Sao giống coi thường cô quá vậy??!! Tưởng cô dễ bắt lắm hả??....Suốt ngày cứ có kẻ muốn tính kế ông đây, đáng sợ quá!!

- Sao trông ta xấu thế?!! *Cô cau mày nhận xét, sao cái đám thiểu năng này không thể vẽ cô đẹp hơn một tí à. Suy cho cùng cô cũng giống mĩ nhân mà*

#Mĩ nhân hay là yêu quái?#

#Ngươi vừa mới nói gì cơ?!# Nyoko lườm hệ thống.

- Ừm, xấu thật *Hắn gật gù nhận xét*

- Vậy ở ngoài ta đẹp hơn đúng không?~ *cô vui vẻ nhìn hắn*

- Không.

Cô hóa đá...

🎵 Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt..🎵

• • •

- CHÀNG VỪA MỚI NÓI GÌ CƠ?!!! *Cô tức giận*

Hắn cười, nhanh chóng chạy đi.

- Đứng lại đó !!! Có ngon chàng nói lại cho ta nghe xem!! MADARA!!!

Cô vừa đuổi theo hắn vừa hét lớn... tức quá đi!!

- Vậy phải xem nàng có đuổi kịp ta không *hắn nhếch môi cười nhìn cô đang đuổi theo ở phía sau*

Cô tức điên người, dám coi thường cô!!!Cô lao nhanh về phía anh, nhưng không may vấp ngã.. *Má cái cục đá chết tiệt!!*

- A...

Hắn quay đầu nhìn cô, thấy cô ngã thì cố nhịn cười, từ từ quay người, tiến lại gần.

- Không sao đấy chứ? *Giọng hắn có chút vui đùa*

Thấy cô không trả lời, vẫn nằm trên đất hắn chợt có cảm giác lo lắng, liền lao đến định đỡ cô dậy thì bị cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo và đè hắn xuống đất. Cô nhanh nhẹn ngồi lên người hắn, nhếch mép cười khẩy.

Hắn hoang mang nhìn cô.

- Nàng lừa ta?..

Cô không thèm trả lời, cúi xuống hôn hắn, nhưng nụ hôn của cô chẳng chứa chút gì là tình cảm mà nó giống như hành hạ đôi môi hắn thì đúng hơn, khiến hắn không thở nổi...

Khi cô thả hắn ra, hắn mới thở được, cô không những thế còn mỉm cười khiêu khích khiến hắn không chịu thua mà kéo cô lại mà hôn tiếp.
______________________

- Chàng còn dám chê ta xấu thì...

- Hửm, thì sao? Nàng sẽ từ bỏ việc yêu ta sao? *Hắn đè lên người cô, nói giọng đầy khiêu khích*

Cô cứng họng.

-...Đương nhiên là không...

Hừ, tức quá nha, tên đáng ghét này thật biết cách khiến người ta phải tức chết mà...hic..nhưng ta lại không thể phản bác, ai bảo cô yêu hắn...

Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn lên má cô. Hắn biết câu trả lời là gì...hắn thừa biết cô yêu hắn..nhưng hắn vẫn muốn hỏi, vì sao à...đơn giản là hắn muốn nghe chính miệng cô nói.

Yêu?...thật chỉ muốn cô mãi mãi yêu hắn...hắn muốn cô chỉ được nhìn hắn, yêu một mình hắn, dù hắn có không yêu cô thì cô cũng không được phép yêu kẻ khác. Cô chỉ có thể yêu một mình hắn...ở bên hắn,mãi mãi phục tùng hắn...cho đến khi hắn vứt bỏ cô.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top