Chap 5

"Chay ới mày đâu rồi hả, đến cứu anh với em ơi, chồng em ăn hiếp anh nãy giờ rồi em ới..." Tankul đứng bên ngoài gấp gáp gõ cửa phòng Porchay



"Ai thèm ăn hiếp ông, cái tui đang cần là ăn hiếp trái tim của cái đứa kia kìa." Kim dạo này lạ lắm, hay chọc Tankul lắm



"Tụi mày lại khùng điên gì vậy? Không lo đi thay đồ đi." Kinn thấy 2 người kia đuổi nhau quanh nhà cũng thấy nhức đầu luôn



"Cứu tao Kinn ơi, thằng em mày nó ăn hiếp tao huhu..." Tankul chạy đến núp sau lưng Kinn



"Thôi đi, bớt nghịch lại hộ tao, bọn mày định đợi tao kêu xe cẩu tới cẩu sang đó hả?"



"Mày nói người ta giỏi quá, nhìn lại mình đi thằng này." Porsche đi từ trong phòng ra vỗ vai Kinn một cái rõ đau



"Ê Porsche, tao hỏi thiệt nha, mày có sợ nó không vậy?" Kim bỗng chốc quên mục tiêu của mình, hắn chuyển sang nhìn anh dâu nghi hoặc



"Mày cũng ngứa người hả? Sao giờ này còn chưa thay đồ?" Porsche chỉ mỉm cười quay sang hỏi



"Tao đi thay liền đây, tại mày cả đó thằng quỷ." Tankul lùi lại rồi bỏ chạy



"Chay ơi, lôi chồng mày về coi, nó quậy quá, một hồi anh mày đánh nó nữa." Kinn mệt mỏi xoa thái dương, trước kia nhà cửa yên tĩnh thì lại chê cô đơn, giờ đủ người thì lại chê nhức đầu, hắn cũng phục mình luôn đó.



"Ai, ai chồng Chay? Ai cho phép? Tao còn ở đây nhé, em tao vẫn là em tao nhé, tụi mày đừng có mà cướp. Tao lại đẩy vào hồ cá nữa nha."



"Ơi là trời, thôi đi. Vào lựa đồ cho tao đi Pors, nha, kệ tụi nó đi, nha."



"Nè nha, em tao còn nhỏ, tao vẫn còn sống nha, làm sao thì làm." Porsche bỏ lại câu cuối rồi đi vào phòng lựa đồ cùng Kinn



"P'Kim, về thay đồ đi ạ, em để sẵn trên giường rồi." Porchay từ phòng cuối dãy chạy lên



"Ừm, bé yêu ngoan lắm. Đi, vào giúp anh mặc nhé, anh lười rồi, tay vẫn đau nè."



"Tự mặc đi ạ, em đi xuống lấy hàng rồi. Lát quay lại anh vẫn chưa xong thì em đi một mình qua đó nha." Lần này ưu thế nghiêng về Porchay



"Haha, thôi được rồi, đi đi..." Kim bất giác đổ mồ hôi lạnh. Thật tình, sao mà lại đi sợ một thằng bé thua mình gần 10 năm tuổi nhỉ? Hắn thực sự phục mình đó, nghĩ sao lại đi lụy tình với Porchay hả trời.



Tiệc sinh nhật của Macau diễn ra, nếu là trước đây thì chỉ có thứ gia tự ăn với nhau thôi, nhưng giờ khác rồi, khác nhiều lắm rồi. Nào là Pete bên đó gọi mời, rồi nào là nhóc Venice đáng yêu rủ rê, chưa kể tên anh cả chính gia lại gian díu với Macau. Bắt đầu thấy nó rối ở cái quan hệ gia đình chưa?



"Aaaaaa anh Chayyyyyyy" Nhóc Venice mới đó đã 3 tuổi rồi, đi đứng cũng gọi là đủ vững rồi, nó cực kì thích chơi với các chú các anh bên chính gia luôn, thấy có người qua là chạy đến ôm chân đòi bế ngay.



"Úi chà nhóc siêu quậy, đã ăn gì chưa đó?" Porchay bế nhóc mà cưng chiều



"Chưa, ba bảo chờ mọi người..." Nhóc mập lắc đầu rồi lại chuyển sang mặt buồn làm mọi người cười phá lên vì đáng yêu.



"Rồi đó ông tướng, chỉ chờ có mỗi vậy là được ăn rồi còn buồn cái gì. Ba chưa bắt nhốt là may đấy." Vegas lắc đầu bất lực với nhóc con nhà mình luôn, ăn cũng nhiều mà chơi cũng nhiều, sức đâu mà lắm thế



"Lại dọa con nữa đi, tôi đem 2 cha con anh nhốt chung đấy." Pete nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc lẹm nhìn Vegas, hắn lại đòi nhốt con của cậu, sơ hở là đòi nhốt con.



"Cũng vừa mày lắm, thôi được rồi vào ăn đi cho thằng bé ăn nữa, nó đói mặt bí xị rồi này." Tankul nãy giờ vẫn im lặng nựng bé cưng giờ mới lên tiếng



"Ủa rồi nhân vật chính đâu rồi, bảo sang chúc mừng sinh nhật mà ngại ngùng bỏ chạy à?" Kim ngó nghiêng tìm kiếm



"Nó đang thay đồ, vừa nãy đi công việc về trễ ấy mà, vào trước đi để em cho Venice ăn đã." Pete nhận lại con từ tay Tankul rồi tiến đến bàn ăn lớn, trên đó bày biết bao là món, khô có canh có, chay có mặn có.



"Đây rồi ạ, đã đẹp trai ngời ngời rồi đây. Úi chà Venice ăn trước rồi hở, thế đã đưa quà cho chú chưa nhỉ?" Macau cũng xuống rồi, tiến đến cạnh Tankul ngồi.



"Hông có..." Nhóc con lắc đầu che mặt xấu hổ



"Không có thì không cho ăn nữa."



"Hông mà...ba...chú....chú la...." Nhóc ôm lấy cánh tay Pete giấu mặt mà khóc mếu máo



"Lại chọc nó, anh lại so đo với con nít đấy à? Thằng bé có mỗi vậy cũng chọc cho được, đúng là...Nào Venice, qua đây bác bế nào. Nín nha, chú Macau chỉ chọc vậy thôi chứ không có la con đâu ha, bé Nice dễ thương mà, ai lại đi la chứ, chú thơm em đi cho em hết sợ nè." Anh bế nhóc cưng lên đùi mình mà dỗ.



"Ơ kìa em lại đi thiên vị cháu nó thế, hôm nay là sinh nhật tôi mà?" Macau tức giận không phục



"Thế thôi bác cháu mình đi công viên đi, kệ chú đi, ha bé cưng."



"Hông chịu...đói...em đói..." Thằng bé mặc dù thích đi chơi lắm mà tại không có thực thì sao mà vực được đạo, muốn ăn no đã.



"Au, à đây thôi trả em cho ba đó, ăn đi rồi mình đi chơi với Sebastian với cả Elizabeth ha." 





Cả nhà lại được một phen cười nghiêng ngả, nhà có con nít liền trở nên vui vẻ hơn hẳn, chút đáng yêu này chỉ mong mãi như thế để cả nhà thay nhóc con gánh vác thế giới đi, nhóc con đã đem đến sự vui vẻ hiếm hoi cho cả nhà mà.





"Macau, chúng ta...." Tiệc sinh nhật đã kết thúc rồi, quà cũng đã nhận rồi, hiện tại thì mọi người đang chơi ở ngoài vườn với Venice, còn mỗi cặp đôi tình nhân mới nhú đang thủ thỉ trước thềm cửa lớn.





"Hửm? Chúng ta thế nào? Em bé đang có tâm sự sao?"





"Chúng ta....Có thể như Vegas với Pete không?"



"Hửm? Như anh hai chuyện gì chứ?"




"Thôi vậy, không nói nữa." Tankul muốn nói lắm, nhưng mà nghĩ lại thì...Macau còn chưa ổn định được gì cả, không muốn đòi hỏi thêm gì khác nữa, anh cũng muốn phụ giúp nên thôi.




"Ừm, mặc dù tôi không hiểu chuyện em đang nghĩ, tôi cũng không chắc là mình đoán đúng. Nhưng mà em không nói thì nhất định cũng có suy tính, khi nào nghĩ tốt rồi lại nói, không sao cả." Macau đúng thật là không hiểu, nhưng mà cậu chắc chắn đối phương có suy tính khác, để họ tự nghĩ kĩ rồi nói cũng được.





"Ừm, ra ngoài chơi thôi, chắc là mọi người đang chờ rồi. Mà nè, không có chọc Venice nữa đó, nó khóc lên là em dẹp anh luôn đó."





"Biết rồi ja, không chọc nó nữa, chọc mỗi em thôi." Macau nói rồi tiến đến hôn lên má người yêu bỏ chạy mất





"Ơ..." Thật là, hết làm người ta nghĩ nhiều rồi thì lại làm người ta ngại luôn đó. Tankul bỗng chóc nhận ra đây không phải nhà mình mà là nhà 'chồng' mình, anh đỏ mặt muốn tìm chỗ trốn lắm rồi đây.




"Ủa anh, ra chơi đi chứ, Macau nó không dẫn anh ra sao?" Pete vào lấy chút đồ uống thì thấy Tankul chết chân trước hiên nhà




"À không...không có gì đâu...hehe....ra liền đây..." Tankul hơi giật mình nhưng rồi cũng chạy ra nhập bọn. Với anh thì ngày nào chả vui vẻ, nhưng mà hôm nay vui hơn một chút, hoặc là nói...ngày đặc biệt của người đặc biệt thì nó vui hơn một chút.





"Của em...trả...chú trả em..." Venice lại đuổi theo sau Macau để đòi lại chiếc kẹo nhỏ thằng bé được Tankul cho





"Đấy đấy, lại cho nó khóc đi, mày tự đi mà dỗ nhé thằng kia." Kim chỉ luôn để mắt đến Macau để bắt bẻ





"Để Tankul xử đi, mày nói nó làm gì." Vegas dường như nhìn ra được cái nhìn ghen tức của Kim nhỉ



"Kul là anh tao đó, rồi nó xử kiểu gì hả? Mà thằng em cũng hay chọc con nít nhỉ, sao mà làm ba được đây."



"Ôi trời, anh xem đi P'Kim, P'Gas cũng hay chọc Nice mà, rồi cũng làm ba tốt đấy thôi, sao mà anh cứ chăm chăm bắt tội Macau thế?" Chay ngồi cạnh có chút bực rồi đây, từ lức biết chuyện của Tankul là hắn chỉ mong bắt tội được thằng bạn đồng niên của cậu thôi.





"Kệ nó đi Chay, thằng này nó lì lắm, nói không có nghe đâu. Hơi đâu mà quản nó nữa." Kinn cười khinh khỉnh nhìn thàng em mình, quả thật là, cua được em nó mà không làm hài lòng phụ huynh của em nó thì cũng thua hắn nhé.




"Ừ, đứng rồi. Kệ nó đi, mày nữa đó Chay, theo trai rồi quên anh đi, anh méc mẹ xử mày đó." Porsche nghiêm mặt




"Dạ, kệ thì kệ, dù sao người ta cũng không cần em quản. Hai, nay em muốn ngủ với hai." Porchay không quản nữa thì liền muốn ngủ với anh trai




"Ừ vậy tối nay tao ngủ với nó nhé, lâu lâu anh em tâm sự." Porsche quay sang nhìn Kinn




"Sáng mai tao qua tìm sớm." Kinn gật đầu cưng chiều với người yêu, hắn luôn cho em thoải mái mọi lúc vì hắn tin tưởng em, yêu thương em, và chỉ đó là em mà thôi.





Chơi được một lúc thì thấy Tankul bế Venice đến bàn ngồi, còn Macau thì lẽo đẽo theo sau mặt bí xị, lại còn dùng ánh mắt viên đạn nhìn cháu mình nữa chứ.




"Đi ra kia chơi đi, lại đây ngồi tôi lại quạo đó." Anh hất tay Macau ra mà chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái




"Thôi mà tôi xin lỗi...tại nó chạy theo rồi tự ngã chứ bộ, em cũng thấy mà, sao lại giận mỗi tôi?"




"Lì quá lì luôn, đã nói rồi là không chọc nó nữa mà mấy người vậy đó. Có coi lời nói tôi ra gì đâu, vậy thì tôi giận cũng có là gì đâu."




"Bác...kẹo...kẹo của em..." Venice biết tình hình 2 bên căng thẳng, nó chỉ muốn làm cho đỡ một chút thôi mà




"À Venice muốn ăn kẹo nữa hả, đây bác mở cho nhé. Rồi đi qua với ba đi, bác phải về rồi." Anh mở túi kẹo cho nhóc cưng rồi nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, phải về thôi, hôm nay thế là quá đủ rồi.




"Thôi mà đừng giận nha, hôm nay ở lại đi mà, tôi nhớ em lắm đó tình yêu ạ, sao lại vì một đứa nhỏ mà làm mình cãi nhau được chứ, nha. Đừng giận nữa." Macau tiến lên chặn Tankul lại, dù mọi người đã rục rịch đứng lên cả rồi.




"Tôi muốn đi về, anh tránh đường cho."




"Sao cứ vì nó mà trách anh vậy, bộ nó quan trọng hơn anh sao?" Lời này chính xác đánh vào lòng Tankul một cú rõ ràng. Đúng vậy, một đứa nhỏ thì làm sao mà quan trọng bằng hắn chứ. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải chỉ là một đứa nhỏ.




"Macau, hôm nay vậy đi, để P'Kul về trước đã, rồi sẽ nói chuyện sau có được không." Pete đưa con cho Vegas rồi chạy đến căn ngăn mọi chuyện lại trước khi đi quá xa.




"Không, hôm nay em nhất định muốn nói rõ." Macau mất kiểm soát mà vùng khỏi cái kéo tay của Pete, cậu muốn làm rõ chuyện ngày hôm nay cho xong, chứ không phải là kéo dài rồi không có kết quả




"Đến nước này rồi mà em còn cố chấp như vậy sao? Bộ em không thấy anh ấy đang rất không bình thường hả. Em để ý việc mình với anh ấy quan trọng hay không, mà chưa từng xem anh ấy là quan trọng nhất. Được rồi, tới đây thôi. mọi người về cẩn thận, chúng ta sẽ nói sau về chuyện hôm nay." Pete đẩy Macau sang một bên rồi kéo Tankul ra cổng. đợi xe đi xa rồi mới quay vào cùng chồng con vào nhà.





Chuyện hôm nay cũng chỉ là một vấn đề nhỏ mà đã cãi đến mức này rồi, liệu về sau thì sao nhỉ. Tankul cũng không muốn chuyện này xảy ra, cả cậu cũng vậy, nhưng mà nó đến bất ngờ quá, lại còn là lúc tâm tư cả 2 đang có tâm sự nữa, thành ra nó nghiêm trọng hóa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top