Cổ Lãng Tự 1
Dành tặng tác phẩm cho những ai yêu thích sự bình lặng. Một câu chuyện tình yêu thuần túy lãng mạn, không cao trào, không kịch tính, nhẹ nhàng và bay bổng như bất kỳ câu chuyện tình yêu bình thường nào khác.
Mình reup lại Mạch Mạch để xem như quà mừng sinh nhật bí bo, từ nay đến ngày 5.8 mọi người cùng xem nhé.
.......
Ngày đầu tiên ở đảo Cổ lãng Tự.
Mình đến nơi này vào một buổi chiều rất đẹp, mặt trời trôi trên làn nước, mây mùa xuân có màu hồng nhạt thật đáng yêu. Mình chụp một tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc những vệt nắng xuyên qua tầng tầng những cụm mây bông xốp, vạch lên nền trời mảng màu vàng kim tuyệt đẹp và cao rộng biết bao. Mình thích nơi này, rất thích nơi này, thích cả những đóa hoa đang được xếp lại ngay ngắn bên cạnh. Hoa này dùng cho lễ cưới của Diệp Diệp và San San, mình và Diệp Diệp là bạn thân, San San là một cô gái rất đáng yêu.
Lễ cưới của họ tổ chức ở đảo Cổ Lãng Tự, xinh đẹp và bình yên. Diệp Diệp nhờ mình chụp cho cậu ấy nhật ký 7 ngày trước lễ cưới, mình nhanh chóng nhận lời rồi xuất phát, lên đường đến nơi mình đã từng mơ mộng biết bao lần.
Dẹp bỏ những kế hoạch, dẹp bỏ những bận rộn, để lại tất cả những muộn phiền phía sau, anh đặt bước chân đầu tiên đến nơi chỉ có hoa thơm và những âm thanh tuyệt mỹ. Chẳng hay biết rằng mình cũng đang từng bước ghi lại 7 ngày tuyệt mỹ nhất của cuộc đời mình. 7 ngày ở cạnh bên em ở chốn thiên đường.
...
Cha của San San là một nghệ nhân chế tác đàn guitar. Ngôi nhà của cha cô ấy ở Cổ Lãng Tự nằm sát bờ biển, nhỏ nhắn và yên ả, trồng rất nhiều hoa, luôn luôn réo rắt âm thanh của những dây đàn. Ông đã tạo ra một tuyệt tác cuối cùng trước khi kết thúc công việc nghệ nhân của mình. Món quà đặt biệt cho dàn nhạc lễ cưới, một cây guitar 12 dây trắng muốt, phần gỗ dưới dây đàn được chạm khắc lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày xuất giá của ái nữ.
San San nói rằng cô ấy muốn một người duy nhất giúp cô ấy chơi đàn, cũng chỉ có người đó mới có thể chạm vào được cây đàn tuyệt mỹ ấy. Mình chỉ cười rồi chụp cho cô ấy một bức ảnh thật đẹp vào buổi tối trong phòng làm việc. Cô ấy ngồi bên đàn, vuốt ve những lời chúc được chạm khắc tinh tế, đặt lên một nụ hôn như thay cho lời biết ơn với người cha trên thiên đường.
"Tán Tán, cậu nghĩ cha mình có nhìn thấy mình lúc này không? Phải làm sao để ông ấy biết mình yêu ông ấy biết bao. Ngày mai Diệp Diệp sẽ đến đây, anh ấy có nhớ cha mình như mình không?".
"Nhất định rồi, chúng ta là bạn thân, mình và Diệp Diệp đều rất nhớ cha cậu. Cha cậu nhất định đang chúc phúc cho cậu đấy".
Đêm ấy trước khi chia tay San San để trở về phòng riêng, mình đã chụp một bức ảnh đặc biệt. Đàn đặt trên giá đỡ kim loại, dưới ánh sáng của phòng bảo quản đầy tinh tế, những đường nét sắc sảo uốn lượn kia như thực sự có sức sống, thực sự có hơi thở. Ánh vàng trên nền trắng, những dây đàn như lóa lên thành dòng ánh sáng trong đêm.
Ai lại là người khiến San San tin tưởng đến thế, nhất định phải mời đến để dùng cây đàn này? Mình chẳng hiểu được sự cố chấp khó hiểu của phụ nữ, nhưng là ai cũng được, vì chỉ cần có cây đàn ấy, bất cứ tấm ảnh nào cũng sẽ trở thành tuyệt tác đáng được tán dương.
...
Ngày thứ hai ở Cổ Lãng Tự.
Mình đi dạo một vòng các khu phố xung quanh trong khi đợi San San đi đón Diệp Diệp. Những người yêu nhau lúc nào cũng có chút ngớ ngẩn, từ bến thuyền đến nhà cô ấy chỉ hơn 20 phút đi bộ, 10 phút đi xe điện, nhưng San San nhất định phải đến tận nơi đón mới hài lòng. Mình lại cười rồi chụp cho cô ấy một bức ảnh thật đẹp nữa. Cô ấy bước ra khỏi cổng gỗ nhỏ đầy hoa Đại lý đang nở rực rỡ, trên gương mặt là niềm hạnh phúc chẳng thể giấu đi được.
Lúc ấy mình cũng chụp một bức ảnh đặc biệt khác. Từ cổng chính nhìn về bên phải là cửa sổ kính lớn của phòng làm việc, chiếc đàn trắng đêm qua vẫn yên vị trên giá đỡ, trầm tĩnh và lặng lẽ, như đang chờ đợi người dành riêng cho mình sẽ đến vào một ngày không xa. Khoảnh khắc mình bấm máy, âm thanh của màn chập êm ái vang lên bên tai, bức ảnh đầu tiên của 7 ngày tuyệt mỹ nhất đã được ghi lại vào sáng hôm ấy.
...
Những con đường ở Cổ Lãng Tự rất lãng mạn, hoa Đại lý, hoa Tử vân anh, hoa Cận thái, trăm ngàn màu sắc nối tiếp nhau xen lẫn với tường đá xám cùng những ô cửa sổ cong cong. Hòn đảo nhỏ như thế nên chẳng thể nào đi lạc, mình cứ mãi mê tiến về phía trước, máy ảnh trên tay, sự tận hưởng dâng tràn trong tâm trí, và nỗi mong chờ biết bao những tuyệt tác mỗi khi âm thanh của màn chập nhẹ nhàng vang lên.
Sáng hôm ấy mình chụp rất nhiều ảnh, những dãy nhà, những con dốc, những đóa hoa, làn ánh nắng cùng những cụm mây màu hồng nhạt. Cảnh vật đẹp đến thế nên con người trong từng bức ảnh lại có chút nhạt nhòa, sự nhạt nhòa ấy khiến mình đã bỏ qua em ấy, bỏ qua cậu trai trẻ đứng bên giàn hoa Tú cầu trước bảo tàng Dương cầm. Người ngồi dưới khung cửa sổ, bên làn ánh nắng và những cơn gió thoáng qua, bàn tay có ma thuật đang vuốt ve mèo vàng nằm phơi nắng mùa xuân.
Nhưng đó là điều bất ngờ mà đến hơn một tháng nữa mình mới nhận ra, cũng là tấm ảnh khiến trái tim mình và trái tim em ấy thực sự tin vào duyên số, tin vào sự diệu kỳ của đảo Dương Cầm.
...
"Anh nói là bị lạc à? Thằng nhóc ấy sao lại lạc được chứ, chẳng phải đã hẹn sẽ đợi em đến đón hai người sao?".
"Anh đáp xuống sân bay trễ hơn cậu ta một giờ, trong lúc đợi chắc là đã đi vòng quanh trước rồi".
Diệp Diệp và San San quay về nhà cùng rất nhiều vali hành lý, theo sau hai người là những nhạc công trẻ được mời đến để chơi nhạc trong lễ cưới. San San nói rằng có một cậu nhóc đã đi lạc, mình bật cười rồi đùa cùng Diệp Diệp rằng đảo nhỏ như thế, chỉ có thể lạc vào mắt giai nhân thôi chứ không phải lạc đường đâu.
Lời nói đùa khi ấy giữa những đóa hoa Đại lý có lẽ chính là một lời tiên đoán, vì chỉ hai giờ sau đứa trẻ mà San San nôn nóng chờ đợi đã thực sự lạc vào mắt giai nhân. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào buổi sáng hôm ấy, trước lễ cưới 6 ngày, giữa khu vườn Đại lý hoa tuyệt đẹp ở đảo Dương cầm. Anh nhìn em bước vào phòng làm việc của cha San San, chạm tay vào đàn guitar trắng có những lời chúc tụng chạm khắc óng ánh. San San nói rất đúng, chỉ có thể là em mới có thể chạm vào cây đàn ấy, vì khi được tay em chạm vào vạn vật đều như có được linh hồn, có được sức sống, có được cảm giác yêu đương và rất muốn thổ lộ lòng mình.
Đàn nói lên tiếng lòng bằng âm thanh trầm bổng, hoa nói bằng màu sắc và mùi hương, ánh nắng nói bằng sự len lỏi qua từng ngóc ngách, những vầng mây nói lên sự âu yếm bằng những dáng hình.
Còn ái tình trong tim anh sáng hôm ấy chỉ đơn thuần là âm thanh nhẹ nhàng khi màn chập đóng lại, tấm ảnh em đứng bên đàn guita trắng mới chính là tuyệt tác lớn nhất mà anh mong chờ.
...
"Tán Tán, giới thiệu cậu với mọi người nhé. Đây là cún con đáng yêu của mình, đây là Đồng Đồng, Hoa Hoa, Lệ Lệ và Uyển Uyển, tất cả đều là bạn thân của nhau, đều là nhạc công sẽ chơi nhạc trong hôn lễ. Mọi người sẽ tập ở đây vào chiều hai ngày tới, cậu giúp mình chụp thật nhiều ảnh đẹp nhé".
"Nhất là chụp cún con này bên đàn của cha mình, ngày hôn lễ cha chắc chắn sẽ rất vui".
Mình mỉm cười chào tất cả mọi người, chào em ấy, cún con có đôi mắt sáng và ánh nhìn khiến tim mình bất giác run lên. Mình bỗng nhiên nhớ đến lời nói đùa khi nãy cùng Diệp Diệp, nếu lỡ như em ấy đã lạc vào đôi mắt giai nhân nào khác thì thật đáng tiếc biết bao.
Đảo nhỏ như thế nhưng vẫn có thể lạc đường được mà, đúng không cún con.
Diệp Diệp thấy mình có chút bối rối liền kéo mình ra vườn giả vờ đi dạo. Cậu ấy hiểu mình hơn ai hết, hiểu cả những điều mình muốn dẫu chẳng nói ra, hiểu cả những tâm tư sâu thẳm mình từng muốn giấu kín, hiểu cả việc mẫu người mình thích chính là cún con ấy. San San có phải là đang muốn thử thách tôn nghiêm của mình không?
"Cậu hôm nay sao thế, từ lúc về nhà cứ thấy cậu bối rối thế nào ấy, có chuyện gì sao? Có điều gì khiến cậu thấy bất tiện à?".
"Không, không có gì đâu. Chỉ là gặp cùng lúc nhiều bạn trẻ quá nên nhất thời thấy mình già thôi, ha ha".
"Thế thì không ổn rồi, mấy ngày nữa ngày nào cũng hừng hực sức trẻ, người già có theo hầu nổi không? Người trẻ nhất bên kia là cún con thân thiết với San San, cậu ta sẽ ở lại đây với chúng ta đến tận hôn lễ đấy".
Mình ngẩn người nhìn sang Diệp Diệp, nụ cười của cậu ta khi ấy quả thật tinh quái vô cùng. Mình liếc mắt rồi bỏ đi chẳng thèm nghe những lời trêu chọc đáng ghét ấy nữa. Lạc đường hay lạc vào mắt giai nhân thì đã sao, sức trẻ hay người già thì đã sao, hoa sao lại nhiều như thế, đàn sao lại hay như thế, mình sao lại dễ đỏ mặt như thế.
Thích em ấy thì đã sao, mình cũng có quyền lạc vào ánh mắt em ấy cơ mà.
...
Tối hôm ấy mình cùng San San, Diệp Diệp và cún con đi lạc ăn tối ở phòng khách. Bàn ăn đầy ắp những món Diệp Diệp thích, San San bỏ rơi khẩu vị của mình và cún con chẳng màng quan tâm. Mình cười khổ, cún con cũng chỉ ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ rồi xin thêm một ít thịt nướng ở góc bàn bên kia. Em ấy thích ăn rau mùi và tỏi, em ấy ít nói, em ấy ngại tiếp xúc với người lạ, cho đến khi người lạ trong mắt em ấy vô tình đánh rơi khăn ăn, em ấy cúi người nhặt lên rồi đẩy cho mình chiếc khăn bên phía em ấy.
"Em vẫn chưa dùng, anh dùng của em đi".
Đó là lời đầu tiên em nói cùng anh bên bàn ăn có ánh nến lãng mạn biết bao. Nhưng lãng mạn ấy không dành cho chúng ta, không dành cho những người chỉ vừa lạc vào ánh mắt nhau sau mấy giờ gặp gỡ. Cổ Lãng Tự nhỏ như thế nhưng chúng ta đã bắt đầu lạc rồi em có biết không.
...
Mây trời không thể giam lại ánh nắng, nhưng đôi mắt anh có thể chứa đựng tất cả ánh sáng trên địa cầu này. Những đóa hoa không thể giữ được hương thơm, nhưng mái tóc anh có thể chứa đựng trăm ngàn những làn hương thuần khiết.
Những con đường đều có điểm kết thúc, nhưng trái tim anh là mê cung lớn nhất thế gian này. Ánh bình minh có thể chiếu rọi mọi nơi trên thế giới, nhưng tia sáng duy nhất len lỏi trong tim em chính là một lần ngoái đầu của anh.
Chúng ta yêu nhau được không? Giai nhân, giai nhân.
Chúng ta hôn nhau được không? Giai nhân, giai nhân.
...
Ngày thứ 3 ở Cổ Lãng Tự.
Theo sắp xếp ban nhạc sẽ bắt đầu tập vào hôm nay. Phòng làm việc của cha San San rất rộng, có cả một khoảng sân nhỏ tách biệt phía sau. Những nhạc công trẻ ngồi quanh đài phun nước, cẩn thận xem nhạc phổ, chỉnh nhạc cụ, riêng cún con kia cứ mãi ngắm nghía rồi vuốt ve thân đàn.
Cách em ấy chạm vào đàn rất đặc biệt.
Những ngón tay em ấy gầy và thuôn dài, chuyển động rất chậm rãi và tinh tế. Khi em ấy chạm vào dây đàn bằng đệm thịt của ngón tay, mình như thấy nơi dây đàn ấy phát ra ánh sáng. Khi em ấy xoay cần chỉnh âm, mình như thấy được những chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát vô cùng. Khi em ấy lướt bàn tay lên bụng đàn, mơn trớn những đường cong của gỗ và những đường hoa văn trang trí, mình đã không giữ được bình tĩnh. Tấm ảnh chụp khi ấy lấy nét không đúng vị trí, mình đã chụp bàn tay thay vì những dây đàn óng ánh kia.
"Tán Tán, anh sao thế?".
Em ấy đến trước mặt mình từ lúc nào không rõ, mình mãi ngắm nhìn những đoá hoa Đại lý nên chẳng nghe tiếng bước chân em ấy đến gần. Lúc này mọi người đã dùng xong bữa trưa, mình ra vườn xem lại ảnh chụp, còn em ấy thì đi theo mình từ lúc nào không rõ.
"À... anh... anh xem lại ảnh chụp sáng nay một chút, San San nói rằng muốn chụp đàn của cha cô ấy thật nhiều".
"Cây đàn đó rất tuyệt nhưng em dùng chưa quen, tối nay có lẽ sẽ tập thêm một chút nữa. Tỷ tỷ nói tối nay sẽ cùng Diệp ca ca đi dạo phố rồi ăn tối bên ngoài, chỉ còn hai người cô đơn chúng ta ở nhà thôi, anh có muốn đến phòng tập đàn với em không?".
Mùa xuân năm ấy ở Cổ Lãng Tự gió có vẻ nghịch ngợm hơn một chút, ánh nắng cũng rất biết trêu đùa lòng người. Vì khi em ấy nói ra lời đề nghị ngọt ngào ấy ánh nắng đã theo cơn gió len vào mái tóc em, ánh lên những tia óng ánh như sắc vàng rơi xuống của phép màu từ thiên giới. Mình bất giác chẳng còn nghe thấy gì nữa, vội vàng giơ cao máy chụp ảnh, giữ lại bức ảnh tuyệt đẹp của cún con dưới ánh nắng mùa xuân.
Đó là cách anh ngỏ lời với em đấy đứa trẻ ngốc, em có hiểu được không?
...
Tối hôm ấy quả thật San San cùng Diệp Diệp đã bỏ lại hai kẻ cô đơn rồi đi tận hưởng ngọt ngào cùng nhau. Trước khi đi Diệp Diệp còn nói thầm với mình "Đao hạ lưu nhân, cún con là bảo bối nhỏ của San San, mới chỉ 20 tuổi thôi đấy".
Mình vừa tức giận vừa ngượng ngùng đẩy cậu ta ra khỏi cổng lớn, San San đứng đợi bên ngoài chẳng hiểu vì sao bên trong lại rộn rã ầm ĩ như thế. Đao hạ lưu nhân là nói cậu đấy tiểu quỷ, mang bánh ngọt nhỏ của nhà cậu đặt trước mặt tôi chẳng phải là chẳng lưu tình với tôi chút nào sao, là thử thách tôn nghiêm của tôi rất nhiều đấy có biết không.
Vì khi anh quay người nhìn vào phòng khách, em đang đứng mỉm cười rồi vẫy tay với anh. Ánh sáng trong gian phòng khi ấy có một màu vàng nhàn nhạt rất lãng mạn, là Diệp Diệp đã cố tình thay tất cả thành đèn pha lê cho đêm nay.
Tôi nợ cậu một lần dấy tiểu quỷ, xem như nể mặt cậu mà đao hạ lưu nhân một lần.
...
Mình theo sau em ấy đến phòng làm việc của cha San San. Lúc đi ngang ảnh chụp cha cô ấy cùng gia đình mình đã có một lời khấn nguyện nhỏ. Bác trai, bác gái, xin hãy nể tình con đã giữ cho Diệp Diệp toàn thân xuất chúng tinh anh hơn người để đến cạnh bên San San như hôm nay, xin hai người hãy giúp con giữ lại chút tôn nghiêm này, đừng để em ấy khiến tim con đập loạn như thế nữa.
Con lại thích em ấy hơn một chút nữa rồi.
"Em sẽ chơi đàn ngoài kia, anh có muốn ra ngoài không? Tỷ tỷ có chuẩn bị cho chúng ta ít đồ ăn vặt đấy".
Mình nghiêng người nhìn ra khu vườn sau vách ngăn, em ấy ngồi đúng vị trí lúc sáng, phía đối diện đặt một ghế đệm cũng đúng vị trí mà mình đã đứng chụp ảnh sáng hôm nay. Cả khu vườn chỉ còn lại hai người cùng những món ăn vặt bên bàn gỗ, đài phun nước đã tắt, gió cũng chẳng khiến lá cây xào xạc. Yên tĩnh như thế nên âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ bị nghe thấy. Thế thì tiếng tim đập mạnh mẽ lúc này của mình có bị phát hiện ra không, em ấy có nghe thấy không, em ấy có nhận ra không.
Nhận ra rằng mình đã vô thức tiến về phía em ấy, ánh mắt chúng ta nhìn nhau như đã phát hiện được điều gì đó mà đối phương đang cố giấu kín. Những bước chân anh cứ như thế chậm rãi bước giữa những đóa hoa Đại lý, cánh hoa lướt qua tay áo, sỏi nhỏ níu lại bước chân. Phải chăng những níu giữ ấy quá đỗi yếu ớt mong manh, hay vốn dĩ ái tình sau hai ngày gặp gỡ đã quá mãnh liệt, nên mình chẳng còn nhận thức được điều gì nữa, nên mình chỉ còn nhìn thấy em ấy đang đưa tay ra với mình, nên mình đã đặt tay mình lên tay em ấy, chậm rãi cảm nhận những rung động đầu tiên cả hai dành cho nhau.
Em ấy đã lạc vào mắt giai nhân thật rồi, nhưng may mắn làm sao giai nhân ấy lại là mình. Cổ Lãng Tự nhỏ đến thế nhưng một khi đã lạc lối lại rất khó có thể tìm được đường ra. Vì lúc này đây, xung quanh chúng ta, những đóa hoa Đại lý như che mất lối đi, anh lặng yên ngắm nhìn em cùng đàn guitar trắng tuyệt đẹp, em cũng chăm chú gảy lên những giai điệu để ca tụng hạnh phúc lứa đôi.
Mình biết, đây là lời thổ lộ của em ấy. Mình biết, em ấy đã hiểu được lòng mình.
...
Mọi âm thanh rồi sẽ đều bị sự tĩnh lặng nuốt chửng, nhưng tiếng anh khúc khích cười đã hóa thành nhịp tim của em. Những bước chân đều sẽ đến lúc phải dừng lại, nhưng để tiến về phía anh, em có thể thay đế vương xây hàng vạn dặm tường thành .
Lửa có thể bị nước dập tắt, nhưng 9 mặt trời trong lòng em chỉ anh mới có thể hạ gục. Nước có thể hóa thành băng, nhưng em chính là gấu trắng thích vùi mình trong sự lạnh nhạt của ái tình.
Chúng ta yêu nhau được không? Giai nhân. giai nhân.
Chúng ta hôn nhau được không? Giai nhân, giai nhân.
...
Cổ Lãng tự hay đảo Cổ Lãng là một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Hòn đảo có diên tích khoảng 2 km², có dân số khoảng 20.000 dân, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất Trung Quốc với khoảng 10 triệu du khách mỗi năm.
Hoa Đại lý - Dahlia, hay ở Việt Nam mình gọi là thược dược.
Mạch mạch bất đắc ngữ mình đã viết xong, gồm 4 chương chính truyện và 1 ngoại truyện. Xem như một chút giải tỏa căng thẳng và đổi khẩu vị trong quá trình quằn quại viết tiếp các truyện khác 🥺🥺🥺
Lâu quá không đăng gì mới thấy có lỗi ghê, mọi người đừng quên mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top