Cổ lãng tự 3
Ngày thứ 6 ở Cổ Lãng Tự.
Tiệc độc thân quả là một dịp ồn ào náo nhiệt. San San và Diệp Diệp chuẩn bị tiệc bên bờ biển, mỗi người một gian phòng cùng một khoảng sân có thể ngắm được biển đêm. Cún con bảo bối hôm nay không được ở cùng tỷ tỷ nên có chút tủi thân, em ấy cũng đã lỡ mang hận ý cùng Diệp Diệp nên chẳng muốn bước vào gian phòng đầy những gã đàn ông ồn ào bên kia. Mình đã chụp xong tất cả ảnh kỷ niệm cho cả hai, mình cũng chẳng muốn ở cùng những gã đàn ông ồn ào bên kia. Nên mình và em ấy vừa vặn làm sao lại ngồi cạnh nhau bên bờ biển ngắm sao trời.
"Anh có quà tặng em này, em xem có thích không?".
Mình chuyển sang cho em ấy một chiếc hộp nhỏ. Hôm qua lúc cùng San San đi thăm bác trai cùng bác gái mình có đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, mình muốn tặng em ấy một món quà trước khi rời khỏi nơi này. Chỉ còn đêm nay, ngày mai, đêm mai, mình và em ấy sẽ không được ở cạnh nhau nữa. Mình đã có lịch công việc chờ sẵn, San San cũng nói rằng em ấy không thể ở lại lâu hơn.
Chúng ta cứ như vậy đã phải xa nhau, em có đau lòng không, cún con, cún con?
"Đẹp quá, anh mua khi nào vậy? Em rất thích, cám ơn anh".
"Em thích là được rồi, ngày mai dùng nó được không?".
"Tất nhiên rồi, ngày mai em nhất định sẽ dùng nó để chơi đàn. Miếng pick này thật tốt, anh mua có đắt lắm không?".
Mình bật cười rồi xoa tóc cún con, gió biển thổi nhè nhẹ làm rối những lọn tóc mềm của em ấy, mình len tay vào những sợi mềm mại quấn quít ấy rồi chẳng muốn rời xa.
"Giá trị của đồ vật không phải ở định mức tiền bạc mà là ở công dụng của nó. Ngày mai em chơi đàn thật tốt San San sẽ rất vui, ba cô ấy cũng sẽ hài lòng, miếng pick này khi đó chính là vô giá, em có hiểu không?".
"Em cũng muốn tặng anh một vật vô giá, anh có muốn nhận không?".
Em ấy nắm lấy tay mình rồi vuốt ve những đầu ngón tay thật nhẹ, cát biển len lỏi giữa những đụng chạm ấy có chút thô ráp. Nhưng càng thô ráp lại càng khiến mình muốn quấn lấy em ấy nhiều hơn, càng muốn tìm kiếm hơi ấm của em ấy nhiều hơn. Như tình yêu vốn dĩ cũng hình thành như thế, giữa muôn vàn những hạt cát chúng ta tìm thấy nhau, giữa muôn vàn những thô ráp sần sùi chúng ta tìm kiếm những mềm mại ấp áp. Anh đã từng đau khổ, em đã từng cô đơn, San San đã từng tuyệt vọng, Diệp Diệp cũng đã từng bất an. Ái tình trên thế gian này có trăm vạn hình thái, là cát biển, là sao trời, là sóng, là hoa Đại lý, là tiếng mưa rơi, là tầng tầng lớp lớp âm thanh và dáng hình chất chồng lên nhau tạo thành nên thế giới tuyệt mỹ. Rồi từ trong thế giới chứa đầy yêu thương ấy anh đã tìm thấy em. Sàng lọc những hạt cát khiến chúng ta đau đớn, chịu đựng những thô ráp và sần sùi này để ghi nhớ sâu hơn hơi ấm và sự mềm mại của đối phương.
Đến khi tay em chạm vào tay anh trọn vẹn, đến khi những ngón tay chúng ta đan gài vào nhau. Trong âm thầm, trong lặng lẽ, giữa biển đêm thăm thẳm như tấm gương phản chiếu sao trời. Em ấy nói rằng đã lạc vào mắt giai nhân, em ấy không muốn rời hòn đảo này.
Em ấy nói thích mình.
...
Tiệc độc thân kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, mình và cún con bảo bối về nhà sớm để chuẩn bị lễ phục cho ngày mai. Nhạc công mặc trang phục trắng, trên cổ áo có thêu hoa Đại lý, trên ống tay áo cũng có những đường viền nhỏ hình nhánh cây. San San cũng chuẩn bị lễ phục cho mình vào ngày mai. Nhưng thay vì những đóa hoa trên cổ áo, San San lại thêu một đóa hoa trên ngực áo, cùng một loại với hoa cưới cầm tay của cô ấy, là lời cầu chúc hạnh phúc của tân nương dành riêng cho mình.
Tôi đã sắp chạm đến hạnh phúc rồi, cậu có thấy không San San, tôi đã gặp được em ấy rồi.
"Áo của anh đây sao? Tỷ tỷ thật quá thiên vị anh rồi, em phải mặc cùng kiểu với bọn Đồng Đồng, Lệ Lệ, anh thì được tỷ tỷ dành riêng một mẫu".
"Vì anh phải chụp ảnh nên cần di chuyển nhiều, kiểu áo này gọn gàng hơn loại của mọi người".
"Ngày mai anh vẫn phải chụp ảnh cho tỷ tỷ sao?".
"Dĩ nhiên rồi, anh đã hứa với Diệp Diệp sẽ giúp cậu ấy chụp ảnh nhật ký lễ cưới. Không chỉ ảnh trong ngày hôn lễ, anh còn có cả ảnh lúc hai người ấy lần đầu gặp nhau, 8 năm yêu nhau cũng chụp ảnh rất nhiều. Em có muốn xem không?".
"Em muốn chụp ảnh với anh, chúng ta đã gặp nhau 6 ngày rồi, chúng ta chưa có ảnh lần đầu gặp nhau".
Cún con bảo bối ghen tỵ giận dỗi, em ấy ngồi xuống cạnh mình rồi đưa cao điện thoại để cả hai chụp ảnh cùng nhau. Mình bỗng nghĩ ra một ý tưởng nghịch ngợm, mình muốn bức ảnh đầu tiên của cả hai phải thật đáng nhớ, phải khiến em ấy phải mang ra ngắm nghía rồi nhớ đến mình thật nhiều. Nên mình nhìn vào ống kính, mỉm cười thật đẹp rồi nháy mắt khi em ấy nhấn nút chụp. Bức ảnh đầu tiên hiện lên với gương mặt em ấy ngơ ngẩn thảng thốt, vì mình vừa nháy mắt vừa chạm một ngón tay lên má cún con.
Thật đẹp, thật đáng yêu, tình yêu ở đảo Dương cầm có phải đều ngọt ngào thế này không.
"Tán Tán không ngoan...".
"Sao lại không ngoan?".
"Anh gian lận quá, trông anh đẹp như thế còn em trông có ngốc không? Chụp lại, chụp thêm nữa".
"Này, sao lại thế chứ? Chụp thì chụp, anh sợ em sao? Tới đây!".
Mình cùng em ấy đã chơi rất vui, chụp đến mức không đếm được bao nhiêu bức ảnh. Em ấy chèn những biểu tượng ngốc ngốc rồi bảo rằng như thế này mới là Tán Tán ngoan, Nữ oa nương nương sẽ giúp anh ngày càng xinh đẹp. Mình cười em ấy là đứa trẻ tham lam, Nữ oa nương nương sẽ không giúp anh những điều đó đâu.
"Em có thông báo từ douyin này, em xem đi".
Mình trả lại điện thoại cho em ấy, cún con bảo bối đang chuẩn bị bánh ngọt ăn khuya nên hai tay đầy mật đường cùng nước dâu đỏ. Em ấy nhờ mình kiểm tra thông báo, cũng vì thế mình mới phát hiện ra bí mật to lớn của cún con.
"Tài khoản này là của em sao? Thật không, có thật không? Anh có theo dõi em đấy, đại thần, xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy".
"Tài khoản của em đấy, anh cũng quan tâm đến mảng này sao?".
"Băng lãnh Sa ngư, vĩnh viễn là thần. Băng lãnh Sa ngư, Cát tha đại bổ đầu. Băng lãnh sa ngư... ha ha ha".
"Anh có thôi đi không, còn hùa theo bọn họ trêu em".
"Ha ha ha, ha ha ha, cún con, Sa ngư, ha ha ha...".
Mình cười lăn ra giường, cún con bảo bối của San San là đại nhân vật, đại nhân vật ẩn mình dưới lớp vỏ hiền lành đáng yêu. Mình đã hiểu vì sao San San lại nhất định phải để em ấy chơi đàn trong hôn lễ, vì em ấy chính là một thiên tài.
"Anh rất thích những clip độc tấu của em, nhưng em chẳng khi nào lộ mặt nên anh không nhận ra được, cả lúc em chơi đàn mấy hôm nay cũng chẳng lộ ra dấu vết gì cả".
"Em chỉ thích chơi đàn, em không thích người khác chỉ chú ý ngoại hình mà bỏ qua tài năng của em. Lúc tập với cả nhóm em phải hòa theo mọi người, không thể quá nổi bật được. Diệp ca thích đàn Dương cầm hơn, em không muốn lấn át Đồng Đồng trong dàn nhạc, như thế sẽ khiến Diệp ca không vui".
Cún con đút một mẩu bánh cho mình, mình ngoan ngoãn hé miệng đón lấy. Em ấy dịu dàng và ấm áp, em ấy biết cách phô bày cũng biết cách thu mình chờ đợi. Em ấy là đứa trẻ ngoan, em ấy là người mình thích, em ấy là cún con, là bánh ngọt nhỏ, là bảo bối để đặt vào tim.
"Ngoan lắm, sau này chăm chỉ chơi đàn hơn nữa, em vốn đã rất nổi tiếng rồi, Sa ngư đại nhân nhất định vĩnh viễn là thần".
"Nhưng em không thích mấy khẩu hiệu như vậy, bọn họ trêu em đấy, anh không được học theo".
Đại nhân vật thì dù cho có là đại nhân vật nhưng một khi yêu đương rồi thì lại thành cún con ngoan ngoãn. Mình bỗng nhiên nhớ đến món quà mình vừa tặng em ấy khi nãy, miếng pick Sa ngư ấy bỗng nhiên lại trở nên quá tầm thường so với tài năng của Cát tha đại bổ đầu. Thật xấu hổ, thật ngượng ngùng làm sao.
"Cún con, miếng pick khi nãy... có phải anh đã tặng em một vật dư thừa không?... Nếu nó không đủ chất lượng hoặc không hợp dùng em cứ nói nhé, lần sau anh sẽ chú ý hơn...".
"Không! Em rất thích, không có gì là dư thừa cả. Đàn của bá bá là loại 12 dây, bài hát trong hôn lễ lại có những đoạn tiết tấu nhanh nhất định phải dùng miếng pick này mới có thể chơi tốt được".
"Em đừng nói dối, lúc tập không có pick em đã chơi rất tốt rồi...".
"Nhưng tay em đau, đau tay bảo bảo rồi, anh nhìn xem, còn muốn lấy miếng pick của em".
Bánh ngọt nhỏ phết đầy mứt dâu, trái tim mình đang ngập trong tình ái. Đứa trẻ ngoan nũng nịu chìa tay về phía mình, trên những đầu ngón tay có vết hằn của dây đàn, có vị thơm mềm của bánh nướng, có chút óng ánh của mật đường và mứt dâu ngọt lịm. Mình khẽ cúi đầu hôn lên những đầu ngón tay ấy, như một nghi lễ cầu chúc cho Sa ngư tung mình nơi biển lớn mênh mông.
"Bé ngoan, nụ hôn này cầu mong cho em mãi mãi tỏa sáng. Những ngón tay của em thực sự có phép màu".
Phép màu trong đêm hôm ấy đã mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình. Em ấy mỉm cười rồi đáp lại bằng một nụ hôn khác, thật nhanh, thật nhẹ, chạm vào mi mắt mình. Khiến tim mình rung động, khiến tâm tư mình vang lên trăm ngàn giai điệu đã ghi nhớ tự khi nào. Mình nhớ đến những bản tình ca em ấy độc tấu, nhớ đến âm thanh khiến biết bao người thổn thức xuyến xao, nhớ đến đêm qua mình đã nghe lại một clip của em ấy. Gần như thế, vỗ về như thế, anh đã tương tư em từ rất lâu rồi em có biết không?
...
Mặt biển phản chiếu sao trời, chỉ cần một làn nước em có thể nhân đôi dãy thiên hà. Những điều tưởng như vĩ đại lại rất bình đạm, vì yêu anh vừa là điều bình đạm nhất lại chính là kỳ tích vĩ đại nhất cuộc đời em.
Ở nơi giao nhau của bầu trời và mặt đất, ở nơi giao nhau của những dãy thiên hà, em đắm mình vào một dãy thiên hà khác, nhìn ngắm nửa cuộc đời còn lại của mình sẽ mãi mãi được ở cạnh bên anh.
Giai nhân, giai nhân, anh có thể hôn em không?
Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?
...
Ngày cuối cùng ở Cổ Lãng Tự.
Lễ đường là một hoa viên có rất nhiều hoa Đại lý. San San đang đứng đối diện Diệp Diệp, người chủ trì hôn lễ đọc lời tuyên thệ, mắt ai cũng ngấn nước, Diệp Diệp đã phải lau khóe mắt hai lần. Mình ngắm nhìn thời khắc đầy ý nghĩa ấy, ngắm nhìn đoạn đường 8 năm họ đã kiên trì bước đi cùng nhau. Mình có chút ghen tỵ, cũng có chút mong chờ, rồi mắt mình nhòe đi lúc nào chẳng rõ. Vào khoảnh khắc Diệp Diệp nói rằng cám ơn San San đã chọn cậu ấy giữa vô vàn những điều tốt đẹp hơn, cám ơn San San đã tin tưởng cậu ấy ngay cả khi cậu ấy lạc lối. Cám ơn San San đã cho cậu ấy hy vọng, cho cậu ấy thấy được tương lai sẽ còn tốt đẹp đến nhường nào. Mình biết, những tổn thương trong tâm hồn cả hai đã được yêu thương chữa lành. Những tổn thương của mình cũng đã thôi nhức nhối, mình cũng đã bắt đầu mong mỏi hạnh phúc cùng khao khát yêu thương.
Rồi mình nhìn thấy em ấy, giữa muôn vàn những sắc áo lễ phục giống nhau.
Em ấy cũng đang nhìn mình, em ấy mỉm cười, em ấy chơi đàn bằng miếng pick Sa ngư mình tặng, em ấy đang ca tụng hạnh phúc bằng âm thanh như gieo xuống từ thiên đường. Diễm lệ, tuyệt mỹ, tràn đầy hân hoan. Vào thời khắc ấy mình đã biết đứa trẻ này là một lựa chọn hoàn hảo, là điểm đến duy nhất của mọi tìm kiếm bao lâu nay, là điều mình sẽ không thể nào từ bỏ, là ái tình có thể khiến trái tim mình được chữa lành và nhận lấy bao dung.
Mình chụp một tấm ảnh đặc biệt, không dành cho hôn lễ, người được chụp cũng không hay biết. Khi âm thanh êm ái của màn chập vang lên, mình thực sự đã có được tuyệt tác đẹp nhất chuyến du hành đến đảo Dương cầm.
...
Tối hôm ấy cún con và mình rời đảo cùng nhau, chuyến bay của cả hai cùng một giờ nhưng về hai nơi khác nhau. Cổng ra máy bay của mình và em ấy sát cạnh bên, đến phút cuối cùng khi vào đường dẫn mình vẫn ngoái nhìn em ấy. Cả hai cứ nhìn nhau rồi không nói gì, không nói tạm biệt, cũng không nói hẹn gặp lại. Vì giấc mơ trên đảo Dương cầm có đẹp đến mấy thì cũng đã đến lúc kết thúc, tình yêu trong thế giới quen thuộc phải bắt đầu từ hôm nay.
Mình quay lại thế giới thực trần trụi với công việc và những bận rộn liên hồi. Em ấy cũng quay lại với lớp đại học, với việc sáng tác, với tài khoản Sa ngư độc tấu guitar. Những điều quen thuộc lúc này lại có chút lạ lẫm, cuộc sống nào mới là thực, tháng ngày nào mới là mộng mơ. Mình như bước đi giữa ranh giới của thực và mộng, như ranh giới của biển và bầu trời tối hôm nào chúng ta nắm lấy tay nhau. Mỗi ngày em ấy đều nhắn tin cùng mình, khi nào không quá bận rộn thì gọi cho nhau. Mỗi tối mình đều xem những bản độc tấu của em ấy, 1 tuần 2 lần sẽ có những clip biểu diễn mới.
Mọi thứ dường như chưa từng có gì thay đổi. Khi quay lại cuộc sống bình thường mong muốn yêu đương trong tim mình như bị thu nhỏ lại một chút. Mình nhớ em ấy, nhưng lại không thể gặp nhau. Mình muốn nắm tay em ấy, nhưng chúng ta lại đang ở hai thành phố khác nhau. Mình nói với em ấy những điều đó, em ấy cũng có những ý nghĩ giống với mình. Yêu đương thật ngọt ngào, nhưng thế giới hiện thực lại có nhiều gia vị đắng cay khác.
Mỗi tối về nhà mình lại ngắm những bức ảnh đã chụp lúc còn ở đảo Cổ Lãng Tự. Phong cảnh, con người, động vật, hoa lá, ánh nắng, mây trời... quả thật những điều này đã trở thành một giấc mơ. Mình và em ấy đã rời đảo được hơn một tháng, phong vị tình yêu kia cũng đã được thử thách hơn một tháng.
Mình bỗng nhiên phát hiện ra một tấm ảnh đặc biệt.
Ngày đầu tiên đến đảo mình có chụp ảnh tại bảo tàng Dương cầm. Hoa bên cửa sổ, ánh nắng phủ trên chóp lông của mèo hoang. Có một tấm ảnh mình chụp em ấy trong vô thức, hay đúng hơn là trong vô thức mình và em ấy đã đến cạnh bên nhau. Cũng là ô cửa có ánh nắng ấy, cũng là những đóa hoa ấy, cũng là vầng mây che ngang bầu trời. Em ấy nép mình bên một góc nhỏ sau tán lá, nhẹ nhàng vỗ về mèo hoang béo ú đang sưởi nắng mùa xuân.
Mình nhìn lại tất cả ảnh chụp của 7 ngày ở đảo. Ngày thứ nhất là ảnh chụp ô cửa ở bảo tàng, ngày thứ 2 là ảnh chụp đàn guitar trắng trong phòng làm việc, ảnh chụp vườn hoa ở nhà San San, ảnh chụp nhà hàng mình và em ấy cùng ăn trưa... Vô vàn những tấm ảnh khác ghi lại từng thời điểm chúng ta ở bên nhau, mình thẫn thờ nhận ra một điều hiển nhiên bấy lâu nay bị giấu kín, nhận ra được trái tim mình đã chất chứa tình yêu dành cho em ấy nhiều bao nhiêu.
Cùng một phong cảnh ấy, cùng một địa điểm ấy, góc chụp ấy. Nhưng khi có em hiện diện, có đôi mắt em, có mái tóc ánh lên những đường viền mỏng mảnh, có những ngón tay nhấn lên phím đàn, khung cảnh hiện lên trong bức ảnh mới đúng là đảo Dương cầm đầy lãng mạn ngập tràn phong vị yêu đương. Khi không có em trong những không gian ấy, hoa chỉ là hoa, lá chỉ là lá, tường xám kéo dài tít tắp, vạn vật vô tri như chính sự cô đơn của con người.
Ái tình sâu lắng có phải chính là cảm giác này, tha thiết nhớ mong có phải chính là cảm giác này. Khi anh đã phủi đi được tất cả những hạt cát thô ráp, khi anh đã chạm vào được tận cùng của ngọt ngào tình ái. Khi anh biết rằng mình không phải đang lạc lối, mình không hề cách xa em.
Chỉ cần ở cạnh bên nhau, chỉ cần được nhìn thấy em, chạm vào tay em, nơi nào cũng sẽ là đảo Dương cầm, nơi nào cũng sẽ ngập tràn phong vị yêu đương. Thứ chúng ta thiếu không phải là thời gian hay khoảng cách, thứ chúng ta cần nhất là mạnh mẽ tiến về phía nhau. Điều chúng ta sợ hãi không phải là hiện thực tàn khốc, điều chúng ta chiến đấu chính là rào cản trong tim mỗi người.
Đêm hôm ấy mình xem lại tất cả ảnh chụp, ngắm nhìn em ấy thật lâu thật lâu rồi mãn nguyện mỉm cười. Đáng yêu, đáng yêu, ngọt ngào, ngọt ngào. Cho đến khi điện thoại vang lên âm thanh thông báo từ douyin, Sa ngư đại thần vừa có đăng tải clip mới.
Là một bài tình ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top