Onshort.

"Hoàng Huynh,nếu người còn có thể nhìn thấy đại dương một lần nữa...xin người hãy thưởng cảnh ấy giúp ta"

Madara hoàn toàn không hiểu gia đệ hắn nói gì.Izuna cùng hắn thưởng cảnh đêm tuyệt đẹp dưới mái hiên trang viên Uchiha.Thời chiến tranh loạn lạc,chẳng còn nơi chốn yên bình nào ngoài trở về bên nhau.Madara khẽ thoát ly chiếc áo haori choàng cho Izuna.Ánh mắt em thật yên bình khi nhìn lên mặt trăng soi sáng,mối quan hệ của họ là điều cấm kị nhất thế gian và chỉ có họ im lặng mà đem yêu thương trao cho đối phương.

"Sao đệ lại nói vậy?"

"Liệu huynh có thể giúp ta không?"

Madara thực sự có hơi hoảng loạn trước việc gia đệ hắn trả lời câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác,điều mà trước giờ em chưa từng làm.Đại dương...khi hắn và em hẵng còn là những đứa trẻ ngây ngô,lần đầu trốn phụ mẫu mà lẻn ra khỏi trang viên chơi mà không sợ kẻ nào dám lợi dụng điều đó lấy đi sinh mạng của hai người.Rìa khu rừng bao quang làng Mộc Diệp là mặt nước mênh mông và thực sự rộng lớn hơn cái thế giới chật chội mà huynh đệ họ được bao bọc mà trưởng thành.

"Huynh nhìn kìa,hoàng hôn đấy"

Lúc ấy em hồn nhiên và ngây thơ biết bao.Cuối ngày, nắng tắt hẳn, dòng người trên biển bắt đầu thưa dần. Đó là lúc hoàng hôn buông xuống bên bờ biển.Ánh nắng tắt dần, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa. Thật khó để nhìn ra sắc xanh vốn có của nước biển, của bầu trời.Hẵn khẽ nhìn em,em thực sự đẹp khi xuất hiện trước ánh chiều tà,gương mặt hắn đã lặng lẽ mà phiếm hồng khi hòa cùng màu của nắng tà.Ngay trong đêm hai người trở về,một lời hứa đã được dựng lên một lần nữa "Nếu chúng ta sống sót sau chiến tranh khốc liệt,hãy cùng nhau ngắm hoàng hôn buông trên đại dương một lần nữa nhé"

Sự xung đột giữa Senju gia và Uchiha gia diễn ra ngày một khốc liệt,khi mà huynh đệ đồng huyết của trưởng tộc đứng ra huấn luyện cho lớp trẻ Senju,tiêm nhiễm vào chúng những ý nghĩ thù địch dành cho Uchiha gia.Madara cũng chẳng vừa,hắn trực tiếp ra lệnh cho lớp trẻ Uchiha có thể giết bất kì tên Senju chướng mắt nào.Gã biết Izuna ghét những cuộc xung đột này,em là người trầm lặng và vô tư,em ghét chiến tranh và sự giết chóc,thứ em muốn chỉ đơn thuần là một ngôi làng khác với một nhà tù,một ngôi làng nơi em có thể nắm tay hắn cùng hắn đứng bên bờ biển và ngắm hoàng hôn buông xuống.

Đồng tử hắn mở to nhìn Tobirama Senju đâm thanh gươm của Senju xuyên qua lồng ngực Izuna,ánh mắt đau khổ của em hướng về hắn nhưng không mang chút trách móc nào,em dịu dàng nở nụ cười trong khi khóe môi em đã tuôn những giọt máu tươi.Ánh mắt ấy không phải ánh mắt trách móc hắn không bảo vệ được em,ánh mắt ấy là ánh mắt tiếc nuối khi không thể cùng hắn ngắm nắng chiều tà buông bên bờ biển.Hàng vạn,hàng ngàn lần nhìn em bị thương vì chiến tranh khốc liệt cũng chẳng đau bằng một lần nhìn em mất dần sự sống trước mắt hắn.

Hắn ôm thi hài em trong tay,hắn hạ quyết tâm...dừng những xung đột vô ích này lại.Madara quyết định thiết lập lại hòa bình cùng Senju gia,hắn gửi lớp trẻ của Uchiha vào những ngôi trường đào tạo Nhẫn Giả mà Senju Tobirama dựng lên.Hắn đã làm tất cả,để xây dựng nên một làng Mộc Diệp hòa bình trong những lời hàn huyên của em và hắn mỗi đêm.

Mặt biển rộng lớn như vậy, em đang ở nơi nào? Có thể đến bên hắn một lần nữa, tiếp tục đối xử tốt với hắn, tiếp tục vì hắn mà cười vui, vì hần mà ghen tuông, hỉ nộ. Hắn thật sự rất nhớ em, nỗi nhớ như hàng ngàn vì sao trên trời vào một đêm quang mây, soi rọi lên cõi lòng hắn. Kiếp này cũng không thể vì em lấy thần mà bảo đáp, em đi rồi, yêu hận thăng trầm chỉ còn mình hắn mà thôi.

Thật sự có một kẻ ngốc, khóc trong đêm rồi tiếp tục yêu hắn. Mà Madara không nghĩ rằng, chính hẳn lại mang kẻ ngốc ấy đặt vào tim. Sau này khi em đi rồi, cỏ cây héo úa, cuộc sống cũng như một bức tranh phác thảo bị rút hết sắc màu, chỉ còn lại các mảng đen trắng cùng vãi nét vẽ sơ sài.

Em từng nói với hắn,em thích những ngày đông,em thích cuộn mình trong vòng tay hắn, dành cả ngày nghỉ ở bên nhau,tìm về những tháng ngày cả hai đã bỏ lỡ. Em không thích một cuộc đời dài bất tận, cũng không thích những hạnh phúc chẳng vẹn toàn, những ngày vui ngắn chẳng đầy ngang.Em muốn một cuộc sống yên bình, bên cạnh người emg yêu dù tình yêu này có bị cấm đoán đến cực đoan.Hắn có nguyện ý cùng em không?

Nguyện ý,Uchiha Madara này nguyện ý cùng em, một đời, một kiếp, hai người, một nhà, chẳng rời xa. Nhưng em đi rồi, ra đi với trái tim chết lạnh, chẳng chịt tổn thương cùng một tâm hồn trong sáng. Em sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng lòng hắn nữa.Madara từng nghĩ rằng, kích thích trên thế giới này phải là thứ gì đó thật vĩ đại, trèo đèo, lội suối, lên trời hải sao, xuống biển tìm ngọc, lại chẳng nghĩ rằng đó chỉ là thứ nhỏ nhoi ở nơi có em, mà nụ cười dịu dàng, nhu mì,thậm chí chỉ là ánh sáng lấp lánh nơi đôi mắt vẫn mù mịt của em.Em vẫn hiện hữu trong ký ức của hắn, mãi mãi không thể phôi pha. Thật muốn nằm lấy tay em, tiếp tục sống cuộc đời tốt đẹp sau này, cật lực mà yêu thương nàng đến hết cuộc đời hẳn.

Âm dương đứt đoạn tơ hồng...

Ba thu non nước đổi rời, chẳng gió, chẳng trăng, chẳng thấy người...

Hòa bình ngắn ngủi,chẳng kéo dài được lâu.Hắn ngồi bên hiên nhà nơi em và hắn vẫn hay hàn huyên tâm sự về những việc vô nghĩa.Chén rượu trên tay hắn bị hắn bóp nát khi nhận được chỉ thị của Hokage,Uchiha gia hắn sẽ bị đẩy ra tới rìa của làng Mộc Diệp với mục đích là để trở thành những cảnh vệ bảo toàn cho làng.Nhưng đối với hắn mà nói,đây chẳng khác nào hành động chà đạp lên lòng tự tôn của những Uchiha luôn luôn nằm giữa làng.Hắn phân vân khi nhìn lên di ảnh của em,một lần nữa lệ vương bên khóe mắt hắn.

"Ta xin lỗi,Izuna"

Một lần nữa phát động chiến tranh,nhưng nó chẳng còn mang quy mô trong một ngôi làng mà dường như lan ra cả lục địa.Ta hận bản thân trơ mắt nhìn em mất đi sự sống,hận không thể hiến tế bản thân triệu hồi quỷ dữ để giết Tobirama.Ta hận chính bản thân vì đã khiến em trót trao trái tim mong manh của em cho ta,nhờ trái tim ấm áp của em sưởi ấm trai tim đã chẳng còn vương hơi ấm nào của ta.Để rồi khi em ra đi,từ lâu chúng đã nguội lạnh rồi.Ta dâng hiến toàn bộ những gì ta có để trả thù cho em,mở phong ấn Cửu Vĩ Hồ và sử dụng Susanoo toàn chân thể bao bọc con quái thú ấy,ta muốn dâng máu thịt này cho Indra để trả thù cho sinh mạng đáng quý đã bị cướp đi của em.

Để rồi ta thua cuộc trước Hashirama,ta đã chẳng còn chút sức lực nào để đánh trả lại hắn sau khi dùng hết toàn bộ chakra của bản thân.Ta đã quá mù quáng,ta vẫn có thể mang theo chấp niệm không thể giết Tobirama bằng chính bàn tay của ta mà lại để hắn chết trên chiến trường phía Bắc.Điều mà ta nuối tiếc nhất,là chưa kịp thay em thưởng cảnh chiều tà buông xuống mặt nước tĩnh lặng trên đại dương một lần nữa.Tất thảy tiếc thương cũng chẳng thể mang em trở về,thà rằng ta tới nơi đó gặp em.Ta biết bản thân ta sẽ chẳng thể cùng em lên Thiên Đường,nhưng ta mong được gặp em ở Tịnh Độ,nơi ta có thể được nghe những lời trách mắng của em,nơi ta có thể thấy em khóc và đau buồn vì ta xuống đây quá sớm.Em ơi...giá mà em đừng yêu ta thì em đã có thể thanh thản mà ra đi.

Sau cơn mưa,sẽ luôn có một người phải ra đi.Ta nằm trên nền đất ẩm ướt và dẫn úng nước mưa khiến bùn đất bẩn thấm vào y phục của ta,ta đang dần mất đi hơi thở của sự sống.Ngay lúc ấy,ta nhìn thấy em,em đứng nơi gốc gây anh đào mỉm cười với ta.Nhành hoa đào yêu kiều lại mỉm cười với gió đông tàn nhẫn.

"Ta biết huynh sợ cô đơn,huynh đừng lo.Để ta xuống địa ngục cùng huynh"

-Jullen - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top