Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 27.
Chương 27.
Chiều tà, trong phòng thờ tại phủ Sát gia nghi ngút khói hương, Sát lão gia đang đốt lửa để thắp nhang cho phu nhân đã khuất của mình- Tôn Lệ Tú. Cắm ba nén nhang vào lư hương, nhìn bài vị của bà, Sát lão gia nói như tâm sự:
"Lệ Tú à, hai chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là Thiên Mạch. Phu nhân bạc phước mất sớm, để lại mình ta vò võ chăm nom nhi tử. Khi xưa còn Mạch nhi ở bên, dù gì cũng đỡ hiu quạnh. Nay con trẻ chí hướng phương xa, sớm thoát li khỏi vòng tay phụ thân. Thân già ta đây tịch mịch chốn phủ gia rộng lớn, cô đơn nối tiếp cô đơn. Những khi hoàng hôn buông xuống thế này, ta lại nhớ phu nhân thấu tận tâm can. Lệ Tú à, nàng biết không, Mạch nhi càng lớn càng mĩ lệ soái khí, có điều tính khí quá ương ngạnh. Lòng người làm cha không giây phút nào nguôi lo lắng, nhưng mà phu nhân yên tâm, thiết nghĩ nếu sau này đã yên bề gia thất. Chắc hẳn Mạch nhi cũng sẽ giống như ta, trầm tĩnh chững chạc hơn. Tuổi Mạch nhi lúc này vừa hay để tính chuyện thành thân rồi, bởi thế nên ta đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo cũng chẳng ít. Cuối cùng đã chọn được cho Mạch nhi một nương tử thích hợp. Phu nhân tại thiên có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho nhi tử nghe lời ta lần này".
Nói chuyện với phu nhân của mình xong, Sát lão gia bước ra ngoài đóng cửa. Đúng lúc gia nhân báo tin: "Bẩm lão gia, có Thiền hộ pháp xin cầu kiến".
"Ngươi bảo sao? Thiền Xuân Thu muốn gặp ta ư? Ông ta giờ đang ở đâu?"- Sát lão gia lấy làm lạ.
"Bẩm lão gia, thuộc hạ đã cho mời hộ pháp vào phòng khách rồi".
"Được, cho ngươi lui".
"Tạ lão gia".
Mỗi lần nghe có Xuân Thu tới phủ là y như rằng Sát lão gia bất an, liền vội rảo bước đến ngay phòng khách.
"Thuộc hạ bái kiến lão gia"- Thiền Xuân Thu làm lễ khi vừa trông thấy bóng ông ấy xuất hiện.Sát lão gia hỏi tắp lự: "Thiền hộ pháp, muộn vậy rồi sao ngươi còn đến phủ. Ngươi tìm ta có việc gì?".Nghe hỏi, Thiền Xuân Thu bất chợt ngập ngừng, ông ta im im rồi lên tiếng: "Xin lão gia thứ thuộc hạ tội đường đột. Thế nhưng thuộc hạ hết cách rồi, lão gia cho thuộc hạ hỏi... Thánh Quân chiều nay có về phủ không?".
Tới phiên Sát lão gia ngớ người: "Không hề, ta chẳng thấy bóng dáng Mạch nhi đâu cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi thân là hộ vệ thân tín của Mạch nhi. Mà lại không biết chủ nhân mình đi đâu ư?".
"Đều do lỗi ở thuộc hạ, một phút bất cẩn khiến Thánh Quân nổi giận. Ngài ấy đùng đùng bỏ ra ngoài, thuộc hạ không rõ Thánh Quân hiện tại phương nào. Sốt ruột quá nên đành đánh liều xuống phủ hỏi lão gia".
Thuận Anh bưng khay trà lên, Sát lão gia cười hà hà đưa tách trà cho Xuân Thu và bảo: "Ta còn tưởng chuyện gì to lớn, thì ra là chủ tớ bất hòa. Không gấp, ngồi đây uống trà đi đã".
"Đa tạ lão gia"- Lông mày bạc đón lấy, nhưng chẳng buồn mở nắp nhấp môi.
Sát lão gia tiếp: "Tính khí Mạch nhi nóng nảy ngươi quá hiểu, nó đương nhiên sẽ không về đây đâu. Ta nghĩ chắc chàng ta lại chu du cảnh đẹp tại nơi nào đó để hạ hỏa rồi. Tốt nhất ngươi cứ yên tâm hồi điện trước đi, chứ lúc này trông thấy ngươi chỉ khiến Mạch nhi càng cáu thêm thôi".
Thiền Xuân Thu nghĩ thầm: "Lão gia ơi là lão gia, bởi người chưa tường đầu đuôi nên mới nói là việc nhỏ. Chứ thật ra sự việc còn lớn hơn cả lấp bể dời sông, nếu không thì thuộc hạ đâu cần như ngồi trên đống lửa chứ".
Lông mày bạc tự thở dài, đặt trả tách trà vào khay rồi đứng dậy cúi người kính cẩn: "Đa tạ lão gia nhắc nhở. Thuộc hạ xin cáo từ trước".
"Xuân Thu khoan đã, khi nào Mạch nhi hồi Thất Sát điện. Ngươi hãy chuyển lời của ta rằng mười lăm tháng chạp này ta cùng Tử Dương sẽ tới thăm nó".
Linh tính mách bảo Xuân Thu sắp có rắc rối, nhưng lời chủ nhân không thể bất tuân. Ông ta bèn đáp: "Thuộc hạ nhớ kĩ, nhất định bẩm lại Thánh Quân đầy đủ".
"Tốt, ngươi đi đi".
Thiền Xuân Thu chào ông ấy lần nữa sau đó rời phủ.
***
"Mẹ... mẹ Cốt Đầu ơi mau thức đi"- Trong căn phòng dành cho đệ tử tại Trường Lưu, Đường Bảo bò sát bên tai Tiểu Cốt và gọi mẹ mình. Không thấy cô bé phản ứng, nàng sâu lấy hết sức kêu to hơn nữa: "Mẹ ơi...i...i".
Tiểu Cốt giật mình bật dậy: "Ai, ai đó?".
"Mẹ Cốt Đầu là con, Đường Bảo".
Tiểu Cốt dụi mắt ngó qua Đường Bảo xong nhăn mặt nói giọng cảm thán: "Ai da nàng sâu bé bỏng của ta ơi, mẹ đã bảo con yên lặng để mẹ ngủ chút mà. Sao con cứ nhất quyết phải gọi mẹ tỉnh bằng được thế, muốn phá mẹ phải không?".
Đường Bảo nhảy phóc lên đùi Tiểu Cốt, đôi mắt long lanh vẻ tội nghiệp: "Oan uổng quá, mẹ xem xem bên ngoài giờ này trăng lên cao rồi đó. Mẹ ngủ thiếp ba canh giờ rồi, nào phải ít đâu. Để Đường Bảo một mình suốt buổi, vô vị biết chừng nào".
"Gì cơ, ta ngủ lâu như thế sao?. Vậy mà ta không biết còn trách con... Đường Bảo xin lỗi nhé"- Tiểu Cốt gãi đầu nói cầu hòa.
"Mẹ Cốt Đầu đáng ghét".
"Thôi mà, cho ta xin, đừng giận lẫy nữa".
Giữa lúc nàng sâu nhõng nhẽo quay lưng không thèm nhìn Tiểu Cốt thì phía ngoài có âm thanh gõ cửa. Kèm theo tiếng gọi: "Thiên Cốt, Đường Bảo. Huynh là Thập Nhất, hai muội mở cửa cho huynh".
Đôi râu Đường Bảo sáng rỡ, cười hí hửng giục Tiểu Cốt: "Mẹ, mẹ, Thập Nhất sư huynh kìa. Mẹ nhanh lên, nhanh lên".
"Coi con kìa, chẳng phải hôm đầu bảo rằng không ưa huynh ấy sao. Bây giờ thì mới nghe giọng người ta đã cuống đến độ quên cả giận lẫy. Thật hết hiểu nổi con"- Tiểu Cốt vừa trêu vừa mang hài bước ra mở cửa.
"Thập Nhất sư huynh hảo, mời huynh vào phòng".
"Đa tạ muội, Thiên Cốt".
Lạc Thập Nhất ngồi xuống ghế, Tiểu Cốt liền hỏi: " Huynh tìm muội và Đường Bảo có việc gì ư?".
"À cũng không có gì quan trọng, số là đêm nay gió mát. Ta muốn qua xin muội cho Đường Bảo đi thưởng gió cùng ta thôi"- Thập Nhất nói mà gãi đầu ngượng ngịu.
Tiểu Cốt chưa kịp trả lời, Đường Bảo trên giường đã reo thích thú: "Gió, muội thích đi dạo trong gió, uống sương đêm mới ngưng tụ nữa. Mẹ Cốt Đầu đồng ý nhé".
Tiểu Cốt tươi cười: "Thập Nhất sư huynh đã mở lời như thế, muội đương nhiên không phản đối. Hai người cứ thoải mà đi chơi, dù sao có huynh bảo vệ Đường Bảo, muội rất an tâm".
"Tốt quá rồi, đa tạ muội Thiên Cốt".
"Huynh đừng khách sáo".
Thập Nhất bước tới bên giường xòe bàn tay ra: "Nào Đường Bảo, nhảy lên tay huynh".
"Tạm biệt mẹ Cốt Đầu"- Nàng sâu vẫy vẫy đôi chân ngắn ngủn chào Tiểu Cốt.
Đợi bọn họ ra khỏi phòng, Tiểu Cốt liền khép cửa, vươn vai thoải mái, đoạn tháo thắt lưng buộc áo chuẩn bị đi tắm. Bỗng dưng cô bé trông thấy chiếc mành che ngay đầu giường rung rung. Tiểu Cốt cau mày tự nhủ: "Mèo ư hay là chuột?, vô lí mình không nuôi mèo, phòng có mỗi Đường Bảo thì lại vừa đi rồi. Chuột thì Trường Lưu càng không có. Chẳng lẽ là... ăn trộm?". Nghĩ đến đây Tiểu Cốt thót dạ, ngó quanh quất... xung quanh vắng lặng như tờ biết cầu cứu ai đây. Dừng chút cô bé lại lầm bầm: "Ta tốt xấu gì cũng là muội muội của tỷ tỷ võ công cao siêu, không lẽ cứ có chuyện lại chạy trốn. Hơn nữa tỷ tỷ cũng dạy mình thế võ căn bản rồi mà, hừm... nghĩ chi cho nhiều cứ xông tới trước đã rồi tính".Nghĩ sao làm vậy, Tiểu Cốt liền rút chiếc trâm cài đầu mà Sát Thiên Mạch tặng.
Rón rén bước từng chút một, càng tới gần chiếc mành rung càng mạnh. Cô bé toát mồ hôi hột, nhắm mắt nhắm mũi miệng thét "Ăn trộm, ngươi biết tay ta" đoạn xông lên. Nhằm ngay "Tên ăn trộm" đang ở sau bức mành mà đâm thật mạnh.
Quả nhiên là có người, có điều Tiểu Cốt đâm... trật lất. Trái lại còn bị người đó chụp hai cánh tay giữ cứng ngắc. Cô bé miệng la bai bải, giãy giụa còn hơn cá mắc cạn giãy dưới trời nắng. Đang quyết liệt là thế chợt Tiểu Cốt nín thinh, đứng khựng sững bởi nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc: "Nhóc con, là tỷ tỷ đây".
"Tỷ tỷ?"- Tiểu Cốt mở choàng mắt, thấy ngay Sát Thiên Mạch đang tươi cười với mình. Cô nàng buông luôn chiếc trâm nhọn, khuôn mặt nửa nhăn, nửa rối hài hước không thể tả. Tiểu Cốt lắp bắp: "Tỷ tỷ, là tỷ ư? Trời tối sương lạnh, sao tỷ lại đến đây ?".
Vẫn giữ hai cánh tay muội muội, Sát Thiên Mạch dịu dàng đáp: "Tỷ nhớ nhóc con của mình rồi. Thế nào? Không hoan nghênh ta sao?".
Tiểu Cốt lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu phải, nhóc con mong tỷ tỷ chết đi được ấy. Nhưng mà... tỷ tỷ thoắt ẩn thoắt hiện làm nhóc con giật mình, lần nào cũng thế cả".
Sát Thiên Mạch cười ha hả, thả tay Tiểu Cốt, đoạn nhặt chiếc trâm cài ngay ngắn lên tóc cho cô bé.
"Thật ra tỷ tỷ không định dọa muội, nhưng vì thấy nhóc con dứt khoát "bắt trộm" quá. Nên đành nhẫn nại xem thử muội bắt trộm ra sao, ai dè muội dùng chiêu bịt mắt đánh liều. Phải, bây giờ thì tỷ tỷ đã
"biết tay" nhóc con rồi, tay muội thật vừa nhỏ vừa xinh, hahaha".
"Tỷ tỷ, ghét tỷ tỷ quá"- Tiểu Cốt chu môi làm nũng, ngẫm chút cô bé thắc mắc: "Thế còn bức mành, tại sao muội càng tiến thì nó càng rung dữ dội như vậy tỷ tỷ".
"Là do tỷ... lắc đấy".
"Hả?"- Tiểu Cốt chưng hửng, sau cùng giậm giật: "Tỷ tỷ cố tình trêu muội, muội giận, nghỉ chơi với tỷ".
Điệu bộ nhõng nhẽo của cô bé khiến Sát Thiên Mạch không thể không đưa tay véo cặp má bánh bao ấy một cái. Chàng ta dỗ dành: "Được rồi, là tỷ tỷ không tốt. Có điều muội cũng thật là ngốc, đã dặn muội bao nhiêu lần rằng gặp nguy hiểm thì phải thổi cốt sáo gọi tỷ tỷ. Đàng này muội lại dám cả gan liều lĩnh, nếu khi nãy không phải ta mà đúng là kẻ gian. Vậy chẳng khác nào muội đem thân mình hiến quỷ thần, ngộ nhỡ nguy hiểm đến tính mạng muội thì biết làm sao chứ?".
Tiểu Cốt ôm lấy Sát Thiên Mạch, dụi dụi mặt vô ngực chàng ta thủ thỉ: "Nhóc con muốn học cách tự bảo vệ mình, chẳng lẽ dựa dẫm tỷ tỷ hoài sao. Tỷ tỷ đừng giận muội, sau này nhất định muội không làm tỷ lo lắng nữa đâu".
Sát Thiên Mạch vuốt tóc muội muội bảo: "Tỷ nỡ lòng nào giận muội chứ, nhóc con". Giọng chàng ta chợt trầm trầm khiến Tiểu Cốt thấy lạ lạ, ngắm nghía kĩ hơn cô bé phát hiện sắc diện Sát Thiên Mạch có phần xanh xao, lại kém vui. Tiểu Cốt liền bảo: "Tỷ tỷ ra đây với muội".
Cô nàng kéo chàng ta ngồi trên giường,
"Tỷ tỷ không khỏe chỗ nào, ai bắt nạt gì tỷ tỷ ư? Sao đương yên lành bỗng dưng tỷ hóa buồn bã thế kia".
"Nhóc con ngốc, thiên hạ có kẻ đủ năng lực bắt nạt tỷ tỷ ư?"
Sát Thiên Mạch hiện tại rầu rĩ đơn giản chỉ vì tâm đang nặng trĩu "Cái chuyện kia". Hồi chiều chàng ta bỏ Thất Sát điện, cưỡi phượng hoàng và luôn miệng rủa lông mày bạc. Nào là "Thiền Xuân Thu đáng chết, đáng ghét, đáng hận..."
Lửa giận hừng hực nên mới xuyên kết giới Trường Lưu tìm Tiểu Cốt, có điều thân mang tâm kết nên chẳng mấy chốc Sát Thiên Mạch lại ỉu xìu.
Tiểu Cốt lay lay Sát Thiên Mạch: "Tỷ tỷ à, dù muội chưa hiểu sự việc, thế nhưng nhóc con nguyện bầu bạn bên tỷ, tỷ đừng buồn hay giận dỗi nữa nhé".
Sát Thiên Mạch tựa người nơi thành giường, khuôn mặt vẫn xụ xuống. Tiểu Cốt nhích nhích lại gần chàng ta: "Tỷ tỷ quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, hết thảy biểu cảm đều vô cùng xinh đẹp. Nếu nhóc con là nam nhân, quả quyết sẽ cưới tỷ tỷ làm thê tử. Nhìn tỷ tỷ xụ mặt thế này, thật sự muội chỉ muốn... hôn tỷ tỷ một cái".
Vừa nghe nhắc tới chữ "Hôn", Sát Thiên Mạch nhanh như chớp bật hẳn dậy: "Cái gì? Lại hôn nữa à, ta không muốn, vạn lần vạn kiếp cũng không muốn nữa đâu".
Thái độ của chàng ta khiến Tiểu Cốt ngớ ra: "Tỷ tỷ, ý tỷ là..."
Sát Thiên Mạch định thần lại, vội phân trần: "Không có, muội đừng để ý".
Đoạn chàng ta dìu Tiểu Cốt đứng lên, đổi chủ đề: "Tỷ tỷ đưa muội đi chơi Hoa Đảo nhé".
Tiểu Cốt ngước mặt nhìn chàng ta: "Ngay bây giờ ư, tỷ tỷ?".
"Đúng thế".
"Nhưng giờ này muộn rồi, vả lại nhóc con còn chưa tắm".
Sát Thiên Mạch cúi xuống ngửi cô bé rồi tiếp tục trêu: "Không cần tắm, nhóc con của tỷ thơm lắm, một chút hôi cũng không có".
"Tỷ tỷ à"- Tiểu Cốt xấu hổ, đánh thùm thụp chàng ta.
"Hahaha, được rồi, tỷ không trêu muội nữa. Nhóc con an tâm, tại Hoa Đảo có suối nước nóng. Đến đó tỷ tỷ cho muội thỏa thích ngâm mình".
Tiểu Cốt bụng bảo dạ: "Tỷ tỷ yêu thương ta chừng ấy, trong lòng lại đang mang tâm sự trùng trùng. Ta không thể phụ tấm chân tình khiến tỷ tỷ buồn".
Cô bé bèn đáp: "Vâng, muội theo tỷ tỷ".
Sát Thiên Mạch mỉm cười tạm quên hết mọi muộn phiền. Chàng ta ôm eo muội muội, giữa màn đêm rộng lớn, hai người cưỡi phượng hoàng vút khỏi Trường Lưu.
Dải đuôi chim thần quệt ngang bầu trời, đoàn đệ tử Trường Lưu đi tuần bất giác trông thấy. Họ xôn xao hết cả: "Ánh sáng gì vừa xẹt qua vậy? Có ai biết không?".
"Chịu thua, không nhận ra được là vật gì".
"Biết đâu chừng là linh hồn mấy vị trưởng môn tìm về đấy. Nếu vậy chúng ta nhanh tuần rồi vào phòng thôi, lỡ đụng độ thì sợ lắm".
"Phải, phải, đi, đi thôi".
Bàn tán xong bọn họ kéo nhau rời khỏi chỗ đó tức thì, không dám nán lâu vì... sợ ma. Thần hồn nát thần tính vẫn là thứ dọa người khủng khiếp nhất!.
***
Tối mịt, Thiền Xuân Thu mới mò về tới Thất Sát Điện. Lũ ma binh làm lễ: "Bái kiến Thiền Hộ Pháp".
Ông ta chẳng nói năng đi thẳng vô trong, bắt gặp Khoáng Dã Thiên đang cầm chiếc bình hút linh.
Hắn ta vội lại gần chào: "Hộ pháp đã về đấy à, ngài đi suốt buổi chiều chắc hẳn mệt mỏi lắm hả. Thuộc hạ vừa ra ngoài đánh mấy tên tiểu yêu bất quy Thất Sát, rút linh bọn chúng đầy bình này. Hộ pháp dùng chút cho lại sức".
Thiền Xuân Thu bực bội gạt tay hắn: "Linh với chả yêu, ta còn tâm trạng nào mà dùng. Ngươi đó, chỉ suốt ngày biết ăn, Thánh Quân mất tích cũng chẳng lo".
Khoáng Dã Thiên cười nhăn nhở: "Hộ pháp à, cái chuyện hồi chiều ấy ngài cũng là vạn bất đắc dĩ mà. Ngài áy náy mãi có ích chi? Hơn nữa ngài đừng nặng lời bảo Thánh Quân mất tích. Thuộc hạ thiết nghĩ Người chỉ dạo mát một chuyến, hạ hỏa đảm bảo tự khắc hồi Điện".
"Dẹp đi, ngươi thì miệng lưỡi liến láu lắm, có điều kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Như lần trước chẳng phải ngươi cũng dùng lời ngon ý ngọt dụ ta đưa Vân Ế nhập điện sao?. Gặp hậu quả vậy ngươi chưa trắng mắt ra à?".
"Đó là do hắn gian xảo lừa thuộc hạ, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi hộ pháp".
Lông mày bạc liếc gườm hắn ta, đoạn dặn dò: "Việc xảy ra hôm nay ngươi ghi nhớ sống để bụng, chết mang theo. Nếu ngươi dám to gan hé răng làm lộ nửa lời thì ta sẽ..."
"Thì hộ pháp sẽ thưởng trên mặt thuộc hạ thêm mấy vết rằn ri nữa, thuộc hạ biết mà, hề hề hề"- Khoáng Dã Thiên cợt nhả.
"Hừ, tên quỷ quyệt nhà ngươi".
Khoáng Dã Thiên vẫn chưa chịu thôi: "Ai dà, ngài đừng căng thẳng thế, một cú vấp chân tạo nên đại hảo sự. Ngài phải vui mới đúng chứ, cớ sao mặt mày cứ u uất mãi".
"Câm miệng! Ngươi cút ra ngoài ngay cho ta"- Lông mày bạc gắt um.
"Ấy, ấy hộ pháp bình tĩnh, thuộc hạ cút liền, cút liền đây"- Dã Thiên chẳng dại châm dầu vào lửa nữa, hắn ta biến thẳng. Nhưng thâm tâm vẫn muốn bò lăn ra mà cười, "Hộ pháp à, thuộc hạ nói trúng tim đen của ngài nên ngài đòi giết thuộc hạ. Không dễ thế đâu, thuộc hạ biến khuất mắt ngài đi hưởng tinh linh đây".
Còn một mình, Thiền Xuân Thu ngó trước ngó sau, rồi len lén đưa ngón tay chạm lên môi. Hình ảnh ấy bất chợt hiện hữu rõ từng chi tiết trong tâm trí, lông mày bạc chợt cười. Cảm thấy như lạc mê hồn trận, nụ hôn ngọt lịm vô tình đó, tuy chỉ phớt qua nửa giây nhưng đã đủ khiến ông ta khắc cốt ghi tâm suốt đời. Bảo Xuân Thu không thích thì đúng là dối gạt. Còn nếu bảo ông ta thích thì... vạn lần không dám, bởi điều này là mạo phạm.
"Ôi trời à ta đang bị cảm giác gì quấn lấy đây"- Lông mày bạc vò đầu bứt tóc, đoạn định thần tự vấn:
"Ta sao thế này, hồ đồ giống tên Khoáng Dã Thiên rồi ư. Thánh Quân ngàn đời vẫn yên vị Thánh Quân, thuộc hạ luân hồi chuyển kiếp vẫn hoàn thuộc hạ. Ta không thể ảo mộng bất tuân đạo lí".
Thiền Xuân Thu lắc lắc đầu để xua tan quá vãng, ngóng ngóng hồi nữa ông ta đập bàn đánh ầm: "Rốt cuộc Thánh Quân bỏ điện đi đàng nào rồi không biết!".
Lông mày bạc quả nhiên đã hóa mụ mị, Thánh Quân của ông ấy chẳng phải rất yêu thương người muội muội mới ư. Cần chi tìm đâu cho xa.
***
"Tỷ tỷ nhiều sao quá, đẹp tuyệt"- Đứng trên lưng phượng hoàng, Tiểu Cốt thích thú ngắm vô vàn những vì sao đêm. Cô bé đưa hai tay với với kiểu như muốn hái tất cả chúng xuống ôm vào người.
Sát Thiên Mạch khẽ nhắc: "Yên nào nhóc con, muội cứ động đậy không sợ ngã sao".
"Muội không sợ, đâu phải lần đầu tiên muội cưỡi chim thần chứ. Hơn nữa nhóc con có tỷ kề bên mà, muội dám chắc tỷ tỷ dư sức đỡ muội, hi hi".
"Nhóc con lém lỉnh".
Bay khoảng mười phút nữa, Sát Thiên Mạch chỉ: "Muội nhìn kìa, Hoa Đảo đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi".
Phượng hoàng lửa xuyên kết giới, bay chậm dần sau đó hạ hẳn. Sát Thiên mạch đỡ Tiểu Cốt xuống đất. Cô bé ngắm nghía chung quanh, kiềm không đặng tiếng kêu: "Oa, tỷ tỷ, Hoa Đảo đang sáng rực rỡ này".
Sát Thiên Mạch biết trước muội muội sẽ bất ngờ, chàng ta hỏi: "Thế nào nhóc con, so với bầu trời sao kia thì diễm lệ hơn ngàn lần đúng chứ?".
"Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ làm cách nào kì diệu thế"- Tiểu Cốt ôm tay chàng ta phấn khích.
"Đơn giản thôi nhóc con, trong mỗi bông hoa tại Hoa Đảo đều có chứa đom đóm. Tỷ tỷ đã dùng mùi hương đom đóm thích để dẫn dụ chúng bay vào hoa. Ban ngày hoa xòe cánh thả chúng bay đi, khi màn đêm buông xuống thì lại tỏa hương dụ chúng vào trú ngụ. Thành thử toàn bộ hoa trên Hoa Đảo đều phát sáng làm hòn đảo chẳng khác chốn tiên cảnh dù rằng tối mịt mùng. Cộng với sắc hoa khác biệt đã khiến nơi này muôn màu muôn vẻ, huyền ảo lung linh".
"Ôi tỷ tỷ tài năng xuất chúng, nhóc con nghiêng mình bái phục tỷ"- Dứt câu, Tiểu Cốt liền nâng váy nhún chân khiến Sát Thiên Mạch thấy cưng cô bé quá chừng.
"Tỷ tỷ của muội vốn yêu cái đẹp, lí nào lại để Hoa Đảo chìm ngập trong bóng tối u ám chứ. Được rồi nhóc con, tỷ tỷ đưa muội đi tắm suối nước nóng".
"Vâng, tỷ tỷ".
Suối nước nóng tự nhiên tại Hoa Đảo nằm lọt thỏm giữa rừng tùng bách bao la, khói tỏa nghi ngút. Sát Thiên Mạch bảo Tiểu Cốt:
"Tỷ tỷ quay mặt chỗ khác, muội cởi y phục rồi xuống suối ngâm mình đi. À, cấm không được hỏi nguyên nhân, muội cứ làm theo là được".
Tiểu Cốt gãi tai: "Tỷ tỷ luôn luôn hành động kì lạ".
Nói xong, cô bé tháo xiêm y vắt ngang phiến đá, trên người chỉ mặc yếm và quần vải dài. Tiểu Cốt chậm rãi nhúng chân tận hưởng dòng nước ấm áp. Loay hoay một lúc cũng yên vị, cô bé gọi: "Tỷ tỷ, nhóc con xong rồi".
Sát Thiên Mạch quay lại, ngồi quỳ một chân sát bên hỏi muội muội: "Nhóc con, thoải mái chứ?".
Tiểu Cốt gật đầu: "Nước ấm áp thích lắm tỷ tỷ, khi xưa ở nhà muội toàn dùng nước lạnh bình thường thôi. Chưa bao giờ muội được thử qua cách tắm dễ chịu nhường này".
"Nhóc con thích là tốt rồi, từ nay về sau tỷ tỷ sẽ dành cho muội mọi thứ tốt nhất"- Chàng ta âu yếm.
Tiểu Cốt bám thành đá nhìn tỷ tỷ mình nói giọng cảm động: "Trước giờ tỷ tỷ luôn tốt với muội mà, đâu phải mới đây...".
Dừng chút cô bé tiếp: "Tỷ tỷ, sảng khoái lắm, tỷ xuống tắm chung với nhóc con đi".
"Không, tỷ tỷ đã... tắm ở phủ rồi, nhóc con cứ tha hồ ngâm mình đi. Tỷ tỷ giúp muội dội nước"- Chàng ta bối rối từ chối và nói lảng sang việc khác.
Thấy muội muội im im, Sát Thiên Mạch liền với tay lấy chiếc gàu đặt sẵn tính để múc nước. Ngờ đâu vừa vục tay xuống, Tiểu Cốt tinh nghịch liền nhanh nhẹn chụp tay chàng ta kéo ào vào dòng suối.
"Ùm...m...m"- Sát Thiên Mạch bị bất ngờ, vô phương chống cự. Tiếng nước văng tung tóe khắp nơi, tiếng chàng ta la lớn: "Nhóc con...".
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top