Chương 7: Hoa lê

Tiết lộ "món tráng miệng" từ chương trước: Cây lê

____

Linh thể của Hi Hi run rẩy trong chiếc hộp gỗ, Bạch Hy mỉm cười với nó, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi nữa."

Bạch Hy vuốt ve đoạn thân cây non nớt đang đâm chồi, có lẽ đây là vật chứa mà Mạch Ly đã tìm cho linh thể của Hi Hi.

Hóa ra lại là cây lê, hắn vẫn nhớ! Thuở nhỏ, vì mối nhân duyên giữa cha nương, nàng từng quen biết Trùng Chiêu, cũng từng gửi cho hắn một mảnh giấy nhắn.

Trên đó viết: "Hoa lê ngoài thành đã nở, rất đẹp, nếu có thời gian hãy đi ngắm thử, sẽ quên đi được rất nhiều phiền muộn."

Nàng nghiêng đầu nhìn Mạch Ly, hắn đang tựa vào bàn ung dung uống rượu, dáng vẻ tự tại vô cùng.

Bạch Hy thu hồi ánh mắt, gạt bỏ những suy nghĩ thoáng qua trong lòng, ngay cả Trùng Chiêu ngày xưa cũng chưa chắc đã để tâm, huống chi giờ hắn đã trở thành Mạch Ly.

Sự trở lại của Hi Hi dường như lại tiếp thêm cho nàng dũng khí sống sót. Trong lòng nàng có chút mơ hồ dự cảm, Mạch Ly sẽ không giết nàng, ít nhất là bây giờ. Dù không rõ nguyên do, nhưng cũng có thể khẳng định một hai, có lẽ nàng vẫn còn hữu dụng với Mạch Ly, hoặc có thể hắn... tạm thời say đắm thân thể nàng.

Đã vậy thì nàng phải tận dụng cơ hội này để làm một số việc, vì A Thước, cũng để chuộc lại tội lỗi trong quá khứ.

"Ngươi đã cứu nó như thế nào?" Bạch Hy rót rượu cho Mạch Ly.

Hành động này khiến Mạch Ly không khỏi ngạc nhiên, ban đêm nàng vẫn còn chống cự phản kháng, thế nhưng gần đây bất kể hắn có làm gì nàng cũng không thèm để ý, mặc kệ hắn, hôm nay lại chủ động rót rượu?

Mạch Ly nhìn vào chiếc hộp chứa Hi Hi, cười nói: "Tiểu vật này vận khí tốt, còn sót lại một tàn hồn, bản tôn đã giúp nó khôi phục linh thể."

Chỉ là Bạch Hy không biết, đoạn thân cây lê kia đúng là được hắn lấy từ thành Ninh An. Đêm đó Bạch Hy gặp ác mộng, sắc mặt buồn bã, hắn đứng sau nhìn không hiểu sao lại nhớ đến mảnh giấy nhắn nàng từng viết cho Trùng Chiêu thuở nhỏ: "Hoa lê ngoài thành đã nở, rất đẹp, nếu có thời gian hãy đi ngắm thử, sẽ quên đi rất nhiều phiền muộn." Hắn khẽ giễu cợt trong lòng, nhân tộc đúng thật ngây thơ đáng cười.

Hai ngày sau, hắn tìm được tàn hồn của Hi Hi, nghĩ rằng nàng thích hoa lê nên đem linh thể của tiểu vật kia gửi vào đó cũng tốt, vì vậy hắn mới lấy đoạn thân cây lê từ ngoài thành Ninh An.

Ẩn lực của Thượng Cổ Chi Thần quá mạnh mẽ, hắn chỉ liếc nhìn đã doạ Hi Hi sợ hãi, hoảng loạn lại leo lên vai Bạch Hy như ngày xưa.

Mạch Ly lạnh lùng nói: "Xuống."

Hi Hi đành phải sợ hãi leo xuống, trốn vào trong hộp.

Bạch Hy đặt chiếc hộp xuống, nhìn Mạch Ly thăm dò: "Gần đây ta luôn ở trong điện không ra ngoài, Hi Hi vẫn đang hồi phục, ngày mai ta có thể đem nó ra ngoài phơi nắng một chút không?"

Mạch Ly đặt chén rượu xuống, trong lòng cười thầm, hóa ra là đang chờ hắn ở đây để đổi lấy một thỉnh cầu. Mạch Ly nhìn nàng, đôi mắt nàng như đầy sao trời, tràn đầy chờ mong. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.

Chuyện như vậy Mạch Ly hầu như ngày nào cũng làm, nhưng khi tay hắn chạm vào, thân thể Bạch Hy vẫn không kiềm chế được mà run lên.

Mạch Ly dường như cũng nhận ra, bàn tay từ má nàng di chuyển xuống sau gáy, kéo nàng lại gần: "Ngươi sợ ta?"

Cổ Bạch Hy đau nhức, hơi nhíu mày. Mạch Ly buông tay, thấy hôm nay nàng hiếm hoi có chút sinh khí, liền đồng ý: "Muốn ra ngoài thì cứ ra."

Bạch Hy coi như đã được giải trừ cấm chế, dù không thể rời khỏ Lãnh Tuyền cung nhưng ít nhất cũng có thể gặp người khác, nghe ngóng dò la được một số tin tức.

Mỗi ngày chúng yêu trong Lãnh Tuyền đều phải áp giải tù nhân mới vào địa lao, những tù nhân mới đó có Tiên tộc, cũng có Nhân tộc, rốt cuộc Mạch Ly đang có âm mưu gì?

Nàng chặn một tiểu yêu đang áp giải tù nhân mới, định hỏi thăm một số chuyện, nhưng những tiểu yêu đó lại không chịu nói gì, chỉ liên tục lặp lại: "Thiếu quân tha mạng, tiểu nhân không biết."

Bọn đương nhiên không dám hé răng, lần trước ở đài tế, đại yêu chỉ tiết lộ vài câu đã gây rắc rối lớn cho Mạch Ly, Mạch Ly dù không làm gì Bạch Hy, nhưng đã trực tiếp xử tử đại yêu đó.

Bạch Hy thấy hỏi không ra gì, liền lén vào địa kao, sau khi vào mới phát hiện, hóa ra các trưởng lão Lan Lăng cũng bị giam ở đây.

Mấy người kia thấy Bạch Hy vào, giận dữ trừng mắt: "Yêu nữ, mau thả chúng ta ra."

Bạch Hy nhìn họ, không để tâm đến những lời mắng nhiếc, chỉ hỏi: "Các ngươi ai biết Thượng Cổ Chi Thần, Ẩn Tôn?"

Nghe đến danh hiệu này, mấy người kia biến sắc đều lộ vẻ sợ hãi, một người hỏi: "Yêu nữ hỏi hắn làm gì?"

Bọn họ quả nhiên biết chuyện gì đó.

Bạch Hy trực tiếp nói thẳng: "Trùng Chiêu chính là Ẩn Tôn!"

"Ngươi nói bậy, Trùng Chiêu bị ngươi mê hoặc, đã trở thành yêu, ngươi lại nói hắn là Ẩn Tôn..." Hắn dường như muốn phá vỡ cấm chế mà xông đến để giết Bạch Hy, trong miệng không ngừng mắng nhiếc nàng.

Thời gian của Bạch Hy không nhiều, để đề phòng Mạch Ly phát hiện, nàng đành phải vội vã rời đi, đợi ngày khác tìm cơ hội quay lại dò hỏi.

Đêm đó, Mạch Ly lại như mọi khi đến quấn lấy nàng, thái độ của nàng dù có phần hoà hoãn đi so với trước, nhưng chung quy vẫn là lạnh nhạt.

Mạch Ly ngẩng đầu từ ngực nàng: "Ngươi dỗ dành tiểu vật kia thì dịu dàng như vậy." Giọng hắn đầy bất mãn.

Bạch Hy đã quen với sự ngang ngược của hắn, nàng chỉ mong hắn mau kết thúc, đỡ hành hạ nàng. Nhưng vừa dứt lời, giọng nói lại vang lên: "Mấy lão già Lan Lăng cũng đáng để ngươi bận tâm?"

Mạch Ly hẳn đã biết nàng hôm nay vào địa kao, sợ hắn hỏi thêm, Bạch Hy đưa tay vòng qua vai hắn, cố gắng đánh lạc hướng: "Hi Hi sống lại, còn phải cảm tạ tôn thượng."

Bàn tay Mạch Ly lướt dọc theo cánh tay trắng ngần của nàng, trượt qua từng tấc da thịt, rồi dừng lại ở eo: "Đã muốn cảm tạ, vậy hãy để bản tôn xem sự thành ý của ngươi."

Mạch Ly cúi đầu lên vai nàng, nơi đó vết cũ chưa lành đã thêm vết mới, bàn tay đặt trên eo nàng hơi dùng lực, kéo Bạch Hy sát vào người hắn.

Giữa hồ sen, con cá chép trong hồ đang vui đùa dưới nước, nó bơi len qua lá sen, lao vào giữa khóm hoa, đuôi vẫy nhẹ nhàng lúc nặng lúc nhẹ, khiến thân sen rung rinh, chao đảo chẳng yên.

Sáng hôm sau, thấy hắn dường như tâm trạng không tệ, Bạch Hy cẩn thận nói: "Hôm qua ta vào địa lao, gặp mấy vị trưởng lão Lan Lăng, bọn họ không uy hiếp được ngươi, huống chi ngươi dù sao cũng từng là đệ tử Lan Lăng, ngươi..."

Nàng chưa nói hết, sắc mặt Mạch Ly đã lạnh đi: "Bản tôn là Thượng Cổ Chi Thần, bọn họ là cái thá gì, dám tự xưng là sư phụ của bản tôn."

Nàng nói như vậy, lại coi hắn là Trùng Chiêu, nghĩ đến đây Mạch Ly nắm lấy mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi quả nhiên đã yêu hắn, một lòng nhớ thương hắn. Nhưng đáng tiếc, thế gian này vốn không tồn tại Trùng Chiêu, từ đầu đến cuối, chỉ có bản tôn mà thôi!"



_____

(Một vị Thượng Cổ Chi Thần máu lạnh vô tình lại có một đoạn ký ức của nhân gian khói lửa, vừa chế nhạo lại không thể kiềm chế được mà sa đà vào, thật đáng để suy ngẫm.)

(Đáp án mọi người đoán trong phần bình luận chương trước, tôi đều đã xem, những người cùng chí hướng trao đổi với nhau càng thêm hứng thú, cảm ơn mọi người.)

P/s từ au gốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top