Khi Lũ Quỷ Gặp Nhau
Josh
Vào buổi sáng tiếp theo, tôi thức dậy và tìm thấy Tyler đang ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Tôi cũng nhận ra rằng cái chăn của mình đã biến mất, thay vào đó đang phủ lên thằng bạn thân. Nó co rúc mình lại trong tư thế của một thai nhi trong bụng mẹ - nhỏ bé và mong manh. Ngực nó phập phồng nhẹ nhàng với mỗi hơi thở của nó; Lông mi nó khẽ rung; Và môi nó hơi tách ra.
"Tyler," Tôi gọi, trườn xuống sàn nhà để thử lay nó dậy, "Trời sáng rồi.", nhưng nó huơ tay hất tôi ra và rên một cách khó chịu, đồng thời cau đôi lông mày dày và đậm của nó. Biết rằng Tyler vốn chẳng phải con người ưa buổi sáng, tôi đành đứng dậy và đi mần chuyện khác.
Nhưng thật quái đản, ngay khi tôi vừa đứng vững, có một thứ vô cùng kì lạ đập vào mắt tôi: Một hàng dài toàn những dấu chân màu đỏ nâu sẫm (gần như màu đen) kéo lê lết từ ngay chỗ thằng bạn thân tôi đang nằm, tận đến phía cửa ra vào và thậm chí là cả ra ngoài. Nó trông như đang đi hướng từ phía Tyler, màu nhạt hơn xung quanh thằng bạn tôi, và càng sậm dần khi càng ra xa nó.
Và cái tên Spooky bỗng ùa về, tôi hốt hoảng vội mở cửa và bước ra ngoài. Nhưng chỉ để hoảng hơn khi thấy các dấu chân bắt đầu từ chỗ cầu thang, có thể từ tận lầu dưới. Trong một giây ngắn ngủi, tôi tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau, tôi đã nghĩ rằng đó là mẹ mình. Nhưng khi chòm mình qua tay vịn cầu thang và nhìn xuống chỗ phòng khách, tôi lại chẳng thấy ai, còn âm thanh kia thì biến mất. Chỉ còn sự im lặng.
Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo, nhưng nó thiếu đi sự vui tươi của buổi sáng ngày 25 Giáng Sinh. Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang thật khẽ, mắt luôn gắn chặt vào hàng dấu chân kia. Trông nó như được đưa ra từ một bộ phim kinh dị vậy, trông như ai đó vừa say rượu vừa giẫm phải một bãi máu và đang lê lết từng bước chân một cách khó nhọc. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về nó, vì cảnh tượng ấy làm tôi phải buồn nôn.
"Bố? Mẹ?" Tôi gọi, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Thay vào đó, tôi lại nghe thấy tiếng xì xầm. Vẫn lần theo những dấu chân, tôi càng tiến thêm nhiều bước thì tiếng xì xầm lại to hơn. Tôi đưa mắt liếc qua khu vực bếp, và chỉ trong vài ba giây, tôi nín thở và chạy sang đó, mở tủ và bóc lấy con dao lớn nhất.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như nó sắp sửa bị nổ vậy. Tôi có thể cảm thấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán tôi, mặc dù mọi thứ xung quanh vẫn lạnh đến run người. Và việc những dấu chân dẫn đến cánh cửa xuống tầng hầm của nhà tôi chẳng làm cho sự việc khá hơn tí nào.
Thế nhưng, tôi vẫn hít một hơi thật sâu và mở cửa. Tất nhiên, tối thui. Và tôi chẳng thể nào thấy được liệu những dấu chân có tiếp tục đi xuống dưới.
"Spooky?"
Không trả lời.
"Những dấu chân này của mày đấy à?" Tôi hỏi. Nhưng cũng thế, không trả lời. Tôi định bước xuống một bậc, nhưng suýt ngã chỏng vó ra khi thấy một bóng người bước lên bậc thang về phía tôi. Dù có nhíu mắt lại đến đâu, tôi cũng không thể nhìn ra nó là cái gì. Tôi chỉ biết rằng nó không chỉ có một mình.
Không phải Spooky, mà là Blurry. - Tôi nhận ra ngay lập tức cái giọng trầm trầm, và cái tên ấy. Không thể tin được. Đây không phải là thực, tôi chỉ đang mơ thôi. Chỉ là mơ thôi.
Rồi hắn hiện ra trước mặt tôi, khiến tôi phải lùi bước. Hắn có khuôn mặt giống y hệt Tyler vậy, nhưng với đôi mắt đỏ ngầu, cổ và cả cổ tay đều đen xì. Tôi nhìn xuống chân hắn. Có, hắn có chân, nhưng chúng lấm lem máu. Hoặc mực đen, tôi không biết được. Chỉ biết rằng, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại và tôi ngã xuống mặt đất.
Nhưng tôi không chết, không ngất, cũng chẳng hề hấn gì. Tôi thấy mình đang ngồi trên giường, chiếc áo đang mặc ướt hết mồ hôi và tôi đang thở hổn hển. Như một phản xạ, tôi đưa tay sờ mặt mình, vẫn còn ở đó và nguyên vẹn. Tôi nhìn khắp phòng mình, vẫn tối om. Chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn đối diện giường tôi vẫn sáng, thời gian hiện lên là 3 giờ 47 phút.
Không thể được, chỉ là mơ thôi sao? Nó quá thật để là một giấc mơ. Làm sao mà một giấc mơ có thể thật đến như thế?
"Josh."
Tôi giật phắt mình, nhưng đó chỉ là thằng bạn tôi. Hắn đang ngồi co ro dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy bản thân mà nhìn tôi. Nhìn thấy hắn, tôi lắc đầu nguầy nguậy, vẫn chẳng thể tin được vào bất cứ thứ gì cho đến khi hắn trèo vào giường tôi. Tyler ngồi đó, chẳng nói năng gì. Một lúc sau, hắn gục đầu vào hai bàn tay và sụt sịt khóc.
Ban đầu thì tôi cũng không nói gì với hắn mà chỉ bận nghĩ về giấc mơ ấy, thế nhưng sau một lúc nghĩ ngợi, tôi lại dần tin khác đi. "Ty. Hãy nói với tao đó chỉ là mơ đi."
Trái ngược với những gì tôi đã mong đợi, Tyler lại chầm chậm lắc đầu. "Không phải mơ."
"Thế chứ là gì?" Tôi hỏi, càng lúc càng cảm thấy lạnh người.
"Mày thấy Blurry đúng không?"
"Ừ."
"Tao đã gặp Spooky." Hắn nói với giọng run run. "Và vì một lý do nào đó, tao không thể ngừng nghĩ rằng nó và Blurry đã gặp nhau. Bằng một cách nào đó mà tao không biết."
"Điều đó có nghĩa là sao?" Tôi hỏi, tay bấu chặt vào áo mình.
"Tao không biết, thật tệ... nhưng tao không biết." Tyler nói mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn. "Vào buổi tối hôm qua, tao đã gặp Blurry trong phòng tắm. Hắn bảo tao hãy chết đi, hắn nói những điều mà hắn vẫn hay nói, nhưng lần này hắn đi xa hơn. Tao không biết là thật hay hắn đang chơi khăm, nhưng tao thấy mọi thứ đen kịt, nước, bồn rửa mặt, hai bàn tay tao nữa."
Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ ôm lấy Tyler và ngồi đó trong im lặng. Có gì đó đang thay đổi trong cái cách những con quỷ ấy hành hạ chúng tôi, bất kể là trong đầu tôi hay trong mơ hay là thật. Mọi việc đang đi theo một chiều hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top