Khu Đỗ Xe

Josh tựa người vào bức tường và thở hổn hển, cậu không thể nào hiểu chuyện gì đã xảy ra khi nãy. Cái bóng đó? Có phải là cùng một cái bóng với những cái đang trú ngụ trong chiếc hộp thuỷ tinh của cậu? Có phải không nhỉ? Nếu là vậy, thì làm sao nó có thể thoát khỏi chiếc hộp? Tất cả những bóng ma trước đây của cậu chưa từng rời khỏi hộp cả. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng việc này là khả thi.

"Bình tĩnh nào." Josh tự nhủ trong khi đút tay vào túi quần, lôi ra một thỏi kẹo sing-gum và thảy nó vào miệng. Cậu buông một hơi thở dài, càng lúc càng nhai thật mạnh miếng kẹo mùi bạc hà nhỏ tí tẹo. Một tay vuốt mặt, cậu trượt người mình theo bức tường cho đến khi mông chạm sàn nhà. Cậu nhìn dọc hành lang không một bóng người, vẫn còn lo lắng về cái bóng khi nãy. Có cái gì đó khiến cho cậu có cảm giác rằng nó đã theo mình ra khỏi văn phòng của bác sĩ Logan, và sẽ nhảy ra doạ cậu bất cứ lúc nào.

Hành lang dường như tối sầm lại trong mắt Josh, cậu dường như có thể nghe một tiếng nói âm ỉ nào đó đang vang vọng lại từ phía bên kia hành lang. Lúc này, cậu đang toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy sợ hãi đến mức cậu có thể vãi ra quần như một đứa trẻ hai tuổi. Miếng kẹp mùi bạc hà hình như không còn có tác dụng của nó nữa. Trong miệng cậu, giờ đây là một vị lạ, đắng và chát, và hơi mằn mặn nữa. Josh tự hỏi, có phải đó là máu không? Không, cậu lắc đầu dù ở đó chẳng có ai, làm thế nào được. Hãy ngừng tưởng tượng đi.

Khi cậu đứng dậy và bắt đầu đi dọc theo hành lang, cậu có cảm giác như những giọng nói ấy đang mỗi lúc một rõ hơn, và có vẻ như chúng cũng đang theo đuổi cậu. Bất giác, đôi chân cậu đi nhanh hơn, chỉ một chút thôi, vì Josh biết đây không phải là hiện thực. Không phải là hiện thực. Cảm giác mà cậu cảm nhận được trên đầu ngón tay khi lướt chúng theo vách tường, cậu biết thứ duy nhất là hiện thực chính là mình và đôi tay mình, cả vách tường nữa. Còn lại thì, không, ồ không và không-không.

Josh dừng lại trước cửa thang máy và ngước đầu nhìn đồng hồ. Một giờ ba mươi phút chiều, cậu thầm nhủ, hẳn là Tyler đã xong xuôi, mà cái gã đó ở đâu nhỉ?

Cậu tìm đến khu gửi xe, lảng vảng quanh khu vực mà cậu nghĩ rằng sẽ tìm thấy Tyler. Và trong bầu không khí mát lạnh của tiết thời mùa thu, cậu kéo hai mép áo khoác cho gần cơ thể mình hơn, kéo cả chiếc mũ beanie xuống che gần hết lông mày cậu. Nhưng mãi chăng thấy ai ngoài bản thân mình ở nhà xe bao la rộng lớn, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đôi chân cậu bất giác đưa cậu đi chạy như bay, cố gắng tìm bảng số xe của tên Tyler. Tiếng chân cậu, một cách u ám, là âm thanh duy nhất đang vọng đi trong nơi này. Cậu cảm thấy mỗi lúc càng lo lắng, sợ rằng-

"Này Josh! Tên ngốc này, Josh! Jishwa Dun!"

Josh quay phắt lại, và mừng đến phát khóc, khi cách đó chỉ vài mét là tên bạn thân mà cậu đang tìm kiếm trong hoang mang tột độ. Hắn vẫn mặc quần bò màu sẫm và áo hoodie vàng mù tạt như mọi hôm, kèm thêm một chiếc áo khoác bomber đen tuyền. Và hắn đội thêm chiếc beanie màu xám, cái giống y hệt của Josh. Cậu ta đang vẫy tay gọi Josh, như thể gọi một đứa trẻ năm tuổi tưởng chừng đã lạc mẹ ở một khu mua sắm; Josh, vừa mới trải qua một cơn hoảng loạn nhẹ, gần như oà khóc và chạy đến với Tyler, ôm chầm lấy hắn và gần như nhấc bổng hắn lên không trung.

"Tao tưởng mày ra rồi chứ." Josh nói, đôi mắt màu nâu mocha suýt rướm nước mắt, giọng cậu run lên, cũng như đôi vai cậu.

"Và tao tưởng mày đang giở trò khỉ đấy," Tyler bảo, cười to và vỗ nhẹ lên đầu Josh. "Vào xe đi, tao đèo mày về nhà. Bố mẹ mày đi dự hội nghị gì đó rồi. Mau không khéo người lạ nhìn vào tưởng mày tâm thần."

"Tao tưởng mày đỗ xe ở chỗ cột D!" Josh vừa thốt lên vừa bước vào trong chiếc xe màu trắng, giọng cậu pha lẫn sự bức xúc với mừng rỡ.

"Bố mày đổi ý!" Tyler quát một cách bông đùa, như chế nhạo thái độ hoảng loạn của Josh. "Chỉ may mà mày chưa gục xuống mà khóc nấc lên thôi."

"Thằng quỷ sứ chết tiệt," Josh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top