Không Ngủ

Khi Josh đã quay trở lại phòng ngủ, cậu khoá chặt cửa và ngã xuống giường mình, co rúm mình lại và khép vào sát rạt phía đầu giường. Cậu thở hắt ra, cảm giác từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên trán cậu một cách chậm rãi đến phát điên.

Giờ đây, trong tâm trí cậu dường như đầy rẫy những... cậu không biết nữa, mây đen và rắn chăng? Cậu không có một khái niệm đặc sắc nào để miêu tả những suy tư của mình, nhưng mây đen và rắn có vẻ là hợp nhất. Mây trôi dập dờn, chẳng dừng nhưng cũng chẳng đi, cứ thể lửng lơ trong tâm trí cậu. Còn rắn, chúng cứ như những nỗi sợ lớn nhất của cậu, bò trườn qua một đầu tai và chui ra qua lỗ tai bên kia, và trên đường băng qua đầu cậu, chúng sẽ rít lên. Không như những tiếng "... xà... xà" của rắn thường, mà giống như những tiếng rít hơn. Đôi khi, Josh có thể nghe nhầm, và chúng sẽ có âm thanh na ná như những giọng nói, khích cậu làm những việc chúng muốn.

Cô độc trong bóng tối của căn phòng mình, Josh thở thật chậm rãi, cố gắng giữ cho mỗi nhịp thật đều nhau. Nhưng cậu vẫn không thể khiến cho hình ảnh những gợn mây đen đang bắn tia chớp và những con mãng xà phải cút khỏi trí óc mình, và cậu vẫn không thể an ủi con tim mình, bảo nó đừng nhảy điệu tango kia nữa. Cậu không thể bảo nó bình tĩnh lại, nó dường như vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Và không từ đâu cả, Josh cảm thấy phía chân giường bị nặng xuống, như thể có ai đó vừa ngồi lên vậy. Nhưng không cần nhìn, cậu cũng biết đó chính là cái bóng đó; Gần như vô hình, ngoại trừ đôi mắt, trong cái sự tối đen như mực của căn phòng ngủ, nó nói - Mệt không? Tao ru mày ngủ nhé?

Josh nghe vậy, liền bật cười nhạt. "Mày còn chẳng xứng với mẹ tao."

Ồ, tao biết chứ - Nó nói. - Nhưng trông mày không có vẻ là mày sẽ ngủ được, nên tao nghĩ, vì hai ta sẽ sống chung với nhau thêm một thời gian nữa, có lẽ tao nên bắt nạt mày ít lại và thân thiện một chút. Nhỉ, Joshie? Không ai trong hai ta muốn một con người vừa vô dụng lại vừa thích khóc nhè đâu.

Josh có thể nghe sự mỉa mai trong giọng của nó, và nó khiến cậu tức điên. Tại sao cậu không thể khiến nó biến mất chứ? "Này, tại sao mày lại ở đây? Trong nhà tao, trong cuộc sống tao, trong phòng tao nữa chứ, mày có biết đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân không?"

Nhãi ranh, - Nó cười mỉa. - Mày biết là mày đã dành trọn cuộc đời mà không có tí sự riêng tư nào mà đúng không? Người ta cứ liên tục bước vào rồi bước ra khỏi phòng mày, cả bố mẹ mày cũng vậy. Đừng nói chuyện như thể mày thông minh sắc sảo lắm, Josh ạ.

"Vậy thì ít nhất," Josh vùi mặt mình vào gối. "Tempn."

Cái gì cơ?

"Tên. Tên mày đấy, ngu. Tao hỏi tên mày là gì?" Josh rất muốn tự vả vào mặt mình, nhưng để bao vệ lòng tự trọng đang bị tổn thương của cậu, cậu đã không làm vậy.

Cái bóng lại bật cười, lần này lộ rõ sự khinh bỉ - Jim. Spooky Jim.

"Thằng khốn nạn," Josh rủa, chậm rãi ngồi dậy. "Đó là tên tài khoản Twitter của tao mà." Và cậu chỉ thấy càng sôi máu hơn khi nó lại bật ra cái điệu cười khinh người rõ vô duyên ấy, cậu chỉ chực chờ đợi thời điểm hợp nhất để xô nó ngã khỏi giường. Dù sự thật thì có lẽ không phải vậy, và cậu chỉ có thể ngồi trong nhẫn nhịn, quan sát và lắng nghe nó vừa cười vừa vỗ đùi (?) bành bạch.

Thế mới hay! - 'Spooky Jim', hay bất kì cái tên nào mà nó muốn Josh gọi nó, thốt lên. - Tao cũng là một phần của mày mà. Như phim ảnh ấy, danh tính mạng xã hội của mày cũng chính là tao!

Thịch.

Josh giật nảy mình, nhìn về phía cửa sổ. Dường như có cái gì đó vừa gõ lên cửa sổ cậu. Nhưng có điên không? Phòng của Josh ở tầng hai đấy, không thể nào có việc một ai đó gõ cửa sổ cậu. Trừ phi đó không phải là gõ cửa sổ, mà là một đứa thanh niên nào đó đã rảnh rỗi, nghịch ngợm ném một hòn đá về phía cửa sổ phòng ngủ cậu, bất chấp sự thật là hắn có thể làm hư hại tài sản và có thể bị phạt đền. Nhưng, thịch. Lần này rõ hơn, và mạnh hơn. Nó không giống một trò chơi khăm cho lắm, mà như một lời gọi có chủ động ấy.

Josh mò đến cửa sổ, kéo chiếc rèm lên để có thể nhìn ra ngoài. Cậu mở khoá và nâng tấm kính lên, nhòm mình ra ngoài một cách thận trọng, một nửa vì sợ bóng đêm và một nửa vì sợ Spooky Jim có thể xô mình ngã ra ngoài. Và trong sự bất ngờ của cậu, ở ngoài kia, đang đứng giữa đường với vài hòn đá trong tay và tư thế chuẩn bị ném, mặc áo hoodie vàng mù tạt và để tóc cạo gần trọc, chính là Tyler. Thấy Josh, hắn mỉm cười lẽn bẽn và vẫy tay.

"Cái quái-" Josh nói, nhưng bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến từ chiếc Iphone. Cậu bắt nó lên, và không khỏi buồn cười khi nghe thấy giọng Tyler từ phía bên kia.

"Hy vọng mày không thấy phiền khi tao đến nhà mày lúc ba giờ sáng." Tyler nói, giọng đầy ngượng ngùng.

|-/

Không, Josh không hề thấy phiền khi phải cúp máy, mở khoá cửa phòng, bước xuống cầu thang thật khẽ và cố gắng để không bị ngã chúi mũi, và mở cửa chính để có thể đón Tyler. Cậu không hề thấy phiền, mà còn mừng rỡ nữa là khác. Vả lại, cậu không thể nào để gã bạn thân mình chết cóng trong tiết thời lạnh lẽo vào buổi sáng sớm, đặc biệt là khi hắn chẳng chịu mặc gì khác ngoài cái áo hoodie chẳng mấy là ấm áp cho cam. Và, Tyler có lẽ sẽ giúp cậu thoát khỏi Spooky Jim một lát.

Tyler, cầm trong tay một lon Red Bull chưa khui, ngồi xuống cạnh Josh trên sàn nhà được lót thảm và tựa đầu lên vai cậu. Không phải như kiểu tựa đầu lãng mạn, nhưng kiểu tựa đầu rồi vuốt mặt lên vai các kiểu, đồng thời hít hà cho thật đã cái mùi cơ thể cậu. Josh bật cười, nhẹ nhàng hất cầm Tyler ra, rồi quan sát trong im lặng khi hắn mở lon Red Bull và nốc một ngụm đầy.

"Sao mày không ngủ?" Tyler hỏi.

"Thế tại sao mày không ngủ?" Josh hỏi ngược lại.

"Tao đã suy nghĩ... một vài thứ." Tyler nói, thật nhỏ nhẹ trong khi ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước. "Tao đã nghĩ về Brooke, nhưng nhỏ quên tao rồi. Nhỏ vừa cập nhật trên Instagram của nhỏ, nhỏ vừa quen một thằng khác đô và điển trai hơn tao."

"Loại người như thế tồn tại à?" Josh hỏi, mỉm cười.

"Không phải là không có, nhưng..." Tyler khúc khích, tai và gò má cậu ửng hồng. "Mơn."

Và hai cậu cứ ngồi như thế, với Josh thận trọng tựa đầu lên vai Tyler, thi thoảng nhắm mắt lại nhưng mở chúng ra ngay. Tyler thì tựa đầu mình lên đầu Josh, dùng mái tóc cậu như một cái gối êm ái. Đôi lúc, một trong hai lại ngân nga một vài câu hát từ nhiều bài hát khác nhau, chúng thậm chí còn không thuộc về một thể loại, nói gì đến bài hát, và cả hai sẽ để chúng ngân dài ra trước khi nhỏ dần lại thành một tiếng vang, bị nuốt chửng bởi ánh nắng bình minh đang dần xuất hiện ngoài cửa sổ.

Và khi Josh cuối cùng cũng có thể rơi vào giấc ngủ, cậu nghe Tyler hát khẽ:
"Tôi đã từng nói, rằng tôi muốn được chết trước khi già đi,
Nhưng vì cậu, có lẽ tôi sẽ nghĩ khác đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top