Chapter 8
Tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng mới chỉ bước được vài bước, Akaso đã ôm bụng ngồi thụp xuống, mặt nhăn như trái khổ qua: "Đói quá."
Có bản đồ trong tay, hai người tìm được đường quay lại ngôi làng Nokanshi rất nhanh. Dè dặt kiểm tra rồi xác định bên trong không có một bóng người nào, cả hai mới chầm chậm bước vào trong, chẳng còn thấy được cảnh tượng hỗn loạn lần trước vì mưa đã rửa trôi gần hết dấu vết. Bên cạnh căn nhà sụp đổ suýt thì đè chết Minato và ông chú, thi thể thai phụ bị thứ gì đó gặm chỉ còn xương trắng, sở dĩ Akaso xác nhận bộ xương ấy là thai phụ cũng bởi vì đôi giày đế xuồng nằm chỏng chơ nơi cẳng chân bộ xương và chiếc áo khoác đẫm máu của Kaoru.
"Tôi nhớ là mình đã chôn kĩ lắm." Minato xanh mặt, cậu ta không có triệu chứng nôn ọe nhưng nhìn thấy cảnh này, dạ dày cũng bắt đầu lên án: "Thứ đó đào lên rồi ăn ư?"
Phải đói khát đến mức nào mới có thể làm như thế?
Cũng may giờ nó đã đi rồi. Hai người lẻn vào mấy căn nhà lục lọi cái ăn, vất vả một chốc cũng tìm được mấy túi bánh mì và lương khô dạng nén được giấu trong tủ kín.
"Số đồ ăn này là đồ sản xuất riêng cho quân đội nên có phương pháp bảo quản rất lâu." Minato nhíu mày, vừa gặm vừa nói: "Ngày sản xuất là nửa năm trước, lẽ nào nửa năm trước có người đến đây?"
"Hoặc có thể họ cũng giống như chúng ta, bị lạc vào, nhưng không may mắn hơn là bao."
Akaso nhìn nhãn hiệu trên thực phẩm, đây đều là đồ ăn nổi tiếng, đến giờ vẫn còn quảng cáo trên TV, có cái là hàng nhập từ nước ngoài về, thoạt nhìn có phần xa xỉ. Bằng một cách nào đó, nhóm người để lại đồ ăn ở đây đã thoát được ra ngoài, trở về với cuộc sống thực tại. Nhưng cậu nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, rằng họ đã không thể rời khỏi khu rừng này - bằng chứng là không có bất kì câu chuyện nào liên quan đến làng Nokanshi bị đồn ra ngoài trong sáu tháng gần đây.
Đi bộ quá lâu, vết thương trên chân bắt đầu tái phát cơn đau. Lần này khác hẳn với nhưng lần trước, cơn đau dữ dội đột ngột xông thẳng vào xương mắt cá, lan tràn ra tứ phía rồi xộc lên não khiến Akaso đổ mồ hôi lạnh. Cậu liếc túi bánh mì, nó đã mốc cời vân trắng, thật trùng hợp, cậu đang cần.
Vội vàng đổ túi bánh mì ra, Akaso sững sờ phát hiện một quyển sổ bìa da màu đen, bên trong ghi chi chít những chữ là chữ. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì nơi này không có bất kì côn trùng nào, nếu không túi bánh mì đã chẳng thể bảo tồn quyển sổ đến ngày hôm nay.
Cầm miếng bánh mì mốc tẩy khuẩn, Akaso mới biết bình thường sức nhẫn nại của Machida kinh khủng đến mức nào. Chỉ vừa lau đi một lớp mủ thôi mà cậu đã chẳng muốn đụng vào vết thương nữa rồi.
Trông thấy Akaso lục túi bánh mì ra vật phẩm, Minato muốn rớt nước mắt: "Âu hoàng đại nhân, cho tôi sờ bàn tay vàng của anh được không?"
Akaso không ngại chìa tay cho cậu ta sờ, nhưng giờ cậu đang rất bận, thắt một nút kết băng bó vết thương lại, cậu tranh thủ sát khuẩn hai tay: "Tôi muốn tìm ra Machida trước khi trời tối."
Tấm bản đồ chỉ có phương hướng và địa điểm cụ thể, không nói khoảng cách giữa chúng là bao xa. Theo như bản đồ chỉ dẫn, phương hướng Machida chạy đi là con đường dẫn đến cảng biển - vốn là điểm đích mà bọn bắt cóc định đưa họ đưa đến. Akaso thầm tính toán trong lòng, nói với Minato: "Tôi nhớ trong nhà này có dao phải không?"
Minato gật đầu, dao còn được Machida mài sắc nữa là đằng khác, chỉ là đối mặt với những thứ đó, dao có tác dụng sao?
Mỗi người trang bị hành trang cần thiết, ăn vội vài mẩu lương khô rồi xông vào rừng một lần nữa.
"Sao chúng ta không tìm lối ra từ bản đồ? Đi về nơi con dốc bị lật xe ấy?" Minato khó hiểu hỏi: "Sau khi ra được đường cái, chúng ta đón xe rồi báo cảnh sát để họ tìm Machida, nhiều người sẽ có hiệu quả hơn mà?"
Akaso trầm ngâm một lúc. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời đang đứng bóng mà ánh nắng vẫn không xuyên thấu qua những tán cây âm u nổi, âm thầm gạt mớ dây leo qua một bên, giẫm lên đá tảng.
Mãi một lúc sau, Minato mới nghe cậu nói.
"Tôi sợ không kịp."
Không kịp cứu Machida.
Có lẽ khi cậu thốt lời này ra, ai cũng cho là cậu mê sảng. Không chỉ là người có thể lực tốt nhất cả đoàn, Machida còn có giá trị vũ lực kinh người, phản ứng nhanh nhẹn và suy nghĩ linh hoạt, nào có phải là gánh nặng như cậu mà sợ mất mạng trước những thứ kia? Ban đầu chính bản thân Akaso cũng cho là như vậy, thậm chí cậu còn nghĩ rằng, nếu chỉ còn một người sống sót rời khỏi khu rừng kì lạ này, đó chắc chắn chính là Machida.
Nhưng kể từ thời khắc Akaso phát hiện người đàn ông mạnh mẽ đó cũng sẽ bị khu rừng mê hoặc, cậu bắt đầu tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đều có thể chết tại nơi đây, vì bọn họ là nhân loại, có hỉ nộ ái ố, có máu thịt cốt da, bọn họ sẽ đau khổ, sẽ hoài nghi, sẽ sợ hãi, sẽ tìm mọi cách để sống sót.
Nhưng chỉ cần họ vẫn là con người, họ chỉ có hai lựa chọn, chết đi hoặc là biến thành những quái vật ngày đêm ăn thịt đồng loại, tấn công con người, như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn không thấy đường ra.
Chết hay là bị đồng hoá - Akaso không muốn gặp lại Machida với một trong hai hình dạng đó một chút nào.
Akaso vẫn muốn tìm cái kẻ đêm ấy đã bám trên cây săn cậu, gã ta là người giữ bản đồ hẳn phải biết được nhiều chuyện lắm. Còn có quyển bút kí bằng da trong túi áo cậu nữa, đợi đến khi tìm được Machida, cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu.
Dựa vào bản đồ, hai người trẻ tuổi đi suốt một buổi, băng qua con suối nhỏ, băng qua hốc đá, băng qua nơi Kaoru suýt thì giết chết Akaso... Đừng nói là Machida, ngay cả một con ruồi cũng chả có.
Xung quanh chỉ toàn cây với lá, đâu đâu cũng giống hệt nhau, cảnh vật không có gì đặc sắc khiến hai người suýt thì gặp ảo giác, cho rằng mình đã hít nhầm loại khí độc nào đó, cứ quanh quẩn tại một nơi. Nhưng cẳng chân đau nhức giúp họ vẫn biết mình đang tiến về phía trước, hơn nữa càng đến gần con đường kia, họ càng cảm giác được cái nóng hừng hực như thiêu như đốt đang phả vào mặt, khác hẳn bầu không khí âm u lạnh lẽo nơi làng Nokanshi.
"Phía trước chắc chắn có suối nước nóng nên khí hậu mới ấm lên như thế này!" Minato hào hứng reo lên, đi bộ suốt dọc đường, cậu ta cũng mệt rã rời chứ đừng nói là người bị thương như Akaso. Minato rất ngưỡng mộ Akaso, càng bội phục tính kiên trì của cậu, Minato có cảm giác rằng, nếu cứ đi theo Akaso như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng thoát khỏi nơi quái đản này.
Khu rừng xanh thẳm cứ như mê cung, mê cung giấu một ngôi làng liệm thi đã bị lãng quên nhiều năm cùng với vô số thế lực vô hình bao phủ xung quanh.
Minato chạy vội về trước, sau đó lùi lại trong tích tắc.
Cậu ta phản ứng nhanh như chớp, thoắt cái đã rút về bịt kín miệng Akaso rồi lủi vào bụi rậm. Minato ra hiệu ý bảo phía trước có rất nhiều người, vạch một khe lá nho nhỏ đủ để Akaso nhìn thấy tình hình phía trước, nhỏ giọng kinh ngạc: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Xuyên qua kẽ lá hạn hẹp, Akaso trông thấy nhóm tội phạm bắt cóc đang đứng quây thành một vòng tròn. Không biết bọn chúng đã ăn bao nhiêu người, khắp cơ thể chúng đều là máu khô nâu sẫm, so với ngày chúng bắt được con 'gà rừng' đầu tiên, hình thể đã gầy đi một cách đáng kể.
"Giống như bị thứ gì đó kí sinh vậy." Minato nhận xét, chà xát hai cánh tay: "Tôi sởn gai ốc cả rồi, anh nhìn kìa, chân của chúng đã hoàn toàn dính vào mặt đất."
Chính xác là cả hai chân đều nhũn ra như chi chi, tựa một thứ chất lỏng nhão nhoét bám dính trên mặt đất. Akaso không nén nổi sững sờ, có vẻ đây chính là nguyên nhân bọn tội phạm này không quay lại làng, vì chúng không thể di chuyển được nữa. Nhưng chúng đứng ở đây để làm gì cơ chứ? Nếu không ăn uống, chúng sẽ biến thành một hình dạng khác?
Sự việc tiếp theo chứng minh suy đoán của Akaso là đúng.
Dường như đám người kia đã bị rút sạch hồn phách, chỉ biết làm việc theo quy trình một cách máy móc. Bọn họ nắm tay rồi hoà tan vào nhau - hoà tan theo đúng nghĩa đen, thân thể xác thịt dính liền và liên kết như nước, quấn quít thôn phệ nhau rồi gộp thành một thể, cứ thế cứ thế, từ người đầu tiên cho đến người còn lại sau rốt. . . Thứ cuối cùng đứng trước mắt Akaso là một sinh vật hình người trần trụi đứng xoay lưng về phía cậu, Akaso không trông thấy mặt đối phương, nhưng cậu chưa từng quên bóng lưng và vóc dáng quen thuộc đã cõng cậu rất nhiều lần kia. Akaso ngây dại, tâm trí thoáng chốc trì trệ, lòng nặng nề như chìm xuống đáy biển.
"Mẹ, mẹ. . ."
Tiếng gọi của Minato khiến Akaso sực tỉnh, cậu bần thần hoàn hồn, thấy nước mắt tuôn rơi ào ào trên mặt Minato, cậu bị dọa hoảng quá bật thốt ra: "Mẹ ở đây."
Minato rướn người vươn tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Sợ bại lộ, Akaso vội đè đầu Minato xuống không cho cậu chui ra ngoài, ấn mặt cậu vào ngực mình: "Không sao đâu, đừng sợ, mẹ đây này, Minato ngoan nhé. . ."
". . ."
Minato rùng mình một cái, có vẻ đã thoát khỏi ảo giác mộng mị, sững sờ đẩy Akaso ra: "Ai là mẹ? Mẹ là ai?"
Akaso: "???"
Khi Minato còn đang gãi đầu không hiểu mình trúng ảo giác từ lúc nào, Akaso đã ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người kia, phát hiện bọn họ vẫn còn đứng ở đó, chỉ là thân thể cũng chẳng hoà tan làm một mà dần dần biến thành những thân cây.
Xương sống ớn lạnh từng cơn, linh hồn Akaso như rơi vào biển băng.
Cậu thậm chí không dám nghĩ tiếp, rằng những cái cây trong khu rừng này, có phải tất cả đều là người biến thành hay không?
Nhưng tâm trí cậu không chập chờn bao lâu, vì cậu trông thấy một bóng người quen thuộc đứng ở trung tâm những 'người cây' đó.
Machida đứng giữa vòng tròn, gục đầu không rõ tỉnh hay mê, chiếc áo len màu nâu nhạt của hắn dính máu bê bết, từng vết thương lộ rõ trên da thịt, trước ngực còn có vết đâm của thứ sắc bén nào đó. Lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt khiến Akaso run lên, đồng thời trên thân thể của đám 'người cây' xung quanh cũng bắt đầu 'mọc' ra cành lá, chẳng mấy chốc sẽ rào Machida trong cái lồng giam thiên nhiên.
"Machida!"
Akaso bất chấp bị phát hiện, lao ra như một cơn lốc, nếu cậu không lôi Machida ra khỏi vòng tròn đó ngay lập tức, e là hắn sẽ không thoát được. Cậu nhào tới rút dao ra chém sạch những cành lá vừa đâm ra, chúng rơi xuống đất, biến thành máu thịt bình thường trong tích tắc. Trong giờ phút ấy, Akaso chẳng còn biết mình có chứng dị ứng gì nữa, cậu liều mạng dọn sạch lối thoát cho Machida, vừa thở hồng hộc vừa quát to:
"Machida! Anh còn sống không?! Còn sống thì mau tỉnh lại! Đừng có chết ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này! Không ai đào mồ chôn anh đâu!!!"
"Machida! Anh nghe tôi nói, tôi tìm được đường ra rồi, chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta rời khỏi chốn quỷ quái này!"
"Machida! Machida! Mở mắt ra nào! Làm anh hùng thì phải biết nghe lời!"
Không chỉ tự biến thành cây, đám người này còn thò tay muốn túm lấy Machida. Bấy giờ Akaso mới phát hiện, chúng vây Machida vào giữa như những electron xoay xung quanh hạt nhân, coi hắn là trung tâm phân tử, vừa sùng bái vừa điên cuồng muốn đồng hoá hắn, biến thành trở thành một phần của chúng.
Không được!
Không được!!!
Thần kinh Akaso bị mùi máu tanh và hình ảnh nhuộm đẫm màu đỏ tươi trước mắt gây kích thích diện rộng, chứng dị ứng với không khí ô nhiễm khiến cậu bắt đầu khó thở.
Không khí đã bị vấy bẩn rồi, không còn sạch sẽ quý giá nữa, bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng dơ bẩn không tả xiết, nhuốm đầy vị phàm tục thô thiển, đâu đâu cũng bị ô nhiễm cả rồi. Chỉ cần cậu hít vào một hơi, những thứ đáng sợ đó sẽ chui vào người cậu, làm tổ trong phổi cậu, dần dần loang rộng ra như virus gây bệnh, dằn vặt và hành hạ cậu trong từng cơn dị ứng vô hạn.
Akaso quỳ sụp xuống, trông thấy cành lá lại mọc ra, đã sắp che phủ mặt mũi Machida. Cậu ôm ngực thở đứt quãng, mấp máy bờ môi tái nhợt, vẫn kiên định nhìn hắn"
"Machida, vết thương của tôi lại nứt ra rồi, anh không muốn băng bó cho tôi nữa sao?"
Lời cậu nhẹ hẫng như sương sớm đọng trên mặt lá mỏng manh, lại như lời trăn trối cuối cùng trước khi buông thả bản thân vào ngõ tối vì không còn ai muốn bảo vệ mình.
Akaso cầm dao lên, cậu không muốn bỏ cuộc, cậu đã tìm thấy Machida rồi, hắn ở ngay trước mắt, gần ngay trước mắt đây.
"Machida, nếu tôi cứu anh ra ngoài được, anh sẽ phải trả giá đắt." Cậu thở dốc, ho sặc sụa rồi vung dao lên.
Một bàn tay xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chuẩn xác mà chộp được cánh tay cầm dao của Akaso. Bàn tay với những khớp xương rắn rỏi rõ ràng đã chịu nhiều va chạm và thương tích, nhưng vẫn linh hoạt hơn cậu gấp chục lần.
"Tôi rất chờ mong."
Akaso nghe hắn nói như vậy, còn tặng kèm tiếng cười khẽ gợi cảm nữa.
End Chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top