Chap 1
Từ sau khi bị bắt về, Thượng Thanh Hoa tiếp tục là chân sai vặt của Mạc Bắc Quân. Tuy rằng công việc làm từ sáng đến tối không hết, nhưng mà hắn vẫn quyết tâm trùng tu nghiệp cũ của mình.
Sau bao ngày khóc lóc ỉ oi ôm chân cầu xin, cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng cho hắn về thăm quê cũ Thương Khung Sơn. Nhưng mà âm mưu của Thượng Thanh Hoa nào có đơn giản như vậy. Trước khi về Thương Khung Sơn, hắn ghé qua trấn dưới chân núi mua vài bộ Xuân Sơn Hận về.
Tuy rằng Đại thần rất tự tin về khoản viết lách của mình nhưng mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng a.
Hắn phải nghiên cứu kĩ thị trường, tuy là lần đầu hắn viết đam mẽo nhưng mà không sao, hắn còn đồng hương Dưa huynh thân kinh bách chiến ở đây mà. Không biết thì hỏi thôi.
Phải nói An Định Phong chính là nơi an nhàn nhất đối với hắn. Trước kia ở bên Đại Vương tuy không cần lo ăn mặt nhưng mà hắn bị phải làm tới tối tăm mặt mũi.
Kể ra từ khi bị Đại vương bắt về, hình như y không còn đánh hắn nữa, phúc lợi đãi ngộ còn cao hơn trước. Có điều Đại vương hắn đã đứng đầu Bắc thị rồi mà sao vẫn không cho hắn cái phòng riêng hay cái giường trúc cũng được mà vẫn bắt hắn ngủ dưới đất a.
Lại nói, dạo gần đây ma giới có chút lạnh, không hiểu sao gần sáng hắn lại nằm trên giường cùng Đại vương. Chẳng lẽ nửa đêm hắn lạnh quá tự bò lên giường? Ấy, Đại vương mà biết là hắn xong đời rồi.
Cũng may, hắn quen thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Đại vương nhà hắn, nên Mạc Bắc Quân vẫn không hay biết a.
Thượng Thanh Hoa quyết định về An Định Phong sẽ ngủ giường ấm và bỏ đi tật xấu đáng sợ này.
Sau 2 tháng sung sướng, Thượng Thanh Hoa đang nằm trên giường vừa cắn hạt dưa cốt dừa vừa lên ý tưởng thì bổng dưng bị đá xuống đất.
"Ây daaaa"
" Xem ra ngươi rất an nhàn?"
" Đại vương a"
Thượng Thanh Hoa vừa từ dưới đất bò dậy vừa giấu bản phát thảo Bách Chiến Phong kì truyện phần 2 của hắn. Thượng Thanh Hoa vô cùng đau đớn khi cái giường thân yêu của hắn bị Đại vương nhà hắn giành lấy mà còn mang cả giày lên.
Đại vương a, ngươi không cho ta cái giường thì thôi sao còn dẫm dơ giường của ta.
Nghĩ vậy thôi chứ Thượng Thanh Hoa vẫn phải dọn giường rót nước cho Đại vương hắn.
Sau đó cười hì hì nói: " Đại vương ngươi lên đây làm gì a".
Mạc Bắc Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thượng Thanh Hoa: " Ai nói cả đời đi theo ta, làm trâu làm ngựa cho ta".
Thượng Thanh Hoa ngẩn ra, đây không phải là bắt y về chứ. Khoan đã, Đại vương sách ta chưa ra phần 2 mà, phần 1 đang bán rất được đó.
Thượng Thanh Hoa lại cười hì hì: " Đại vương ta còn có việc ngươi cho ta thêm chút thời gian đi mà"
Mạc Bắc Quân: " Việc gì"
Đại vương a, sao ta nói với ngươi ta viết đam mẽo 18+ được. Tuy Thượng Thanh Hoa sợ Mạc Bắc Quân, nhưng dù sao cũng là con hắn. Trong mắt Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân là đứa con trai thẳng chưa trải sự đời của hắn, sao có thể bổ não y bằng loại sách này được. Con hắn 1 đứa đã gei rồi, hắn cũng đủ đau lòng nên quyết không thể để Mạc Bắc Quân bị ảnh hưởng được. Phải sớm cưới vợ sinh con cho y.
Thượng Thanh Hoa giật mình với cái suy nghĩ của mình. Uả sao giống người cha dưới mồ của Mạc Bắc Quân thế nhỉ?
Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa không trả lời hắn mà nhìn đăm đăm suy nghĩ, tay lại giấu giấu diếm diếm cái gì đó làm y thấy không vui.
Mạc Bắc Quân âm u nói: "Về". Sau đó túm Thượng Thanh Hoa lên.
Thượng Thanh Hoa: " A, a Đại vương ngươi cho ta thêm 2 tháng nữa ta làm xong việc đã"
Thượng Thanh Hoa: " Đại vương ta đau, tóc ta đau".
Mạc Bắc Quân nhìn xuống thấy y túm áo của Thượng Thanh Hoa lại thành túm tóc hắn, bèn buông ra.
Thượng Thanh Hoa dùng nghề cũ ôm chân Đại vương cầu xin: " Đại vương ta có việc bận thật đấy, ngươi cho ta thêm 1 tháng thôi, chỉ 1 tháng thôi a. Sau khi về ta sẽ nấu cơm, làm ấm giường, giặt quần áo, sai vặt cho ngươi mà".
Mạc Bắc Quân thấy hắn khóc lóc cầu xin thì dịu xuống: " Ngươi hứa, 1 tháng"
Thượng Thanh Hoa: " Đại vương chỉ 1 tháng nữa thôi ta sẽ về, ngươi phải tin ta a~"
Mạc Bắc Quân: "...."
".....Ta đói". Nói xong ngồi xuống nhìn Thượng Thanh Hoa.
" A?"
Ngươi đây là đi đâu mà đói đến đây bắt ta nấu cơm? Thượng Thanh Hoa nghĩ có phải hắn chiều hư Đại vương hắn rồi không. Không lẽ Đại vương ra ngoài không mang tiền theo, mà Đại vương cần ăn cơm khi nào đâu.
Nói vậy nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn xuống bếp đánh đánh đấm đấm làm một bàn cơm đủ cá đủ thịt.
Sau khi ăn xong, Mạc Bắc Quân biến mất không thấy tâm hơi. Cái này đúng là phi logic mà. Ở đâu mà có 1 tên Ma tộc thân hình cao lớn ở An Định Phong bắt nạt đệ tử một ngày trời lại không bị ai phát hiện ra đâu chứ. Thượng Thanh Hoa ấm ức ăn hết 1 cân hạt dưa an ủi tâm hồn hắn.
Sau khi viết xong Bách Chiến Phong kì truyện phần 2, Thượng Thanh Hoa xuống núi. Sau khi phần 1 ra mắt, đọc giả đón nhận rất nhiệt tình, tuy rằng vẫn còn thua Xuân Sơn Hận dài tập kia, nhưng Thượng Thanh Hoa rất cao hứng.
Thượng Thanh Hoa đi ngang qua 1 nhóm người đang bàn tán sôi nổi.
"Ngươi xem xem, đoạn này miêu tả chưa chuẩn lắm"
" Đúng vậy, tư thế này không phù hợp"
" Ngươi nói xem sao quyển này có vài tư thế vậy"
" Chắc là do tác giả chưa có kinh nghiệm hahahha"
Thượng Thanh Hoa tò mò lẻn vào nhóm người thì thấy họ là đang bàn về quyển sách nào đó.
Thượng Thanh Hoa: " Huynh đài, huỳnh đang bàn về sách gì vậy."
" Ngươi không biết à, là Bách Chiến Phong kì truyện"
Là sách của hắn.
"Ngươi xem xem, vị tác giả này viết truyện đúng là hơi phi thực tế chút, nhưng mà tư thế của Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca từ đầu tới cuối chưa tới 4"
" Là vậy sao, vậy có nhiều tư thế lắm à"
Thượng Thanh Hoa cảm thán trong lòng, đọc giả à ta là cẩu độc thân mà. Sau đó quyết định đợi khi về Thương Khung Sơn sẽ tham vấn Dưa huynh một chút.
Sau khi xem xét một số phản hồi thì việc phải làm vẫn làm, Thượng Thanh Hoa đến nơi bán sách. Nhưng đi chưa được bao lâu thì gặp người quen.
A, không phải người quen mà là người có thù a.
" Lẫm Quang...Lẫm Quang Quân, lâu rồi không gặp hahahha"
Lẫm Quang Quân: " Thật trùng hợp, ta đang rất chán đây".
Thượng Thanh Hoa: " Ngươi ngươi ngươi, ta mời ngươi uống trà ăn cơm sẽ không chán hahahha"
Vừa nói, Lẫm Quang Quân vừa bước tới động thủ.
Cái đệch, họ hàng Bắc thị đúng là thích động tay động chân mà.
Thượng Thanh Hoa co chân chạy, chưa được bao lâu hắn lại cảm giác lạnh lẽo, chân nhấc không lên.
Thượng Thanh Hoa bị đông cứng hai chân.
Hắn ngã xuống: " Lẫm Quang Quân a, lần trước ngươi đánh gãy chân ra rồi, ta cũng không có ghi thù a"
Lẫm Quang Quân cười cười nói: " Ngươi dám ghi thù, lần trước có Mạc Bắc, lần này ngươi tiêu rồi"
Thượng Thanh Hoa: " Đại vương aaa ~~"
Kêu Đại vương, nhưng lần này Đại vương không tới.
Thượng Thanh Hoa bị Lẫm Quang Quân nhấc lên, quăng vào tường đá. Đầu bị đập đến kêu ong ong, ngực bị đánh lưng bị đá, Thượng Thanh Hoa nghĩ hắn sắp gãy hết xương sườn rồi.
Thượng Thanh Hoa giãy giụa: " Ngươi ngươi đánh ta làm gì, ta từ đầu không có đánh ngươi a. Là đại vương đánh ngươi"
" Lẫm Quang Quân, ta mời ngươi ăn cơm được không"
" Lẫm Quang Quân ngươi không đánh Mạc Bắc Quân tại sao đánh ta a"
" Lẫm Quang Quân ngươi sạch sẽ như vậy đánh ta sẽ dơ tay"
Hình như Thượng Thanh Hoa bị đánh đến ván óc, trong miệng ngậm không ít máu đang từ từ trào ra. Chân đang bị Lẫm Quang Quân giẫm lấy.
" Không có Mạc Bắc Quân, ta đánh ngươi thay hắn. Lần trước chân ngươi may mắn không sao, lần này chuẩn bị phế đi" Dường như Lẫm Quang Quân muốn trút hận lên người Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa cũng đủ khổ, ta không có đánh ngươi a, sao lần nào ta cũng bị đánh.
Nói rồi, rắc, chân Thượng Thanh Hoa bị bẻ gãy. Sau đó khung cảnh đảo lộn va vào vách đá, hắn bị ném đi.
Thượng Thanh Hoa mơ hồ, đau đớn làm hắn có chút không tỉnh táo, gõ gõ hệ thống: "Có công cụ nào trị thương không, ta sắp không xong a"
Hệ thống: " Có muốn dùng hết tiền hiện tại có mua thuốc trị thương không"
Thượng Thanh Hoa không giống Thẩm Thanh Thu có thể dùng các chỉ số dư thừa để mua công cụ, hắn chỉ có thể dùng tiền túi thôi. Ai bảo hắn cấp thấp hơn người ta chứ.
Thượng Thanh Hoa gõ gõ: " mua mua mua"
Sau một hồi cạch cạch cạch, hệ thống hiện lên: " Chắc chắn"
Thượng Thanh Hoa quyết đoán nhấn.
Hệ thống: " Đếm ngược 10 giây trở về thế giới thực, 10, 9...."
Cái đệch, đây là cái gì, chẳng lẻ hắn đau quá mà bấm nhầm sau, khoan tao có thể chọn lại không hả.
Hệ thống: " 5, 4 ..."
" Đại vương, ngươi tới cứu ta ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top