13.Hoàng tử bị đánh tráo
" Tớ không nói,thế làm sao cậu phát hiện được ? "
Lucas tự đắc đôi phần kiêu ngạo :
" Màn hình và pass điện thoại "
" Thì sao? "
" Hình nền điện thoại của cậu là một đôi cánh trắng còn pass điện thoại là 020620 "
Kun mỉm cười :
" Nếu chỉ là một sự trùng hợp... "
Không để Kun dứt lời,từng con chữ chắc chắn như đinh đống cột :
" Sau cánh gà,nụ hôn vội vã lên tấm ảnh đã vạch trần cậu rồi,bạn của tôi! "
_________________________
Seoul bị tuyết phủ trắng xóa,bốn bề một màu ảm đạm.Trên đoạn đường vắng bóng người hai thân ảnh đi cạnh nhau.
Cô gái nhỏ với gò má đỏ ửng,những bước đi loạng choạng không vững nhưng đôi tay thon dài trắng nõn vẫn nắm chặt lon bia.
Người luôn lặng theo sau đã sốt ruốt,nhẹ giọng nói :
" Chị uống nhiều rồi,em dìu chị về trại nghỉ ngơi nhé "
Cô gái nhỏ quay người lại nhìn cậu,cô cười,bắt đầu ngân nga những thanh âm êm tai nhưng xé lòng.Dẫu giai điệu có là bản tình ca mùa thu thì người hát nó với trái tim bị dẫm đạp tàn nhẫn vẫn khó có thể che đậy.
" Nếu đau thì nói,buồn thì khóc em đã bảo với chị rồi mà "
" Anh ấy rõ ràng ...đã đối với chị rất tốt,tình yêu của anh ấy cũng là thật.Vậy là vì sao chứ... "
Đó là lần thứ 2 cô ôm chầm lấy cậu khóc,cô nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.Uất ức và bất lực.
Cô không cam tâm cho kết cục của đoạn tình cảm này,một tình yêu đi qua bao thập kỷ...
Men rượu cùng với vòng tày ấm áp của Kun đã giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cậu ôm trọn cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về cô,khẽ nói :
" Baby à,những đau khổ hôm nay là điều định sẵn sẽ xảy ra vì người định mệnh ấy của chị ngay từ đầu đã bị nhầm lẫn.Nhưng không sao,em đã đến rồi dù có muộn một chút.Nên đau lòng nốt hôm nay đi nhé vì phần đời còn lại chị chỉ thể hạnh phúc bên em "
-------------------------
Hai tháng trước
Trịnh Khải đứng ngồi không yên dù đã ngẫm nghĩ rất lâu nhưng anh vẫn không thể tin được những lời mình vừa nghe :
" Chú em có đang trêu anh mày không. Có kể lộn tình tiết của bộ ngôn lù nào không.Sao chuyện trùng hợp như vậy lại có thể xảy ra được !!? "
Mặc cho những lời Kun nói rất khó tin nhưng anh thừa nhận năm đó tình yêu giữa Dương Dĩnh và Huỳnh Giáo Chủ đã nảy nở là vì cô được anh ta cứu sống.Vậy mà giờ đây Kun lại nói người năm đó cứu Baby là cậu còn Hiểu Minh để có được trái tim cô đã trắng trợn nhận mọi công trạng cho mình.
" Sao em không kể với cô ấy "
" Vì em đã không biết người em cứu là chị ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top