ᎽᎬᏬ ᏨᎻᎨᏁ

****
# ý tưởng dựa trên lỡ say bye là bye ↑
_______________________________________________

thái tú và huy hoàng chia tay nhau trong một chiều lộng gió. em là người chủ động nói lời chia xa, khiến chuyện tình đôi ta sẽ chấm dứt với cái kết thật buồn.

gã không nghĩ em sẽ nói lời ấy sớm như vậy nhưng có lẽ gã sai rồi nhỉ? mặt hoàng lúc ấy nhởn nhơ lắm, khác xa với những gì tú nghĩ nếu như một trong hai chủ động cắt đứt mối quan hệ.

gã từng tưởng tượng nếu có một ngày mình và em sánh bước cùng nhau vào lễ đường, một đen lịch lãm một trắng tao nhã thì sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ?

em chẳng ngờ thái tú sẽ chấp nhận lời chia tay của mình một cách nhanh chóng như vậy. gã đã nói gã yêu em lắm mà? thế sao tú không có dấu hiệu gì về việc sẽ níu giữ mối tình này vậy?

tú ơi, tú biết tú làm vậy em buồn lắm không?

người đồng ý ngay khi em cất lời
vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi

sao thái tú không níu kéo mảnh tình ấy nhỉ? có lý do cả đấy, gã thương em là thật, gã tôn trọng quyết định của em cũng là thật. em chủ động như thế thì còn gì để giữ lại nữa?

vậy là chấm hết rồi đúng không?
vậy là tất cả đổ xuống sông

thái tú dọn đi khỏi mái ấm giữa em và gã, bỏ lại một mình huy hoàng ôm nỗi nhớ nhung buồn tuổi. em nhớ tú lắm, nhìn lại khoảng không rộng lớn với biết bao kỉ niệm.

nhớ thái tú thường ôm em, cho em mượn đùi để làm gối rồi cả hai sẽ cùng xem phim. nhớ cái chạm mũi nhè nhẹ mỗi khi tú đi làm về, nhớ những cái ôm từ đằng sau mà mỗi sớm thức dậy tú đều ôm lấy em.
nhớ cả vòng tay ấm áp bao trọn cả cơ thể bé nhỏ của em, nhớ lắm đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu em cho em cái gọi là ấm áp.

em còn nhớ rõ lắm, nhớ rõ những gì tú làm cho em từ trước tới giờ. tự nhớ rồi lại tự khóc. à quên nhỉ? bây giờ em khóc thì sẽ chẳng còn ai kề bên cho em mượn bờ vai, cùng em tâm sự. sẽ chẳng còn ai dỗ dành an ủi huy hoàng này nữa.

thầm cầu mong đó là giấc mơ
và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên

chia tay rồi thì chẳng ai khá khẳm hơn cả. ai cùng chìm trong những kỉ niệm đã qua, nhớ đến người ấy. dạo này tú chẳng thấy hoàng xuất hiện nữa, không biết em ra sao rồi? chắc em sẽ vui vẻ lắm nếu chia tay gã đấy bởi hoàng chẳng còn yêu gã nữa.

_ này tú!

tiếng của hoàng hải vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu gã.

_ sao thế anh?
_ dạo này tao thấy thằng hoàng phờ phạc lắm, mày làm gì nó giận à?
_ ...
_ anh không biết mày có làm gì không nhưng thấy nó như vậy tao lo lắm. mày tranh thủ thời gian rảnh đi mà làm lành với nó.

thái tú với huy hoàng không còn là người yêu của nhau nhưng chắc vẫn có thể xem nhau là bạn bè nhỉ? thế thì mình vẫn có cái cớ để thăm hoàng rồi.

huy hoàng chẳng thể ngưng bản thân mình thôi khóc. chỉ cần em nghĩ đến việc thái tú rời xa mình thì em đã không thể chịu được rồi.

mấy ngày nay em đã nhốt mình trong phòng, người ta có hỏi thì em cũng chỉ dám nói do em mệt chứ làm sao mà dám nói do em chủ động chia tay gã nên em khóc.

cốc cốc...

lại có tiếng gõ cửa. chắc là anh hải hay mấy anh em hội rap việt thôi. em cũng không quan tâm lắm.
quan tâm bây giờ chỉ có thái tú thôi.

hoàng (của gã) sao thế? em xuống sắc hẳn, đôi mắt sưng húp, đôi môi gã thường yêu chiều âu yếm hôn lên mỗi tối bây giờ lại bong tróc. đôi má bầu bĩnh gã chăm hằng tháng trời mới có mà giờ đây chẳng còn đâu.

tú muốn tiến đến ôm em vào lòng, hôn lên mắt em cách nhẹ nhàng nhất, gã muốn cưng nựng em trong vòng tay mình, muốn em tựa vào người gã.

nhưng giờ đây đến cả cái nắm tay đơn giản thôi không biết gã còn có thể làm được hay không.

em không rõ mình đang mơ hay sao? bùi thái tú đang đứng trước mặt em ư? em sợ mình sẽ không ngăn được mà khóc mất. do em, tất cả là do em. em chẳng đủ tư cách để đến bên thái tú và nói với gã rằng em thật sự nhớ gã.

_ tú đến tìm tôi có việc gì không?
_ cho tôi vào nhà trước được chứ?
_ tú vào đi.

chân em đang run lên một cách nhanh chóng, hoàng sợ mình sẽ ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo vì vui sướng mất.

thái tú vẫn còn nhớ những ngày gã ở trong chính căn nhà này, ngày tháng ấy quá đỗi hạnh phúc đối với gã.

_ bây giờ tú nói cho tôi biết được chưa?

tú nghĩ em thật sự không chào đón gã, chắc em đang cùng người tình mới vui đùa bên nhau mà gã đột nhiên lại xuất hiện. khiến cuộc vui của hai người bị gián đoạn.

_ anh hải nói hoàng không khỏe nhưng có lẽ không phải vậy nhỉ?

thế lời tú nói là quan tâm hay xỉa xói em nhỉ?

_ nếu hoàng khỏe vậy thì thôi, xin phép tôi về.

thái tú sắp về rồi, nếu gã bước ra cánh cổng này liệu về sau em có còn gặp gã nữa không? em chẳng muốn tú rời bỏ em, em muốn tú là của riêng mình. cái em cần bây giờ là can đảm để đối mặt với những gì em đã làm, em tin là vậy.

gã toang bước đi thì huy hoàng đã vội nắm lấy một góc áo của gã. em định làm gì đây? cười vào mặt gã tình cũ này à? hoàng có thể khốn nạn thế sao?

_ tôi có chuyện cần nói với tú.
_ tôi biết bây giờ có lẽ tú ghét tôi lắm
" không, hoàng ơi, tôi chưa hề ghét em. "
_ nhưng tú cho tôi giải thích việc hai ta chia tay được chứ?
_ tú im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé?
_ lúc ấy tôi không hề có ý muốn chia tay tú, chỉ là tôi muốn thử xem tú có thật sự yêu tôi không hay thôi. nếu tú yêu tôi thật lòng thì chắc hẳn tú sẽ níu giữ tôi ở lại với tú. nhưng tôi chẳng thể ngờ trước việc tú đồng ý nó một cách nhanh chóng như vậy. tú biết không, những chuỗi ngày tháng không có tú kề bên khiến tôi đau buồn đến nhường nào, tôi khóc nhiều lắm. tôi nghĩ hôm nay mình nên nói rõ cho tú biết để sau này tránh hối hận.
_ tại sao hoàng lại làm vậy? tôi còn tưởng chỉ có tôi là ngu ngốc đơn phương hoàng sau cuộc tình này chứ. tôi nghĩ hoàng thật ra chẳng còn yêu tôi nữa nên dù cho có giữ hoàng ở lại thì cũng không được gì thế nên tôi chọn cách buông bỏ hoàng. chỉ cần hoàng hạnh phúc thì cho dù thái tú này có đau khổ cũng chẳng sao.

huy hoàng bật khóc, đến giờ phút này em chẳng thể giữ được mình nữa. thái tú lúc nào cũng nghĩ cho em, lúc nào gã cũng muốn em sống thật tốt nhưng có lẽ thái tú không biết rằng dù em có như thế nào nhưng chỉ cần có tú kề bên thì em vẫn luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.

tú không dỗ hoàng như mọi khi, gã để em tựa đầu lên vai mình, khóc cho thật đã. khóc đến khi em chán rồi thôi. gã nghĩ mình đã làm em tổn thương thật nhiều, sau khi em nín, gã sẽ đến bên em rồi xin lỗi.

hoàng khóc không quá lâu nhưng khi em ngừng khóc thì cũng là lúc cơ thể em mệt lã. tú đưa em vào phòng, đặt em lên chiếc giường trắng tinh khôi, đắp chăn thật cẩn thận. gã tiến gần đến vầng trán của mặt trời nhỏ bé kia, đặt lên đấy nụ hôn như chuồn chuồn lướt. sau đó sắn tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top