Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 9.


Chương 9 _  " Tỷ tỷ, muội cảm ơn tỷ tỷ".

Trước khung cửa sổ tre nơi căn nhà gỗ của Tiểu Cốt giờ đây đã xuất hiện thêm một chậu hoa Lan. Đó chính là thành quả cùng nhau đi dọc hết bờ suối để tìm kiếm suốt cả buổi chiều của Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt. Để đưa được cành hoa này về nhà thì đích thân Sát Thiên Mạch lại phải hi sinh tháo giày thêm lần nữa. Chịu ướt chân để lội ra phiến đá giữa dòng suối nơi có cành hoa Lan duy nhất đang khoe sắc. Vốn dĩ Sát Thiên Mạch có thể dùng phép chuyển cành hoa vào tay mình trong tích tắc. Thế nhưng cũng lại là vì chiều ý Tiểu Cốt mà chàng ta mới phải vất vả thế này. Tiểu Cốt đòi tự mình nâng váy lội suối lấy hoa, còn chàng ta vội vàng ngăn cản vì sợ cô bé gặp nguy hiểm.

Mà cô muội muội nhỏ này thì cứ lắc đầu nguầy nguậy không cho tỷ tỷ của mình dùng phép. Tiểu Cốt nói không nên việc gì cũng dùng đến phép thuật. Quả sẽ ngọt hơn nếu như bản thân ta cố gắng vun trồng. Sát Thiên Mạch thì chẳng nghĩ nhiều như thế, chàng ta đồng ý đơn giản chỉ là vì muốn cho cô bé được vui. Bởi vậy Sát Thiên Mạch đã không quản bị ướt chân, ướt y phục mà chiều lòng Tiểu Cốt.Bởi vậy một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã xảy ra. Thánh Quân Sát Thiên Mạch thì ở giữa suối loay hoay với cành hoa Lan, còn Tiểu Cốt thì ở trên bờ luôn miệng cổ vũ. Cô bé khum khum đôi bàn tay tạo thành hình cái loa trên miệng và liên tục: " Tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ cố lên". Sát Thiên Mạch cắn khuôn môi dưới đỏ hồng của mình, ra sức tìm cách nhổ cành hoa. Chàng ta muốn lấy được cả rễ để cho Tiểu Cốt trồng, nếu không hoa sẽ chết nhanh chóng, mà thường thì giống hoa Lan suối lại bám rễ rất chắc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đúng lúc Sát Thiên Mạch bắt đầu mất kiên nhẫn thì chàng ta thấy Tiểu Cốt ngồi sụp xuống bên cạnh mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi, cô bé đã nói: " Muội giúp tỷ tỷ". Ra là nãy giờ đứng trên bờ, Tiểu Cốt quá sốt ruột và lo lắng cho tỷ tỷ của mình nên đã tự ý lội bì bõm xuống dưới suối. Dù gì cũng không ngăn được cô nàng ương bướng này nữa cho nên Sát Thiên Mạch đành im lặng gật đầu. Tiểu Cốt cúi xuống nhặt hai viên đá có cạnh sắc, liền đó đưa cho tỷ tỷ một mảnh và giữ lại một mảnh cho mình. Hai người, bốn bàn tay cẩn thận đào từng chút, từng chút. Lát sau, mắt Tiểu Cốt chợt sáng lên khi cảm nhận được rằng rễ cây đã sắp bật ra. Cô bé hí hửng reo lên: " Được rồi, được rồi" và nhanh nhẹn nắm lấy cành hoa nhổ mạnh nó lên. Nhưng Tiểu Cốt không ngờ là mình lại bị mất đà đột ngột, cô bé chỉ hét lên được một tiếng " Á" rồi ngã ngửa ra sau. Thấy vậy, Sát Thiên Mạch cũng chỉ kịp hoảng hốt kêu lên " Nhóc con" và hấp tấp chụp lấy muội muội. Sát Thiên Mạch ôm Tiểu Cốt trong vòng tay, dùng thân mình và y phục che chắn cho cô bé. Còn cô nương ngốc này thì hoảng sợ vừa níu lấy chàng ta vừa cầm chặt cành hoa Lan. Rất may, nước chảy không xiết lắm nên hai người cũng nhanh chóng dừng lại. Chứ nếu nơi này gần thác nước chắc " Tỷ, muội" bọn họ cũng rơi tự do luôn rồi. Sát Thiên Mạch chống tay ngồi dậy và đỡ Tiểu Cốt lên theo. Tỷ tỷ thì giữ đôi bờ vai muội muội, muội muội thì nắm lấy đôi cánh tay tỷ tỷ. Những âm thanh gấp gáp, lo lắng rối rít vang lên: " Nhóc con ( tỷ tỷ), muội ( tỷ ) không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?". Nói xong tự nhiên cả Sát Thiên Mạch lẫn Tiểu Cốt đều im bặt. Rồi bỗng dưng họ ngẩng mặt nhìn nhau và cùng cất lên những tiếng cười vô cùng trong trẻo. Dường như thời gian đã ngưng đọng, vạn vật đã đứng yên. Nhường không gian yên bình cho hai con người đang chìm đắm trong sự hạnh phúc ở giữa dòng suối kia.Sau giây phút ấy, Sát Thiên Mạch đỡ Tiểu Cốt đứng lên và dìu muội muội lên bờ. Chàng ta vén những sợi tóc dính trên trán, trên mi mắt của cô bé ra sau vành tai, dùng khăn tay lau khuôn mặt bầu bĩnh đang ướt đầm đìa kia. Kiểm tra xem nhóc con yêu dấu có trầy xước chỗ nào hay không. Tiểu Cốt cũng thế, cô bé cứ giở bên này, lật bên kia loạn hết cả lên vì sợ tỷ tỷ bị thương. Sát Thiên Mạch mỉm cười khẽ cốc đầu cô nàng và nói: " Nhóc con nghịch ngợm, may mà tỷ tỷ kịp thời chụp và ôm muội vào lòng. Chứ nếu không thì bây giờ muội còn đứng đây cười được sao. Thật là hù chết tỷ tỷ rồi".Tiểu Cốt bẽn lẽn nhìn Sát Thiên Mạch, đôi mắt của họ gặp nhau rồi chợt đâu... xao xuyến dâng trào.Đó là chuyện ở dưới suối lúc chiều, còn hiện tại thì hoa cũng đã yên vị đón gió trước cửa sổ. Sau khi trở về nhà và lo trồng hoa vào trong chậu xong, Tiểu Cốt bước vào phòng tắm để tắm rửa thay bộ váy áo ướt sũng. Lát sau cô bé bước ra ngoài để gọi tỷ tỷ mình đi tắm, nhưng Tiểu Cốt chợt khựng lại ngay ngưỡng cửa. Bởi vì ở bộ bàn ghế nơi gian nhà chính, Sát Thiên mạch đang quay lưng về phía cô bé nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen dài bóng mượt của mình. Trên người chàng ta lúc này không phải là bộ y phục gấm thêu hoa văn đen kia nữa, mà đã thay bằng bộ y phục lụa là đủ màu rực rỡ. Đây chính là bộ sa y lớp ngoài lụa vàng, lớp trong lụa xanh, lụa hồng. Bên hông phải có đính mấy đóa hoa mà Tiểu Cốt đã nhìn thấy Sát Thiên Mạch mặc trong lần đầu cả hai gặp gỡ.Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Sát Thiên Mạch thôi không chải tóc nữa. Khẽ đặt chiếc lược ngà xuống bàn, chàng ta chậm rãi đứng lên và ngoảnh người lại. Thấy Tiểu Cốt đang đứng ở ngưỡng cửa, Sát Thiên Mạch liền mỉm cười bước đến: " Nhóc con, muội tắm xong rồi à, muội đứng đây từ khi nào sao không lên tiếng cho tỷ biết?".Lấy làm lạ vì muội muội không phản ứng, chàng ta giơ tay lên ngang mặt Tiểu Cốt và đưa qua đưa lại. Nhưng cô bé vẫn cứ đứng chết trân ngắm tỷ tỷ của mình và lắp bắp thốt lên được đúng một câu: " Tỷ tỷ, tỷ đang... tỏa hào quang kìa".Nghe thấy vậy, Sát Thiên Mạch tròn mắt vì bất ngờ, sau đó với phong thái dịu dàng, chàng ta che mấy ngón tay lên miệng và cười thành tràng dài hết sức sảng khoái.Đêm hôm ấy, Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt cùng nhau đứng tựa lan can ngắm chậu hoa Lan sắc vàng thắm đung đưa trước gió. Sát Thiên Mạch vẫn còn nói trêu cô bé: " Thật là một buổi đi chơi suối nhớ đời". " Tỷ tỷ..."- Tiểu Cốt ngúng nguẩy, giậm giậm chân vì bị trêu.Rừng trúc phía sau nhà gió thổi đung đưa, đung đưa. Xen lẫn trong tiếng lá trúc rì rào là giọng cười đùa, chuyện trò vui vẻ vẳng ra từ căn nhà gỗ. Trên nền trời đêm, những vì sao lấp lánh dường như nghe thấy tiếng thủ thỉ của Tiểu Cốt: " Tỷ tỷ, muội cảm ơn tỷ tỷ".Nhưng có lẽ khung cảnh thanh bình này chỉ riêng Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt được tận hưởng. Còn ngoài ra thì đâu đó trong bóng tối mịt mùng ngoài kia. Vẫn còn rất nhiều người chưa thể yên giấc. Họ trằn trọc bởi vô vàn mưu tính hoặc là những lo lắng ngày đêm đè nặng trong lòng, lẩn quẩn nơi mạch suy nghĩ.Vân Ế trở về phòng sau khi buổi tập hợp đệ tử kết thúc, tháo chiếc mặt nạ sắt đen sì xuống. Hắn ta nhếch mép cười để lộ nụ cười đểu cáng khi nhớ tới lời cảnh báo của Thanh Hư đạo trưởng. Sau lần bấm quẻ tại mật thất ấy, phát hiện ra điềm dữ, Thanh Hư đạo trưởng đã tập hợp tất cả đệ tử của môn phái lại. Ông nhắc nhở mọi người phải tăng cường đề cao cảnh giác. Thắt chặt canh gác, đồng thời ông cũng đã nhờ tới sự giúp đỡ của Bạch Tử Họa bên phái Trường Lưu. Nhưng Thanh Hư đạo trưởng có ngờ đâu rằng mình đang nuôi ong tay áo, nuôi hổ trong nhà.Thong thả đặt chiếc túi luôn đeo theo bên người lên giường, Vân Ế cho tay vào miệng túi mò mẫm rồi sau đó rút ra một gói giấy nhỏ. Nắm gói giấy trong lòng bàn tay, hắn ta nghiến răng lẩm bẩm: " Thanh Hư, lão phế vật. Lão hãy tranh thủ sống những ngày cuối cùng đi. Vì sắp tới đây, lão sẽ phải chịu đựng cái chết khủng khiếp nhất. Lão sẽ phải trả giá cho tất cả niềm đau khổ mà ta đã nếm trải bấy lâu nay. Ta, chỉ có Vân Ế ta đây mới xứng đáng nắm giữ vị trí đạo trưởng, lãnh đạo chúng đệ tử ở nơi đây. Ha ha ha, ha ha ha ha ha".Nói đến đây, Vân Ế ngửa cổ lên trần nhà phát ra trận cười man rợ. Liền đó hắn mở gói giấy và trút thứ bên trong vào một bát bột Trầm màu nâu sẫm. Thứ Vân Ế vừa trút vào chính là nhành hoa màu trắng nhỏ li ti ngát hương mang tên Bạch Dạ mà hôm trước hắn đưa cho Thiền Xuân Thu xem. Chỉ khác là bây giờ chúng đã được phơi khô và tán nhỏ. Vân Ế làm tay sai cho Thiền Xuân Thu không chỉ bởi dã tâm phản thầy bán bạn mà còn bởi một bí mật sâu thẳm khác. Và đương nhiên hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cầm chiếc thìa nhỏ trên tay, Vân Ế tỉ mỉ trột bột hoa Bạch Dạ với bột Trầm. Hai thứ này kết hợp sẽ tạo thành Mê Hồn Hương. Với mùi vị thoang thoảng khi được đốt lên, Mê Hồn Hương đem lại cảm giác rất dễ chịu, rất thư giãn tinh thần cho người ngửi. Và dần dần đưa người đó chìm sâu vào giấc ngủ say mê mệt.Điều chế xong xuôi, Vân Ế lấy chiếc lư đồng mạ vàng hình hoa sen, chuyên dùng đốt hương để bảo quản thành phẩm. Cất chiếc lư vào trong tủ khóa lại xong, hắn ta lắc lư cởi áo khoác tính đi ngủ thì chợt phát hiện có bóng người xẹt ngang qua cửa. Rút thanh kiếm xông ra ngoài, Vân Ế hỏi bằng giọng hung hãn: " Ai?", nhưng đáp lại chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Lia cặp mắt đỏ ngầu ngó quanh quất, hắn ta nghĩ thầm: " Chẳng lẽ nào ta đã nhầm lẫn?".Vân Ế không nhầm, bởi vừa bước vào phòng hắn ta đã bị giật nảy mình đến nỗi suýt rớt luôn kiếm. Vì trước mặt hắn lúc này, Khoáng Dã Thiên đang chiễm chệ ngồi rung đùi ở trên giường!. Ngó thấy Vân Ế đang biến sắc, hắn ta cất tiếng:" Không cần kinh sợ như vậy chứ, ta có phải là ma quỷ đến bắt hồn ngươi đi đâu".Chợt tỉnh, Vân Ế liền khép cửa vào, đoạn hắn ta hỏi: " Khoáng Dã Thiên, nửa đêm khuya khoắt ngài đến đây có gì chỉ giáo?".Vuốt vuốt cằm, Khoáng Dã Thiên hất hàm: " Việc ta và Hộ Pháp giao cho ngươi thế nào rồi?".Vân Ế đáp gọn: " Ngài chờ tôi một chút"- Rồi hắn ta đi tới mở khóa tủ đồ, bê chiếc lư chứa hương đặt lên bàn. Giở nắp, hắn nói: " Ngài xem này".Khoáng Dã Thiên không thèm đứng dậy mà dùng phép kéo nó về phía mình. Cúi nhìn vào trong, hắn ta mỉm cười gian xảo: " Làm tốt lắm, đợi thời cơ chín mùi, ta và Hộ Pháp sẽ sắp xếp ngươi gặp và dâng nó lên cho Thánh Quân. Xong việc, ước vọng của ngươi tất nhiên trở thành hiện thực".Mừng rỡ ra mặt, Vân Ế chắp tay cung kính: " Đa tạ Hộ Pháp và ngài đã tin tưởng, xin hai người hãy cứ yên tâm. Thánh Quân vốn thích đẹp và thơm tho, ngài ấy sẽ không thể nào từ chối được chiếc lư hoa sen mạ vàng tinh xảo cùng hương thơm quyến rũ này đâu. Thành công đã ở trước mắt rồi".Khoáng Dã Thiên khinh khỉnh: " Vậy được" rồi sau đó vụt biến mất trong nháy mắt.Cuộc trao đổi hoàn tất, cất lại của báu xong, Vân Ế tự nhủ: " Đúng thật là một âm mưu hoàn hảo đến từng chi tiết" . Đoạn hắn ta ngáp dài ngáp ngắn thổi phù cây đèn cầy và lẹ làng bước lên giường.Canh năm, gà gáy rải rác khắp thôn làng. Vạn vật vẫn đang chìm trong màn sương mờ mờ ảo ảo thì Sát Thiên Mạch lẫn Tiểu Cốt đều đã tỉnh giấc. Tiểu cô nương xoay người sang trái ôm tỷ tỷ mình và nói giọng ngái ngủ: " Tỷ Tỷ, sao tỷ lại ngồi dựa vào thành giường thế này. Muội nhớ tối qua tỷ tỷ nằm cạnh muội mà".Sát Thiên Mạch đỏ mặt ấp úng: " Nhóc con, không có gì đâu... chỉ là... chỉ là tỷ... mỏi lưng quá nên muốn ngồi dựa như vậy thôi".Nghe chàng ta trả lời vậy, Tiểu Cốt ngừng hỏi. Cô bé rúc thêm chút nữa rồi cùng với Sát Thiên Mạch ra sân hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Trước đó chàng ta còn chu đáo dặn dò muội muội khoác thêm áo kẻo bị cảm lạnh. Như thường lệ Tiểu Cốt vào bếp lấy gạo rải cho đàn chim rừng ăn. Nhưng hôm nay cô bé có thêm công việc mới nữa đó là tưới nước cho chậu hoa Lan. Với cử chỉ vô cùng nâng niu, Tiểu Cốt vừa tưới vừa tươi cười nói với Sát Thiên Mạch: " Cành hoa này tỷ tỷ phải vất vả lắm mới mang về được cho muội. Muội sẽ quý trọng nó như bảo vật, sẽ chăm sóc nó thật đàng hoàng"." Nhóc con ngốc, muội nghĩ nhiều làm gì chứ, chút việc nhỏ này đáng để kể sao. Đối với tỷ, muội chính là bảo vật vô giá trên thế gian này. Thôi được rồi, đừng tưới nữa, ngoài trời sương sớm gió lạnh. Để tỷ đưa muội vào nhà".Dứt lời, Sát Thiên Mạch dịu dàng quàng tay qua eo Tiểu Cốt và đưa cô bé vào trong nhà. Khi mặt trời lên cao, Tiểu Cốt đem quần áo đã giặt xếp gọn gàng hôm qua phơi lên sào cho thơm nắng. Lúc đang kiễng chân trải chiếc áo khoác của Sát Thiên Mạch ra cây sào thì cô bé vô tình phát hiện vết rách trên tay áo. Nó khiến Tiểu Cốt nhớ lại cái đêm nhà bị cháy và thời khắc Sát Thiên Mạch lao người đỡ nhát dao chí mạng đó cho mình. Cô bé nhủ thầm: " Tỷ Tỷ vì cứu mình mà không quản ngại nguy hiểm, mình phải báo đáp công ơn tỷ tỷ mới được".Nghĩ sao làm vậy, Tiểu Cốt chẳng chần chừ chạy ngay vào bếp lục lọi. Sát Thiên Mạch khi ấy đang mải chống tay đọc sách ở bàn, nghe tiếng lục cục, chàng ta liền hỏi vọng tới: " Nhóc con, muội cần tìm gì à, tỷ tỷ tới giúp muội nhé". Thay vì hồi đáp, Tiểu Cốt lướt ngang qua Sát Thiên Mạch, nhẹ ngồi xuống giường cùng với chiếc áo khoác của chàng ta và một giỏ đựng kim chỉ. Gấp cuốn sách đọc dở dang lại, Sát Thiên Mạch ngước mặt lên, hơi nhíu mày vì ngạc nhiên. Chàng ta bước tới trước mặt Tiểu Cốt, cúi xuống thì thầm bên tai cô bé: " Nhóc con dễ thương của tỷ lại muốn bày trò gì đấy?".Cô nàng vừa xâu kim vừa " cãi": " Tỷ tỷ, tỷ làm như muội là con nít chỉ biết bày trò nghịch phá vậy. Mới đây muội phơi y phục, biết được tay áo của tỷ bị rách nên liền chạy đi tìm kim chỉ. Muội muốn vá áo cho tỷ mà".Tuy xúc động trước câu trả lời ngây thơ và chân thật này nhưng bởi không thích nhóc con mệt vì mình. Sát Thiên Mạch liền thu lại áo và nói: " Không cần đâu nhóc con, tỷ tự xử lí được mà. Nếu áo lành mà muội chịu cực thì tỷ cũng không ưng đâu".Tiểu Cốt đứng phắt dậy, cô bé năn nỉ: " Tỷ tỷ, tỷ đừng cản muội, để muội làm đi. Việc khâu vá cỏn con thì cực nhọc chỗ nào chứ. Tỷ tỷ để nhóc con khâu áo thể hiện chút lòng thành đi mà"." Nhưng..."Khuôn mặt bánh bao khả ái của Tiểu Cốt xụ xuống: " Tỷ tỷ sợ muội vá xấu, sẽ làm hư áo của tỷ tỷ nên mới ngăn muội chứ gì. Muội biết mà".Một khi Tiểu Cốt đã giở chiêu này ra thì Sát Thiên Mạch hết cách, chàng ta đành trả chiếc áo cho muội muội. Cô nàng lém lỉnh quẹt mũi: " Tỷ tỷ yên tâm, đợi muội chút xíu thôi".Sát Thiên Mạch lắc đầu, chàng ta chép miệng: " Thua muội rồi, nhóc con cứ thong thả mà làm. Tỷ ra bàn ngồi đợi muội".Tiểu Cốt gật đầu và bắt đầu công việc, Sát Thiên Mạch bâng quơ mở lại cuốn sách lúc nãy. Nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ ngẩng nhìn Tiểu Cốt, chàng ta mỉm cười ngắm cô bé đang hết sức chú tâm vào từng đường kim mũi chỉ trên ống tay áo. Tiểu Cốt quyết định thêu một chiếc lá màu đen lên vết rách để trùng với hoa văn đã được thêu sẵn.Nửa canh giờ trôi qua, khoảng vài mũi chỉ nữa là chiếc lá được hoàn thành, tuy nhiên điều không may xảy ra. Tiểu Cốt bất cẩn đâm ngay đầu kim nhọn vào ngón tay mình, dòng máu đỏ thắm chảy ra sau tiếng la " ai da" của cô bé. Sát Thiên Mạch quăng sách chạy tới, chàng ta chụp ngón tay muội muội định cầm máu cho nhóc con của mình. Nhưng kì lạ thay vừa chạm phải máu của Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch ngay lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đầu óc chàng ta quay cuồng không thể nào đứng vững được nữa. Tiểu Cốt tái mặt run run kêu " Tỷ tỷ" và vội đỡ Sát Thiên Mạch. Chàng ta khụy xuống ngất lịm đi một cách nhanh chóng.Cùng lúc đó tại mật thất nơi Sát phủ, bỗng dưng ánh tím phát sáng khắp phòng. Tên thuộc hạ canh gác tốc hành thông báo đến Sát lão gia.Vừa biết tin ông trợn mắt quát: " Ngươi không đùa đấy chứ?"" Bẩm sự việc hệ trọng, thuộc hạ sao dám có nửa lời dối trá"" Không nói nhiều nữa, đưa ta xuống mật thất ngay bây giờ"" Tuân lệnh, lão gia".Sát lão gia gấp rút theo chân tên thuộc hạ, đến nơi ông liền xoay vòng tròn cơ quan mở cửa mật thất. Làm phép tháo ngăn đá, Sát lão gia tưởng chừng như đất dưới chân mình sụp xuống. Ông nhìn viên pha lê màu tím đang liên tục phát sáng mà toát mồ hôi lạnh, miệng ông lẩm nhẩm gọi tên Sát Thiên Mạch liên hồi: " Mạch nhi, Mạch nhi". Rồi chẳng khác nào người mất trí, Sát lão gia cuồng cuồng rời khỏi mật thất ra lệnh cho năm tên thuộc hạ pháp lực mạnh nhất. Giọng ông gần như gầm lên: " Các ngươi, các ngươi tức khắc xuất phát đến Thất Sát Điện, gọi ngay Thiếu gia và Thiền Xuân Thu về đây cho ta. Đi mau, càng nhanh càng tốt, rõ chưa!"." Vâng, thưa lão gia"- bọn họ đồng thanh hô to và bay vút đi.Sát Thiên Mạch từ từ mở mắt, dưới ánh nến lờ mờ, chàng ta dần nhận ra khuôn mặt của Tiểu Cốt. Thấy tỷ tỷ đã tỉnh lại, cô bé rối rít hỏi han: " Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, tỷ không sao chứ, tỷ cảm thấy thế nào. Tỷ làm muội sợ quá".Sát Thiên Mạch cố gắng ngồi dậy, Tiểu Cốt xích tới gần để đỡ chàng ta. Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẻ lo âu hằn sâu trong đôi mắt kia của Tiểu Cốt khiến Sát Thiên Mạch cầm lòng chẳng đặng. Ráng tỏ ra khỏe mạnh, chàng ta mỉm cười cầm vạt áo mình âu yếm thấm mồ hôi cùng nước mắt nơi thái dương, nơi mặt muội muội và an ủi cô bé: " Nhóc con, để muội ưu sầu rơi lệ là lỗi của tỷ tỷ. Muội không cần phải sợ, chẳng qua vì dạo gần đây tỷ luyện công quá nhiều dẫn đến cơ thể có chút suy nhược. Nghỉ ngơi chốc lát sẽ ổn thôi".Tiểu Cốt ngập ngừng: " Nhưng... nhưng vì sao tỷ tỷ vừa chạm phải máu của muội thì liền bị ngất đi chứ. Mà còn bị ngất rất lâu nữa, tỷ biết không, giờ này đã là canh ba rồi"." Vậy ra nguyên hôm nay muội thức suốt chăm sóc cho ta đó ư?"- Sát Thiên Mạch sốt ruột hỏi dồn dập.Tiểu Cốt khẽ gật đầu, sau đó với tay ra sau lấy chiếc áo khoác vắt ở cuối giường. Đặt trước Sát Thiên Mạch, cô bé chỉ chiếc lá mình thêu rồi nói: " Tỷ tỷ xem, muội đã sửa xong áo cho tỷ tỷ rồi. Từ nay về sau, nếu có li biệt tỷ tỷ cũng có thể nhớ đến muội mỗi khi nhìn thấy chiếc lá thêu này. Nhóc con sẽ không phải lo tỷ tỷ quên mất muội nữa".Như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào tim, Sát Thiên Mạch bồi hồi nhẹ kéo Tiểu Cốt vào lòng mình. Cô bé ngả đầu vào ngực chàng ta, cuộn tròn trong vòng tay êm ấm, đôi môi khẽ nở nụ cười khi nghe Sát Thiên Mạch nói câu: " Cho dù trời long đất lở, thế gian suy tàn. Nơi tâm khảm, tỷ tỷ vẫn vĩnh viễn khắc ghi bóng hình của nhóc con..."----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top