Chương 3: Ngươi không phải muốn bản tôn yêu ngươi sao?
Phục Linh vẫn không chịu yếu thế: "Nếu tôn thượng không muốn xuống, chẳng lẽ ta có thể ép buộc được sao?"
Mạch Ly dời tay khỏi eo nàng, di chuyển lên tai: "Quả là miệng lưỡi sắc bén."
Ngón tay hắn từ sau tai dần dần men xuống, trượt đến cổ áo, dừng lại ở mép viền cổ. Chỉ cần hắn hơi ấn nhẹ, cổ áo sẽ lập tức bung ra.
Phục Linh chưa bao giờ cảm thấy mất tự chủ như lúc này. Dù Mạch Ly không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng đó.
"Ngươi không phải muốn bản tôn yêu ngươi sao? Hôm nay bản tôn thỏa nguyện cho ngươi, được không?"
Hóa ra hắn lại nghĩ về nàng như vậy. Phục Linh lúc này chỉ cảm thấy nước suối lạnh thấu xương. Tình cảm của nàng dành cho hắn, trong mắt hắn lại chỉ là như thế.
Ngón tay Mạch Ly dần dần di chuyển xuống, đã lấn sâu vào trong cổ áo. Phục Linh đưa tay ra đòn, nhân lúc Mạch Ly ứng phó thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Mạch Ly không hiểu nhìn nàng: "Trước đây ngươi chẳng phải rất mong muốn khẩn cầu sao?"
Mạch Ly đã trải qua hàng vạn năm, chưa từng biết đến ái tình. Những sợi tơ tình còn sót lại e rằng cũng chỉ từ ký ức của Trùng Chiêu. Hắn không hiểu rốt cuộc tình yêu là gì.
Phục Linh lùi lại, kéo giãn khoảng cách với hắn, ngẩng đầu lên: "Ngươi cũng đã nói rồi, đó là trước đây, bây giờ đương nhiên là khác."
"Có gì khác?"
"Chán rồi, mệt rồi, đương nhiên là khác." Giọng điệu nàng lúc này phảng phất sự hờ hững, như đang nói về một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Dáng vẻ này của nàng lại khiến Mạch Ly nhớ đến sáu vạn năm trước khi thần cung Tinh Nguyệt đâm xuyên qua ngực hắn. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, nhưng chưa kịp bộc phát đã nghe thấy tiếng bên ngoài vang lên: "Tôn thượng, đã tìm thấy tung tích của Tinh Nguyệt thần nữ."
Phục Linh nhìn theo bóng lưng Mạch Ly rời đi, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Chấn Vũ hao tâm tổn sức muốn phục sinh Ẩn Tôn, tại sao lại bắt nàng đến Lãnh Tuyền Cung, lại nhiều lần sai người truy sát A Thước? Tinh Nguyệt thần nữ rốt cuộc là ai? Nàng phải tìm cách rời khỏi Lãnh Tuyền cung càng sớm càng tốt.
Hiện tại, thần lực của Mạch Ly vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này hắn tuy đã mang Bạch Thước về, nhưng lại bị Phạn Việt làm bị thương.
[Trong Lãnh Tuyền cung]
"Thân thể phàm nhân quả thật phiền phức." Mạch Ly khinh bỉ nhìn vết thương trên người mình.
"Tôn thượng, hãy bôi thuốc trước đi. Thân thể nhân tộc vô cùng yếu ớt, nếu không xử lý tốt, vết thương lan rộng thì sẽ nghiêm trọng."
Mạch Ly nhìn lọ thuốc trong tay, chợt nhớ ra điều gì, ra lệnh: "Gọi nàng đến."
"Ai?" Chấn Vũ dù trong lòng biết hắn đang gọi Phục Linh, nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
Mạch Ly ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khiến Chấn Vũ giật mình, đành phải cúi đầu nhận lệnh.
Khi Phục Linh đến, Mạch Ly đang nằm nghiêng trên giường. Vừa bước vào điện, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên mũi. Hiện tại hắn đã là Mạch Ly, lẽ ra không có mấy người có thể làm hắn bị thương.
Mạch Ly nhìn nàng đứng ở cửa điện, nhíu mày: "Lại đây."
Nghe giọng điệu của hắn nàng cũng biết hắn thương thế không hề nặng. Nàng bước tới: "Có việc gì?"
Mạch Ly nghiêng đầu nhìn lọ thuốc: "Bôi thuốc."
Phục Linh nhìn vết thương của hắn, vết thương nằm ở phía trên ngực, hắn hoàn toàn có thể tự bôi thuốc. Hơn nữa trong Lãnh Tuyền Cung có rất nhiều thuộc hạ, sao lại cứ nhất định phải gọi nàng đến.
"Ta còn việc, ngươi gọi người khác đi."
Thấy nàng định rời đi, Mạch Ly lên tiếng: "Ngươi không muốn gặp Bạch Thước sao?"
Phục Linh dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "Muội ấy ở đâu?"
"Vết thương của ta là vì cô ta mà ra, đưa cô ta về Lãnh Tuyền cung quả thật không dễ dàng."
"Ngươi bắt muội ấy?"
Mạch Ly không trả lời, xem ra là thật.
Phục Linh quay lại bên cạnh hắn: "Ngươi nhốt muội ấy ở đâu?"
Mạch Ly ném lọ thuốc trong tay cho nàng: "Xem biểu hiện của ngươi thế nào đã."
Phục Linh đón lấy lọ thuốc, ngồi xuống bên giường nhìn hắn: "Cởi áo."
Mạch Ly không động, tỏ ra muốn nàng tự làm.
Phục Linh đưa tay cởi thắt lưng của hắn, cởi áo ngoài, áo trong... cho đến khi lộ ra vết thương. Vết thương nhìn không dài, nhưng rất sâu. Phục Linh dùng khăn lau sạch vết máu xung quanh, sau đó đưa ngón tay vào lọ thuốc, chấm thuốc lên vết thương.
Ngón tay nàng vừa chạm vào vết thương, Mạch Ly liền hít một hơi, vừa đau, vừa ngứa, như có thứ gì đó khẽ chạm vào tim, lan tỏa đến từng thớ thịt. Sau đó, từ ngứa biến thành tê dại, che lấp đau đớn, lại thêm một chút khoái cảm. Mạch Ly lần đầu tiên cảm thấy thân thể phàm nhân cũng có chút không quá tệ.
Cảm giác này không kéo dài lâu. Khi ngón tay Phục Linh rời khỏi, cơn đau lại ập đến.
Hắn không nhịn được, nắm lấy cổ tay Phục Linh, đặt cả bàn tay nàng lên vết thương. Dù là cùng một bàn tay, nhưng không có cảm giác khoái cảm như trước, ngược lại vết thương lại rỉ máu.
Phục Linh rút tay lại, lạnh giọng: "Ngươi điên rồi sao? Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi, ta muốn gặp A Thước."
Vết thương lại rách ra, cơn đau càng dữ dội hơn. Mạch Ly thở gấp: "Bôi... thêm một lần nữa, ta cho ngươi... gặp cô ta."
Phục Linh không còn cách nào, đành phải làm theo lời hắn. Khi ngón tay mềm mại của nàng lại đặt lên vết thương, khoái cảm quen thuộc lại trào dâng. Mạch Ly thoải mái ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn thấy chuỗi ngọc trên tai Phục Linh đung đưa trên cổ trắng ngần. Hình ảnh ấy khiến hắn nhớ đến lúc còn là Trùng Chiêu, khi bị trúng "Khiên Hồn Dẫn" (tình dược do Chấn Vũ hạ), hắn đã để lại dấu răng trên cổ Phục Linh. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Khi Phục Linh vừa đậy nắp lọ thuốc lại, Mạch Ly đột nhiên kéo nàng lại gần. Động tác của hắn quá mạnh, khiến nàng ngã nhào vào người hắn.
"Ngươi làm gì--" Phẫn nộ của Phục Linh chưa kịp bộc phát, Mạch Ly đã ôm lấy đầu giữ chặt gáy nàng, tay kia siết chặt eo, cúi đầu hôn xuống.
Phục Linh rõ ràng không ngờ hắn lại làm vậy. Đến khi phản ứng lại, muốn đẩy hắn ra, nhưng hiện tại hắn đã có thần lực, nàng đương nhiên không phải là đối thủ. Nàng đành phải ấn vào vết thương của hắn, buộc hắn buông ra.
Vết thương đau nhói khiến Mạch Ly rên lên một tiếng, nhưng hắn không buông tay, ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn như muốn nuốt chửng nàng. Phục Linh càng dùng lực, hôn của hắn càng sâu. Hai người cứ thế giằng co một hồi lâu.
Phục Linh đành phải buông xuôi, từ bỏ kháng cự. Mạch Ly cuối cùng cũng thỏa mãn, buông nàng ra. Phục Linh ngã xuống đất, thở gấp.
Khi hơi thở dần ổn định, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "A Thước ở đâu?"
"Biểu hiện của ngươi khiến bản tôn không hài lòng." Mạch Ly nhìn Phục Linh đang ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, môi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy.
"Ngươi vừa đồng ý với ta." Phục Linh đứng bật dậy, rõ ràng có chút kích động.
Mạch Ly cười nhìn nàng: "Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã nói với bản tôn rằng yêu không cần giữ chữ tín."
Thấy hắn định rời đi, Phục Linh đuổi theo, nắm lấy cổ tay hắn: "Trùng Chiêu, ta cầu xin ngươi, cho ta gặp A Thước!"
Mắt nàng đỏ hoe, Mạch Ly nhìn thấy cảm thấy phiền não, chỉ buông một câu: "Đi tìm Thần Dạ."
Mạch Ly chính là Trùng Chiêu, nhưng Trùng Chiêu chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong hàng vạn năm của Mạch Ly. Lúc này, tình cảm của Mạch Ly dành cho Phục Linh khá phức tạp, có cả sự chiếm hữu, khát vọng chinh phục đối với Thần Cung Tinh Nguyệt, vì vậy hắn muốn Phục Linh nghe lời hắn, không chống đối hắn.
Hơn nữa, còn có chút động lòng còn sót lại từ Trùng Chiêu dành cho nàng, vì vậy hắn không muốn giết nàng, và khi Phục Linh gọi hắn là Trùng Chiêu, hắn sẽ không tự chủ mà mềm lòng.
_____
p/s từ author gốc: Phần "Khiên Hồn Dẫn" được nhắc đến trong chương hai, là khoảnh khắc Trùng Chiêu chìm đắm. Tôi nghĩ hai nhân vật này thuộc dạng cặp đôi trưởng thành, nên trước mắt có những tiếp xúc thân mật kiểu người lớn như vậy, cũng là để chuẩn bị cho phần sau của Mạch Ly, không ảnh hưởng đến việc đọc chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top