Chương 10

Trông thấy chú Gentoku chạy xộc vào, Minato rốt cuộc cũng nhớ ra mình quên đi cái gì.

"Chú! Chú còn sống!" Cậu ta nhảy cẫng lên lao đến trước mặt ông chú, mừng rỡ ôm vai ông ta: "Chú đi đâu mấy ngày nay vậy? Chú có gặp thứ gì kinh khủng không? Để cháu kể cho chú nghe nhá, hồi sáng tụi cháu suýt thì mất anh Machida. . ."

Việc đầu tiên Machida làm là liếc mắt nhìn Akaso bên cạnh rồi mới lẳng lặng đưa nước cho chú Gentoku, quan sát cả người ông ta từ đầu đến chân. Trên người Gentoku cũng giống như hắn, có rất nhiều vết thương, nhưng không khác với lúc hắn trông thấy ông ta bị Kaoru đánh ngất là bao. Hắn không biết hai ngày nay ông chú đã gặp chuyện gì, nhưng chắc chắn trừ đói bụng ra thì không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Quả nhiên chú Gentoku tu một ngụm nước xong là bắt đầu kể, sau khi chú ta tỉnh lại giữa rừng cây cũng là lúc rừng cây rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Chú Gen đã cố sức gọi đồng đội nhưng không thấy ai hiển linh, đành phải đi xuôi theo đường cũ về lại làng. Không biết ma xui quỷ khiến gì, chú ta đến được một ngôi đền nhỏ trong làng, vừa lúc đó, Gentoku nghe được tiếng bước chân dồn dập của khá nhiều người, chú ta hãi quá vội bỏ chạy vào đền.

"Trong đền thờ một pho tượng rất kì quái, không phải Phật cũng không phải thần, được làm bằng vàng chạm rỗng, là vàng thật đó." Chú Gentoku huơ tay múa chân miêu tả lại hết sức sinh động: "Chú trốn dưới gầm bàn ngay cạnh chân bức tượng, phủ cái khăn trải bàn xuống. Một lát sau, đám người kia xuất hiện tại cửa đền."

Nhóm này chỉ có ba người, một nam một nữ và một đứa bé chỉ khoảng năm, sáu tuổi. Mới đầu ông chú không nhìn rõ mặt họ, cứ tưởng đây chính là gia đình cùng bị bắt cóc lên xe. Bọn họ vòng quanh sảnh đền thần xong, ông chú nghe họ thì thầm nói chuyện mới biết là không phải.

"Người cha đã mất tích trong lúc đánh lạc hướng quái vật, còn người đàn ông kia chỉ là một nạn nhân khác trên chuyến xe của chúng ta." Ông chú nghiêm mặt: "Hai đứa có từng nghe cái gì gọi là Bách Mục Quỷ chưa?"

Machida liên tưởng tới kẻ mọc hàng chục cái tay trên người, hắn còn từng nói, nếu như thứ mọc trên người kẻ đó không phải tay mà là mắt, hắn đã toi từ lâu. Hoá ra không phải không có loại quái vậy đó, mà là do hắn chưa gặp.

"Trên mặt con quỷ đó có rất nhiều mắt, có con còn mặt xuống cằm và cổ, nó ngồi xổm bên cửa sổ nhìn chằm chằm ba người kia, nhưng hình như họ không thấy. Đến lúc họ phát hiện, con quỷ đã vồ lấy đứa bé rồi vọt mất." Chú Gentoku thở dài: "Lúc đó chú sợ quá không dám hé răng nửa câu, nếu chú can đảm hơn một chút, nhắc nhở bọn họ kịp thời, có lẽ cậu nhóc đó sẽ không bị bắt."

Minato vỗ vai ông chú, ý bảo đó không phải là lỗi cuả ông, nếu ông chú lên tiếng thông báo, phỏng chừng thứ rơi vào tay con quỷ kia là ông.

Machida lẳng lặng ngồi nghe, hắn bắt đầu tính toán sau khi họ ra khỏi đây, hắn có nên liên lạc với cấp trên của Minato để họ ném cậu nhóc này vào lò luyện lại lần nữa hay không. Sơ hở lớn như vậy mà cậu ta chẳng hề phát giác, còn động viên chú Gentoku, bảo ông ăn uống bồi bổ rồi kéo ông đi ngủ.

Nửa đêm, Akaso tỉnh lại.

Đầu tiên là xác nhận Machida vẫn ngồi bên cạnh, cậu chủ động nhường ổ ấm mình nằm cho hắn. Machida giả bộ khước từ mấy câu, rồi 'bất đắc dĩ' nằm xuống, lén lút hít một hơi sâu, trong xoang mũi tràn ngập mùi của Akaso.

Akaso cho thêm củi vào đống lửa, lúc quay đầu mới sững sờ phát hiện chú Gentoku nằm ngủ chổng vó bên cạnh Minato: "Đã trở lại?"

Machida: "Ừ. Cách đây không lâu."

Akaso nhíu mày: "Không thể để Minato ngủ gần ông chú quá."

"Sao thế?" Machida nhìn cậu, thấy cậu cúi đầu ghé sát vào tai mình, bờ môi vô tình chạm phải vành tai hắn: "Anh còn nhớ khi quái vật nhiều tay xuất hiện hay không? Rõ ràng khi ấy nó không trông thấy chúng ta."

Về điểm này, Machida xác nhận. Hắn đã từng đánh nhau với con quái vật đó, biết rõ tuy rằng nó có nhiều tay nhưng tôc độ không nhanh, sức phán đoán không nhạy, phản ứng cũng thiếu linh hoạt, quan trọng nhất là, mũi nó không thính.

"Chính ông chú đã làm cho nó chú ý chỗ chúng ta nấp."

Đáp án này khiến Machida hơi bất ngờ, hắn nhướng mày. Akaso vẫn đang tiếp tục giải thích chỗ trúc trắc, nhưng hiện giờ tâm trí Machida như con nai tơ đang bay loạn vì vành tai liên tục bị cánh môi kia đụng chạm. Nếu là hắn đang ở trong tình huống bình thường, hắn sẽ cho là mục tiêu nhiệm vụ đang cố tình dụ dỗ hắn, nhưng đối tượng lần này là Akaso, hắn có lòng nghĩ chuyện sâu xa cũng không dám phản kháng. Machida mím môi cố tỏ ra mình rất trấn định, nhưng hắn hoàn toàn không nghe được toàn bộ lời nói của Akaso.

Machida chỉ cần nghe câu thoại mấu chốt.

"Chú Gentoku không phải người."

"Chính xác hơn là." Akaso cụp mắt, tìm từ thích hợp: "Ông ấy đã bị đồng hoá trước khi chúng ta phát hiện."

Điều cậu luôn thắc mắc là ông chú đã bị quỷ quái tấn công và biến ông thành người giống như chúng từ bao giờ? Lúc căn nhà sập, lúc ông chú dẫn đường cho họ xuôi dòng rồi cuối cùng lạc vào làng Nokanshi, hay sớm hơn nữa, khi họ vừa mới chui ra khỏi thùng xe container đó?

Minato đột nhiên trở mình, quay lưng lại với chú Gentoku. Trực giác mách bảo Akaso phải giả vờ ngủ, mà trùng hợp ngay lúc này, Machida cũng vươn tay kéo cậu nằm xuống, nhưng trong cả hai không ai đoán được đối phương sẽ có cùng ý nghĩ với mình, vì vậy Akaso dính sát vào người Machida hơn dự kiến, cụ thể là cằm cậu nằm trên đỉnh đầu Machida, cậu trông thấy cả xoáy tóc trên đầu hắn.

Akaso: ". . ." Đầu hai xoáy, nghe nói là từ nhỏ rất nghịch.

Hơi thở của Machida phả vào yết hầu khiến cậu hơi run run. Yết hầu là một trong những nơi bất khả xâm phạm của đàn ông, chỉ cần sơ ý đụng chạm một chút thôi, sẽ xảy ra hậu quả khôn lường. Akaso thì chưa gặp tình trạng này bao giờ, cậu chỉ biết hơi thở ấm nóng bên cổ đang xâm chiếm lãnh địa của cậu từng bước một, làm cho cậu giương cung bạt kiếm muốn đấu lại theo bản năng. Rõ ràng một khi lãnh địa của đàn ông bị xâm phạm, người nọ sẽ rất táo bạo hung hăng, dù là người bình tĩnh nhất cũng không thể chịu nổi trong thời gian dài, cần nghĩ cách thoát khỏi tình trạng trên.

Vì thế, Akaso cảm thấy căng thẳng là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà cậu lại chẳng có tí ý nghĩ phản đối nào?

Đột nhiên, Machida thò tay viết trên lưng áo cậu, Akaso cứng đờ cả người, đây không phải là lần đầu hắn truyền đạt thông tin bằng cách này, nhưng đây là lần đầu tiên Akaso cảm thấy...

Đầu quả tim hơi ngứa.

Chỉ là cậu không có thời gian phân tích nguyên nhân tại sao lại ngứa, vì nội dung Machida viết cho cậu biết rất đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp.

Hắn viết: Tới rồi.

Akaso: ". . ." Tới? Cái gì tới?

Cậu nằm đối lưng với phía Minato, chẳng thể nhìn thấy bên kia đàn phát sinh chuyện gì. Nhưng từ tiếng quần áo sột soạt, thông qua phán đoán trọng lượng cơ thể giẫm lên nền nhà, cậu có thể đoán được ông chú Gentoku đang bò dậy, chầm chầm trườn đến gần Minato.

Ông ta nằm cách Minato khoảng một thước rưỡi, với khoảng cách này, người trưởng thẳng chỉ cần sải một bước là đến, nhưng ông ta lại chậm chạp lê lết, tiếng vải vóc ma sát dưới sàn nhà khiến tinh thần của hai người căng như dây đàn, chỉ cần ông ta làm ra hành động gì quỷ dị, họ sẽ lao lên túm lấy ông ta bất cứ lúc nào.

Nhưng mà ông chú chỉ cởi áo khoác, phủ thêm áo cho Minato.

Machida nhíu mày quan sát, không hiểu ông chú đang muốn làm gì. Đột nhiên ông ta há mồm ra, cái mồm rộng lớn ngoác đến tận mang tai, càng lúc càng to ra như cao su đàn hồi không có giới hạn, to đến nỗi Machida hoài nghi ông ta có thể nuốt chửng cả cái nồi nấu cơm khổng lồ trong tiểu đội binh nhất của hắn hồi xưa.

Mục tiêu của Gentoku không phải cái nồi, mà là Minato.

Minato nằm im bất động, rất có khí khái con mồi tự nạp mạng vào miệng cọp. Machida lặng lẽ rút củi trong đống lửa sau lưng, chuẩn bị dồn sức bật dậy, vọt lên ném lửa vào họng đối phương.

Ông chú cúi xuống, càng ngày càng gần Minato. Đúng lúc này, Minato đột ngột xoay người, cắm lưỡi dao được mài sắc vào miệng ông chú!

Nhưng khi cậu ta vung dao lên, sững sờ không nhúc nhích nổi.

Trong cái miệng ngoác rộng của ông chú, có một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đang nằm bên trong, mở to đôi mắt đỏ lòm nhìn Minato chăm chú.

Có thể đoán ra được, đây chính là đứa bé trong bụng thai phụ hôm nào.

Đừng hỏi vì sao Minato lại nhận ra nó, vì cậu ta chính là người đào nó ra từ bụng mẹ, chôn nó xuống sâu ba lớp đất.

Trong khoảnh khắc Minato ngây dại, đứa bé bật cười khanh khách, nhe cái miệng không răng của mình ra, nắm tay nhỏ bé giơ lên vẫy vẫy về phía Minato. Minato hoàn hồn, cắn răng lao tới đâm ông chú, nhưng khi cậu ta trì hoãn, ông chú đã có cơ hội chạy trốn. Ông ta cứ há cái mồm to nhào ra khỏi cửa sổ, tiếng cười lanh lảnh của đứa bé vẫn còn văng vẳng bên tai ba người còn lại.

Tí tách tí tách.

Tiếng lửa cháy bập bùng khiến Minato tỉnh táo được một chút, cậu ta ngẩng đầu nhìn Akaso và Machida, thấy bọn họ bình tĩnh ngồi bên đống lửa, nên mài dao thì mài dao, nên gọt bút chì thì gọt bút chì...

"À đúng rồi, tôi vẫn thắc mắc cậu gọt bút chì bằng cái gì." Machida quay đầu nhìn bút chì trong tay Akaso, rõ là bọn họ chật vật thê thảm nhưng chiếc bút chì này lại trắng sạch không tỳ vết - đó là sau Akaso đã rửa sạch máu của Kaoru đi.

"Không gọt được, đây là bút được chế tạo bằng máy móc." Akaso nháy nháy mắt: "Ruột bên trong đều là linh kiện điện tử của Tsuge làm, rất quý giá."

Machida mù mờ: "Vậy âm thanh gọt bút chì. . ."

Akaso nhấn đầu bút một cái, tiếng gọt bút chì xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên.

"Còn có tiếng cúc cu cúc cu báo thức nữa." Akaso biểu diễn tiết mục nhạc chuông giờ vàng.

Machida, Minato: ". . ."

Minato: ". . .Hai người không có gì cần hỏi tôi à?"

Hai người kia đồng loạt quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn Minato: "Có chứ."

Minato: "Hai người muốn biết cái gì?"

"Tất cả."

". . ." Biết trước thì cậu ta không thèm mở lời.

Minato mím môi, mặt lộ vẻ thận trọng trước giờ chưa từng có: "Thật ra ban đầu tôi là người của phe bắt cóc."

". . ." Cái này thì đúng là khó mà nhìn ra.

"Tôi được phân nhiệm vụ trông nom con tin, dụ dỗ và dẫn dắt con tin lúc xảy ra sự cố." Minato nói: "Mới đầu bọn chúng chỉ bảo tôi trấn an mọi người, nói với tôi rằng chúng bắt cóc tống tiền chứ không làm hại ai cả. Tôi cũng không chú ý đến lộ trình của chúng, cho đến khi xe đi đến đoạn đường này, tôi mới phát hiện bọn chúng làm trái với ước định."

Minato bị bọn bắt cóc đánh tơi bời vì tội không nghe lời, đồng thời ném cậu vào thùng xe coi như là trừng phạt, nhưng kế hoạch vẫn phải diễn ra, vì thế bọn bắt cóc cố tình lộ ra 'manh mối' rằng cậu là cảnh sát, như vậy sẽ gia tăng độ tin cậy của mọi người với cậu hơn.

"Lúc vừa đi ném vào, tôi còn rất khoẻ mạnh. Tôi giả chết nằm bất động, khi đó chú Gentoku và anh bước lên đỡ tôi." Minato nhìn Machida: "Từ lúc ông chú nắm tay tôi, tôi cảm giác sinh lực trong cơ thể mình đang xói mòn từ từ."

Thế nên cậu mới giãy dụa đòi xuống, ngay tại lúc bọn họ nhìn thấy xác chết của người đàn ông đầu tiên.

"Gã ta là Takuda, chồng của thai phụ kia, cũng là một trong những tên bắt cóc. Vì hai người sắp li hôn, vợ gã không chịu chia tài sản cho gã, giành lấy phần nhiều hơn, nên Takuda bắt cóc vợ, muốn ép vợ mình đồng ý cho gã được món hời, xong chuyện gã sẽ không dây dưa với thai phu kia nữa." Nói đến đây, Minato thở dài: "Thật ra vợ gã làm như vậy cũng chỉ vì muốn níu kéo tình cảm, chị ta không muốn li hôn, dù sao cả hai cũng đã có con vớ nhau. Nhưng Takuda cứ một mực không nghe, vì vậy vợ gã mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên ra đường vào ban đêm, cho đến một ngày. . ."

Ngày đó trời mưa tầm tã.

"Cái thai bị chết lưu trong bụng chị ta." Minato nói: "Người vợ không chịu nổi cú sốc này, đi tìm một hắc âm dương sư cứu đứa bé trở về."

Tên hắc âm dương sư kia nói, muốn hồi sinh một kẻ đã chết, thì tìm đến làng Nokanshi.

"Vậy nên chị ta nhân cơ hội chồng có ý đồ bắt cóc mình, giả vờ bị bắt cóc thật?"

Minato gật đầu: "Takuda không biết con mình đã chết, thấy bụng vợ vẫn phình to, gã an tâm lấy nó uy hiếp chị ta."

Thế nên sau khi xe dừng, Takuda bị con quỷ trong bụng thai phụ điều khiển, gã tự đâm chết mình.

Sự việc trùng hợp đến mức đáng sợ như thế, cứ như có kẻ đã tính kĩ đường đi nước bước, hệt như trò đổ domino, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể chưởng khống cả cục diện, tựa như một tấm trang với hàng nghìn mảnh ghép đã sắp được ghép xong, chỉ còn vài mảnh không chịu đầu hàng số phận - chính là bọn họ.

Minato nói xong, cũng ngầm giải thích tại sao cậu ta lại mổ bụng thai phụ lấy đứa bé ra.

Akaso trầm ngâm: "Nhưng cậu không phải người giết thai phụ, đúng không?"

Minato gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt: "Ông chú đó cũng muốn có đứa bé ấy."

Một cơn gió thổi ào qua căn nhà ba người trú tạm, mang theo hơi nước và mùi máu tươi thoang thoảng.

Coi bộ, bữa tiệc cuồng hoan của chúng sắp diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top