Chương 8: Theo bản tôn thống trị tam giới, không tốt sao?
Đám trẻ con vui vẻ chuẩn bị rượu ngon, đêm khuya tiếng cười nói rộn ràng bên bếp lửa. Khói bếp lan tỏa khắp nơi, tất cả đều đang ăn mừng năm mới. Bạch Hy đứng trên đài cao của Lãnh Tuyền cung, đăm đăm nhìn về nhân gian.
"Chết đến nơi rồi mà vẫn còn lòng dạ ăn mừng," Mạch Ly đứng bên cạnh, lạnh lùng nói.
Bạch Hy không khỏi nghi hoặc: "Ý ngươi là gì?"
Mạch Ly hờ hững cúi mặt nhìn xuống nhân gian: "Kết giới Tử Nguyệt bảo vệ Tiên tộc và Hạo Nguyệt điện, bản tôn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho họ."
Nói rồi, hắn nhìn về phía Bạch Hy: "Máu của nhân tộc chính là cách phá giải tốt nhất, chẳng phải sao?"
Bạch Hy sững sờ không thể tin được: "Ngươi đường đường là Thượng Cổ Chi Thần, sao có thể ra tay với nhân tộc?"
Mạch Ly khẽ cười lạnh: "Chúng đã được thần tộc bảo hộ hàng vạn năm, giờ đây có thể phục vụ bản tôn là phúc phận của chúng."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Mạch Ly phóng tầm mắt ra xa, dường như đang hồi tưởng lại chính mình sáu vạn năm trước.
"Việc chưa hoàn thành sáu vạn năm trước, bản tôn nhất định sẽ làm cho trọn vẹn. Thiên đạo cứ đợi xem bản tôn thống nhất tam giới như thế nào. Còn có Tinh Nguyệt, cô ta cũng không thể trốn thoát, bản tôn nhất định sẽ thành hôn với cô ta."
Ban đầu hắn định giết chết Bạch Thước, nhưng nghĩ đến việc sáu vạn năm trước cô dùng Tinh Nguyệt thần cung bắn chết hắn vào ngày đại hôn, hắn cảm thấy để cô chết ngay tức khắc lại quá dễ dàng. Hắn còn muốn cưới cô, để cô quỳ gối thần phục dưới chân mình, rồi mới giết cô, như vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao?
"Ngươi muốn cưới A Thước?"
Mạch Ly nhìn nàng, trong mắt không giấu được tia chờ mong: "Đến lúc đó bản tôn sẽ cho ngươi xem một vở kịch hay."
"Ngươi thật không xứng làm thần tôn!" Bạch Hy dù cố gắng kìm nén không chọc giận hắn nhưng vẫn không thể che giấu cảm xúc trong lòng.
Lời nói của nàng dường như không ảnh hưởng được đến Mạch Ly. Hắn ôm lấy eo nàng, bay về phía đình bát giác cao hơn.
Mạch Ly thả lỏng tay buông nàng ra: "Ngắm kỹ nhân gian thịnh cảnh này đi, chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa đâu."
Nói xong, hắn dựa vào cột đình, trong tay hiện ra bầu rượu, ngửa cổ uống một hơi.
Bạch Hy ngẩng đầu nhìn về nhân gian, nghĩ đến lời của Mạch Ly, trong mắt chồng chất nỗi bi ai.
Dường như cảm thấy uống một mình không đủ thú vị, hắn thi pháp kéo Bạch Hy vào lòng, từ phía sau đưa bầu rượu đến trước mặt nàng.
Bạch Hy nhíu mày nhìn bầu rượu, mặt lạnh như băng: "Ta không uống, cất đi."
Mạch Ly sớm biết nàng sẽ như vậy, hắn hơi nghiêng đầu, môi phủ lấy môi nàng, đem rượu từ miệng mình truyền qua. Mà cho đến khi nàng nuốt hết hắn vẫn không chịu rời đi, tham lam cắn mút lấy chút hơi rượu còn sót lại trong khoang miệng nàng.
Bạch Hy tức giận, hắn mới chịu buông nàng ra.
"Rượu này thế nào?" Mạch Ly hỏi nàng.
Thấy nàng không đáp, Mạch Ly lại cúi người xuống. Bạch Hy vội ngăn hắn lại: "Đừng, để ta tự uống."
Nàng cầm lấy bầu rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, rượu vào cổ họng cay xé, nhưng khi xuống bụng lại ấm áp say lòng. Nàng chỉ uống hai ngụm mà hai gò má đã ửng hồng, sắc đỏ lan xuống tận cổ.
Mạch Ly nhìn nàng với ánh mắt nửa cười: "Phục Linh yêu quân danh chấn thiên hạ lại không chịu nổi chút rượu này sao."
"So với uống rượu, ta càng giỏi giết người hơn,"
Lời vừa dứt, đoản đao trong tay nàng đã đâm thẳng về phía Mạch Ly. Mạch Ly chỉ liếc nhìn một cái, thanh đao lập tức đứt đoạn.
Mạch Ly kéo tay vừa cầm dao của nàng cẩn thận quan sát, may là dao gãy không gây thương tích, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao, vẫn chưa từ bỏ à?"
Bạch Hy căm phẫn nhìn hắn: "Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi."
"Cũng thật kiên trì!" Lòng bàn tay hắn vuốt ve vai Bạch Hy, rồi leo lên chiếc cổ trắng như ngọc của nàng.
"Theo bản tôn thống nhất tam giới, chẳng phải tốt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top