Chap 12: Rắc rối (2)

- Nè, cho ta tắm cùng chàng đi mà!!

- Nàng đi ra ngay!!!

Cô ra sức muốn mở cửa, còn hắn thì ra sức đóng cửa, hai bên không ai chịu nhường ai.

- Có phải chưa từng ở với nhau đâu, chàng ngại cái gì chứ!!

- Chuyện đó khác chuyện này khác, nàng đi ra !!!

- Ta không đi!!

- Nàng...nàng còn không bỏ ra, ta ...ta sẽ giận nàng!!

Hắn biết cô sợ nhất là bị hắn giận nên hắn phải dùng cách trẻ con này với cô, nếu không cô sẽ không chịu bỏ cuộc.

Ô cái kiểu uy hiếp gì vậy??!! Giờ còn biết đe dọa cô rồi, tức quá!!! Được lắm, đợi đấy, ông đây sẽ không bỏ cuộc đâu!!

Cô bực bội rời đi. Hắn thấy yên tĩnh nên mới thở phào, dựa lưng vào cửa, cuối cùng cô cũng chịu rời đi...Cô thật là chẳng biết xấu hổ mà...

__________________________

Cô ngồi ở phòng ăn với vẻ mặt đầy bất mãn. Mấy cha con chủ quán cũng chẳng dám nói gì nên lui ra khỏi phòng, tốt nhất không nên chọc vào kẻ điên, dễ chết lắm.

Cô đứng dậy, mở cửa ra.

- Rui!

- Dạ?!

- Lãnh chúa ở đâu?

Rui ngơ ngác, cô hỏi lãnh chúa làm gì? Nhưng Rui không nghĩ nhiều nhanh chóng nói.

- Không xa, đi qua làng, đi thẳng một đoạn sẽ thấy khu nhà của lãnh chúa, là căn nhà to nhất nằm chính giữa.

- Tí chàng có tắm xong thì bảo ta đi có chút việc.

- Vâng, nhưng chị định làm gì ạ?

- Kiếm tiền.

Đầu cô bé đầu dấu hỏi chấm??, kiếm tiền? Sao lại đi đến nhà lãnh chúa??

________________________

Hắn tắm xong liền không thấy cô đâu, đi tìm thì nghe Rui nói là ra ngoài có tí việc, hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn ngồi ngoài cửa đợi cô một lúc mới thấy cô tung tăng trở về, trông mặt còn rất vui vẻ. Hắn nghi hoặc.

- Nàng vừa đi đâu?

- Ta đi có chút việc thôi

- Việc gì?

Cô mỉm cười.

- Kiếm tiền nuôi chàng.

Hắn đen mặt.

- Ai cần nàng nuôi!!

Hắn bực bội đứng dậy bước nhanh vào phòng, nhưng hắn vẫn không hiểu ý cô là gì. Cho đến khi sáng hôm sau hắn nghe người trong làng bàn tán hắn mới hiểu.

Hôm qua cả phủ lãnh chúa với những quan lại trong phủ đều bị cướp sạch, nghe đâu tên trộm ngang nhiên đi vào cửa chính, đánh người, rồi còn uy hiếp cả lãnh chúa. Lãnh chúa còn phải tự tay dâng đồ lên cho tên trộm. Nghe thôi đã thấy rất mất mặt, người trong làng đều hả hê, xem ra giờ tên lãnh chúa đấy bây giờ còn nghèo hơn họ.

Con trai lãnh chúa còn bị đánh gãy mất một chân. Người trong làng cũng rất tò mò tên trộm đó là ai mà lại gan như vậy, cả phủ lãnh chúa còn không sợ.

Còn tên trộm thì đang ngủ ngon lành trong chăn. Hắn đi vào nhìn cô, hắn cũng không ngờ cô sẽ làm vậy. Hắn lại gần định đánh thức cô thì bị cô ôm chặt.

- Là nàng làm sao?

- Ưm...

- Sao không bảo ta?

- Ta làm cũng nhanh thôi không cần chàng phải ra tay, ta cũng không có giết người nên không muốn làm phiền đến chàng.

Hắn ôm cô.

- Lần sau không được tự ý như vậy...

- Ưm...hôn ta đi...

Hắn mỉm cười, hôn lên môi cô.

___________________________

Cô bé Rui cũng biết chuyện, cũng hiểu được đôi phần. Cô bé liếc nhìn người phụ nữ đang ăn táo, được nam nhân ôm vào lòng, trông còn rất hưởng thụ.

Cô bé rón rén đi đến trước mặt hai người, quỳ xuống, cúi đầu xuống sàn, tay chắp lại để trên sàn, cách đầu khoảng 2cm.

- Xin hãy nhận một lạy cảm ơn của tiểu nữ.

Cô ngáp rồi liếc nhìn Rui, mới sáng sớm con bé này lại lên cơn à.

- Ta không phải giúp nhóc.

- Tiểu nữ biết, nhưng nhờ có chị mà làng này sẽ sống được bình yên. Tiểu nữ không thể không cảm ơn, cho nên xin hãy nhận lời cảm ơn của tiểu nữ.

Thấy cô không phản ứng gì, cô bé ngậm ngùi nói tiếp.

- Em biết chị vẫn còn giận gia đình em, em không mong chị tha thứ...chỉ mong chị...

Cô bé chưa nói xong thì thấy một túi gì đó được ném đến trước mặt cô.

- Cầm lấy và lo cho hai đứa em của nhóc đi, nói xong rồi thì lui đi, đừng lảm nhảm nữa.

Cô bé ngơ ngác cầm túi lên, nó khá nặng, mở ra thấy toàn tiền và vàng. Cô bé hoảng loạn, cả đời cô bé chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.

- Nhiều quá, như này...

Đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt của cô đang lườm mình, cô bé liền im bặt, cầm tiền lùi ra ngoài và đóng cửa.

____________

Hắn mỉm cười, hôn lên cái má đang không ngừng ăn của cô.

- Tí ta và chàng đi dạo một chuyến quanh đây nhé.

- Nàng định làm gì ?

- Chàng biết Làng Thác Nước không?

- Làng Thác Nước?,... ta biết một chút, nàng muốn làm gì ?

- Ta muốn đến đó lấy một thứ. Nhưng không biết nơi đó ở đâu.

Hắn nghi hoặc một lúc.

- Được, ta sẽ dẫn nàng đi.

Cô mỉm cười, ôm lấy hắn, dụi vào ngực hắn...

_______________________

Làng Thác Nước vẫn chưa được thấy trong truyện, nhưng trong Anime thì nó được xây dựng xung quanh 1 cái cây lớn. Ngoài ra, có thể đoán, là làng sẽ có 1 cái thác nước. Mặc dù ở xung quanh là 4 Quốc gia khác, làng Thác Nước vẫn chưa hề bị xâm chiếm, đây là một điều rất đặc biệt.
______________

Khi Madara dẫn cô đi đến dưới chân núi , đi tiếp sẽ thấy một cái thác nước, mà trong thác nước có một cái hang.

Trong hang là có hai lớp kết giới bảo vệ nghiêm ngặt. Lối vào kĩ như vậy bảo sao lại không nhiều người được biết.

- Sao chàng lại biết được ?

- Không khó đoán lắm, tên làng rất dễ nhận biết và ta từng thấy ngôi làng này trên bản đồ nên cứ suy đoán và loại trừ ra thì có thể tìm ra.

Cô gật gù rồi giơ ngón cái. Không hổ là nàng dâu của mình. Thông minh quá, vậy mà sao lại ngốc nghếch đi tin cái tên Hắc Zetsu thế không biết!!

Cô liếc nhìn kết giới.

- Chàng phá được không?

- Không khó, nhưng sẽ bị người bên trong phát hiện ra

Hắn không sợ bị phát hiện, nhưng còn cô...

Cô suy nghĩ chút rồi nắm lấy tay anh đeo lên tay anh một chiếc vòng làm bằng tinh thể, có màu hổ phách, trông rất đẹp mắt. Khi đeo vào tay nó tự co lại để vừa tay với người đeo.

- Đây là..?

- Vòng hộ mệnh đó, chàng không được tháo ra.

Hắn nhìn chiếc vòng một lúc, tay khẽ miết lên mặt vòng. Chiếc vòng khá đơn giản nhưng màu sắc và độ bóng lại rất đẹp, còn rất vừa tay hắn.

Cô cũng đeo lên tay một chiếc vòng tương tự nhưng là màu ngọc bích.

- Chàng gõ lên mặt vòng ba cái đi.

Hắn nghi hoặc nhưng vẫn làm theo gõ lên mặt vòng ba cái. Đột nhiên hắn thấy bàn tay mình mờ đi, hắn liền hiểu ra mình đang ở trong trạng thái tàng hình. Khuôn mặt hắn đầy bối rối nhìn sang cô.

Cô mỉm cười, cũng gõ lên mặt vòng, thân thể cô cũng tàng hình.

- Chakra của ta có ở trong đấy, nó có thể liên kết các mạch cầu trong cơ thể chàng và khiến chàng tàng hình như một tinh thể trong suốt, chiếc vòng đó có nhiều công dụng lắm đấy. Nó cũng có thể là một nhẫn cụ giúp chàng chiến đấu.

Hắn nhìn cô một lúc, rồi nhìn chiếc vòng. Hắn muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Cảm ơn nàng...

- Giờ chàng giúp ta phá kết giới được không?

Hắn nhìn lên kết giới, nhanh chóng kết ấn phá giải kết giới. Một tiếng nổ to làm rung chuyển cả ngọn núi.

Người trong làng Thác Nước nhanh chóng biết được chuyện này và nhanh chóng đến xem, nhưng lại chẳng thấy kẻ làm ra việc này... Họ đang nghi ngờ kẻ đột nhập là những kẻ ở làng khác, đang có ý định xâm chiếm nên họ nhanh chóng cử người điều tra và phong ấn lại cửa hang.

Cửa hang chỉ là lối đi bí mật của làng còn cửa chính thì ở hướng khác.

Trong khi những người trong làng Thác Nước đang bận rộn tìm kiếm hai kẻ đột nhập đó, thì hai kẻ đó lại ung dung đi quanh làng như đi thăm quan.

Cô đi đến nơi ở của người đứng đầu làng, bước vào trong mà chẳng có tí lo sợ nào, ung dung đi thăm quan khắp nơi, còn bình phẩm:

- Hừm căn nhà này xấu quá...

- Ồ, có đồ tốt! Chiếc bình này mà bán đi cũng được nhiều tiền đấy *thế là cô "tiện tay" nhét nó vào cuốn trục không gian*

- Chậc chậc, sao mấy bức tranh xấu như này mà họ có thể treo ở đây nhỉ, thẩm mĩ quá tệ.

Cô không những đi thăm quan mà còn lục lọi khắp nơi như chốn không người, cũng may chẳng có ai qua lại quanh đây, mọi người đều đang bận rộn, nhưng vẫn có người canh gác. Khi đi qua những người canh gác, cô còn trêu họ một trận, khiến họ tưởng có ma mà run rẩy.

Madara chỉ thở dài trước những trò nghịch của cô. Cô cứ nghịch kiểu này sớm muộn gì cũng bị phát hiện vậy mà cô vẫn vô tư như thể cô chẳng sợ gì. À mà cũng không đúng,... cô sợ hắn, nhất là sợ hắn giận. Nghĩ đến đây hắn khẽ cười.

Tàng hình khác với ẩn thân. Tàng hình là biến mất hoàn toàn, khiến các giác quan của con người khó mà cảm nhận được, có tộc Hyuga ở đây may ra sẽ nhìn thấy họ. Còn ẩn thân, chỉ cần là Ninja cảm nhận, hoặc người sắc bén một chút cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của người đang ẩn thân.

Cô đến căn phòng- nơi ở của trưởng làng. Nhưng cô tìm mãi cũng không thấy thứ mình cần. Đang đau đầu thì thấy Madara quan sát cái tủ trước mặt một lúc.

Cô đang khó hiểu thì thấy hắn giơ tay ấn vào một cuốn sách, xoay nhẹ nó, liền xuất hiện một cách cửa bí. Cô ngạc nhiên, há hốc mồm rồi giơ ngón tay cái với anh, quả đúng là nàng dâu của mình, yêu chết đi được!

Cô nhanh chóng đi vào liền thấy xuất hiện một ánh sáng xanh dương mờ ảo, phản chiếu lên bức tường nơi họ đứng. Cô đi sâu vào thì thấy một lọ nước màu xanh được đặt trên một cái thảm nệm màu đỏ.

Thủy Anh Hùng... 100 năm mới xuất hiện 1 lần. Đây chính là lọ duy nhất có ở hiện tại...

Cô lại gần quan sát, chưa có ý định lấy, nhìn cũng chỉ giống nước bình thường, nhưng lại phát ra ánh sáng xanh kì lạ đến bức người...

Cô quan sát không thấy thứ gì kì lạ, đeo bao tay vào, lấy nó đi và nhanh chóng rời khỏi căn mật thất đó.

Khi đi ra ngoài bắt gặp trưởng làng đang đi về hướng này và đi cùng vài người khác. Trưởng làng trông khá trẻ lại còn rất tuấn tú, đây là theo quan điểm của cô. Cô cũng chưa từng thấy người này xuất hiện trên truyện, nhưng có thể giữ cho làng chưa từng bị xâm chiếm thì hẳn phải là người rất tài giỏi.

Hừmm... Tốt nhất không nên dây vào, dù sao cô cũng lấy được đồ rồi...

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đó, Madara liền cau mày, ánh mắt tràn đầy vẻ u ám. Hắn một mặt đầy sát khí như muốn giết người.

Cô cảm nhận được điều gì đó không đúng liền kéo hắn đi, sợ rằng hắn mà mà ở đây thêm một phút nữa thì sẽ có án mạng mất.

__________________

Khi hai người rời khỏi nhà của trưởng làng thì cũng là lúc trưởng làng phát hiện ra Thủy Anh Hùng đã biến mất. Lần này mọi người trong làng còn hoảng hơn. Kẻ nào lại có thể lấy đi Thủy Anh Hùng mà ngay cả một động tĩnh cũng không có.

__________________

Cô cũng chưa rời khỏi làng này vội, đi xung quanh khu vực lân cận dưới phần sườn núi, ngôn làng này không lớn nhưng lại có địa hình rất tốt. Có đồng bằng trải rộng, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi, giống như một ngôn làng bị giấu đi bởi thiên nhiên.

Nhưng giờ thứ cô quan tâm là nàng dâu của mình kìa. Hắn từ nãy đến giờ khuôn mặt cứ hầm hầm. Thật ra khuôn mặt hắn từ nãy đến giờ vốn không thay đổi. Nhưng cô biết hắn đang giận, vì sao cô lại biết, có lẽ đã quá quen với tính cách của hắn rồi chăng?.

#có 12 chap thì chap nào cũng thấy hắn giận là sao vậy? Ai đó giúp tôi đi. Online chờ câu trả lời gấp!!#

Cô khóc không thành tiếng, cô có chọc gì hắn đâu, sao hắn lại giận cô chứ?! Cô mệt lòng quá!!

Cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay hắn.

Hắn liếc nhìn cô, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, nhưng vẫn để cô nắm tay.

Cô nhìn hắn, khóe miệng khẽ giật giật. Haizzz, chưa thấy nam nhân nào như hắn, giận mà vẫn phải giữ "giá".

Cô kéo hắn lại, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, để hắn phải nhìn cô.

- Chàng đang giận ta phải không?

- Hừ, không có!

- Chắc chắn là có, chàng đừng có xạo!

Thấy ánh mắt của cô bỗng trở nên nghiêm túc, thì hắn mới bối rối nhìn đi chỗ khác rồi buộc miệng nói.

- Cái tên vừa nãy ...với ta, ai đẹp hơn...?

Hắn hỏi xong thì càng bối rối hơn, hắn rốt cuộc đang hỏi cái gì thế không biết??!!. Hắn không thấy cô trả lời, hắn mới chậm rãi quay mặt lại nhìn cô, muốn xem phản ứng của cô...

Cô ngơ ngác...

- Cái người chàng nói là ai cơ?

- Thì...là cái tên trưởng làng vừa nãy đấy... *Hắn nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút không tự nhiên*

À ha, hiểu rồi.

Cô khẽ đưa mặi lại gần hắn, mỉm cười đầy trêu chọc.

- Chàng đang ghen à?

Hắn liền đỏ mặt.

- Ai mà thèm ghen chứ!! *Hắn muốn phản bác, ai mà thèm ghen chứ! Hắn còn lâu mới ghen với cái tên xấu xí đó!!*

Cô cười khúc khích, hôn lên môi hắn.

- Yên tâm, chàng luôn là người đẹp nhất~

Hắn liền quay mặt đi chỗ khác, không biết nói gì...giờ hắn xấu hổ quá không biết phản ứng ra sao. Hắn muốn kiếm cái lỗ chui xuống, sao lại hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như thế chưa!!

Cô cười, đáng yêu chết mất!

- Đừng có cười!

Hắn tức muốn xì khói đầu, vậy mà cô lại trêu hắn!!

- Rồi rồi~

Cô thích thú trước biểu cảm giận hờn của anh, kéo mặt anh lại mà hôn lên môi anh một nụ hôn sâu...

Kết thúc nụ hôn cô không quên để lại một ánh nhìn trêu chọc khiến hắn giận tím mặt liền véo má cô.

- Aaa...đau đau, ta không trêu chàng nữa, không trêu nữa , thật đấy!!

Ôi cái má nhỏ xinh của tôi!!!
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top