CHAP 1
A SWEET TOUCH OF MACCHIATO AND MY SECRET LOVE – JONGIN
Tên tôi là Kim Jongin , 19 tuổi , là sinh viên của khoa múa đương đại . Hầu hết thời gian của tôi đều dành hết cho nhảy múa , ngoài nhảy múa ra , không còn thứ gì có thể làm tôi hứng thú…ngoại trừ… một cốc macchiato nóng mỗi chiều thứ ba
Nhưng nó không chỉ là một cốc macchiato bình thường , mà nó phải được pha bởi người con trai với đôi mắt to đặc trưng– Do Kyungsoo
____________________________________
“Soo cafe” là một tiệm cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm gần khu mua sắm Seoul . Không giống với những quán cà phê ở đây , “Soo café” được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại tạo cảm giác rất ấm cúng và lãng mạn . Khách hàng ra vào quán không nhiều , nên việc tìm một bàn trống ở đây hoàn toàn không khó . Hầu hết khách ở đây đều là những khách quen và tôi cũng là một trong số đó.
Tôi không có thói quen uống cà phê bên ngoài ngoại trừ những ly cà phê nhạt nhẽo tôi phải uống ở máy bán hàng tự động trong trường mỗi khi cần tỉnh táo . So với cà phê bên ngoài , cho dù có ngon đến đâu thì tôi vẫn thích tự pha cho mình một cốc cà phê đen hơn . Nhưng một buổi chiều thứ ba của ba tháng trước , tôi nhận lời cầu xin của Sehun hộ tống cậu ấy đến buổi hẹn hò với Luhan tại một quán cà phê của bạn cậu ấy .Tôi chả có hứng thú gì với cà phê, chỉ là muốn hộ tống Sehun đến đó , đùa vài câu giúp không khí giữa cặp đôi trẻ bớt ngượng ngùng rồi sau đó sẽ viện cớ chuồn đi , trả tự do lại cho họ và tôi cũng không cần phải uống giọt cà phê nào
___________________________________________
“Kyunggie-ah, nai con yêu quý của cậu ở đây này”
Đó là câu nói đầu tiên khi Luhan bước vào quán . Không phải nói , vừa đặt chân vào cửa tôi thật sự bị ấn tượng bởi cách bày trí của nơi đây : phía trên trần nhà lấp lánh những chùm đèn treo lủng lẳng cao thấp khác nhau , mỗi chiếc bàn đều được đặt một chậu hoa tươi nhỏ xinh , ở một góc tường là chiếc bảng to với đầy stick-notes – một cách lưu giữ kí ức của khách hàng khi đến đây ; cách bày trí của nơi thật khiến người ta có cảm giác gần gủi , thân thiết , hệt như ngôi nhà của mình . Nhưng hơn hết , điều duy nhất khiến tôi ấn tượng hơn cả khung cảnh nơi đây chính là chàng trai xuất hiện trước mặt chúng ta sau tiếng gọi của Luhan
Người con trai đó là Do Kyungsoo – chủ của tiệm cà phê này . Không cao hơn tôi , trông yếu ớt hơn tôi , nhưng lại có đôi mắt to hơn tôi . Kyungsoo mặc áo sơ-mi trắng kết hợp với jean đen , phía trước đeo một chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn . Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả , người con trai nhỏ nhắn ấy lại lớn hơn tôi một tuổi . Khi anh ấy cất tiếng chào Sehun , giọng anh ấy đầy giai điệu và tôi có thể tưởng tượng được rằng anh ấy cũng có thể hát hay như chính giọng nói của anh . Và khi tôi cuối đầu chào , anh ngước nhìn về phía tôi và mỉm cười , nụ cười ấy như cuốn mất hơi thở của tôi , và tim tôi phút chốc lạc một nhịp
Có giống một lời nói dối không khi tôi nói tôi bị anh ấy thu hút
_________________________________________
“Macchiato” - Kyungsoo thốt lên khi tôi vừa nhờ anh ấy chọn giúp thức uống . Và kế hoạch “ không cà phê” của tôi đã bị phá sản khi bắt gặp anh ấy đang mở to mắt nhìn tôi khi đưa ra đề nghị
Tôi mỉm cười “ Tại sao lại là macchiato?” . Macchiato vốn dĩ là espresso pha thêm vài ml sữa . Sao anh ấy có thể nghĩ tôi sẽ thích loại cà phê đó nhỉ ?
“ Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ thích nó” – Anh một lần nữa nở nụ cười trước tôi và cũng một lần nữa làm tôi sững sờ trước nụ cười tuyệt đẹp ấy
Một buổi tối thứ ba kết thúc không như tôi đã tưởng tưởng , thay vì chuồn về nhà đánh một giấc thật say thì tôi lại ngồi ở “Soo café” cùng với Sehun , Luhan , Kyungsoo cho tới khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi đó . Một ngày của tôi khép lại bằng cuộc gặp gỡ đầy thú vị và đây là lần đầu tiên , tôi thật sự nghĩ Macchiato được pha bởi chàng trai tên Do Kyungsoo cũng không tệ
________________________________________
Từ ngày đó , mỗi chiều thứ ba , tôi tự tạo cho mình thói quen đến “Soo cafe” , không phải tôi nhớ hương vị macchiato ở đây mà hơn hết tôi muốn gặp lại người con trai đó , người con trai với đôi mắt to tròn , người con trai luôn nhìn tôi rồi nở cười toả nắng , người con trai đã để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ , tôi thật sự muốn gặp lại người ấy . Đúng , là anh , Do Kyungsoo
Tôi bước vào quán và luôn nhận từ anh một nụ cười , đáp lại nụ cười ấy lại là cái gật đầu đầy ngượng ngùng của tôi. Giấu đi sự bối rối của mình , tôi bước nhanh đến góc bàn quen thuộc mà tôi vẫn thường ngồi , và ngay sau đó , anh sẽ xuất hiện với cốc macchiato nóng trên tay . Đặt cốc cà phê lên bàn , anh ngồi đối diện với tôi , đợi tôi nhấp ngụm cà phê đầu tiên rồi cất tiếng hỏi “như thế nào ? ngon chứ ?” . Luôn luôn , câu trả lời của tôi chỉ có một “ vâng , rất hợp khẩu vị của em” . Mặc dù tuần nào tôi cũng nói câu này , nhưng anh luôn mỉm cười rất tươi mỗi khi nghe chúng . Tôi vừa nhấp cà phê , vừa trò chuyện cùng với anh , chúng tôi kể với nhau về những chuyện trong ngày , và thông thường , câu chuyện chúng tôi xoay quanh việc anh bị bỏng tay khi đang cố làm một loại bánh mới , về việc lớp học múa nuốt hết sức lực của tôi như thế nào hay thỉnh thoảng vẻ đáng yêu của cặp đôi HunHan sẽ là chủ đề bàn tán của chúng tôi .
______________________________________
Tôi không khờ khạo đến nỗi không nhận ra được có thứ gì đó khác thường trong tôi từ khi tôi và Kyungsoo gặp nhau . Tim tôi loạn nhịp khi anh ấy mỉm cười với tôi , tôi đỏ mặt khi những ngón tay của anh vô tình chạm vào tay tôi mỗi khi anh trao macchiato cho tôi , những đêm tôi không ngủ khi nhớ đến những lần anh hôn lên má tôi như một lời cảm ơn vì đã đưa anh về nhà với lý do “ anh đi một mình vào đêm khuya thế này sẽ rất nguy hiểm”
Đúng , có lẽ tôi đang yêu , yêu chàng trai tên Do Kyungsoo , yêu người con trai đã mang đến cho tôi macchiato ngọt ngào nhất trên thế giới này.
_____________________________________
Đã 3 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi và Kyungsoo gặp nhau . Có lẽ khoảng thời gian kia đã đủ để tôi xác nhận tình cảm của mình , và tôi đã sẵn sàng cho anh biết cảm xúc thật của tôi . Có thể điều này sẽ làm anh ghét tôi , sẽ làm anh phẫn nộ , nhưng mặc kệ , tôi chỉ muốn anh biết tình cảm của mình . Dũng cảm nói yêu anh cho dù nhận lại có thể là đau khổ nhưng còn hơn là chôn giấu tình cảm trong lòng để rồi chả nhận được câu trả lời nào từ anh , tôi tin điều ấy còn đau đớn hơn gấp bội …
5:30 p.m , tôi đang đứng trước “Soo cafe” . Hít một hơn thật sâu , tôi bước vào quán
“ ah , Jonginnie , em đến trễ thế”
Anh nhoài người ra khỏi bếp khi nhìn thấy tôi , đôi mắt to tròn nhìn tôi , anh phồng má ,bĩu môi làm ra vẻ tức giận , trông anh thật đáng yêu , lúc này tôi chỉ muốn chạy nhào đến mà hôn lên hai cái má phúng phính và đôi môi xinh đẹp ấy thôi . Tôi cười thầm với suy nghĩ của mình “Xin lỗi anh , giáo viên giữ em lại muộn quá”
“Có phải là người hay mắng em cho dù là lỗi rất nhỏ không ? hay là người em hay bảo không nhảy tốt bằng em ?” . Anh vừa nói vừa pha cà phê cho tôi
“Là người thứ hai ạ” Tôi cười rồi đi đến góc bàn như thường lệ
Tôi nên nói với anh như thế nào đây
Kyungsoo- hyung , em thích anh ?
Hay , Kyungsoo-ah…, khoang , không được, anh ấy lớn hơn tôi
Hay Kyunggie –hyung~Không được , nó thật kì hoặc
Soo~
“Jongin-ah , em đang nghĩ gì vậy?”
Câu nói của anh mang tôi trở về với thực tại , anh đang đứng đó nhìn tôi chăm chăm với cốc cà phê trên tay . “Không có gì”- Tôi mỉm cười nhìn anh
Anh trao tôi cốc cà phê , rồi ngồi xuống đối diện tôi như mọi hôm . Ngón tay chúng tôi lại chạm nhau , nó khiến tôi đỏ mặt đầy ngược ngùng . Thông thường , khi tay tôi và anh gặp nhau , tôi chỉ xấu hổ một lúc rồi sẽ trở lại bình thường . Nhưng việc thú nhận tình cảm của mình làm tôi thấy áp lực và ngượng ngùng hơn . Tôi cuối thấp đầu , cố tình che đi đôi má đang ửng đỏ của mình . Thật sự rất xấu hổ nếu như để Kyungsoo thấy tôi đang đỏ mặt .
“Jongin , em ổn chứ ? Sao mặt em lại đỏ thế kia” .Tôi ngước lên , thấy một cánh tay mảnh khảnh đang vươn về phía tôi rồi đặt trán tôi : “Ôi , sao trán em nóng vậy…”
Tôi giương mắt nhìn khung cảnh xung quanh , cố gắng làm dịu đi sự xấu hổ càng lúc càng tăng trong tôi . Kyungsoo vẫn giữ nguyên tay trên trán tôi , đôi mắt mở to , gò má đang dần chuyển sang sắc hồng . Chúng tôi ngổi yên như thế , không một cử động , cũng không một lời nói nào thốt ra , chỉ có ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau .
Từ trước đến giờ tôi đã không nhận ra Kyungsoo có đôi môi quyến rũ và khiến người ta muốn hôn đến vậy . Đôi môi ấy thật đầy đặn và luôn được phủ một sắc hồng xinh xắn . Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đôi môi ấy có vị như thế nào , cho đến giờ phút này , thứ tôi muốn hơn hết là đôi môi đang dán chặt vào môi tôi .
Cuối cùng tôi cũng có thể thể làm được điều tôi khao khát bấy lâu
Tôi đã hôn Kyungsoo…
Môi của anh thật ngọt , ngọt như kẹo ấy , khiến người ta say mê và không tài nào dứt ra được . giống như cốc macchiato của anh vậy
“y-yah! Jongin-ah , em bị bệnh thật rồi!” anh nói sau khi đẩy tôi ra khỏi nụ hôn của cả hai . “Để anh mang cho em ít thuốc”
Ngay khi anh vừa đứng lên , tôi đã giữ anh lại bằng cái nắm thật chặt ở cánh tay
“Hyung , em có điều muốn nói”
Tôi ngước nhìn vào mắt anh , chỉ muốn nhìn lên đôi mắt to tròn ấy một lần nữa . Nhưng anh đã nhanh chóng quay mặt đi , để lại khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình
“Hyung , tuy điều này nghe thật kì quặc , nhưng thật sự , em yêu anh . Em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 tháng , nhưng em tin mình đã yêu anh . Trong mắt em , anh thật sự rất đáng yêu , từ cách anh cười cho đến cách anh nhìn em rồi chăm chú nghe từng câu chuyện của em . Anh luôn chu đáo , tốt bụng và luôn kiên nhẫn nghe những lời than phiền của em , anh luôn cho em lời khuyên và luôn động viên em mỗi khi em muốn bỏ cuộc . Và khi đó , em nhận ra rằng , anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em và em thật sự yêu chàng trai đã mang đến cho em macchiato ngọt ngào nhất trên thế giới này”
Tôi kéo anh ngồi xuống cạnh tôi , Tôi nghiêng đầu ghé vào tai anh thì thầm
“Kyunggie-hyung , em yêu anh”
Đột ngột anh ấy quay lại nhìn tôi , thì thầm vào tai tôi
“Anh biết”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top