Cổ lãng tự 2

Ngày thứ 4 ở Cổ Lãng Tự.

Đêm qua mình ngủ không ngon giấc. Sau khi chia tay em ấy ở vườn hoa mình cứ ngẩn ngơ thẫn thờ. Em ấy nắm tay mình rất lâu, em ấy hỏi mình về những bức ảnh, em ấy kể về mối quan hệ với San San. Em ấy nói rằng vẫn còn độc thân, em ấy hỏi rằng mình đã có người trong lòng chưa.

Mình ngượng ngùng lắc đầu rồi chẳng dám nhìn vào mắt em ấy nhưng mình biết em ấy đang mỉm cười. Sau đó chúng mình không trò chuyện nữa, em ấy chơi đàn, đôi khi là nhạc dùng cho hôn lễ, đôi khi lại là tình ca thời thượng, đôi khi lại như nói lên nỗi lòng mình, đôi khi lại như lời tỏ tình của em ấy. Em ấy nói lên tất thảy bằng âm nhạc trong trí nhớ, mình đón nhận em ấy bằng ánh mắt như thấu kính soi rõ tận đáy lòng.

Chàng trai tốt, thật may em đã không lạc vào mắt giai nhân nào khác, thật may chúng ta đã gặp nhau ở nơi này. Thật may mắn khi Diệp Diệp kết hôn cùng San San, để giữa trăm ngàn những nhân duyên đan gài chồng chéo, chúng ta lại được ngồi cạnh nhau giữa những đóa hoa Đại Lý trong khu vườn bí mật, cùng lắng nghe những âm thanh chúc tụng lứa đôi.

...

Những ngọt ngào của đêm qua khiến mình như có trăm ngàn chú bướm bay náo động trong tim. Mình nhìn lên những chiếc đèn pha lê rồi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Chẳng phải là lần đầu tiên tương tư nhưng sao lại xao xuyến cõi lòng đến vậy. Chẳng phải là lần đầu tiên biết mong ngóng nhưng sao lại rối bời tâm can. Cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp được đối tượng hợp ý nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ mãi ngóng trông về cánh cửa đối diện bên kia hành lang. San San quả nhiên là thử thách tôn nghiêm của mình nhiều lắm, cả tầng hai rộng như thế nhưng cứ muốn mình phải ở đối diện phòng em ấy mới cảm thấy hài lòng.

"Tán Tán, anh không khỏe sao, mắt anh đỏ quá?".

Cún con đáng yêu cầm trên tay một đĩa bánh mì to tiến về phía mình. Sáng hôm nay San San và Diệp Diệp đã đi mời thiệp cưới những người quen trên đảo, hôm nay cũng không phải là ngày tập của ban nhạc, mình và em ấy cứ như thế lại có thêm một ngày bên cạnh nhau.

Tim mình lại đập nhanh hơn hôm qua rất nhiều, tôn nghiêm của mình lại bị thử thách nhiều hơn hôm qua.

"Tỷ Tỷ nói trưa nay sẽ ăn trưa cùng Diệp ca ca ở nhà họ hàng, chúng ta ra ngoài ăn nhé, em mời anh. Hôm trước đến đây em có đi một vòng quanh đảo, phát hiện được nhiều nơi có món ngon lắm".

Đây chẳng phải là lời mời hẹn hò đấy sao? Mình ngẩn người nhìn em ấy, bánh mì nhỏ trên tay có những lát dâu tẩm đường ngọt ngào biết bao. Nhưng mọi ngọt ngào lúc này đều không nằm trên bánh nhỏ, cũng không nằm trong hương vị tuyệt diệu của trà thơm thoang thoảng trong gian bếp. Ngọt ngào của sáng hôm ấy nằm ở lời nói của em, nằm ở ánh mắt em đang nhìn anh dịu dàng biết mấy, cũng nằm ở những đầu ngón tay khi em ấy đút một mẩu dâu tẩm đường đến môi mình. Thứ mình nếm được không chỉ là dâu, thứ em ấy chạm vào không chỉ là một đôi môi rụt rè đón nhận.

Lúc ấy, chúng ta đã nhìn vào mắt nhau rất lâu, anh mỉm cười khi thoáng thấy em đỏ mặt. Đứa trẻ ngốc, cún con bảo bối bỗng nhiên ngượng ngùng khi nhận được một nụ hôn lên đầu ngón tay. Em có biết lúc em chạm vào môi anh như thế anh cũng đã ngượng ngùng biết bao.

...

Mình cùng em ấy đi bộ dọc theo một con đường nhỏ. Một bên là tường đá xám có hoa nở vươn ra từ những kẽ hở be bé, một bên là dãy hàng rào sắt cong thành những mái vòm cầu kỳ tỉ mỉ. Đoạn đường này ngày đầu tiên đến đây mình đã đi dạo qua, em ấy cũng thế, nhưng chúng ta lại chẳng nhìn thấy nhau, chẳng nhận ra nhau dẫu hòn đảo này nhỏ đến thế. Em biết không cún con đáng yêu, chúng ta lúc ấy đều đang đi lạc, Cổ Lãng Tự nhỏ như thế nhưng chúng ta đều đã lạc rồi. Chính vì đã đi lạc nên anh không tìm thấy em, không gặp được em, không biết được rằng những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình đã bắt đầu tại đây, cạnh bên em. Khẽ chạm vào những ngón tay, khẽ liếc nhìn khi em lơ đãng hái một đóa hoa nhỏ. Em nói rằng hoa Đại lý ở đây thật đẹp, nhưng không đẹp bằng hoa trong phòng ăn sáng nay.

"Hoa ở đâu cũng là hoa thôi, sao lại có chuyện hoa nào đẹp hơn hoa nào?".

"Hoa ở đâu cũng là hoa, thế thì đàn ở đâu cũng là đàn, vậy tại sao anh lại chụp ảnh em lúc đàn nhiều hơn chụp người khác?".

"Vì... em dùng... đàn của cha San San...".

"Vì hoa ở phòng ăn được đặt cạnh bên chỗ anh ngồi".

Em ấy cài một bông hoa Đại lý vào túi áo trên ngực mình, trên ngực áo em ấy cũng có thêu một đóa hoa Đại lý nhỏ. Áo này là nhãn hiệu thời trang của San San, em ấy mặc lên trông thật đẹp, chẳng khác nào tân lang trong ngày hôn lễ, cài một đóa hoa nhỏ lên ngực áo để phô diễn ái tình.

Thế còn hoa trên áo mình là ý nghĩa gì, em ấy có biết rằng em ấy vừa gieo vào lòng mình một mộng tưởng to lớn biết bao.

Trưa hôm ấy ánh nắng chỉ len lỏi xuyên qua từng cụm mây rồi điểm lên mặt đất những đốm sáng rời rạc, cả một đoạn đường dài mình cứ bước theo em ấy trong vô thức, tâm trí mình ngập tràn những đóa hoa Đại lý đã nở che khuất mọi ngã rẽ. Cổ Lãng Tự thật là một hòn đảo kỳ lạ, chớp mắt phía trước còn là con đường ngay ngắn thoáng đãng, chớp mắt lần nữa đã hóa thành biển hoa chẳng thấy lối đi. Hoa ở phòng ăn, hoa trên túi áo, hoa thêu trên ngực em ấy, hoa nở trong tâm tư mình, trùng trùng điệp điệp đều là những đóa hoa.

...

Mình chụp một tấm ảnh trước khi bước vào nhà hàng, nơi em ấy đưa mình đến thật sự rất đẹp, đẹp đến mức mình có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn. Những khóm hoa Tú cầu chen nhau trên lối vào, bậc thang nhỏ uốn lượn dẫn lên một con dốc cao khuất sau những tán cây lớn. Nhìn từ bên dưới con dốc có thể thấy được những đốm sáng nhỏ của đèn sân vườn cùng tiếng đại hồ cầm đang diễn tấu văng vẳng trong không gian. Em ấy nói rằng nơi này rất thích hợp để trò chuyện riêng tư, để thổ lộ và tha thứ, để ái tình xoa diệu mọi giận hờn và cũng để những lời nỉ non làm mềm lòng bất cứ lang quân nào.

Mình mỉm cười rồi bước theo sau em ấy trên những bậc thang đá. Bóng em ấy bước đi phía trước có chút cô đơn, có chút lạnh lùng, có một chút gì đó như đang chờ đợi. Mình dừng lại rồi chụp một bức ảnh, em ấy trong ảnh đang quay đầu nhìn lại phía mình, đôi mắt khẽ hạ xuống, những ngón tay cuộn lại trong áo khoác. Cún con, em đang cô đơn đúng không, anh cũng đang cô đơn, chúng ta ở bên cạnh nhau thêm nữa có được không, có được không?

Những lời nỉ non ấy mình chẳng dám cất thành lời, cũng chẳng thể giấu nổi trong tâm tư. Mình tiến về phía trước rồi đặt lên má em ấy một nụ hôn thật nhẹ. Mình vuốt tóc em ấy rồi nói rằng cún con ngoan, anh rất thích nơi này, lần sau cùng nhau đến đây nữa có được không, có được không?

Chúng ta sẽ lại ngượng ngùng nắm tay nhau thêm thật lâu nữa như lúc này có được không?

Chúng ta sẽ lại chạm vào vai nhau khi bước đi, cùng liếc nhìn đối phương qua khóe mắt, cùng mỉm cười mỗi khi người kia đáp lại bằng một cái nghiêng đầu, có được không?

Thích em nhiều thêm một chút, có được không?

Quấn lấy em nhiều thêm một chút, có được không?

Ngắm nhìn em lâu thêm một chút, có được không?

Anh có trăm ngàn những câu hỏi, em cũng có trăm ngàn cách hồi đáp khiến buổi hẹn hò hôm nay ngập tràn những lời thổ lộ cùng nỉ non. Chúng ta ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, hoa Tú Cầu ở giữa, ánh nắng từ cửa sổ soi vào một vùng sáng mênh mông tuyệt đẹp. Em ấy chậm rãi thưởng thức bữa trưa, còn mình chậm rãi thưởng thức ái tình này.

...

San San và Diệp Diệp quay về nhà lúc chiều muộn, hai người yêu nhau thật chẳng lúc nào muốn tách nhau ra. San San cắt hoa ngoài vườn luôn có chiếc đuôi Diệp Diệp đi phía sau hàn huyên trò chuyện, còn mình đi chụp ảnh bỗng nhiên lại có thêm một chiếc đuôi cún con bám theo tự lúc nào.

"San San! Bánh ngọt nhỏ của em bám theo người khác, thành cái đuôi của người khác rồi kìa, em mau xem đi".

Diệp Diệp chỉ tay về phía mình và cún con đang ngồi ở đài phun nước, cậu ta thực sự rất thích trêu đùa mình, rất thích thử thách tôn nghiêm của mình mà. Mình nhỏm người vừa định đứng dậy đi trừng trị kẻ quấy phá thì bánh ngọt nhỏ cạnh bên đã cất tiếng bất ngờ.

"Tỷ Tỷ nói rằng chỉ khi nào thật sự thích ai đó mới muốn bám theo người ta thôi. Diệp ca, anh bám theo tỷ tỷ cũng mất 8 năm mới thành công trở thành cái đuôi của tỷ tỷ đúng không? Em thì nhanh hơn anh nhiều đấy".

Mọi người đều im lặng rồi phá lên cười. Cún con bảo bối, bánh ngọt nhỏ của San San đối với Diệp Diệp quả nhiên đã mang hận ý không ít. Nhưng sao bỗng nhiên mình lại đỏ mặt, mình bỗng thấy ngượng ngùng chẳng dám nhìn sang phía em ấy. Em ấy nói rằng rất thích nên mới bám theo, thế thì mình cứ mãi quẩn quanh em ấy thế này chính là đang nói mình rất thích em ấy rồi sao.

Mình lại nhớ đến hoa Đại lý em ấy cài lên túi áo mình sáng nay, mình nâng niu mang cành hoa nhỏ ấy đặt vào tách sứ, cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi mong ước biết bao cho những mơ mộng này thành sự thật.

Mình thích em ấy, em ấy cũng thích mình có được không?

Mình muốn tìm hiểu em ấy nhiều hơn nữa, em ấy có phiền lòng không?

Ảnh mình chụp em ấy đã rất nhiều, thật muốn để em ấy xem, nhưng ảnh chụp lại là cách phơi bày tâm tư của mình rõ ràng nhất. Nếu ái tình sỗ sàng như thế em ấy liệu có chối từ không? Ôm ấp mộng mơ với một đứa trẻ quả nhiên có thật nhiều điều phải đắn đo suy nghĩ, mà đứa trẻ ấy lại đang gieo vào lòng mình cũng thật nhiều những mộng mơ.

...

Hoa tú cầu nở sẽ khiến mưa mùa hè rơi, Thạch lựu kết trái sẽ mang mùa đông đến. Mùa xuân cùng ăn bánh đậu đỏ, mùa thu chúng ta sẽ là Thị tử lười biến nấp mình sau tán lá xanh.

Tình yêu có thể hiện hữu khắp nhân gian, nhưng trái tim em đã bị thần phong ấn.

Giai nhân, giai nhân. anh có thể hôn em không?

Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?

...

Ngày thứ 5 ở Cổ Lãng Tự.

Hôm nay mình cùng San San đến thăm mộ ba mẹ của cô ấy, Diệp Diệp cùng cún con bảo bối đến địa điểm tổ chức hôn lễ để chuẩn bị những bước cuối cùng. Chiều nay em ấy cũng có lịch tập với ban nhạc ở đó, ngày mai là tiệc độc thân của hai bên. Mình bị cuốn vào những nhộn nhịp ấy nên tạm quên đi chuyện mộng mơ tình ái, cùng San San đến gặp hai vị song thân lúc này chắc hẳn là đang rất vui vẻ đợi ái nữ đến thăm.

Lúc đứng trước mộ phần mình đã có một lời khấn nguyện rất nhỏ, mình chỉ thì thầm một chút, một chút thôi. Mình đã xin rằng bác trai, bác gái, xin hai người hãy phù hộ cho San San và Diệp Diệp mãi mãi hạnh phúc cạnh bên nhau, và cũng xin hai người hãy thành toàn cho một chút mộng mơ đang nhen nhóm trong tim con. Hai người nhất định đã nghe thấy đúng không, nhất định phải nghe thấy lời khấn nguyện của con cùng San San nhé. Vì hạnh phúc của cả cuộc đời chúng con chỉ có thể là Diệp Diệp, là cún con bảo bối ấy mà thôi.

...

Tối hôm ấy cún con về rất muộn, Diệp Diệp nói rằng em ấy cùng với những người khác trong ban nhạc ăn tối cùng nhau ở ngoài. Tuổi trẻ thường thích những hoạt động sôi nổi, người có tuổi đành ngồi ngơ ngẩn ngắm hoa Đại lý một mình. Em ấy không có ở đây, San San cùng Diệp Diệp cũng cùng nhau đi dạo bãi biển. Mình viện lý do trong người không khỏe để được ở lại nghỉ ngơi, cũng là ở lại để tự chìm đắm trong khu vườn tĩnh lặng.

Đêm nay vừa vặn làm sao lại có mưa rơi.

Mọi âm thanh ồn ào đều bị tiếng mưa rơi lấn át, nhưng tiếng mưa lớn đến mấy cũng chẳng át đi được nhịp tim đập khắc khoải của mình. Thì ra, tương tư một người ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế, chỉ vài ngày ở cạnh em ấy mình đã hoàn toàn lạc lối giữa những đóa hoa này. Cánh hoa đầy nước, mắt mình bỗng nhiên cũng đầy nước chẳng hiểu vì sao. Chẳng thể lý giải được, chẳng thể tìm được nguyên nhân, chỉ biết rằng khi tiếng em ấy cất lên giữa muôn vàn âm thanh của những hạt nước rơi trên nền đá, trái tim mình khi ấy đã hoàn toàn chẳng còn nghe được gì khác nữa từ thế giới bên ngoài.

Hoa Đại lý đã tạo thành bức tường vô hình, mãi mãi giam lại tâm trí mình trong đêm ngọt ngào nhất ở đảo Dương Cầm.

"Tán Tán, anh còn chưa ngủ sao...?".

Mình chạy đến đỡ lấy em ấy, cún con bảo bối đã uống say rồi. Người em ấy có chút nhiệt, nhưng đầu mũi lại lạnh, mái tóc cũng vươn lại những giọt nước nhỏ li ti.

"Em về trễ quá, có bị ướt nhiều không?".

"Em đã muốn về sớm nhưng bọn Đồng Đồng với Lệ Lệ không cho em đi, hôm nay tỷ tỷ với Diệp ca cũng không ở nhà, anh nhất định là buồn lắm... Tán Tán có buồn không?".

Khi nói từ "Tán Tán" em ấy vùi đầu vào hõm vai mình, tay em ấy ôm lấy mình rồi dỗ dành mình như trẻ nhỏ. Khi ấy mình đã lén hôn lên tóc em ấy một lần, thêm một lần nữa khẽ ôm siết lấy em ấy. Em ấy say rồi, em ấy nhất định là không biết được đâu.

"Nếu anh nói là buồn lắm, không có em ở đây sẽ rất buồn, em có tin không?".

"Em tin, em đã nói Tán Tán sẽ rất buồn nếu không có em ở đây nhưng chẳng ai tin cả, bọn họ lại nói em là yêu tinh quấn người, không để em về với anh".

"Em nói với ai?".

"Thì bọn Đồng Đồng với Lệ Lệ đấy... họ không để em về... chân gà cay quá... anh thật thơm... tỷ tỷ làm bánh ngọt rất ngon... Diệp ca là tên ngốc".

Mình ngẩn người trong khoảnh khắc rồi bật cười. Đứa trẻ ngốc, cún con ngốc nghếch, sao lại đi nói với mọi người những điều ấy chứ. Ngốc quá, thật ngốc, thật đáng yêu. Cún con đã say rồi nên thật ngoan, thật biết vâng lời. Mình hỏi gì cũng đều trả lời ngoan ngoãn, nhưng đến khi hỏi rằng có thích anh không thì lại im lặng, sau đó lại ôm lấy mình rồi vùi đầu vào vai. Mình đưa em ấy lên phòng, giúp em ấy thay quần áo ngoài, đắp chăn cho em ấy, lau mặt cho em ấy, chăm sóc em ấy như đứa trẻ nhỏ mà mình đặt vào lòng. Suốt cả quá trình em ấy đều nhìn mình rất chăm chú, nhìn mình rồi nói rằng anh thật đẹp, anh thật thơm, Tán Tán có thật sẽ buồn nếu không có em ở đây không, Tán Tán có ngoan không, trả lời em đi.

Mình chỉ mỉm cười rồi ôm lấy em ấy, lặp lại hành động vùi mặt vào vai của em ấy để thay cho tất cả những câu trả lời. Đứa trẻ đáng yêu, em sẽ không biết được anh có bao nhiêu lời muốn nói cùng em. Em cũng sẽ không biết được anh có bao nhiêu là rung động, bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là mơ mộng muốn nói với em. Em sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ biết được đâu.

"Em say rồi, bây giờ anh có nói gì thì sáng mai tỉnh dậy em cũng sẽ quên mất hết đấy".

"Em nghe thấy rồi, Tán Tán nói rằng rất thích em, không có em ở đây thì rất buồn. Tán Tán rất ngoan, ngày mai em lại đút bánh ngọt cho anh".

Em ấy cười khúc khích rồi lại bắt đầu những cụm từ "chân gà cay quá", "Diệp ca là tên ngốc", "Tỷ tỷ thương em nhất", "Tỷ tỷ là Nữ Oa nương nương", "Tán Tán ngoan"... Cún con cuộn mình trong chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm tay mình, đầu mũi vẫn còn chút hơi lạnh, đuôi mắt em ấy hồng lên trông thật đáng yêu. Mình ngắm nhìn em ấy, tự cười một mình rồi lại thở dài. Thở dài rồi lại tự cười, rồi lại len lén hôn lên tóc em ấy, hôn lên má em ấy. Rồi mình dừng lại ngắm thật lâu gương mặt của cún con bảo bối. Đứa trẻ ngoan, ngày mai tỉnh dậy em có thể quên đi tất cả những dịu dàng này, quên đi cách chúng ta nắm tay nhau, cách chúng ta ôm lấy nhau rồi dỗ dành. Nhưng em không được quên lời hứa sẽ đút bánh ngọt cho anh, không được quên em đã nói rằng em nghe thấy lời anh, nghe thấy anh nói rằng rất thích em, rất thích em.

Rất thích em, rất thích em. Em có nghe thấy không?

...

Rượu mất 10 năm để ủ thành, nhưng cơn say tình ái đã khiến em mơ hồ mê đắm khi chỉ vừa trông thấy anh. Bánh ngọt phải nướng trong lò than, nhưng khi em nắm lấy tay anh trái tim em lại cảm thấy ngọt ngào và mềm mại hơn bất cứ loại bánh nào.

Những quả dâu đều phải đợi chờ ánh nắng, viên đường óng ánh lại phải đợi chờ bơ sữa thơm lừng. Bột mì màu trắng, khuôn gỗ màu nâu, anh nói xem tình yêu của chúng ta có phải đều chứa đựng tất thảy những màu sắc ngọt ngào nhất thế gian này.

Giai nhân, giai nhân, anh có thể hôn em không? Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx