Người Chơi Đàn

Một tuần sau, Josh bước xuống cầu thang và chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Bầu không khí xung quanh mát mẻ đến tận sống lưng, phảng phất mùi bạc hà và bánh qui gừng. Ở phía lò sưởi, có treo tận sáu chiếc tất, mỗi chiếc khâu tên của một thành viên gia đình Dun, và mỗi chiếc lại có một màu khác nhau, vô cùng sặc sỡ. Cây thông đã được dựng lên phía góc phòng khách, treo đầy ấp những đồ trang trí, được rắc lấp lánh những kim tuyến và quả châu. Và trên cả bốn bức tường, là vô số những chùm đèn trang trí bé xíu đáng yêu, mặc dù có hơi rườm rà.

Phải rồi, - Spooky Jim, đang đứng kế bên cây thông và nghịch những trái châu. - Hôm nay là ngày Giáng Sinh, sinh nhật Chúa Giê-su, ngày mà mọi con người trên cái thế giới chết bằm này xúm lại cười tươi sung sướng và hát hò và mở quà như thể không còn ngày mai. Nó đảo mắt hết một vòng và lắc đầu tỏ vẻ chán chường thất vọng.

"Mày hãy vui lên đi chứ, đồ thích phán xét," Josh nói, tay mân mê chiếc tất được khâu tên mình đang treo lửng lơ trên đầu lò sưởi. "Tao thích nhất cái ngày này đấy, hãy để tao tận hưởng nhá."

Spooky Jim lắc đầu một lần nữa, trước khi theo chân Josh bước vào nhà bếp, nơi mà mẹ Josh đang ngồi xổm trước lò nướng, quan sát món bánh gừng đang vàng rộm. Bà trông không có vẻ gì là nhận ra sự có mặt của con trai cả của mình, mà bà chỉ chăm chú để mắt đến cái lò.

"Con chào mẹ," Josh nói.

Mẹ cậu quay lại, và nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Bà bật dậy, tiến đến cậu và véo má cậu một cách đáng yêu. "Con trai mẹ cuối cùng cũng dậy rồi đấy à? Ôi chắc chắc rồi, có năm nào con bỏ lỡ ngày này đâu chứ?" Josh ngượng ngùng bật cười, kéo một chiếc ghế xích ra khỏi bàn ăn và ngồi xuống. "Bố con và mấy em vừa ra ngoài, họ nghĩ răng năm nay chia sẻ một ít pút-đin cho hàng xóm là sáng kiến. Và mẹ cho rằng, ý nghĩ đó không tồi. Ý mẹ là, đâu phải lúc nào gia đình mình cũng có thể ăn hết số pút-đin đó chứ? Vả lại, các em con lúc nào cũng giành nhau món thịt cơ."

"Con thích bánh táo." Josh nói.

"Ừ, mẹ biết chứ, Joshie," Mẹ cậu đáp, đặt trước mặt cậu một đĩa bánh mì lát, trứng và thịt hun khói nóng hổi. "Năm nào mẹ cũng làm một chiếc nho nhỏ cho con mà." Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Josh, bà tiếp tục nói. "Nhưng năm nay ta sẽ không tổ chức Giáng Sinh một mình."

"Thế à?" Josh nói và cho một lát thịt vào miệng, nhai thật kĩ để nếm được cái hương vị khói khói mằn mặn ngon tuyệt của nó.

Mẹ của cậu gật đầu. "Bố con quyết định rằng năm nay là năm cuối cùng em con, Abigail, được tổ chức Giáng Sinh với gia đình trước khi con bé vào đại học, nên ta phải tổ chức thật lớn. Không phải lớn lắm, nhưng sẽ có nhiều người hơn. Dù vậy, họ hàng con không về được, thế là ông đã gọi điện cho gia đình Tyler, và họ đồng ý sang nhà ta tổ chức tiệc. Sẽ có cả ông bà Joseph, rồi Tyler rồi các em của Tyler nữa. Giáng Sinh năm nay sẽ rất đáng nhớ đấy."

"Ồ, vâng." Josh thở dài và cúi đầu xuống. Những suy nghĩ của cậu bắt đầu quay về với cái tên Tyler Joseph. Vài bữa nay cậu đã không nói chuyện với hắn, không gọi điện thoại, không nhắn tin, không Facetime, không gì cả. Cậu đã nghĩ rằng, Tyler cần một không gian riêng tư, sau vụ việc hôm kia đã khiến Tyler có vẻ khá suy sụp, đủ để Josh tự nguyện đi chung với hắn về nhà trước khi đi bộ một mình về nhà của cậu trong trạng thái sợ chết khiếp. Nhưng cậu vẫn lo lắng, nhất là sự im lặng của Tyler, hắn đã yên ắng đến bất bình thường, hắn còn từ chối cả một lon Red Bull của Josh.

"Sao vậy, Josh? Trông con không có vẻ vui lắm?" Mẹ cậu hỏi, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo âu.

"Không có gì đâu ạ... con nghĩ là vậy," Josh trả lời. "Con chỉ nghĩ..." Nghĩ ra một lời nói dối, mau lên. "Con và Tyler sẽ có một thời gian tuyệt vời."

|-/

Tyler đã ngồi kế Josh trong suốt thời gian hai gia đình dùng bữa tối và mở quà, trông hắn tệ hại đến đáng thương hại. Tóc hắn chỉ mới mọc lại, lởm chởm từng nhúm rối bù. Lần này hắn mặc nguyên một bộ cánh đen, kín hết từ dưới lên trên chỉ để lộ hình xăm ở cổ tay trái. Mặt hắn trông nhợt nhạt hơn thường lệ, nhưng đôi mắt hắn lại thâm quầng như thể đã không ngủ trong nhiều ngày liền. Và hắn tuyệt nhiên không nói một lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn chòng chọc vào Josh, đôi lúc dựa người vào cậu hay khều nhẹ tay cậu. Josh gần như có thể hiểu được Tyler muốn gì, chỉ là cậu không thể giải quyết nó trước mặt gia đình của hai người.

Đã đến lúc Josh mở phần quà của mình, cậu đón lấy nó từ tay Chris Joseph - bố của Tyler, hơi bất ngờ bởi độ lớn mà nhẹ của nó và xé toạch phần giấy gói. Và cậu đờ người ra, khi nằm gọn trong vòng tay cậu là một cây đàn ukulele. Trông nó giống đàn ghita lắm, nhưng nhỏ hơn và nhẹ bẫng, và nó có bốn dây bằng ni lông. Phần thân đàn, là hình điêu khắc của một con chim bên một bông hoa, và chính cái bông hoa ấy cũng là lỗ âm thanh.

"Ôi, bác Chris, cháu cảm ơn..." Josh thốt lên, nâng niu cây đàn như thể nó được làm bằng kính.

Chris cười to. "Không! Đừng cảm ơn bác! Chính Tyler đã nghĩ ra mà tặng cháu đấy."

"Ty-"

Nhưng Josh chẳng kịp nói gì, khi Tyler đã chạy vụt lên cầu thang. Cậu bối rối, nhìn cả nhà cậu và cả nhà Tyler, môi mấp máy nhưng không nói lên lời.

"Chà, cô xin lỗi," Mẹ của Tyler - Kelly - thở dài. "Chỉ là, cháu biết đấy, gần đây Tyler không được vui. Thằng bé có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó, nhưng nó chẳng chịu nói cho cô. Dạo này nó hay xuống tầng hầm và-"

"Thôi, được rồi," Chris cắt ngang. "Hôm nay là ngày vui mà, hãy để thằng bé được yên tĩnh một lát. Nó vốn dĩ cũng không thích đám đông."

Josh gật đầu, ngón tay cái đàn nhẹ nhàng lên bốn dây. Nhưng cậu không khỏi lo lắng, liên tục ngước mắt nhìn về phía cầu thang.

|-/

"Tyler, mày ổn không?" Josh hỏi khi cậu mở cửa phòng mình, nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối đen kịt. Cậu bật đèn lên, và chỉ có thể yên lặng khi chứng kiến người bạn thân ngồi trong góc phòng, tay ôm đầu gối và vùi mặt vào đó. Hai vai hắn đang run, khẽ đến mức gần như chẳng nhận ra được, trông có vẻ như hắn đang khóc.

Josh đến và ngồi bên hắn, tay cầm chiếc đàn. "Ờm, cám ơn mày nhé."

Tyler sụt sịt, cuối cùng cũng ngước nhìn Josh. Hai mắt hắn đỏ hoe, hàng mi dày của hắn ướt đẫm nước. Mũi hắn cũng đỏ lên, như thể hắn đã không ngừng khóc từ khi nãy. "Mày không biết đánh đàn, thậm chí còn không biết thổi kèn cho ra hồn mà không làm hư hại nó ít nhất một lần." Hắn cười, nhưng nghe tiếng cười ấy đắng ngắt như thuốc.

"Sao mày khóc?" Josh hỏi.

Tyler nhìn sang chỗ khác, nhích ra xa một chút.

"Tyler, thôi mà, là tao làm mày giận ư?"

"Không, tao chỉ..." Tyler nói, gần như không thành lời. "Tao không biết, tao chỉ... Mặt Mờ đang làm khó tao, vậy thôi."

Josh gật đầu. "Nó nói gì với mày?"

Tyler lặng im một hồi, trước khi cậu nói: "Tao không đáng sống. Em tao nghĩ tao vô dụng và đáng ghét, bạn bè ở lớp trị liệu, cả bác sĩ trị liệu cũng vậy."

"Ty, mày biết đó không phải là sự thật mà." Josh chen vào. "Không ai ghét mày cả, họ thương mày, họ yêu mày. Ty à, mẹ mày luôn nói rằng mày là đứa con mà bà thương yêu nhất đấy. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mày không đáng sống. Mày mà chết... lấy ai để tao chơi cùng?" Rồi cậu nín bặt, khi Tyler tựa đầu lên vai cậu. "Mặc kệ những gì Mặt Mờ nói với mày, nó không quan trọng bằng mày đâu."

Tyler cười khẽ, một tay lau nước mắt. Hắn cầm lấy cây đàn ukulele. "Tao đang viết một bài hát này. Không biết mẹ tao có nghe lén được chưa, nhưng..." Rồi hắn bắt đầu đàn, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật bạo lực một cách đầy cảm xúc:

"Người sẽ không biết sau hộp sọ tôi có gì
Sao người không chúc ngủ ngon đi, để tôi có thể chào tạm biệt
Người sẽ không biết dưới tóc tôi có gì
Sao người không chúc ngủ ngon đi, để tôi có thể chào tạm biệt
Người sẽ không biết dưới da tôi có gì
Sao người không chúc ngủ ngon đi, để tôi có thể chào tạm biệt
Người sẽ không biết trong mạch máu tôi có gì
Sao người không chúc ngủ ngon đi, để tôi có thể chào tạm biệt."

Tyler hơi ngập ngừng, nhưng cũng tiếp tục:

"Trong bóng tối, tôi sẽ bắt đầu chia con tim tôi làm hai
Và tôi không biết tôi nên đi đâu và nước mắt nỗi sợ sẽ nhân làm hai
Dành giụm thời gian tại một nơi đơn giản, nơi đầu tôi được thư giãn trên gối
Và tôi được bảo rằng chiến tranh đã bắt đầu nhưng tôi quên rằng một ngày nữa đã trôi qua
Tôi muốn cảm nhận nỗi sợ nhưng có vẻ trong những ngày qua
Tôi mắc kẹt dưới làn nước và tôi đang chìm sâu hơn
Con tim tôi đang chai sần, tôi đang gọi cha tôi
Hình như tôi đang hét lên với một bầu trời trống không?
Bầu trời, không thể nào là tôi, nửa con tim tôi đang phơi phấc
Bầu trời, không thể nào là tôi, nửa con tim kia đang yên giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top