Chapter 13

Akaso dị ứng với rất nhiều loại thực phẩm và phi thực phẩm, nhưng chưa từng có trường hợp nào nghiêm trọng đến mức tai mắt mũi chảy máu như vậy, cậu sững sờ quẹt máu đang chảy xuống môi, bắt đầu tự hỏi không khí trong con đường hầm này có chứa cái gì khiến chứng dị ứng của cậu phát tác.

“Akaso!”

Machida không bình tĩnh được như cậu, hắn nâng cằm cậu lên nhanh chóng kiểm tra sơ một lượt, nhưng trước khi hắn kịp phát hiện ra điều gì, cánh cửa gỗ nơi lối ra bị một chiếc móng vuốt phá tan tành – con quái vật đã không còn kiên nhẫn, nó bắt đầu vồ mồi rồi.

Machida phản ứng cực nhanh, hắn rút thanh kiếm đâm thẳng về phía quái vật ép nó lùi lại, sau đó nhảy ra khỏi đường hầm rồi tha Akaso lên một cách rất dễ dàng. Cứ việc Akaso là một thanh niên nặng gần bảy mươi kí lô nhưng động tác của Machida vô cùng thành thạo, cứ như là hắn đã làm việc này vô số lần.

Machida đẩy cậu ra sau lưng mình, giờ phút này đối mặt với Doumeki, hắn không nắm chắc phần thắng cho lắm.

Hắn nhìn chằm chằm quái vật, không quay đầu lại mà hỏi: “Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Không, nhưng mà. . .” Máu vẫn còn đang chảy, Akaso sợ máu tươi trong mắt làm cho thị lực giảm thiểu, liên tục chùi lau. Tay áo cậu bị máu thấm ướt rất nhanh, mùi tanh nồng trong không khí như thuốc kích thích mãnh liệt hấp dẫn vài thứ đang trốn trong góc tối.

Doumeki cũng nhìn Akaso bằng ánh mắt tham lam, vì nó có quá nhiều mắt nên khi mỗi một con đều láo liên không ngừng, trông cứ như một đàn ong đang lúc nhúc chui ra chui vào. Trước đó chúng nó đánh giá Machida, phát hiện cục xương này không dễ gặm gì, bèn chuyển mục tiêu sang Akaso.

“Có phải là do Cadmium trước đó không?”

“Tôi cảm thấy không giống. . .” Akaso nhíu mày, nhìn về phía đường hầm tối tăm. Từ đầu đến cuối cậu không hề xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi đứa bé kia cất tiếng khóc, máu mới chảy ra, hệt như một tín hiệu gì đó vậy.

Mà lúc này, tiếng khóc càng ngày càng lớn, nhưng đứa bé một mực trốn cái đường hầm đó, dường như không dám chạy ra ngoài.

Có vẻ nó sợ Doumeki.

“Machida.” Akaso bỗng nhiên kéo góc áo hắn, thì thầm nói nhỏ.

Cậu phát hiện cánh cửa đường hầm nối liền với gầm bàn của điện thờ, nếu đây chính là chỗ lúc trước chú Gentoku nấp, thì có lẽ ông ta đã quay về ngôi làng bằng con đường này, lẳng lặng trốn trong làng chờ bọn họ quay lại.

Mà ngay lúc này, quái vật trăm mắt cũng không chần chừ nữa. Dường như nó đã tiến hành rà quét hai con mồi xong, đã đến lúc bắt đầu bữa tiệc.

Xoạt!

Thân hình đồ sộ của nó bỗng bành trướng ra thành một mạng lưới phẳng với vô số con mắt, như một tấm thảm bông dày ngày đông có đính đá lấp lánh – có điều mấy viên đá này không đẹp chút nào, vì chúng là mắt người, biết chuyển động, còn biết nghĩ mưu kế đánh lừa người ta.

Nếu là ai đó mắc hội chứng sợ rậm rạp, chắc sẽ cảm thấy da đầu ngứa râm ran vì có quá nhiều con mắt.

Kẻ địch đột ngột phình lên rồi không ngừng căng to khiến Machida không kịp trở tay, hắn lùi lại một bước, thử thăm dò tốc độ của quỷ trăm mắt, phát hiện thứ này đúng là nguy hiểm như trong dự đoán. Machida vung kiếm chém một nhát vào góc trái ‘tấm thảm’, ngay lập tức bị những con mắt trừng trừng nhìn thẳng, quỷ trăm mắt nhấc cái bàn ném về phía Machida, phản đòn bằng cách ném đồ vật, may là Machida kịp thời tránh được.

Machida đổi cách di chuyển, hắn không tính toán di chuyển theo quy luật có sẵn trong đầu mà tùy cơ ứng biến, mượn địa hình và tính linh hoạt của cơ thể mà xuất ra các đòn thăm dò con quái vật, song vẫn không có hiệu quả tích cực.

Hắn nhíu mày, không biết vì nó có nhiều mắt là lợi thế hay vốn dĩ tốc độ của nó đã nhanh, hắn đã thử nhiều cách khác nhau để tiếp cận quái vật nhưng đều không thành công, chỉ cần đến gần phạm vi ba mét là sẽ bị nó tấn công ngay lập tức. Hiển nhiên con quái vật này không vội động thủ trước, có lẽ nó muốn tiêu hao sinh lực của Machida, chờ đến khi anh không còn sức phản kháng nữa mới từ từ ra tay.

Akaso đột nhiên dập tắt đuốc.

Nhất thời, trong đền thần tối đen như mực, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào dù chỉ một chút.

Bấy giờ Machida mới phát hiện dụng ý của cậu – thứ này là quỷ trăm mắt, chỉ có mắt không có mũi, cũng không có tai, nó chỉ có thể nhìn, không thể ngửi cũng chẳng biết lắng nghe. Mỗi một con quái vật đều có điểm yếu, chúng không hoàn toàn một tay che trời.

Quả nhiên, Doumeki ngừng việc mở rộng thân thể lại, hàng trăm con mắt như bị bấm nút dừng mà nhìn thẳng tắp về phía trước, tạm thời không nhúc nhích.

Akaso hồi tưởng lại, cánh cửa đường hầm rất mỏng manh, nếu Doumeki muốn thông qua nó tấn công hai người khi họ vẫn còn đi trong hành lang, có khi Machida và Akaso đã không chống cự được. Nhưng con quái vật chưa từng xông vào đường hầm, bởi vì trong đó rất tối, không có gì soi sáng để nó hành động.

Con quái này nhiều mắt nhưng thị lực quá kém, ngay cả khi mắt người chỉ cần một thời gian là có thể quen dần với bóng đêm, nó lại không có tính năng này.

Con người cũng là động vật hướng quang, sau khi dập tắt đuốc, ngay cả mặt mày Akaso trông thế nào Machida cũng không biết. Hắn có hơi lo lắng, nhẹ nhàng lùi về bên cạnh Akaso theo quán tính, đã phát hiện cậu lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh một cái lư đồng. Akaso chầm chậm mở nắp lư đồng ra, ra hiệu với hắn, đây là bột trầm hương.

Lúc đến gần cái lư này, cậu cảm giác được rất rõ ràng máu huyết trong cơ thể đang sôi trào sùng sục, trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập vang. Tất cả biểu hiện đó là lời cảnh báo cho cậu rằng bột trầm hương này có thể khiến cậu nhập viện ngay lập tức, Akaso biết rõ mình không dị ứng với trầm hương, cho nên trong cái lư này không chỉ có bột trầm hương, mà còn có thứ khác.

Liệu nó có liên quan gì đến nước mắt của nàng Ame không nhỉ?

“Akaso! Mặt của cậu. . .!”

Sau khi ánh mắt đã quen với bóng tối, Machida trông thấy máu tươi gần như nhuộm đỏ nửa gương mặt cậu. Chúng không chảy nhiều nhưng bị cậu lau tới lau lui, dây ra khắp mặt. Akaso không cảm thấy đau, nhưng mất máu thì vẫn có choáng váng, cậu lảo đảo ngồi xuống, sờ sờ lên mặt mình.

Máu không còn chảy nữa, tiếng khóc của đứa bé cũng đã im bặt ngay từ lúc cậu dập tắt đuốc.

Akaso đột nhiên có một linh cảm.

Cậu quay lại đường hầm trước khi Machida kịp cản lại, vừa lúc đối diện với gương mặt bụ bẫm của đứa bé sơ sinh kia. Nó vẫn ở chỗ cũ, giơ hai tay về phía Akaso như là đòi bế, ngoại trừ lớp da mắt bị Minato làm bỏng, trông nó không khác gì con nít bình thường. Ma quỷ biến hóa thành rất nhiều hình dạng, có đôi khi đáng sợ, có đôi khi trông chẳng khác gì đồng loại của loài người. Từ lúc bước vào khu rừng này, họ đã bị lừa gạt bởi hình dạng của chúng không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ Akaso biết rõ thứ trước mắt mình là một con quỷ, cậu vẫn phải ôm nó lên.

Vì chỉ cần đứa bé này khóc, máu sẽ lại chảy ra.

Đứa bé thấy cậu không nhúc nhích, miệng bắt đầu mếu máo, cùng lúc đó, Akaso cảm nhận được chất lỏng lại bắt đầu rỉ ra từ mũi, mà ở đền thần bên ngoài cũng có tiếng rầm rầm vọng tới.

“Machida!” Akaso thò đầu ra ngoài, thấy Machida bị đánh văng vào một góc, hắn bật dậy rất nhanh, nặng nề nói: "Nó đã phủ khắp nửa ngôi đền này rồi."

Thị lực của Akaso không tốt bằng hắn, nhưng sức quan sát chuyển động của một họa sĩ không kém gì nhà binh chuyên nghiệp. Cậu sững sờ trông thấy hình dạng của quỷ trăm mắt Doumeki từ tấm thảm lót sàn biến sân cỏ đá bóng, không khỏi ngay người.

Nhưng tại sao nó lại biết Machida ở đâu mà đánh?

"Tôi biết rồi." Machida thì thào: "Có ánh sáng phản chiếu trong mắt tôi."

Không biết làm cách nào, quái vật đã lợi dụng ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ mắt hắn để tấn công. Không có ánh sáng chiếu vào mắt Machida nhưng con quái vật vẫn có thể dùng cách này, rõ ràng đã vượt qua phạm trù vật lí bình thường. . .

Ở nơi này, có thứ gì bình thường đâu?

Ngay cả bọn họ cũng đang cảm giác được, nếu như mình không nhanh chân rời khỏi đây, có lẽ sớm muộn gì cũng giống như những nhóm người đã từng đặt chân vào làng Nokanshi, cuối cùng cũng phải trở thành một phần của nó.

Machida bỗng nhắm mắt lại: "Cậu cứ tiếp tục làm chuyện của cậu."

Akaso kinh ngạc gật đầu: "Anh không hỏi. . ."

Vù!

Tiếng gió quát bên tai khiến cậu ngây người, Akaso quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với gương mặt tròn trĩnh của đứa bé.

Nó đã bò đến gần cậu lắm rồi, chỉ còn khoảng vài centimet là chạm vào Akaso. Mặt nó nhăn nhúm, hình như lại chuẩn bị khóc, mà ở phía đền thần, Machida cũng đang chiến đấu ác liệt với thứ kia, vì nó đã sắp bao trùm cả ngôi đền, một khi tứ bề đều có con mắt của nó, bọn họ muốn thoát thân cũng khó. Nhưng cả hai đều không nghĩ đến chuyện vọt trở về làng Nokanshi theo đường hầm cũ, vì họ có cảm giác nếu đêm nay không tìm được nước mắt nàng Ame, cơ hội trốn chạy khỏi khu rừng của họ sẽ càng xa vời.

Machida đã liều mạng, Akaso cũng không muốn thua kém hắn

Hắn bảo vệ cậu, cậu cũng muốn bảo vệ hắn.

Akaso giơ tay, đỡ lấy cánh tay đứa bé rồi bế nó lên.

Trong khoảnh khắc đứa bé nín khóc, cơ thể nó như mềm nhũn trong lòng Akaso, nhiệt độ thân thể ấm áp như thể nó vẫn còn sống, thậm chí còn bật cười khanh khách.

Nhe hàm răng nhọt hoắt tua tủa là gai ra cắn vào cổ Akaso!

"Akaso! Thứ này đang thu nhỏ lại!" Tiếng kêu phấn khởi của Machida lẫn trong mùi máu tươi nồng đậm, bất thình lình bị đứa bé này tấn công, cậu không kịp phản kháng, trơ mắt nhìn nó cắn lấy mình, còn tham lam hút máu trong người cậu. Nhưng đồng thời ngay lúc này, quỷ trăm mắt cũng đã thu nhỏ lại, Machida nói nó đã trở về hình dáng ban đầu, thậm chí còn có xu thế teo xuống càng nhỏ.

Đến lúc này, Akaso đã hiểu được nguyên lia hoạt động của đám quái vật. Chúng không thể cùng lúc giết người, sức mạnh giữa các con quái sẽ kiềm chế nhau, đứa này mạnh thì đứa kia sẽ yếu, điển hình là đứa bé này càng hút máu nhiều, âm khí tăng lên, quỷ trăm mắt cũng dần đuối xuống, thậm chí cậu đã nghe được âm thanh Machida kết thúc nó.

Machida giải quyết rất triệt để, hắn phanh quỷ trăm mắt thành nhiều mảnh, sau đó đốt một mồi lửa thiêu cháy.

Dưới ánh lửa hừng hực vàng choé, Machida thở hổn hển lao vào đường hầm hét to: "Akaso, đưa tay cho tôi!"

Nhưng bấy giờ hắn cũng trông thấy đứa bé sơ sinh đang cắn chặt cổ cậu không buông, Machida sững sờ, lập tức hiểu được tại sao mình lại hạ gục Doumeki một cách dễ dàng đến thế.

"Akaso!" Hắn quát lên, định leo xuống cứu cậu, bỗng trông thấy Akaso rút bút chì ra, giơ lên cao đâm vào hành não của đứa bé!

"Đừng!!!"

Tiếng gầm rú chói tai từ trên đầu vọng xuốnh khiến động tác của cậu dừng khôngt trung.

Mà Machida cũng phát hiện ra nguồn gốc của tiếng hét, hắn bần thần tìm cách kéo Akaso lẫn đứa bé kia lên, ngẩng đầu nhìn lên cao.

Giờ phút này hắn mới nhìn thấy trong đền thần này thờ cái gì.

Đó là một bức tượng hình người bằng đồng cao hơn sáu thước, tay cầm chiếc chuông vu nữ, quần áo trên người lại là bộ trang phục của phái nữ mặc vào ngày cưới, shiromaku. Toàn thân nó bị bụi phủ rất dày nhưng có thể thấy được đường nét điêu khắc vô cùng tinh xảo mượt mà, nếu nó được điêu khắc với tỷ lệ người trưởng thành, có lẽ sẽ có không ít người cho rằng bức tượng này là do một người phụ nữ biến thành.

Rất sống động.

Tiếng gọi ngăn cản Akaso cũng xuất phát từ bức tượng đó.

Nhưng giờ đây, toàn bộ sự tập trung của Machida đều dồn vào vết cắn trên cổ Akaso. Răng của đứa bé này rất sắc, cắn khá sâu, để lại dấu hàm răng không biết có bao nhiêu cái trên cổ Akaso. Tuy nói là sau khi nghe thấy tiếng gọi kia, đứa bé không cắn Akaso nữa, nó đã nhả ra rồi. Hắn vẫn âm trầm nhìn cái hàm trắng ởn những răng là răng của nó, quyết định sẽ thay mẹ nó tỉa lại hàm răng cho trông có đạo đức hơn.

Ngay khi hắn giơ kiếm lên, Akaso bỗng lên tiếng cắt ngang.

"Nước mắt nàng Ame."

Cậu chỉ về phía mặt bức tượng, đống lửa cháy vì Machida đốt quỷ trăm mắt vẫn còn đó, dưới ánh sáng lờ mờ, họ trông thấy bức tượng đang chảy nước mắt, chất lỏng sền sệt nhỏ tí tách xuống dưới chiếc lư đồng đặt trên bàn tế, nếu bây giờ mở lư đồng ra, nước mắt sẽ nhỏ thẳng vào bột trầm hương.

Tiếp đó, Akaso không bế nổi đứa bé nữa, vì cậu cảm giác mình không còn đủ tỉnh táo. Akaso ngã xuống, trước khi hôn mê còn kịp trông thấy đôi mắt khép hờ của bức tượng dịu dàng nhìn cậu, nhu hoà từ bi như ánh nhìn của Đấng tạo hoá nặn ra những đứa con của mình.

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top