Chap 13 : Rắc rối (3)

Hai người trở lại quán trọ, cô liếc nhìn ra phía cổng làng có vài thân ảnh đang nấp ở sau cành cây nhìn họ... cô im lặng... rời mắt trở lại nhìn những người dân đang bận cày ruộng....

____________________

- Có chắc là hai người họ không? *Kẻ đeo mặt nạ nói*

- Chắc, một người là Uchiha Madara, còn người còn lại thì chưa rõ, nhưng ta đã thấy hai người đó đi ra từ hướng chính của làng Thác Nước. Thủy Anh Hùng bị mất chắc chắn liên quan đến chúng. *Kẻ đeo khăn bịt mặt đáp*

- Chú ý quan sát, Madara không phải kẻ dễ đối phó, tìm thời cơ bắt con nhỏ bên cạnh hắn. *Kẻ đeo mặt nạ trầm ngâm nghĩ*

- Rõ!

Vừa dứt lời thì hai thân ảnh đó liền biến mất.

______________________

- Madara ơi, madara à, chàng giúp ta một chuyện được không? *Cô chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn*

- Chuyện gì?

Cô mỉm cười, nhanh chóng lại gần hắn, cười đầy bí hiểm.

Hắn liền có dự cảm không lành.

- Không được đề nghị những điều đen tối, ta sẽ không đồng ý.

Cô bĩu môi.

- Ta đâu có biến thái như vậy đâu chứ!!

- Vậy thì là gì? *Cô không biến thái? Có quỷ mới tin*

- Ta muốn nhờ chàng dạy ta cách giết người.

Hắn trước giờ chỉ dạy cô cách phòng thân, rèn luyện sức bền, chưa bao giờ dạy cô các sát chiêu để giết chết một người. Giết một người bình thường thì cô không nói, nhưng đấu với Ninja thì sẽ rất khó để cô giết chết được mục tiêu.

Hắn vẻ mặt đầy khó hiểu, sao tự dưng cô lại muốn học cách giết người?!. Hắn bắt đầu cảm thấy thi thoảng đầu óc cô lại có vấn đề...

- Nàng muốn giết ai?

- Chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi nên ta muốn học vài chiêu trước.

- Không được!

- Tại sao?!

Cô ngồi năn nỉ hắn, cô thực sự muốn học mà!!

Hắn day trán, hắn chưa thấy người nào lại có hứng thú muốn giết người như cô.

- Đi mà!!

- Ta nói không được !

- Tại sao chứ!!

- Nàng còn dám hỏi!

Hắn không muốn cô động tay vào những thứ này.

Cô bĩu môi, khuôn mặt đầy buồn rầu, ngón tay xoay tròn trên sàn, làu bàu nói.

- Ta chỉ muốn học...biết đâu sau này gặp nguy hiểm thì sẽ tự bảo vệ được mình...không muốn phiền đến chàng thôi mà...

Thấy cô buồn rầu nói với khuôn mặt đáng thương, hắn thở dài....

- Được rồi...

Hắn bó tay thật rồi, thật hết cách với cô ...

Cô liền thay đổi sắc mặt, sáng mắt ôm lấy hắn, hôn lên má hắn.

- Ta biết là chàng thương ta nhất mà!~

- Vừa nãy là nàng giả vờ đúng không?!

Mặt cô đổ đầy mồ hôi, nhìn đi chỗ khác.

- Haha ...Đâu có...

Hắn hừ một tiếng liền ôm lấy cô mà hôn, hắn cắn nhẹ lên môi cô. Tay hắn đẩy cô nằm xuống sàn, hôn cô một cách cuồng nhiệt.

__________________________

_________Tối đến_________

Hai kẻ đeo mặt nạ đi trên mái nhà, nhìn ngó xung quanh, xác nhận mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, không có ai quanh đây. Hai kẻ mới đó từ từ đột nhập vào cửa sổ căn phòng kế bên phòng Madara.

Còn một kẻ nữa thì đi vào từ cửa chính. Đang đi thì bị một cái gì đó ngáng chân, tên ngu đó liền ngã xuống.

- Mẹ kiếp! *Tên đó chửi thầm*

Đang định ngẩng mặt lên thì thấy có đôi bàn chân xuất hiện ở trước mặt, tên đó từ từ ngẩng mặt lên cao thì thấy một thiếu nữ có đôi mắt vàng nổi bật trong bóng tối. Thiếu nữ mỉm cười với tên đó. Nụ cười rất đẹp nhưng lại khiến tên đó bất giác rùng mình.

Tên đó còn chưa kịp phản ứng thì bị cô tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

- Làm ơn tha mạng!...đau quá!!....aaa..

- Thằng ngu! lần sau có đột nhập thì đi bằng đường khác biết chưa hả?!

Tên đeo khăn bịt mặt bị cô giáo huấn một trận rồi trói lại.

Khi tên đó tỉnh táo sau cơn đánh đập thì nhìn thấy trước mặt là hai người sáng nay bọn chúng theo dõi. Bên cạnh mình là hai tên đồng bọn của tên đó cũng đã bị bắt.

Tên cầm đầu bị đánh đến giờ vẫn chưa. tỉnh. Tên đeo bịt mặt khẽ run rẩy, nhìn hai người phía trước...

Cô ngồi trong lòng Madara, nghịch mái tóc hắn, khi thấy một kẻ trong số ba người họ vừa bắt tỉnh dậy. Cô liền mỉm cười.

- Giờ chúng ta trò chuyện tí nhé?!

Kẻ đeo bịt mặt ấp úng, nhưng vẫn không mở miệng trả lời.

Cô đứng dậy, tháo bịt mặt của tên đó ra, rồi ngồi xổm trước mặt chúng.

- Nói xem nào, nửa đêm nửa hôm các ngươi đột nhập vào nhà người ta làm gì thế?

- Ta sẽ không nói bất cứ điều gì, các ngươi muốn giết hay làm gì thì tùy!!

- A...*Cô khẽ nhếch môi cười tươi.*

- Vậy thì tốt quá!, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ không khách khí đâu !!

Đầu tên đeo bịt mặt liền đầy dấu ba chấm, không phải chứ? Đoạn này không phải nên phản ứng khác sao? Sao lại vui vẻ như thế? Cô ta không muốn biết thêm thông tin gì khác sao???

Thấy cô đi lại chỗ nam nhân kia, rút thanh kiếm katana bên cạnh hắn, rồi đi về phía tên đeo bịt mặt, mỉm cười đầy vui vẻ. Tên đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơ thể bất giác run rẩy muốn lùi lại...

Cô đứng trước mặt tên đó, tay xoay xoay thanh kiếm. Sáng vừa học được vài chiêu giờ lại được thực hành luôn, không gì tốt bằng ~ Cô cười điệu cười đầy quỷ dị.

- Nàng cầm chắc thanh kiếm vào, rồi đâm thẳng vào tim hắn, hoặc đâm vào họng hắn. Những chỗ đó sẽ ít máu văng ra hơn và...v..v..

Madara vừa nói vừa chỉnh cánh tay của cô.

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mắt cô lóe sáng nhìn "con bù nhìn rơm" trước mặt.

Tên đeo bịt mặt giờ cuối cùng cũng hiểu, hắn ta động nhầm vào hai kẻ biết thái rồi, hai kẻ này vốn chẳng quan tâm tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây và muốn làm gì, bây giờ hai người đó còn đang bàn nhau cách giết hắn nữa chứ!! Cứu với!!

- Này, Mau tỉnh dậy đi mấy thằng ngu này!! Chết tiệt!! *Tên đó huých vào tên đồng bọn bên cạnh muốn mấy tên đó tỉnh dậy, nhưng không thành công... Tên đó run rẩy nhìn cô đang chuẩn bị vung kiếm lên, tên đó mới nói lớn...*

- Tôi sẽ khai ....tôi sẽ khai cho hai người biết toàn bộ...làm ơn tha cho tôi!!

Cô mỉm cười đâm kiếm xuống.

- Ôi, xin lỗi, ta lỡ tay~

Tên bịt mặt mở to mắt, máu từ miệng tuôn ra, tên đó không ngờ mình lại chết đầu tiên... cũng không ngờ mình lại chết dưới tay một đứa con gái như thế này...

Hai tên sau tỉnh dậy cũng bị cô hành hạ cho đến chết. Căn phòng chỉ toàn vết máu loang lổ.

_________________________

Lần đầu cô giết người nhưng cô lại chẳng có cảm xúc gì, như thể vừa rồi thứ cô giết chẳng phải con người. Người bình thường giết người sẽ có cảm giác sợ hãi, tội lỗi....có lẽ cô từng giết nhiều quái thú nên giờ giết người mới chẳng có mấy cảm xúc đấy...còn thấy có chút hứng thú..

#Thế mới nói, suy nghĩ của kẻ biến thái làm gì được bình thường#

Madara lau tay cho cô.

- Lần sau không cho nàng giết người nữa, hôm nay chỉ học vậy thôi.

- Hả?! Tại sao chứ?

- Ta không thích nàng dính máu.

Hắn không muốn cô giống mình, chỉ biết giết chóc...

Cô liếc nhìn hắn, định nói thì bị ánh mắt của hắn làm cho cứng họng. Người ta muốn học để bảo vệ chàng đấy!! Sao tự dưng lại lườm ta chứ!! Tổn thương quá đi mất!!

Chủ quán đang ngủ say thì bị Madara kéo dậy xử lý đống xác, khiến lão hãi quá. Hai người này đến có 3 ngày mà khiến cho lão ngày nào cũng phải chìm trong sợ hãi, ngủ cũng không yên, giờ lão thực sự muốn đuổi hai vị "khách" này đi!!

Giết người thì thôi đi, sao lúc nào lão cũng phải dọn dẹp đống chiến trường do hai người đó bày ra chứ??!!

Làm ơn cứu với, có biến thái!!! *thâm tâm chủ quán gào thét không thôi, nếu cứ thế này lão sẽ chết vì bị đột quỵ khi nhìn thấy xác chết quá nhiều mất!!!*

______________________

Cô thở dài buồn rầu, kế hoạch của cô vậy là tiêu tùng rồi...hắn đã nói không dạy cô thì chắc chắn không dạy cô...vậy thì cô đành phải tự học thôi.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài buồn rầu của cô, liền ôm chặt cô hơn.

- Ngủ đi...

Cô nhìn hắn, giơ tay chọc chọc vào ngực hắn.

Hắn khẽ mở mắt nhìn cô, thấy khuôn mặt cô đang đầy tủi thân. Hắn dụi mặt vào má cô, hôn lên má cô.

- Đừng đòi hỏi, ngủ.

Cô khẽ cười, hàng động thì dịu dàng nhưng mồm thì chẳng như thế, cái kiểu an ủi này đúng là chỉ có Madara... Thôi thì đành bỏ cuộc vậy...

Cô ôm hắn rồi từ từ ngủ thiếp đi...

______________________

Hắn nhìn cô, vuốt nhẹ má cô. Hắn thực sự không biết cô đang âm mưu điều gì, nhưng hắn chắc chắn cô chưa từng có ý định hại hắn...

_______________________

- Nàng đến đây làm gì?

- Ta muốn xác nhận một chuyện.

Hắn nhướn mày, khó hiểu, nhưng cũng không phàn nàn mà tiếp tục đi theo cô.

Cô đi trên một dải đồng bằng xung quanh bốn bề bát ngát, thi thoảng lại ngửi thấy mùi lá chè, phía trước là một khu rừng thông rộng lớn.

Cô từng nghe mấy người bàn tán ở quán ăn rằng từ xa xưa có một con quái vật trú ngụ ở phía Đông trong khu rừng thông, rất ít người dám đến đó, hầu như đều rất sợ về lời đồn này.

Nếu cô suy đoán không nhầm thì có lẽ là Vĩ thú...nhưng con nào thì cô không rõ... vì rất ít người nhìn thấy nó, dù sao cũng chỉ là lời đồn.

Hai người đi tiếp vào khu rừng thông, không khí rất trong lành và nhẹ nhàng. Đây là điều mà ở thế giới của cô không có.

Đi một quãng dài cũng không thấy điều gì kì lạ, cũng chỉ là một khu rừng bình thường. Cô còn đang nghi ngờ rằng có phải mình bị lừa không, thì phía trước đột nhiên xuất hiện vài quả cầu lửa và tia sét bay về phía hai người.

Madara nhanh nhẹn kéo cô sang một bên để né.

Tiếng động vang lên không ngừng rồi đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

- Có lẽ phía trước đang có đánh nhau *Hắn quan sát*

Cả hai cẩn thận tiến về phía trước, thi thoảng xuất hiện tia chớp và còn cả gió lớn thổi đến.

Đi tiếp thì thân ảnh của một con vật to lớn từ từ xuất hiện, còn có cả vài bóng người đang thi triển nhẫn thuật cố gắng đấu với nó.

- Chúng ta lên cây quan sát đi. *Cô liếc nhìn hắn*

Madara gật đầu, bế cô nhảy lên cành cây cao an toàn, đủ để quan sát toàn cảnh phía dưới. Hắn đặt cô ngồi xuống cành cây, còn hắn thì ngồi bên cạnh.

Cảnh tượng trước mặt khá hoành tráng. Một con vật trông khá giống với loại khuyển yêu quái nhưng nó có 5 đuôi, thân màu trắng, 5 chiếc đuôi của nó chứa các sức mạnh của Phong-Lôi-Thuỷ-Hoả-Thổ.

- Đây là Ngũ Vĩ... *cô chống cằm vừa ăn táo vừa quan sát, đám này biết sự tồn tại của Vĩ Thú thì ắt hẳn cũng đang có ý định gì đó*

Ngũ Vĩ Kokuo...Kokuo được xem là thần ảo ảnh (God of Illusion) với sức mạnh đứng hàng thứ 3 và charka đứng hàng thứ 2 trong 9 con.

Con quái này còn mạnh hơn Nhị Vĩ...

Những người bên dưới đều là Ninja, khoảng 6 người và có vẻ đã có hai người bị thương. Nhìn trang phục thì có vẻ không phải người của Hỏa Quốc và Thổ Quốc, hai đất nước đấy cô từng đi qua nên đoán được.

Những người này thi triển thuật cũng rất tốt nhưng so với Ngũ Vĩ còn kém xa.

Ngũ Vĩ phóng hết nguyên tố này đến nguyên tố khác, có lẽ do địa hình nên nó không thể phóng hết sức mạnh, chỉ có thể hất đổ cây cối xung quanh để thuận tiện chiến đấu với đám Ninja.

________________________

Cuộc chiến không biết diễn ra bao lâu, những Ninja đã bắt đầu kiệt sức, Ngũ Vĩ thấy vậy liền ra một chiêu định kết thúc tất cả, sức mạnh của nó đủ phá hủy nửa khu rừng này.

Đuôi Ngũ Vĩ tập hợp đủ năm nguyên tố Chakra vào năm cái đuôi của nó, khi sắp sửa kết liễu đám người đó, thì sợi dây xích màu đỏ ở đâu ra quấn chặt lấy cổ nó, nó giãy giụa, gào thét như thế nào cũng không thoát ra được, liền nhanh chóng bị hút vào trong cuốn trục.

Cô đóng cuốn trục lại, mỉm cười. Hừm...không cần đánh nhau vẫn bắt được Vĩ Thú, xem ra cô lời to rồi.

Đám người Ninja phía dưới nhìn hai người ở trên cây, đầu tiên là ngơ ngác, bất ngờ sau đó là cảnh giác. Họ thấy Vĩ Thú họ dày công tìm kiếm và chiến đấu, nay lại dễ dàng bị kẻ khác cướp mất, họ nhất định sẽ không bỏ qua.

- Hai người là ai?! *Một thanh niên trong số đó đứng ra nói*

- Tại sao ta phải trả lời câu hỏi đó ?

- Hai người không thấy con Vĩ Thú đấy là của chúng tôi đang muốn bắt sao?! *thanh niên cau mày quát lớn, hai kẻ này rõ ràng là đang xen vào công việc của họ!!*

- Ai bắt được là của người đấy. Các ngươi muốn hay không thì liên quan gì đến ta ?!
*Ông đây bắt được là của ông đây, đâu ra cái việc các ngươi muốn thì là của các ngươi, các ngươi muốn là được chắc. Mơ đi diễm!!*

- Nhưng chúng tôi đến trước!!! *Người thanh niên mất hết kiên nhẫn*

Bọn họ rõ ràng đã đến trước còn mất công chiến đấu, vậy mà lại bị hai kẻ lạ mặt này cướp mất. Nếu hai người này không cướp thì họ có lẽ đã bắt được Vĩ Thú đó rồi. Họ không phục!!

- Thì?

- Cô ..!!!

Cậu ta đang định ra tay với cô thì bị một người thanh niên khác ngăn cản. Người thanh niên đó nhìn hai người rồi nói

- Tôi thay mặt Jiro xin lỗi hai người, tôi là Genji, chúng tôi đến đây theo lệch bắt Vĩ Thú. Có thể cho chúng tôi biết tên của hai người để dễ xưng hô được không?

Genji quan sát hai người lạ mặt này từ nãy, kẻ mà hắn để tâm nhất là người nam nhân ngồi bên cạnh cô gái, từ nãy đến giờ nam nhân đó chỉ im lặng quan sát họ...Ánh mắt của kẻ này cũng không bình thường...và cả cuốn trục trong tay nữ nhân kia. Hắn ta cũng chưa nhìn thấy cuốn nào như vậy trước đây.

Hai kẻ này không dễ đối phó, có thể bắt Ngũ Vĩ không chút khó khăn thì không phải người tầm thường, phải thật cẩn thận và cảnh giác.

- Tiếc quá, bọn ta không có tên *cô thản nhiên trả lời*

Genji giật giật khóe miệng, sao cô gái này cứ thích chọc điên họ vậy.

- Cô cố tình trêu tức tụi này phải không?! *Jiro nổi điên*

- A ...*cô làm bộ dạng bất ngờ*....ta không ngờ ngươi cũng có não đấy *cô mỉm cười*

Nụ cười và câu nói của cô chẳng khiến cho bầu không khí giảm bớt cẳng thẳng mà còn khiến Jiro càng điên hơn. Rõ ràng nụ cười của cô đang chế nhạo và sỉ nhục hắn.

Genji cố trấn an Jiro.

- Jiro bình tĩnh !!

- Bình tĩnh cái gì cậu nhìn cô ta xem, thái độ đó rõ ràng là cô ta không có ý định trả lại Vĩ Thú cho chúng ta, cần gì phải tỏ ra thân thiện với chúng !!

Những người khác cũng lên tiếng.

- Jiro nói đúng!, sao phải phí thời gian với hai kẻ đó, chúng ta lao lên cướp lại là được.

- Đúng thế, chúng ta đông hơn sao phải sợ hai kẻ đó!!

Càng nói họ càng hăng khiến cho Genji không tiếp lại được.

Dưới sự thúc đẩy của Jiro, đám ngươi đó liền lao đến sẵn sàng chiến đấu....
_______________________

Người ta thường có câu, càng dễ mất kiểm soát cảm xúc thì sẽ càng dễ dàng bị kẻ khác tính kế.

Một kẻ thông minh phải biểt kiềm chế sự tức giận của mình không thì chỉ có một con đường chết, quả không sai...
__________________

Đám người đó lao lên đều bị Madara giết chết một cách nhanh chóng. Ánh mắt hắn liếc nhìn đám xác chết trước mặt một lượt rồi ánh mắt di chuyển đến Genji.

Genji nhìn vào mắt hắn, không khỏi kinh ngạc....Sharingan? Hắn ta là người của tộc Uchiha? Sao người của tộc Uchiha lại ở đây??!

Genji vừa rồi không lao lên chiến đấu nên cậu ta vẫn còn sống, cậu ta bàng hoàng nhìn xác đồng đội của mình đang nằm trên mặt đất, chân cậu run rẩy...người tiếp theo có khi nào là cậu ta không?...

Madara không quan tâm đến Genji, ngẩng đầu nhìn lên cây nhìn cô, đưa tay ra.

- Xuống đây.

Cô mỉm cười nhảy xuống, ôm lấy hắn. Hắn liền đón lấy cô, nhẹ nhàng đưa cô trở lại mặt đất.

Hai người bước đi lướt qua Genji, khi thấy hai người đã đi xa, chân của cậu ta liền không trụ được mà khụy xuống mặt đất, thở một cách dồn dập, vừa rồi cậu ta sợ quá đến nỗi quên mất mình nên bỏ chạy, ngay cả thở cậu ta cũng không dám....

Ánh mắt vừa rồi của Madara khiến cậu ta có cảm giác như nhìn một vị thần chết, chỉ cần cậu ta cử động một chút là sẽ được đưa xuống địa ngục. Madara không giết cậu ta, chẳng qua là Madara không có hứng thú giết một kẻ chẳng đáng để vào mắt như cậu, một con sâu bọ bẩn thỉu...

Cậu ta không biết hai kẻ này, cậu cần phải báo cho Mizukage đại nhân về chuyện này...
______________________

Cô vui vẻ bước đi, bắt được Ngũ Vĩ nên cô khá vui. Cô khẽ liếc nhìn anh, đúng là nàng dâu của mình, giỏi hết chỗ chê!! Càng ngày càng thấy yêu chết đi được!!

Thấy cô cứ cười một mình nghĩ gì đó, hắn liền giơ tay búng lên trán cô

- A.. ?!

- Chú ý đường đi!

Cô xoa xoa trán, liếc nhìn hắn vẻ mặt đầy oan ức và phẫn uất, cô xin rút lại những gì vừa nghĩ...Tên đáng ghét! Đau chết bà đây!
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top