11.Hai tên ngốc
Kết thúc cảnh quay cuối,Lucas như phát điên tìm kiếm thứ gì
Khôn chậm rãi tiến lại gần kẻ đang ủ rũ thu mình vào một góc khuất,cậu chìa tay ra nhẹ giọng :
" Chắc nó quan trọng lắm,nên mới làm Lucas đây phải lục tung cả cái Đoàn...Người trong lòng tặng? "
Lucas từ từ quay người về phía Khôn thấy sợi dây chuyền nằm gọn trong tay đối phương cậu mới bình tĩnh,thở phào nhẹ nhõm .Cẩn thận lấy báu vật của mình về,cậu mở mặt dây chuyền ra nhẹ đặt một nụ hôn lên đó
" Cô ấy mất rồi "
Khôn ngồi bệt xuống cạnh Lucas lòng cậu dấy chút tò mò,đưa mắt nhìn người trong ảnh:
" Hình hơi mờ,nhưng cô gái của cậu cười đẹp lắm.Hẳn là do người chụp cho là tên ngốc ngồi cạnh tôi nhỉ ? "
Đôi mắt Lucas mông lung ngập nước,cậu thẩn thờ nhìn người trong mặt dây chuyền:
" um,cậu biết không 8 năm một mối tình,điều này luôn làm tôi tự hào.Tuy đôi lúc thấy thật mệt mỏi...nhưng từ tận đáy lòng tôi chưa từng hối hận "
Khôn choàng cổ Lucas,xoa xoa đầu người kia ấn xuống ý an ủi :
" Làm tốt lắm bạn Cá ngốc "
" Nói người khác mà không nhìn lại bản thân.Cậu còn cừ hơn cả tôi.Thương người ta từ bé "
Thần ca ngoài cửa bước vào điệu bộ lo lắng,hỏi hang Lucas :
" Em đã tìm thấy đồ bị lạc mất chưa? Có gì lát anh phụ em tìm tiếp giờ cùng Đoàn đi ăn nha,cả ngày quay mệt lả em lại chả ăn uống gì.Không tốt cho cơ thể đâu "
" Em tìm được rồi,cảm ơn anh.Giờ chúng ta đi ăn thôi "
Vấn đề đã được giải quyết,Lucas lại vui vẻ hoạt bát cùng nụ cười thường trật.Cá hí hứng bước nhanh ra bãi xe,bỏ lại cậu bạn và huyn đằng sau
Lý Thần thấy vậy chớp thời cơ vội lục từ trong túi áo,lấy ra một chiếc nhẫn đặt vào tay Khôn,anh vỗ vài cái lên lưng cậu,áy náy :
" Trịnh Khải phụ anh tìm nó.Thành thật xin lỗi em chuyện xảy ra hôm bữa.Vì liều mình cứu anh mà chiếc nhẫn em xem như bảo bối bị nước cuốn mất "
Cậu ngạc nhiên đến ngớ người chớp chớp đôi mắt tròn xoe thập phần đáng yêu,cậu không tin mình có thể thấy vật này một lần nữa, nói chẳng nên lời :
" C..Cả..m ơn anh "
Thần ra lặng lẽ quan sát,cách Kun nắm chặt chiếc nhẫn ấn mạnh vào giữa lòng ngực thêm dáng vẻ nhẹ nhõm thở phào như mọi sầu muộn vừa được trút hết
Lý Thần phần nào hiểu sự tình bên trong:
"Ờ thì,chuyện yêu đương trai gái tuổi này của em nó hết sức bình thường.Nhưng sự nghiệp đang trên đà phát triển anh chỉ khuyên em nên giấu kĩ chút kín đáo chút "
Đôi mắt Kun lấp lánh trong suốt như ngọc
" Anh đừng lo chỉ là món đồ thời niên thiếu người ta đánh rơi còn em lại xem như báu vật mà thôi "
" Anh ơi,đâu ai muốn rơi vào lưới tình..."
"Anh ơi,thương một nụ cười dù rằng là cả đời vẫn sẽ chẳng thuộc về mình,đau lòng quá "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top