Đêm Khuya
Đêm ngày hôm đó, cậu tìm thấy chính mình trong tình trạng không tài nào ngủ được, quay qua rồi quay lại, và suy nghĩ về những gì Tyler đã nói. Cậu không muốn tin người bạn thân của mình, nhưng cậu đồng thời cũng không giúp gì được bản thân mình. Tyler là một kẻ khó hiểu, nhưng hắn thông minh hơn nhiều người. Thậm chí có thể nói hắn là một thiên tài, nhưng không may là hắn lại luôn làm Josh không thể nào hiểu nổi những gì hắn nói.
Cậu luồn các ngón tay của mình qua những lọn tóc màu hồng đo đỏ đã phai gần hết màu, kiểu tông san hô, được nhuộm bởi một người bạn tốt của cậu, và ngồi dậy trên giường, hơi rên lên khi toàn thân cậu đau nhức.
Trong sự im lặng tột cùng, Josh cuối cùng cũng có thể lết xác ra khỏi phòng ngủ và ra ngoài hành lang. Đã quá giờ ngủ của cậu, và mọi người trong gia đình đều đã thiếp đi. Cậu phải làm mọi cách để không gây ra tiếng động nào, nếu không thì cả nhà cậu sẽ bừng tỉnh mất.
Nhà cậu tối om và lặng yên, khi chỉ mới hai giờ vào buổi sáng. Josh nắm lấy mép áo ngủ và bước một bước xuống cầu thang, và lần nữa, nhà cậu tối om và lặng yên, nên cậu chẳng thể nào nhìn thấy gì. Và cậu suýt trượt té.
Đến khi cậu tới nhà bếp, cậu thở phào vì đã đến tới nơi mà không vô ý đánh thức bố mẹ hay em mình dậy. Ừ, cậu suýt nữa đã lăn lộn xuống cầu thang nhưng không sao, khi mà cậu cũng không sao.
Ánh sáng của tủ lạnh có phần hơi chói, nhưng không đủ để Josh phải che mắt khi cậu mở nó. Cậu cầm lấy một lon nước Red Bull, đã mở và uống gần cạn, có thể là do Tyler vào lần trước cậu ghé thăm, và một cái bát có-Chúa-mới-biết-là-gì. Cậu cho nó vào lò vi sóng và bật một phút, rồi ngồi xuống trên ghế bên bàn ăn.
Và cậu chờ. Sự lặng im có phần hơi quá sức chịu đựng, mặc dù nó chỉ kéo dài có một phút, nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng. Dù sao thì, chỉ có mình cậu và cơ thể sinh học của cậu ở trong nhà bếp, đèn thậm chí chẳng bật lấy một cái. Tất cả mọi thứ đều tối thui, và nguồn sáng duy nhất là chiếc lò vi sóng "xưa cũ", bất cứ thứ gì đều có thể xảy ra với cậu.
Tiếng 'ting' nhỏ bé là tất cả mà Josh đang chờ đợi, cậu đứng dậy và cầm lấy thức ăn, sau khi cậu húp một ngụm Red Bull. Nhấc miếng bọc nhựa nóng và dính đầy hơi nước đang tích tụ, Josh nhận ra đó là đồ ăn thừa từ bữa tối hôm đó - thứ mà cậu đã chẳng được thưởng thức. Đó là cơm, với một ít ức gà và bông cải. Nó không phải là món ăn tuyệt nhất, nhưng ít ra Josh có cái gì đó để mà đổ đầy bụng.
Cậu đang đói meo, và đã ngốn hết một nửa tô chỉ vỏn vẹn trong ba mươi giây. Ừ, thì, lượng thức ăn trong bát có thể chỉ dừng lại ở mức ít ỏi đối với một người bình thường, nhưng đó là một lượng lớn nhất mà Josh đã từng ăn trong một thời gian khá dài. Thông thường, cậu sẽ bỏ bữa hoặc chỉ ngồi xuống nhấm nháp trong mười phút rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu chỉ đơn thuần là cảm thấy không ưa việc ngồi xuống cùng gia đình, nó làm cậu thấy khó ở, cho dù đó là một sự thật cậu thấy vô cùng tội lỗi.
Nom ngon thế, đang ăn gì đấy?
Josh nhìn lên. Cậu không biết lắm, nhưng dường như trước mặt cậu lại là cái bóng đó. Cậu có thể không nhìn thấy hình dáng của nó, nhưng cặp mắt đỏ kia là không thể nào nhầm lẫn được. Tim cậu đang đập thình thịch, suýt lỡ mất một nhịp, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Gần như vậy.
"Gi-hmph-Gì cơ?" Josh lắp bắp, thả chiếc thìa xuống.
Có chắc là mày muốn ăn thứ đó không? - Nó hỏi, sau khi đã nhòm tới, nhìn vào bát cơm của Josh.
"Ừ, ý tôi là, không nhiều nhặn gì nhưng nó hợp khẩu vị tôi?" Josh đáp, chỉ mong sao cho cái bóng phắn đi càng nhanh càng tốt. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang muốn vãi ra quần vì sợ. Nhưng đột nhiên, cậu trở nên gắt gỏng và kéo cái bát gần lại với mình. "Sao mày lại quan tâm chứ? Là đồ ăn mẹ tôi nấu mà, lo chuyện của mình đi."
Coi chừng thái độ mày đấy, Josh, - Cái bóng nói - Mày sẽ không thích khi tao giận đâu, tỏ ra tôn trọng một chút đi, thằng nhãi.
Josh nhìn xuống, nuốt vội nước bọt và lại lắp bắp. "T-Tôi xin lỗi?"
Được hơn rồi đấy.
"Mày-"
"Josh, con yêu à?"
Josh giật mình, nghe thấy tiếng mẹ cậu đang vọng xuống từ phía trên kia cầu thang. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân mẹ cậu tiếng gần hơn đến chỗ nhà bếp, nơi cậu đang ngồi. Cậu bắt đầu hoảng, tim cậu đập nhanh hơn và ngón tay cậu run lên. Nhưng cậu chưa muốn bỏ chạy lấy người, bây giờ. Cậu, thay vào đó, ngồi yên đó và bị choáng khi đèn được bật, lần này làm choá mắt cậu.
"Con đang nói chuyện với ai thế?" Mẹ cậu xuất hiện ở cửa ra vào, với một cái áo khoác bông ngoài bộ pyjama và đôi dép màu tím. Bà trông thật lo lắng, nhưng chắc chắn là rất vui khi thấy con trai mình với thức ăn. "Ôi, con yêu, con đói à?"
Josh không thể không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chân thật trên mặt bà. "Vâng, ý c-con là, con đã hơi đói, hơi thôi ạ."
"Sao con không đánh thức mẹ? Mẹ đã có thể làm cho con một cái gì đó nóng sốt hơn nếu con muốn." Bà nói, tiến gần đến Josh và đặt một tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc màu san hô rối bù của cậu.
"Ôi, không cần đâu mẹ," Josh từ chối. "K-Không sao đâu mà, mẹ không cần làm vậy, con cũng chẳng đói lắm.
Mẹ cậu mỉm cười và gật đầu, nhưng nụ cười ấy phai đi nhanh như nó đã đến. "Được thôi... nhưng con đã nói chuyện với ai thế, con trai?"
"Oh," Josh thở hắt ra, nhìn về phía trước. Cái bóng đã biến mất từ lâu, trước khi cậu còn kịp nhận ra điều đó. "Ờm, không ai hết, con không nói chuyện... với ai hết." Cho dù sự ngập ngừng của cậy lại cho thấy một lời nói khác. Josh đứng dậy, khó né tránh cuộc trò chuyện khó xử này. "Con, ừm, con nghĩ con sẽ quay lại ngủ tiếp, xin lỗi vì đã đánh thức mẹ dậy."
"Không, không sao đâu mà." Mẹ cậu bảo. "Mẹ chỉ mừng là con đang ăn một chút gì đó. Bố đã rất lo lắng đấy."
"Vầng..." Josh thở dài trước khi chạy lên cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top