Chap 1: Chấp nhận

- A, đi nào~

Khuôn mặt người thiếu niên cau có nhìn cô, giờ hắn hối hận rồi, hối hận vì đêm qua không giết cô !!!

Cô cười.

- Nào, há miệng ra.

- Tôi có thể tự làm!! *Hắn trừng mắt nhìn cô*

- Cấm cằn nhằn, há nhanh hay muốn bị đè!! *Cô trừng mắt lại*

#Uầy, kí chủ nay bật nóc luôn#

Hắn cố kìm cơn tức giận, há miệng ăn đồ cô đút.

Cô nhếch môi cười thỏa mãn, đây là trả thù cho vụ tối qua. Dám có ý muốn giết cô, nay cô cho hắn tức chết.

Thấy môi hắn dính chút cháo ở khóe miệng, cô liền rướn người hôn hắn, liếm mơn trớn quanh khóe môi hắn rồi nhanh chóng lùi ra. Ưmm...môi gì mà ngọt thế không biết~~

Hắn bị hành động này của cô làm cho kinh ngạc. Đồ phụ nữ chết tiệt!!! Lại dám tự tiện hôn hắn!! Hắn tức điên nhìn cô rồi thuận tay cầm cái gối bên cạnh ném vào mặt cô.

Bụp!

Hự, ui da...mèo con hung dữ quá, mới hôn cái đã xù lông lên rồi. Cô xoa xoa mặt.

- Cô mà dám làm vậy nữa, tôi sẽ giết cô!! *Hắn gào lên*

Cô khẽ cười. Câu nói này kiếp trước cô cũng đã từng nghe một lần... thật hoài niệm. Cô tiến lại gần.

Hắn có chút thấp thỏm.

- Cô ...cô muốn làm gì?..! *cơ thể hắn có chút lùi lại*

Hắn không thể ngờ..có một ngày hắn sẽ sợ một ai đó, lại còn là một nữ nhân!!.  Hắn vốn chẳng sợ ai, chỉ có kẻ khác phải sợ hắn vậy mà giờ đây, đứng trước người phụ nữ này...hắn lại sợ.. Ai đó cứu với, có biến thái !!!

Hắn không hiểu tại sao mình lại vào căn nhà này nữa, hắn hối hận rồi !!!

Cô cười gian xảo

- Anh đoán xem~

Hắn rùng mình. Cứu với!!!
_________________________________
_____Quay lại 1 tuần trước_______

- Lão đại, anh phải cố lên *Mizuho đưa hắn rời đi, tiếng súng vẫn vang lên phía sau*

Sắc mặt hắn tái nhợt, vết thương do thanh katana để lại trên bụng khiến máu trên áo sơ mi càng loang lổ ra rộng hơn.

- Bọn Ozawa khốn khiếp đã nói là không được sử dụng vũ khí, vậy mà lại chơi bẩn sau lưng, đúng là lũ khốn kiếp. *Cậu đưa hắn lên xe* Mau mau lái xe đi!!! *Mizuho nói với người ngồi trên*

- Dạ !!

Chiếc xe lái vút đi, để lại tiếng chửi mắng của những kẻ đuổi theo phía sau.

- Mẹ kiếp !!, mau lấy xe đuổi theo mau lên!! Hôm nay t phải đập tan cái bang phái tụi chó này !!  *Tên đó vừa chửi vừa cố nổ súng vào chiếc xe ô tô màu đen đang phóng phía trước*

Thấy không làm được gì tên đó điên tiết ném súng đi.

- Mẹ kiếp, mỡ dâng đến miệng rồi còn để mất. Xe đâu rồi !!! Cái lũ ngu xuẩn này nhanh chóng mang xe đến đây, hay chúng mày muốn đi cùng lũ chó đấy luôn, hả!!!?

Những chiếc xe nhanh chóng xuất hiện lao vút đi trong đêm tối đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước, tiếng nổ súng xuất hiện ngay trên đường cao tốc, khiến cho những chiếc xe đang đi trên đường không may gặp bị dính vào cuộc đọ súng này. Vì vụ này mà đường cao tốc vốn rộng nay lại kẹt xe đến chật kín.

Chiếc xe của hắn vẫn tiếp tục lao đi. Mizuho cau mày, thu súng lại và đóng cửa sổ.

- Thật không ngờ bọn Ozawa này liều thế. Giữa đường vẫn ngang nhiên bành trướng thế lực của mình. Mà cũng đúng, dù cho có giết bao nhiêu người thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được chúng.

Cậu nhìn sang Madara, thấy sắc mặt lão đại đã nhợt nhạt đi trông thấy. Nếu cứ đi trên đường cao tốc này chắc chắn họ sẽ là người gặp thần chết tiếp theo.

Dù bị thương nhưng đôi mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn qua cửa sổ, thấy một khu dân cư ngay bên dưới đường cao tốc. Không hiểu sao lúc đó lại có gì đó thôi thúc hắn

- Chạy xuống phía dưới kia.

- Dạ?! *Cậu hoang mang*

- Nhanh lên!! *Hắn nghiến răng nói*

- Vâng!! Mau lái theo lời lão đại đi.

- Dạ!!

Chiếc xe nhanh chóng rẽ hướng chạy xuống dốc, lao thẳng xuống khu dân cư phía dưới.

- Chúng nó đang đi đâu vậy??!.. Mau mau đuổi theo đi nhanh lên!! *Tên cầm đầu thúc giục*

Hắn đưa mắt nhìn vào các tòa nhà rồi ánh mắt dừng lại một ngã rẽ.

- Rẽ bên phải. *Hắn không biết tại sao nhưng hắn linh cảm được... mà một khi hắn linh cảm thì hắn sẽ không bao giờ sai..*

Một căn nhà được sơn màu be, chiếc cửa gỗ, hai bên cửa được lát đá men trắng...hắn không hiểu sao nhìn căn nhà này có chút quen mắt..cách bài trí và màu sắc này hắn đã từng thấy ở đâu đó....

- Dừng lại! *Hắn nhanh chóng ra lệnh*  Vào căn nhà đó.

- Dạ ??! *Hai tên thuộc hạ hoang mang. Lão đại à...đừng giỡn chứ, lúc nào rồi mà còn suy nghĩ đột nhập vào nhà người khác thế, lỡ như người ở trong đó phát hiện thì cả họ và chúng ta cũng gặp nguy đấy. Lão đại của tôi ơi!!*

- Nhanh lên !!*Hắn gào lên*

Hết cách, Mizuho đành nghe theo, lời lão đại của họ là vàng là bạc. Không nhanh thì bọn Ozawa kia đuổi đến thì cả lũ cũng tiêu.
Cậu nhanh chóng xuống xe, đi đến cửa xem xét tình hình căn nhà. Cửa bị khóa cậu liền dùng tài năng bẻ khóa của mình mà dễ dàng mở cửa.

Cậu tự dưng lại cảm thấy nhục nhã quá, tài năng trời cho này là chuyên dụng để cậu mở những mật mã của két sắt, tạo ra những vụ trộm kinh thiên động địa tại Nhật...Vậy mà giờ đây lại dùng nó chỉ để đột nhập vào căn nhà tầm thường. Tự dưng cậu lại cảm thấy nhục với nghề nghiệp của mình ghê.

- Nhanh mau mang lão đại vào đây!!

Cậu đỡ lão đại vào trong nhà, ngó xung quanh quan sát nột thất căn nhà, thấy cầu thanh cậu liền cõng hắn lên trên tầng rồi sai tên đàn em còn lại lau sạch dấu vết và lái xe chuồn trước đi, để đánh lạc hướng đám người kia. Còn cậu sẽ chăm sóc lão đại.

Mọi việc xong xuôi cậu còn đang lục lọi xem trong nhà có hộp sơ cứu nào không thì liền nghe thấy tiếng xe đậu phía dưới. Cậu hốt hoảng nhanh chóng ra ban công xem tình hình thì thấy hai cô gái đang đứng nói chuyện phía dưới, có lẽ là chủ nhân căn nhà này.

Khi Madara nghe thấy tiếng nói này, hắn lại cảm thấy rất quen...hắn đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó cách đây không lâu. Một ánh sáng lờ mờ hiện lên từ quần hắn. Hắn đưa bàn tay đang run rẩy xuống túi quần và nắm lấy thứ trong quần.

Chiếc vòng vòng vốn đeo trên cổ hắn, nhưng vì lúc đánh nhau không may bị đứt. Hắn nhìn chiếc vòng, chiếc vòng tinh thể phát ra ánh sáng lờ mờ trắng bạc, nó còn đang rung lên như tìm thấy được gì đấy...không lẽ là do giọng nói kia thôi thúc nó?! 

- Lão đại! Anh cứ ở đây, em sẽ đi giải quyết vấn đề này!!

- Không được!! *Hắn ôm bụng cố đứng dậy, bàn tay đút chiếc vòng trở lại vào quần*

- Lão đại..?!.

- Trốn đi!

Cậu hoang mang nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn thì không dám hỏi nhiều. Cậu đảo mắt quanh phòng, cậu nên trốn đâu bây giờ??!! Vả lại sao câu phải trốn, chỉ là một cô gái thôi mà, cậu có thể dễ dàng xử lý.

Madara như hiểu suy nghĩ của cậu.

- Trốn ra ban công đi, không có lệch của ta thì không được vào.

Cậu bất lực nghe theo. Giờ nỗi nhục ×10. Lần đầu tiên cậu lại phải đi trốn, trong khi cậu luôn là người tiên phong liều mạng nhất. Nếu không phải vì lão đại thì cậu đã khô máu với lũ kia rồi!! Cậu phải trả mối thù này!!!

Cậu im lặng trốn ngoài ban công, nhưng cũng vì trốn ngoài ban công mà cậu thấy được cảnh ngàn năm có một. Lão đại..lão đại của họ bị đánh, còn bị lôi đi !!!. Xong rồi, xong rồi...cậu phải làm gì đây, cậu có nên xông vào cứu lão đại không??!! Nhưng lão đại đã dặn là không có lệch của hắn thì cậu không được vào. Trời ơi tại sao lại vào căn nhà này kia chứ, cô gái kia cũng đáng sợ quá!!!

Còn đang lo lắng thì cậu lại thấy cô gái đó hốt hoảng mang lão đại nhà cậu trở lại giường...Ủa gì vậy??!

Cô gái đó chưa trị vết thương của lão đại rất tỉ mỉ và điêu luyện, còn mời cả bác sĩ xem xét. Còn đang phân vân không biết nên làm gì thì điện thoạt trong túi quần cậu rung lên. Cậu nhanh chóng nhấc máy.

- Mizuho, mau chóng trở lại căn cứ đi!! Lũ khốn kia đang đến phía căn cứ, bên chúng tôi sắp không cầm cự nổi rồi. Bên của Anjo và Kisome cũng đang sắp hết vũ khí rồi!!

Cậu cau mày nhìn trở lại phía lão đại, thấy lão đại đang hôn mê, dù sao bây giờ cũng không mang theo hắn đi cùng được. Ở đây có khi sẽ an toàn hơn.

- Được rồi, tôi tới ngay. Mang một chiếc xe đến tỉnh Kanto, ngõ 4B đường quốc lộ 3 cho tôi.

- Rõ !!

Cậu nhìn Madara..lão đại, đành phải để anh ở lại đây một thời gian vậy, xong xuôi em sẽ quay lại đón anh! Cậu hứa với lòng xong thì nhảy xuống khỏi ban công và tiếp đất an toàn, vì đây là lầu hai nên độ cao này chẳng có gì là khó đối với một người được rèn luyện bài bản như cậu.
________________________

Hắn lườm cô, cô lườm lại hắn. Hắn tức giận chùm chăn lên, không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của cô.

Cô nhếch môi. Ha..chưa thấy ai như hắn. Tự ý đột nhập vào nhà người khác còn ra vẻ như hắn mới là chủ nhân căn nhà này vậy. Vả lại hắn còn nằm trên giường của cô, là của cô đó nha!! Vì hắn mà mấy ngày nay cô phải ngủ ở sofa, khó ngủ muốn chết. Mà thôi, hắn là nàng dâu của cô, hắn có quyền vênh váo.

Cô nhìn con mèo nhỏ đang tức điên như muốn xù lông thì lại phì cười.

Cô ngồi lên giường khiến hắn giật thót, mở chăn nhìn cô.

- Cô..muốn làm gì?!!

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là đi ngủ rồi.

- Cô không được ngủ ở đây!! *Hắn trừng mắt, bật dậy, quát*

- Tại sao, đây là giường của tôi, nhà của tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ chứ.

- Cô... *Hắn bị cô làm cho cứng họng*

Cô thong thả nằm xuống giường. Hắn bất mãn nhưng không thể phản đối, đây đúng là nhà cô thật, còn hắn...đang ở ké.. Không!! Ai ở ké chứ, hắn muốn rời đi nhưng là do cô ép hắn ở đây mà. Đúng, là do cô ép hắn!!!

Hắn bực bội xuống giường. Hắn cóc muốn ở đây nữa. Cô thấy vậy liền cau mày, nắm lấy tay hắn kéo hắn trở lại giường. Hắn đẩy cô ra thì cô lại ghì chặt hắn nằm lên giường. Sức lực hắn dạo này được hồi phục khá tốt nên rất khỏe. Cô cũng chẳng chịu thua. Thế là cả hai vật lộn trên giường theo đúng nghĩa đen.

#Chậc, đến bó tay với hai con người này. Ý là cả hai đều là người lớn luôn rồi á. Cư xử giống người lớn tí đi!! Vả lại kí chủ không thể nhường hắn một tí à...hắn là người bệnh, là người bệnh đó cô có hiểu không?# 

Tay cô không may đụng vào bụng hắn khiến hắn kêu lên, cô hoảng hồn thả hắn ra. Hắn nhân thời cơ, đè ngược lại cô khóa chặt tay chân cô, mặt hắn đối mặt với cô.

Thay vì kinh ngạc thì cô lại nở nụ cười gian xảo.

- Tôi không ngờ anh lại táo bạo vậy luôn đó, muốn ngủ với tôi cũng không cần phải tốn sức vậy đâu ~

Hắn đỏ mặt, nhận ra tư thế có chút không đúng, hắn liền thả cô ra. Đang tính chạy đi thì lại bị cô kéo lại. Thế là cuộc vật lộn lại tiếp tục.

Vật lộn được một hồi thì cả hai mệt mỏi nằm vật ra giường. Hắn thở gấp mệt mỏi. Hắn chưa nghĩ rằng hắn sẽ có một ngày đi vật lộn với một người phụ nữ. Ai cũng răm rắp nghe lời hắn nhưng chỉ riêng cô là chống đối lại hắn, còn đe dọa hắn.

Hắn liếc nhìn người phụ nữ cũng đang thở gấp, khuôn mặt có chút lấm tấm mồ hôi nằm bên cạch.

- Chịu thua chưa? *Cô liếc nhìn hắn*

- Hừ, đợi tôi khỏi thì cô còn lâu mới đấu lại được tôi.

- Được thôi, vậy hẹn ngày tái đấu nhé~  *Cô nháy mắt*

- Hừ! *Hắn quay mặt ra phía cửa sổ không thèm nhìn cô*

Cô bật cười.

Hắn nhìn lại cô.

- Cô cười cái gì?!

Khi hắn còn đang tức giận thì lại thấy đôi môi cô đã đặt lên môi hắn từ lúc nào. Lại vậy nữa rồi...cô lại tự tiện hôn hắn, hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao hắn chỉ tức giận mà không ghê tởm nụ hôn của cô?. Hắn không biết...cũng không muốn biết. Tay hắn tự di chuyển ôm lấy cô, cứ vậy nụ hôn họ kéo dài một lúc.

Khi nụ hôn kết thúc hắn mới hoàn hồn thả cô ra và quay mặt đi, đưa tay lên che mặt. Hắn vừa rồi làm gì vậy ??! Hắn vậy mà lại chủ động với một người mà hắn mới gặp hơn hai tuần??! Phải nói hắn đối với phụ nữ là hắn chưa từng tiếp xúc thân mật, dù động chạm một lần cũng chưa. Vì điều này mà những đàn em của hắn còn nghi hắn là đồng tính. Đối với hắn, phụ nữ chỉ có tác dụng sinh đẻ mà thôi ...chẳng có chút giá trị...vậy mà...hắn lại...Hắn điên rồi!!

Cô thở dài. Hôn cho đã xong đến lúc kết thúc thì làm như không quen biết, còn ôm mặt như kiểu cô vừa cướp đi đời trai của hắn ý. Ha...cái tính này của hắn mãi vẫn không bỏ được. Bản mặt hắn cứ như kiểu "Do thân thể tôi tự di chuyển chứ tôi không có muốn, tôi bị oan!! Là do cô ép tôi huhu"

Tự dưng mới nghĩ đến thôi đã thấy muốn đánh cho phát!!

Nào bình tĩnh, đây là vợ mình, đây là vợ mình, đây là vợ mình...điều quan trọng phải nhắc ba lần, không thể manh động!!. Có câu nói "tức giận là bản năng, còn kiềm chế được mới là bản lĩnh". Đó là vợ mình, không được phép đánh!! Đánh vợ là sai!!

Cô tự thôi miên chính mình.

Cô đưa tay ôm lấy cơ thể hắn, điều này khiên hắn bối rối. Hắn quay đầu nhìn cô nhưng rồi hắn lại quay đi. Hắn vậy mà lại không dám nhìn cô, để cho đôi tay đó đụng chạm cơ thể mình. Vành tai hắn khẽ đỏ, khuôn mặt nóng ran. Hắn không ngờ cơ thể mình lại bị kích thích chỉ với một cái ôm.

Cô thấy hắn không phản ứng thì cũng đoán được. Đôi tay cô lại luồn vào áo hắn, trêu chọc cơ thể hắn. Hắn bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm của cô.

- Nghịch đủ chưa?!

- Chưa đủ.

Hắn muốn ném người phụ nữ này đi quá!!! Sao cô có thể mặt dày như thế hả??!

- Tại sao cô lại làm điều này với tôi??! *Hắn thực sự không hiểu được mục đích của cô*

- Đơn giản mà tại vì tôi thích anh!

Tim hắn như ngưng lại. Khi hắn còn đang bối rồi thì cô xoay cơ thể hắn lại, để hắn nhìn thẳng vào cô.

- Tôi thích anh. Vậy nên đừng hòng tôi buông tha cho anh!

Cô lại hôn xuống môi hắn, chỉ là một nụ hôn nhẹ, đôi môi cô khẽ nở một nụ cười khi nhìn hắn nhưng nụ cười đó lại khiến tâm trí hắn không khỏi dao động...Thích?...

Trong đầu hắn lại hiện một khung cảnh.

- Nàng rốt cuộc là ai..?

- Là người sẽ bảo vệ chàng, ở bên chàng mãi mãi. Yêu chàng hơn bất kì ai...cho dù có chết ta cũng sẽ tìm cách trở lại bên chàng...

Nụ cười của người thiếu nữ ấy ẩn hiện trong tâm trí hắn. Đôi mắt hắn nhìn trở lại cô. Bàn tay không tự chủ mà ôm lấy mặt cô. Khi hắn nhận ra thì mình đã ôm chặt cô vào lòng rồi.

Cô có chút buồn cười, tên này lúc nóng lúc lạnh y như thời tiết vậy. Nhưng cô lại thấy có chút vui, mặt cô dụi vào lòng hắn khiến hắn đỏ mặt. Hắn lại muốn đẩy cô ra.

- Hôm nay cho tôi ôm anh một lúc đi.

Hắn nghe cô thì thầm câu nói đó thì hắn lại có chút mềm lòng. Hắn để mặc cô ôm hắn, cánh tay không đẩy cô ra nữa.

Cái cảm giác quen thuộc này như thể hắn đã từng làm rất nhiều. Hắn nhìn xuống người phụ nữ đang gục vào ngực hắn, tim hắn không khỏi đập nhanh. Hắn thực sự không hiểu cảm xúc của mình...cái cảm xúc này khiến hắn không thể đối diện với chính bản thân mình.

Thứ cảm xúc mâu thuẫn khiến hắn rất rối bời..một bên là không muốn, ghét cô...nhưng một bên lại bị cô thu hút, thôi thúc, sai bảo hắn hãy ôm lấy người phụ nữ này...lẽ nào đây là cảm xúc mà không người ta hay nói..."Yêu"?. Hắn vậy mà lại yêu với một người chỉ gặp chưa tới 1 tháng..? Làm sao có thể, nhất là với một kẻ như hắn??!
________________________

Cả đêm hôm đó hắn mất ngủ ...còn cô thì ngủ rất ngon. Hắn nhìn mặt cô đang ngủ thì tự dưng thấy ghét, liền giơ tay véo má cô khiến cô tỉnh giấc kêu đau.

- Đau ...đau..sao tự dựng lại véo má tôi?! *Mới sáng sớm nàng dâu cô lại lên cơn à?!*

Hắn thấy cô cau có thì mới thỏa mãn. Hắn không ngủ được thì cô cũng đừng hòng ngủ ngon.

- Tôi đói rồi.

Cô giật giật khóe miệng

- Sao, không phải cô nói thích tôi à ? *Hắn nhếch mép* Thích tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc tôi chứ?

Cô nhìn hắn, hắn kiếm đâu ra cái lý do củ chuối này vậy??!. Sao cô vợ của cô trong một đêm lại thành thế này. Trả cô vợ đáng yêu lại cho cô đi. Cô thở dài bất lực ngồi dậy. Đi xuống lầu nấu đồ ăn.

Hắn thong thả nằm trên giường nhìn lên trần nhà...tự dưng hắn lại thấy...thích như  thế này. Thích nhìn cách cô bất lực mà không thể làm gì được hắn.
________________________

- Tôi nấu xong rồi. *Cô mang thức ăn vào thì thấy bóng hắn đang đứng ở ban công làm gì đó, cô lại gần thấy hắn đang đứng yên, cô liền ôm lấy eo hắn khiến hắn giật mình*

Hắn quay đầu nhìn cô.

- Anh làm gì mờ ám ở đây đúng không? *Cô híp mắt nói*

Hắn chột dạ nhưng rồi nhanh chóng hôn xuống môi cô, khiến cô bất ngờ. Giữ được một lúc hắn mới thả cô ra.

- Chúng ta...chúng ta vào trong thôi, tôi đói rồi.

Còn chưa để cô nói gì hắn liền kéo cô vào trong phòng. Cô ngơ ngác, sao tên này tự dưng lại chủ động thế? Thật đáng ngờ nha.

Mizuho đang trốn ở dưới lầu, đứng ở cửa chính, ánh mắt cậu nhìn lên ban công rồi thở phào. Thật may cậu nhảy xuống kịp. Nếu như ở trên đó thêm chút nữa thể nào cũng bị phát hiện. Cậu nhanh chóng đến chiếc xe màu đen được giấu trong ngõ, cậu ngồi lên xe và rời đi.
_________________________

Cô nhìn người thiếu niên ngồi trên giường bật tivi xem, tay hắn còn ung dung đút đồ ăn vào miệng. Hắn liếc nhìn cô, búng tay rồi chỉ chỉ vào cốc nước trên đầu giường.

Cô giật giật khóe miệng, đi lại rót nước cho hắn, đưa đến trước mặt hắn.

Hắn nhìn chằm chằm cô. Cô thở dài đưa cốc nước lại gần miệng hắn, hắn mới từ từ uống rồi lại tiếp tục ăn và xem phim. Khuôn mặt nhàn nhã hưởng thụ như một ông vua vậy.

Cô nắm chặt cái cốc trong tay, tự dưng muốn hất cốc nước này vào mặt hắn. Cô tự an ủi bản thân và đặt cốc nước trở lại bàn.

Hắn lại nhìn cô.

- Lại gì nữa? *Tên này lại đang ủ mưu tính kế gì vậy*

Hắn cười rồi chỉ chỉ tay vào đĩa trái cây bên cạnh cốc nước.

Cô nghiến răng, tên này ...sao hôm nay đáng ghét thế??

Thấy cô đang trừng mắt nhìn mình thì hắn cười.

- Tôi là người bệnh đấy, tôi mỏi tay rồi, muốn ăn tráng miệng, cô đút cho tôi đi.

- Sao lúc trước tôi đút cho anh thì anh không muốn. Chưa gì đã thay đổi ý định nhanh vậy rồi sao?

- A...đau quá .*Hắn nhăn mặt, ôm bụng* Tôi đau bụng quá, phải ăn trái cây mới khỏi được ..A đau quá..

#Cái tính vô liêm sỉ này chắc chắn là bị lây từ kí chủ sang#

Cô hít một hơi thật sâu..bình tĩnh nào, không được đánh người, không được đánh người.!!

- Há miệng ra

Hắn mở miệng ăn miếng xoài mà cô đút cho một cách ngon lành, khi ăn hắn còn không quên cười đểu cô. Cô chắc chắn tên này cố ý...nhưng mà cô làm gì được đây!!

- Ăn no chưa?

Hắn gật đầu, khuôn mặt thỏa mãn ngồi gác chân, xem ti vi.

- Tốt, giờ đến lượt tôi ăn món "tráng miệng" của mình nhỉ?

Hắn nghe vậy mới hoàn hồn nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ đang nở một nụ cười khiến hắn rợn tóc gáy. Chết rồi...có vẻ hắn đùa hơi quá rồi...Cứu với.!!!
______________________

Hắn lườm cô, đầu tóc có chút rối bời, khuôn mặt và cổ đều bị dính dấu son môi, cơ thể hắn nằm co một góc trên giường, tay thì giữ chặt cái áo đã bị cởi gần hết cúc. Cô cười thỏa mãn mang bát đũa xuống tầng. Cô sẽ gọi đây là "Sự trả thù ngọt ngào". Nghe hay đấy~
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top