Onshort

Hashirama rất yêu một người, nhưng người đó không yêu lại cậu người đó bạn là bạn thân của cậu, Madara cậu biết đó tình cảm không thể có giữa hai người nhưng cậu vẫn giấu cậu giấu vì sợ, cậu sợ hắn sẽ kì thị cậu kinh tởm cậu nhưng nó không giấu được bao lâu thì nó đã bị phát hiện bởi Tobirama người em trai còn sót lại của cậu, cậu biết trước được em phản ứng như nào nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn
Gia huynh..-em nghiêm túc nhìn hắn
Chúc mừng em lên Hokage đệ nhị nhé-cậu cố gắng lãng tránh em
Đừng đánh trống lãng đệ biết việc của huynh rồi-em nghiêm túc nói
Huynh biết sự việc này nào mà huynh không sợ thị phi sao??-em nói
Một khi đã yêu ai thì khó lòng mà đổi thay..-em nói
NHƯNG GIA HUYNH,HUYNH BIẾT NHƯ NÀO MÀ ĐỆ KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ-em lớn tiếng
Huynh xin lỗi vì đã làm đệ buồn-cậu nói nhưng miệng vẫn cười
Nhưng huynh..-em vừa khóc vừa ôm lấy người huynh trưởng của mình
Cậu cũng ôm lại cậu không khóc nhưng vẫn an ủi em trai mình cậu không muốn nhìn nó khóc
Huynh đừng bỏ đệ nhé?-em nói
Ừm ta sẽ không bỏ đệ-cậu cười đáp
Hứa?-Tobirama vừa nói vừa đưa tay kí hiệu móc nghéo
Ừm ta hứa-cậu móc nghéo đáp
Vậy huynh định như nào với hắn?-em hỏi
Ta...sẽ đợi hắn-cậu nói
Nhưng như thế sẽ rất lâu!-em nói
Không sao ta vẫn đợi được-cậu nói
Huynh...đệ xin phép về phòng-em nói xong quay người mở cửa bước ra thì gặp người hai người không muốn gặp nhất Madara
Ngươi đã nghe hết?-em hỏi
Ừm ta muốn nói chuyện với cậu ta đã-hắn nói
Ngươi dám làm gì huynh ấy thì đừng trách ta-em nói rồi đi về phòng
Ừm-hắn đáp
Hashirama-hắn gọi cậu
Ngươi đã nghe hết..?-cậu hỏi
Đúng vậy ngươi biết chuyện thế nào mà?-Madara nói
Ta biết-cậu
Ta không ngươi lại như thế, thật kinh tởm!-hắn tức giận nói
....-cậu vẫn cười một nhạt nhoà
Nam nhân sao có thể yêu nhau chứ-hắn vẫn nói vẫn tuôn ra bao nhiêu lời làm tổn thương cậu nhưng cậu vãn ngồi đó và cười nói xong hắn tức giận mà đẩy cửa ra ngoài
Hắn vừa ra khỏi cửa cậu vẫn cười nhưng nước mắt đã rơi có vẻ hắn rất giận việc này
Cậu thật sự cảm thấy bản thân thật kinh tởm vừa nghĩ cậu vừa nhìn lên ánh nguyệt quang ngoài kia rồi đi về phòng ngủ
*sáng*
Gia huynh, huynh đi đâu vậy?-em hỏi
Ta ra ngoài một chút-cậu nói
Nhớ về sớm đấy!-em nói rồi quay về làm việc
Nói là đi dạo nhưng thật ra là cậu đi đến bờ sông nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau
Thật hoài niệm-cậu nghĩ
Dù gì cũng đã hơn 3 ngày kể từ ngày Madara biết cậu thích hắn
Đang ngồi ngắm cảnh yên bình thì Tobirama hốt hoảng chạy đến
Gia huynh có chuyện lớn rồi!-em hốt hoảng nói
Chuyện gì?-em hốt hoảng nói
Ngôi làng đang bị phá huỷ!-em nói
Cái gì!?-cậu hốt hoảng nói rồi cùng Tobirama chạy về làng
Khi đến nơi thì đập vào mắt cậu là một cảnh hoang tàn thứ cậu thấy tiếp theo là Madara hắn đang phá huỷ ngôi làng
MADARA-cậu tức giận nói
Oh~ xem ai này-hắn nói
Mộc độn-cậu xài nhẫn thuật
Tên khốn nhà ngươi-cậu tức giận
Cả hai bắt đầu đối đầu nhau cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy Tobirama đã cạn Chakra và kiệt dức không thể chiến đấu tiếp cậu tức giận mà đấu với hắn sau một hồi cậu cũng cạn chakra mà nằm gục xuống đất
Tsk!-cậu tạch lưỡi cố gắng gượng dậy
A!-Madara đến bóp cổ cậu dơ lên
G...gia huy..huynh-Tobirama cố gắng đứng dậy giúp anh trai mình nhưng không được
Ngươi dám!-cậu càng nói hắn càng bóp mạnh hơn khiến cậu ngạc thở
Sao nào?-hắn nói
Tại sao chứ ngôi làng này do cả ta và ngươi dựng ra..-cậu vẫn nói mặc kệ cho hắn càng bóp mạnh hơn
Câm mồm thứ kinh tởm như ngươi không có quyền lên lên tiếng-hắn nói
Nghe đến đây cậu cảm thấy giống lần trước tim cậu đâu nhói cậu đã khóc đúng vậy cậu đã khóc Madara khá ngạc nhiên trước giờ cậu chưa bao giờ khóc trước mặt hắn nhưng bây giờ thì khác
Cậu khóc rồi lực tay của hắn vẫn giữ nguyên vẫn bóp rất mạnh trước khi sắp chết cậu vẫn gượng từng chữ với hắn
Madara..ta yêu ngươi-sau những lời nói đó cậu đã không còn thở nữa bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng buông xuống lúc này hắn mới hoảng hốt thả cậu xuống
Sao ngực hắn lại đau nhói chứ hắn đau phải loại đồng tính đó sao khi cậu chết hắn lại nhói chứ sau khi bình tâm lại hắn mới nhận ra cậu mới là người hắn yêu đến nước này hắn mới nhận ra nhưng đã quá trễ cậu nằm trên tay hắn nở nụ cười
Này Hashirama ngươi đừng đùa không vui đâu dậy đi ta xin lỗi xin lỗi ngươi nhiều lắm-hắn vẫn ngồi đó với xác của người hắn yêu chính hắn là người chửi cậu kinh tởm chửi cậu không đáng sống bây giờ lại van xin cậu đừng bỏ hắn đúng là tự vả vào bản thân
Hashirama....ta yêu ngươi đừng bỏ ta- hắn vừa ôm xác cậu vừa khóc van xin nhưng cậu chẳng được nữa cậu đã ra đi rồi đúng lúc này Tobirama vừa tỉnh lại và tiếp viện đã đến
GIA HUYNH-em hoảng loạn đẩy hắn ra mà ôm cậu
Gia huynh, huynh tỉnh lại đi mà tại sao chứ-Tobirama
Madara vừa lòng ngươi rồi chứ huynh ấy chết rồi đấy!-em tức giận
Huynh ấy gây ra tội gì chứ- em vừa khóc vừa ôm xác cậu
Huynh là đồ thất hứa huynh đã không giữ lời hứa với đệ-em khóc lóc kể lễ
Madara vẫn đứng đó chứng kiến người mình yêu ra đi
*xoẹt*
Hắn rút cây kiếm của một tên tiếp viện ra
Ta đến với ngươi đây chờ ta, Hashirama-hắn nói rồi gạch một đường ở cổ
Này,đừng!-em ngăn nhưng quá trễ hắn đã ngã xuống khi thả xác Hashirama xuống em đến xác hắn xem hắn đã chết
Một tình yêu đẹp lại bị ngăn cách bởi giới tính-em nghĩ
Chúc hai người dưới đó hạnh phúc- em vẫn ngồi đó giữa xác của hai người mà khóc em thật sự đã mất tất cả
Đúng như em nói một tình yêu đẹp nhưng lại bị ngăn cách bởi giới tính,hai người thật sự rất đẹp đôi nhưng thế giới này khắc bạc với họ, cậu vì mọi thứ vì hắn mà chết, hắn vì thấy người mình yêu ra đi mà tự tử thật sự quá quá khắc bạc
—————————end————————————
1243 từ
T6 ngày 1/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top