Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 16.


  Chương 16 _ Vân Ế Phạm "Trọng Tội"  


" Bạch Tử Họa, lâu quá không gặp. Không ngờ rằng ngươi cũng có ngày đại khai sát giới".

Phải, người cưỡi Phượng Hoàng đến giải vây cho Thiền Xuân thu, trêu ghẹo Bạch Tử Họa ấy còn có thể là ai khác ngoài Sát Thiên Mạch chứ. Sát Thiên Mạch đã hồi tỉnh nhờ viên đơn dược màu hồng hóa giải tác dụng Mê Hồn Hương do đích thân Xuân Thu lông mày bạc cho chàng ta uống. Trước khi tiến đánh Thục Sơn khoảng vài canh giờ, Khoáng Dã Thiên mới đưa viên thuốc giải này ra. Ngay đầu tiên vốn dĩ hắn ta giấu cơ bản là vì hắn sợ Xuân Thu mềm lòng mà thức tỉnh Thánh Quân. Mãi đến khi quân yên lệnh ổn chắc chắn rồi thì Dã Thiên mới giao, còn chống chế rằng tại Vân Ế bào thuốc chậm trễ chứ hắn vô can.Nhận đơn dược, Thiền Xuân Thu vực chủ nhân dậy đưa vào miệng chàng ta. Khổ nỗi Sát Thiên Mạch đang hôn mê nào có nuốt được thuốc!. Xuân Thu lấy thìa đút nước hòng mong nước sẽ đẩy nó xuống cổ họng Sát Thiên Mạch. Thế nhưng nước cứ chảy đằng nước thấm ướt cả áo mà viên thuốc giải vẫn lì lợm nằm y nguyên chỗ cũ.Hết cách, Xuân Thu lông mày bạc lại đành phải vừa lẩm bẩm " Thuộc hạ không hề có ý mạo phạm người" vừa nhẹ bóp cho khuôn miệng Sát Thiên Mạch hé mở. Ông ta nhoài người tới gần, ghé thật sát nơi miệng chủ nhân và khẽ thổi một làn khí mỏng vào đó để đẩy viên thuốc. Xuân Thu thấy cổ họng Sát Thiên Mạch chuyển động, chàng ta đã nuốt được viên đơn dược. Thở phào mừng rỡ, ông ta đặt Sát Thiên Mạch nằm lại rồi nói: " Thánh Quân yên tâm ngủ thêm chút nữa, Người sẽ mau chóng thức dậy thôi. Đến lúc ấy, thuộc hạ sẽ mang về cho Người một kinh hỉ chưa từng có".Bước ra ngoài Thiền Xuân Thu chạm ngay Khoáng Dã Thiên đang đứng tủm tỉm cười chờ sẵn, hắn ta chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra nãy giờ. Ráng kiềm chế mà kiềm không nổi thành thử bản mặt hắn nửa tươi nửa mếu khó coi quá thể. Lông mày bạc hừ giọng trừng mắt: " Khôn hồn thì giấu kín chuyện này, ngươi mà dám bép xép với Thánh Quân. Hay là mang đi rêu rao lung tung để Thánh Quân biết được thì trên mặt ngươi nhất định sẽ có thêm vài vệt rằn ri nữa đấy"." Hộ Pháp chớ lo, thuộc hạ là kẻ biết điều mà".Tuy Khoáng Dã Thiên ranh mãnh có thừa nhưng lòng trung thành cũng không thiếu. Bởi vậy nên khi nhác thấy bóng Bạch Tử Họa thấp thoáng hắn mới quăng bịch Tiểu Cốt để bay đi tìm Thiền Hộ Pháp báo tin. Tình hình rối ren vô cùng, chính bản thân Xuân Thu cũng lo sợ do Bạch Tử Họa đâu phải đối thủ tầm thường.Lúc ấy Khoáng Dã Thiên liền xin ông ta: " Hộ Pháp, thuộc hạ hồi Thất Sát Điện báo tin nhờ Thánh Quân ứng cứu nhé"." Nhưng chắc gì giờ này Thánh Quân đã tỉnh, với lại nếu tỉnh rồi chăng nữa thì Người ắt hẳn hết sức mệt mỏi. Khả năng đánh thắng Bạch Tử Họa rất thấp, ta đây thà chết chứ không muốn ngài ấy gặp hiểm nguy"." Hộ Pháp, Thánh Quân chưa dậy thuộc hạ sẽ lay gọi Người thức dậy mới thôi. Ngài đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngài không thể chết vô lý thế này. Ngài là cánh tay phải của Thánh Quân, Thất Sát cần ngài".Thiền Xuân Thu nghĩ ngợi mông lung, sau cùng gật đầu đồng ý. Ông ta dặn dò thêm: " Gọi Thánh Quân nhẹ nhàng thôi, nghiêm cấm ngươi mạo phạm Người. càng không được lay mạnh làm Người đau, nhớ chưa hả?"." Tuân lệnh Hộ Pháp"Khoáng Dã Thiên xoay một vòng liền biến mất, rất may hắn tới nơi đúng lúc Sát Thiên Mạch tỉnh. Dã Thiên quỳ mọp phía dưới nói với vẻ hoang mang tột độ: " Thuộc hạ bái kiến Thánh Quân, mừng Người thức dậy. Nhưng Thánh Quân, hiện Thiền Hộ Pháp đang gặp nạn nguy ngập. Thuộc hạ khẩn xin Người mau mau đi cứu giúp Thiền Hộ Pháp với".Sát Thiên Mạch vừa thoát khỏi cơn mê, toàn thân rã rời, hoa mặt chóng mày. Chống tay cố gắng ngồi lên, xoa xoa thái dương mình chàng ta hỏi lại hắn: " Dã Thiên, ta đã ngủ bao lâu rồi? Mà ngươi nói lảm nhảm gì thế hả?. Ta nghe lùng bùng bên tai chẳng hiểu sự tình, rốt cuộc đầu đuôi ra làm sao?"." Thánh Quân, Người đã ngủ liên tục suốt nguyên một tuần"." Một tuần?"- Sát Thiên mạch sửng sốt." Đúng vậy thưa Thánh Quân, thế nhưng thuộc hạ xin Người tạm gác việc này lại bởi tình hình khẩn cấp lắm rồi. Bạch Tử Họa đuổi sát nút sắp bắt được Thiền Hộ Pháp tại Thanh Trì. Mong Người ra tay ngăn ông ta, bằng không tính mạng Thiền Hộ Pháp e khó giữ. Còn diễn biến sự việc, hồi sau chúng thuộc hạ xin kể tường tận".Sát Thiên Mạch rít qua kẽ răng: " Bạch Tử Họa, ngươi lại dám đụng đến người của ta sao. Ngươi quả nhiên chán sống rồi mà, đi, tức khắc dẫn đường cho ta tới Thanh Trì"." Rõ".Nghe nhắc tên Bạch Tử Họa, máu nóng sôi thành dòng, mệt mỏi dường như tan biến hết sạch. Sát Thiên Mạch thay liền xiêm y triệu hồi Phượng Hoàng rời Thất Sát Điện. Áp sát Thanh Trì, với bản tính trời không sợ, đất không sợ, Bạch Tử Họa thì lại càng chẳng ưa. Nên Sát Thiên Mạch mới lệnh Phượng Hoàng bay vòng vòng trêu ghẹo ngài ta. Đáp xuống thì ngàn vạn lần cũng phải đứng nơi cao hơn đối phương, nhằm tôn rõ ràng sự đẹp đẽ cao ngạo của chàng ta. Sát Thiên Mạch cứ nghĩ Bạch tử Họa phải ngửa đầu nói chuyện với mình phát mỏi cả cổ thì khoan khoái, thích thú thấm đẫm tâm trí.Đương nhiên, việc đầu tiên chạm mặt của Sát Thiên Mạch chính là phe phẩy quạt đuôi công, cất giọng châm chọc đối thủ: "" Bạch Tử Họa, lâu quá không gặp. Không ngờ rằng ngươi cũng có ngày đại khai sát giới".Bạch Tử Họa chả mấy quan tâm vẻ kiêu ngạo ấy, ngài ta lãnh đạm: " Bọn chúng đã giết Thanh Hư đạo trưởng, cướp bảo vật, diệt sạch Thục Sơn. Chưa hết còn hạ độc Sênh Tiêu Mặc sư đệ của ta, chết không đủ đền tội".Nụ cười tắt hẳn trên môi, Sát Thiên Mạch liếc xuống Thiền Xuân Thu nhấn giọng: " Lời hắn nói là sự thật?"." Thánh Quân".Không để Thiền Xuân Thu kịp nói hết câu, Sát Thiên Mạch đã dùng quạt quật mạnh ông ta bay vèo ra xa. Đồng thời quát tiếp: " Ngươi đã giết Thanh Hư thật ư ?".Thiền Xuân Thu hốt hoảng bò dậy, ông ta liền đổ sạch sẽ tội lỗi qua Vân Ế: " Thánh Quân, không phải thuộc hạ giết. Là Vân Ế giết Thanh Hư, xin Thánh Quân tha mạng".Tự dưng bị đổ hết đại tội lên đầu, Vân Ế lo sợ ôm ngực tính chạy. Nhưng Sát Thiên Mạch nào chịu buông tha hắn dễ dàng như thế, chàng ta cong bàn tay lôi Vân Ế trở lại, trói sít hắn bằng quang phép." Còn muốn chạy???".Nghiêm mặt quay nhìn Bạch Tử Họa, chàng ta trao đổi: " Bạch Tử Họa, hôm nay ta đem bảo vật của Thanh Hư trả cho ngươi. Món nợ này, chúng ta xóa bỏ toàn bộ"." Tính mạng hàng trăm người trên Thục Sơn, chỉ tính như vậy thôi sao?"." Vậy ngươi muốn như thế nào?".Bạch Tử Họa đáp quả quyết: " Đem Thiền Xuân Thu, Vân Ế và cả thuốc giải độc giao ra đây cho ta". Chẳng chút nao núng, Sát Thiên Mạch khinh khỉnh đáp vô cùng bá khí: " Vân Ế muốn sao ta không quản, thuốc giải cũng có thể cho ngươi. Nhưng mạng của Thiền Xuân Thu là của ta. Ngoài ta ra, bất kì kẻ nào cũng đừng mong đụng vào hắn".Nghe thấy vậy, Thiền Xuân Thu ngó chủ nhân chằm chằm, sướng ran trong lòng cúi mặt cười mỉm chi. Ông ta thừa hiểu tính Sát Thiên Mạch, chàng ta y chang kiểu hài tử giữ của. Thứ gì thuộc sỡ hữu rồi thì chỉ riêng Sát Thiên Mạch có quyền xử lý, kẻ khác mơ mà chạm tới. Hơn nữa, Thiền Xuân Thu theo chàng ta suốt bao năm đương nhiên Sát Thiên Mạch đâu chịu để ông ta chết vô duyên vô cớ vậy được.Không đợi Bạch Tử Họa ý kiến, Sát Thiên Mạch xoay đôi bàn tay nắm chặt chúng với nhau, nâng cùng lúc ba tên ma binh. Phi thân xé tan chúng thành từng mảnh, đám ma binh thế mạng gào rú thảm thiết.Bạch Tử Họa chau mày cảm thấy khó chịu trước hành động này, Sát Thiên Mạch hạ xuống nói tiếp: " Đền mạng cho ngươi như vậy đã đủ hay chưa?". Bạch Tử Họa vẫn yên lặng, Sát Thiên Mạch mím môi kéo thêm ba tên ma binh nữa bóp nát chúng ra. Liền đó tạo phép thắt luôn cổ Khoáng Dã Thiên nhấc thẳng hắn lên song song với mình. Lạnh lùng bảo Bạch Tử Họa: " Giết hắn đi, chắc ngươi vừa lòng chứ hả?".Khoáng Dã Thiên mắt mở to, miệng há hốc bấn sợ cực đỉnh. Bạch Tử Họa lên tiếng: " Dừng tay". Sát Thiên Mạch bặm mạnh môi ném tùm Dã Thiên xuống mặt hồ, nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Bạch Tử Họa tỏ thái độ bất bình: " Sát Thiên Mạch, lẽ nào trong mắt của ngươi. Mạng thuộc hạ dưới tay ngươi chết không đáng tiếc như thế sao?".Mặc kệ Bạch tử Họa, Sát Thiên Mạch ngó Xuân Thu ra lệnh: " Đem bảo vật cùng thuốc giải trả cho hắn".Xuân Thu vội phản đối: " Thánh Quân... Chuyện này..."" Ngươi tưởng rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi sao?".Thấy sắc diện Sát Thiên Mạch đanh lại, Thiền Xuân Thu chẳng dám liều lĩnh cãi nữa. Ông ta nén căm phẫn đứng lên gồng mình quăng thẳng chiếc hộp vàng đựng bảo vật và lọ nhỏ chứa dung dịch giải dược về hướng Bạch Tử Họa. Ngài ta liền giơ một tay chụp lấy, ngắm nghía giây lát sau cùng chốt hạ sự việc bằng giọng điệu khá là hăm dọa: " Sát Thiên Mạch, cai quản thủ hạ của ngươi cẩn thận. Bằng không chính tà giao tranh là chuyện khó tránh, đừng trách ta đến khi đó san bằng Điện Thất Sát của ngươi".Sát Thiên Mạch cười khẩy đáp trả: " Được, ta đợi ngươi". Và rồi chàng ta cưỡi trên lưng Phượng Hoàng Lửa nháy mắt bay đi mất." Tham kiến Tôn Thượng"" Tham kiến Tôn Thượng"Bạch Tử Họa về Trường Lưu, việc thứ nhất là tới thẳng Tiêu Hồn Điện. Bóng áo tím chắn ngang cửa khiến ngài ta bất ngờ: " Tử Huân, sao muội lại ở đây?"." Tử Họa, muội phải hỏi huynh mới đúng. Sênh Tiêu Mặc trúng độc nặng thế này, huynh lại bỏ đi đâu mất. Đại phu chăm sóc Tiêu Mặc cũng không có, nếu muội không tra thuốc vào mắt ngài ta kịp thời. Khẳng định Tiêu Mặc sẽ biến thành kẻ mù lòa".Tử Huân thượng tiên vốn có tài chế hương, chế dược khó ai bì kịp. Hương do nàng ấy làm ra không đơn thuần có mỗi công dụng để xông thơm. Nàng ấy chia thành vô số loại khói hương, thủy hương và đặc biệt là hương sát thương. Loại này tuy mỏng manh nhưng lợi hại, chỉ cần chạm nhẹ vào da liền gây đứt da chảy máu. Thích hợp làm vũ khí phòng vệ bên mình một thượng tiên xinh đẹp nhẹ nhàng mà nội tâm dao động dữ dội như Tử Huân." Tử Huân, Tiêu Mặc giờ ra sao rồi?"." Tạm ổn, nhưng thuốc tra vào chỉ là kế tạm thời, cần phải có giải dược thật sự"." Ta đang giữ đây" . Nói xong Bạch Tử Họa bước vào Điện, ngồi bên vạch mắt Sênh Tiêu Mặc và nhỏ vô vài giọt thuốc trong chiếc lọ. Đồng thời nhỏ luôn lên bề mặt lưỡi ngài ta. Bạch Tử Họa thấy vùng đỏ cháy, sưng vù xung quanh nhãn cầu đệ đệ dần tan, vết sưng cũng xẹp từ từ.Tử Huân lên tiếng: " Tốt quá rồi, Tử Họa huynh kiếm thuốc giải ở đâu ra thế?".Bạch Tử Họa đứng dậy nhìn Tử Huân đáp: " Thất Sát tấn công Thục Sơn phái, chúng moi khư đỉnh Thanh Hư đạo trưởng cùng giết gần hết môn đồ . Đại đồ đệ Vân Ẩn mất tích, riêng Sênh Tiêu Mặc trúng độc khi đang nghênh chiến, có lẽ là do bọn chúng lập mưu dẫn dụ sư đệ từ trước".Tử Huân sững sờ, Bạch Tử Họa tiếp: " Đại sư huynh lần trước tẩu hỏa nhập ma, lần này Tiêu Mặc thương thế trầm trọng không kém. Chỉ sót mình ta không hề hấn gì, ta vội truy đuổi Thiền Xuân Thu yêu cầu hắn trả đồ vật. Vốn định bắt hắn và Vân Ế về chịu tội, ai ngờ Sát Thiên Mạch xuất hiện ngăn cản. Ta nóng ruột vì Tiêu Mặc nên không thể nán lại giao chiến, đành để hắn dẫn người tẩu thoát".Nghe rõ câu chuyện, Tử Huân khẽ bảo: " Tử Họa xin lỗi huynh, muội trách lầm huynh rồi"." Không việc gì đâu, Tử Huân đa tạ muội. Mà muội tới Trường Lưu chi vậy?"." Muội... muội định..."Tử Huân phải bỏ lửng câu nói vì bỗng có tiếng bước chân sầm sập kèm giọng nói sang sảng: " Tử Họa, ta nghe nói Tiêu Mặc bị Thất Sát hạ độc. Ta tức tốc tới liền, Tiêu Mặc thế nào rồi?".Ma Nghiêm " hiện hình", Bạch Tử Họa lại được phen ngạc nhiên bởi Ma Nghiêm đã hồi sức khỏe khoắn, nhanh hơn ngài ta tưởng nhiều. " Đại sư huynh, sức khỏe huynh chưa ổn mà, huynh nên ở tại Điện nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Tiêu Mặc tạm thời cơn nguy kịch đã qua, tất cả là nhờ Tử Huân can thiệp kịp lúc".Ma Nghiêm xua tay: " Đệ không cần lo lắng cho ta, Tiêu Mặc tai qua nạn khỏi quả là phúc lớn. Đám Thất Sát lần này quá đáng lắm rồi, dám giết Thanh Hư diệt vô số mạng người gây nên đại tổn thất. Quan trọng hơn cả là bọn chúng dám động đến Tiêu Mặc, mối hận này thử hỏi làm sao có thể nuốt trôi?. Tử Họa, ta giao Tiêu Mặc để đệ chăm sóc, Ma Nghiêm ta sẽ đi Thất Sát Điện hỏi tội Sát Thiên Mạch".Tử Huân giật mình trước thái độ hung hãn của Ma Nghiêm , Bạch Tử Họa lập tức can ngăn: " Đại sư huynh, huynh khó khăn lắm mới thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma. Thân thể lẫn công lực hao tổn không phải ít, huynh tính đấu với Sát Thiên Mạch bằng cách nào chứ. Với lại theo cảm nhận mách bảo, đệ chắc chắn hắn ta chẳng hề biết gì về việc lũ thuộc hạ kéo quân đi đại sát. Đệ cũng đã nhắc nhở hắn quản hảo thủ hạ rồi, huynh đừng nên khơi nguồn khiến chuyện phức tạp thêm".Ma Nghiêm nạt nộ: " Tử Họa, có phải đệ sinh hồ đồ rồi không. Sát Thiên Mạch thuộc bên tà, thứ tà phái ấy chỉ giỏi giả bộ đóng kịch. Ma Quân đường đường như hắn mà có chuyện vô can à, hắn không ra lệnh thì thủ hạ của hắn dám làm càn sao, vô lý hết sức"." Nhưng đại sư huynh..."" Tử Họa đệ an tâm ta tự có cách của mình. Ta đi trước đây".Nạt xong, Ma Nghiêm hùng hổ rời Tiêu Hồn Điện, thẳng tiến Thất Sát Điện!.Thất Sát Điện mịt mùng khói tỏa, u ám..." Thánh Quân, thuộc hạ biết sai rồi, xin Thánh Quân trừng phạt"" Nói, ngươi sai ở chỗ nào rồi?".Sát Thiên Mạch ngự trên ngai Thánh Quân, phe phẩy quạt đuôi công hỏi Thiền Xuân Thu. Âm điệu tuy chậm rãi nhưng rõ ràng là đang nén cơn giận chuẩn bị bộc phát. Dưới chân chàng ta không phải chỉ riêng mình Xuân Thu quỳ mọp mà còn bao gồm Khoáng Dã Thiên lẫn Vân Ế. Ba " tội nhân" lén nhìn lẫn nhau, Thiền Xuân Thu hoang mang trả lời: " Thuộc hạ... thuộc hạ vô năng không đoạt được bảo vật trở về".Xuân Thu nói câu này quả nhiên quá dại dột, ông ta y chang thêm dầu vào lửa. Sát Thiên Mạch trợn mắt mím chặt môi quạt cho Xuân Thu một đường cơ bản, khiến ông ta bay lộn vòng. Sát Thiên Mạch đứng phắt dậy mắng: " Ngươi sai, là tại vì ngươi đã giết Thanh Hư. Là tại vì ngươi đi chiếm đoạt bảo vật!".Thiền Xuân Thu bị đánh tới đầu tóc bờm xờm vẫn cúi đầu kính cẩn đáp: " Thánh Quân, huyền cơ Phi Dạ kiếm đến giờ vẫn là bí ẩn không một ai biết. Thuộc hạ thấy Thánh Quân tu luyện ngày đêm, vất vả lắm mới nắm được Phi Dạ trong tay. Thế nên muốn thay Người phân ưu tìm bằng được cách khởi động Phi Dạ kiếm, giải thoát sức mạnh hồng hoang. Giúp công lực của Thánh Quân mạnh mẽ vô song, nhất thống thiên hạ".Tưởng rằng sau khi nghe mình bày tỏ mục đích rõ ràng rồi, thì Sát Thiên Mạch sẽ nương tay. Ai dè chàng ta đã tức nay càng tức thêm liền vận nội lực chưởng mạnh Xuân Thu phát nữa. Đám Dã Thiên, Vân Ế sợ xanh mắt mèo chừng như quỳ hết vững. Sát Thiên Mạch dang tay bay khỏi ngai Thánh Quân, cầm quạt chỉ thẳng mặt Xuân Thu gằn tiếng: " Ngươi coi thường ta như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết ta không cần dùng thứ sức mạnh Hồng Hoang gì đó. Chỉ cần ta muốn, không cần bất kì kẻ nào giúp đỡ thì cũng có thể nhất thống thiên hạ".Xuân Thu thổ huyết vẫn cố gắng bào chữa: " Bây giờ tuy rằng sức mạnh Trường Lưu không bằng chúng ta. Nhưng pháp lực của Bạch Tử Họa không thể xem thường. Chúng ta muốn chinh phục Trường Lưu, sợ rằng kẻ đầu tiên phải tiêu diệt chính là kẻ ngáng đường Bạch Tử Họa."Sát Thiên Mạch lừ mắt ngó xuống ông ta, Thiền Xuân Thu tiếp: " Thuộc hạ tuy kháng mệnh, nhưng tất cả những điều thuộc hạ làm đều là vì Thánh Quân. Tất cả đều là vì thiên thu nghiệp bá của Thánh Quân"." Đủ rồi!. Mấy kẻ các ngươi lúc nào cũng có một mớ lí lẽ cùn. Ta nói lại một lần nữa cho ngươi biết, ta thích làm gì thì ta sẽ làm nấy. Không cần các ngươi phải nhọc lòng!".Nói đoạn Sát Thiên Mạch bước tới chỗ Vân Ế đang run rẩy, chàng ta nổi xung vì Xuân Thu một nhưng đối với tên này thì gấp trăm ngàn lần. Sát Thiên Mạch cong bàn tay nhấc bổng Vân Ế lên, đôi phi đồng chọc xoáy vào hắn." Vân Ế ngươi giỏi lắm, dám bào chế độc dược Mê Hồn Hương rồi dâng cho ta dùng. Khiến ta hôn mê bất tỉnh nguyên tuần liền, còn làm ta lỡ hẹn với nhóc con của ta. Vân Ế rốt cuộc ngươi có âm mưu gì đây hả?".Vân Ế van xin lia lịa: " Thánh Quân, Thánh Quân xin Người tha mạng. Tiểu nhân ăn gan trời cũng không dám nuôi ý định hãm hại Người. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là kẻ phàm tục bào hương, bào thuốc kiếm sống qua ngày nơi Nhân giới. Xưa nay dùng liều lượng thuốc đối với phàm nhân đã quen tay, chứ chưa từng ước tính cho người nào pháp lực cao cường như Thánh Quân cả. Bởi vậy... bởi vậy khi được Thiền hộ pháp chỉ định tiểu nhân lo dược liệu cho Người, tiểu nhân đã sơ suất làm quá tay. Dẫn tới hậu quả khiến Thánh Quân hôn mê, tiểu nhân xin dùng tính mạng mình chứng minh lời mình vừa nói hoàn toàn đúng sự thật. Thánh Quân xin tha mạng".Kịch bản dối trá này Vân Ế đã sắp sẵn trong đầu từ lâu, bởi hắn thừa biết trước sau gì chuyện bại lộ thì đương nhiên hắn chính là kẻ phải gánh mọi tội trạng. Hắn cơ bản chỉ là " con tốt" do Thiền Xuân Thu nắm giữ thôi mà. Một khi " con tốt" đã qua sông thì không mong về, không muốn qua sông đâm vào chỗ chết thì nó phải hết sức tinh ranh, biết cách uốn lưỡi lươn lẹo để được ở lại mà sống tiếp." Ngươi có bất kì lí do gì ta cũng không cần biết, dù sao hôm nay ngươi đừng hòng mong được ta tha mạng. Ngươi hãm hại ta, dùng thủ đoạn để đạt mục đích của mình đã là việc không thể tha thứ. Ngươi hại ta trễ ước định cùng nhóc con, khiến nhóc con ôm buồn bã, mang lòng oán giận ta thì lại càng đáng chết. Vân Ế, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh, thịt nát xương tan. Chết không toàn thây, vô cách siêu thoát!".Sát Thiên Mạch nổi giận đỉnh điểm, trời long đất lở chắc cũng chẳng bằng. Chàng ta gầm tựa sấm sét đánh ngang trời, phi đồng đỏ quạch. Những cây đuốc đặt trong điện cháy rừng rực bắn tia lửa tung tóe như bồi thêm cho sự giận dữ ấy được mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn.Vân Ế xanh xám mặt mày sợ líu cả lưỡi, Dã Thiên khỏi nói tới nữa ngẩng đầu còn chẳng dám. Sát Thiên Mạch liệng Vân Ế xuống ra lệnh lũ ma binh: " Các ngươi lập tức lôi hắn tống vô ngục cho ta, tống hắn vào tầng ngục thứ mười tám tối tăm lạnh lẽo nhất. Để hắn làm bạn với chuột, chơi cùng rắn rết. Mỗi ngày các ngươi hãy thay phiên nhau rạch nát khuôn mặt hắn ra, sau đó dùng nước phép trong hồ tạt lên cho lành lại. Rồi lại rạch tiếp, cứ như thế cho ta. Ta muốn hắn nếm mùi đau khổ từng giây, từng phút, sống không bằng chết!".Vân Ế nghe thấy vậy liền hoảng loạn ôm chân Sát Thiên Mạch van nài: " Thánh Quân, xin Người tha thuộc hạ lần này. Tiểu nhân sau khi biết mình sai đã gấp rút bào chế thuốc giải giao Thiền hộ pháp cứu tỉnh Thánh Quân rồi. Xin Người niệm tình tiểu nhân luôn hết lòng trung thành với Người mà bỏ qua cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu ngựa báo ơn Thánh Quân".Sát Thiên Mạch hắt bắn Vân Ế khỏi chân mình quát: " Đây chính là cái giá ngươi phải trả vì dám làm tổn thương tình cảm giữa ta và nhóc con. Ta không cho phép bất kì kẻ nào gây ảnh hưởng xấu đến nhóc con của ta. Dù là thân tín bên ta đi chăng nữa nếu trái lời đều phải chịu những hình phạt khủng khiếp tương tự". Đoạn Sát Thiên Mạch gầm lũ ma binh: " Còn chờ gì nữa mà không mau lôi hắn đi khuất mắt ta???"." Rõ thưa Thánh Quân".Vân Ế bị lôi đi xềnh xệch kêu la thống thiết, Khoáng Dã Thiên ớn lạnh, Thiền Xuân Thu toát mồ hôi hột. Xuân Thu thừa hiểu Sát Thiên Mạch trừng phạt Vân Ế chính là ám chỉ muốn răn đe cảnh cáo mình và trên dưới Thất Sát Điện. Ông ta bèn liều tâu: " Thánh Quân, mong Người bớt giận, thuộc hạ có kinh hỉ muốn báo Người biết".Sát Thiên Mạch liếc Xuân Thu: " Nói"Thiền Xuân Thu mỉm cười rút từ trong người ra cuốn sách gì đó, hai tay dâng lên Sát Thiên Mạch. Chàng ta chau mày hỏi: " Đây là thứ gì?"." Bẩm Thánh Quân, đây là một trong hai món bảo vật của Thanh Hư chứa tại hộp vàng giấu nơi khư đỉnh. Thứ thuộc hạ ném trả Bạch Tử Họa tên " Ngọc mộc", còn vật này mang tên: " Lục Giới Toàn Thư"." Ngọc mộc?, Lục giới toàn thư?"." Đúng vậy thưa Thánh Quân, Bạch Tử Họa không hề biết thuộc hạ giấu lại cuốn sách thần kỳ này. Như Người từng nghe qua Ngọc mộc thuộc năm viên ngọc " Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ" trong ngũ hành. Và thuộc hạ cũng đã kịp đọc sơ qua Lục giới toàn thư, không ngờ muốn khởi động Phi Dạ kiếm phải phụ thuộc vào năm viên ngọc này".Sát Thiên Mạch dửng dưng: " Rồi sao?".Xuân Thu cảm giác không ổn, ông ta ngập ngừng: " Thánh Quân, tuy viên ngọc mộc mất rồi nhưng Lục giới toàn thư còn đây. Chúng ta..."" Câm miệng!"- Sát Thiên Mạch quát cắt ngang, " Đến nước này ngươi còn chưa hiểu, còn ngoan cố muốn đi tranh đoạt mấy thứ này. Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi và Khoáng Dã Thiên cấu kết với tên súc sinh Vân Ế kia dẫn dụ ta dùng Mê Hồn Hương sao?. Đợi tới khi ta bất tỉnh nhân sự thì ngươi tha hồ kháng mệnh tự ý càn quấy, Vân Ế chẳng qua là chết thay ngươi mà thôi".Xuân Thu lông mày bạc bối rối hết sức, Sát Thiên Mạch cao lãnh nói tiếp: " Giờ ta đang không có tâm trạng đi quản mấy việc này. Nếu ngươi còn dám gây chuyện cho ta lần nữa, đừng trách ta lấy mạng ngươi".Dứt câu, Sát Thiên Mạch quay người bước, Thiền Xuân Thu chắp tay nói với theo sau lưng: " Thánh Quân, những chuyện này Thánh Quân không cần nhọc lòng. Nếu Người tin tưởng thuộc hạ thì hết thảy hãy giao cho thuộc hạ giải quyết".Sát Thiên Mạch dừng bước khẽ quay đầu lại gằn tiếng đáp: " Ta chính là tin tưởng ngươi nên mới giao tất cả đại quyền vào tay ngươi. Nhưng ta nói rồi, không được tự tiện hành động, nếu ngươi còn dám kháng lệnh lần nữa. Cứ coi như Bạch Tử Họa không giết ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây. Cút!"." Vâng, thuộc hạ tuân lệnh".Thiền Xuân Thu lấm lét thụt lùi ra khỏi Điện, lát sau tiếng Phượng Hoàng Lửa " Kíu, kíu" vang khắp cả vùng. Sát Thiên Mạch đã triệu hồi chim thần gấp rút bay tới Nhân giới.-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top