Chap 1

Sau hơn 1 năm lén lút yêu đương, anh nhiều lần cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, đặc biệt là thời gian gần đây, Macau bận rất nhiều. Cậu vừa bận việc học, vừa bận giúp đỡ cho gia tộc phụ mấy mối làm ăn, rồi lại bận giao lưu kinh nghiệm, gần như cả tuần cậu chỉ trả lời tin nhắn được 2-3 câu rồi lại mất tăm. Anh biết chứ, nhưng lâu dần thì trở nên ỷ lại vào cậu rồi, bây giờ cậu bận như thế, anh miệng thì nói hiểu nhưng tâm thì lo lắng, không yên.


"Kul, sao mày không ăn đi, bữa giờ trông gầy hẳn rồi đó." Kinn nhìn thằng anh trai ngốc của hắn hết thở dài rồi lại dằm cơm mà không ăn, trong lòng đứa em như hắn cũng khó hiểu lắm chứ, mà anh gầy đi thật rồi, lộ cả xương cổ tay ra thế kia.


"Kệ tao đi, mày lo cho Porsche đi. Nó vừa bị cảm mà không phải hả?" Anh chán ghét nhìn dĩa cơm trước mặt mà không thể nuốt nổi


"Kul, tao biết mày đang có chuyện giấu cả nhà. Nhưng mà tao sẽ không hỏi, mày muốn nói thì sẽ tự tìm cách nói thôi, nhưng mà hơn cả tháng nay rồi đó Kul. Mày ăn ít, chỉ ở yên trên phòng, điện thoại thì không rời thân, đầu óc thì mơ màng. Mày không thương tụi tao thì ít nhất cũng phải tự thương lấy mình chứ." Tankul cúi đầu nhìn xuống chân, anh chẳng chú ý vào thứ gì ngoài cái đầu hỗn độn nữa


"Muốn biết thằng cha ngốc đó bị gì không, tao có ảnh đấy." Kim trở về từ quán bar, hắn cầm theo một tập ảnh. Tankul nghe thế thì sợ hãi muốn trốn lên phòng


"Ể, ông anh, chờ đã, chạy đi đâu mà vội thế hửm? Mày nói xem mấy người cô đơn như Kul thì đến mấy chỗ dành cho cặp đôi hẹn hò để làm gì chứ?" Tên Kim đáng ghét, anh đã hối lộ để nhóc Chay về lại rồi mà còn ghim à, trốn cũng không yên là sao?



"Ai biết gì ổng, cái đầu ngáo ngáo đi lạc vào đấy thì sao, coi đi, ánh mắt vô hồn đó." Kinn cười khẩy ý bảo có ảnh thì nói mẹ đi còn úp mở làm gì, hắn không có thích đoán mò cho lắm.



"Từ từ, xem nhé. Tấm này...quen không?" Kim giơ tấm ảnh anh cùng Macau hôn nhau trong khu vui chơi lên



"Gì thế này? Kul, thật chứ? Mày...mày...mày vì nó?" Kinn sốc đến mức tay chân run rẩy nhìn anh

"Ừ, thì biết rồi đó. 2 đứa mày không cản nổi tao đâu, đi mà lo cho vợ chúng mày trước đi."


"Thằng Vegas, chiều nay, ngay chiều nay. Mày lôi cổ thằng em khốn nạn của mày sang đây, dẫn cả Pete nữa, chúng mày qua hết đây đi. Tao có chuyện cần nói rõ với thằng ranh con em mày." Kinn lập tức gọi cho Vegas, lộ thật rồi... Nhưng Macau không phải đang nghỉ ngơi sau thời gian thi sao, cái gì cũng phải để người ta có sức đã chứ.

"Kul, ông cũng giỏi lắm. Giấu cả nhà mọi thứ, ông đợi đi, nó dụ dỗ ông có đúng không. Đợi đi, tôi xử nó cho ông, dám lừa dối ông." Kim vừa đau lòng vừa ghét bỏ mà nói chuyện với anh cả đang ngơ ngẩn nắm góc áo suy nghĩ.


Buổi chiều đến rồi, nhưng chưa thấy tin nhắn trả lời lại từ chỗ cậu. Cũng lo lắng đấy, nhưng lát nữa mọi chuyện sẽ đến mức nào đây?

"Vegas à, mày được lắm. Dụ dỗ vệ sĩ của tụi tao thì thôi đi, tao nhắm mắt làm ngơ. Đằng này, thằng nhóc ranh nhà mày lại đi dụ dỗ thằng anh ngốc của tao, mày xem đi, dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả?" Trước đó anh đã mượn được máy nghe lén từ chỗ Porsche, hiện tại thì lại đang bị 2 thằng em của mình nhốt trên phòng mà phải lén lút nghe ngóng tình hình.



"Tao biết chuyện được gần nửa năm nay rồi, làm sao, em tao không xứng với thằng cha đó hả, hay là nó đi bêu rếu em tao với chúng mày để đòi chia tay?" Vegas nửa thật nửa đùa nói



"Em đi tìm anh ấy. Hia, giúp em cản đám ở đây." Giọng nói quen thuộc ấy, nhưng hôm nay nó đáng sợ quá



Anh vội tháo tai nghe ra gấp gáp bỏ vào tủ đầu giường, lấy chăn cuốn kín người ngồi trên giường, đợi giây phút có người xông vào phòng. Được một lúc, đã nghe thấy tiếng Macau ở bên ngoài gọi vào.



"Tankul, chờ tôi chút, tôi sẽ không để anh một mình đâu."


"Nhóc con, mày dám dụ dỗ anh tao, thằng Kinn dễ tính tao không nói, nhưng tao thì không chắc. Thằng anh tao nó đáng thương như vậy, mày lại nỡ lòng dụ dỗ, chưa kể mày với nó là anh em họ, mày có thấy nó quá đáng không Macau." Tiếng quát của Kim vang vọng trước hành lang.


"Macau, mày tự hỏi lòng mình đi, dù sao cũng là anh em với nhau, chưa kể thằng anh tao nó bị ngốc, mày buông tha cho nó có được không?" Kim chuyển từ tức giận sang cầu xin, vì có giận đến mấy thì tên nhóc trước mặt vẫn không có tí lay động nào cả.


"Kim, tôi là thực lòng yêu anh ấy, không có đùa giỡn, cũng sẽ có trách nhiệm với anh ấy. Còn chuyện anh em, tôi có thể tự mình gạch tên khỏi gia tộc, thay tên đổi họ tự mình kiếm tiền chăm sóc cho Kul được."


"Nhưng có chết tao cũng không cho phép chúng mày đến với nhau, dù có thay tên đổi họ, thì tao vẫn phải bảo vệ thằng anh tao đến cùng."


Thấy không ngăn được bằng lời nói, Kim liền để đám vệ sĩ lên, họ giữ lấy cậu cứng đến nỗi không có kẽ hở cho ruồi muỗi. Nhưng rồi Kim nhìn thấy cậu khóc, cậu khóc vì đau lòng, khóc vì Kim không tin cậu, khóc vì Tankul... Kim không muốn để thằng anh mình vào tay cậu, nhưng cậu lại khóc như thế...


"Tankul à, anh ở trong đó có ổn không. Tôi không sao đâu đừng lo, Kim chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, khi nào xong xuôi tôi sẽ tìm anh nhé." Cậu kiềm lại giọng run run của mình, cố gắng nói vọng vào trong với Tankul...Kim bất giác trở thành kẻ cắt duyên, nó có tàn nhẫn quá không chứ?


"Mày im đi..." Kim xông đến cho cậu một đấm lên mặt, hừ, đã tay.


"Đánh đi, cứ đánh cho hả giận đi, tôi không phản kháng đâu."


"Tại sao chứ, tại sao lại là anh tao. Nó có chỗ nào đáng để mày chú ý sao?" Kim biết Kul đang nghe lén sau cánh cửa này, cố tình hỏi tới để xem tên nhóc kia trả lời ra sao, hừ, muốn đem anh hắn đi hả, không dễ vậy đâu nhóc con.



"Có, rất nhiều là đằng khác. Anh ấy hiểu chuyện, biết lo lắng cho người khác, anh ấy lại còn là một người rất tốt đẹp nũa. Ngốc là thật, nhưng đáng yêu cũng là thật, trẻ con cũng vậy, nhưng cũng rất trưởng thành." Ánh mắt yêu thương của cậu làm cho Kim có chút bất ngờ



"Còn nữa không, chỉ bấy nhiêu thôi à?"



"Lúc nhìn anh ấy khóc, tôi chỉ muốn ôm trong lòng vỗ về thôi, cảm giác rất ấm áp, rất bình yên. Anh cho tôi hiểu tình yêu thực chất không phải là mấy lời dỗ ngon ngọt, hay là sớm chiều đều bên nhau, tình yêu còn sự bình yên, là thấu hiểu."




"Khá đấy, haizzz nghe rồi chứ người kia ơi. Nhưng mà...hôm nay chưa nên gặp nhau đâu, tôi đem nó đi tẩn 1 trận đã để coi có lòi mặt chuột ra không nhé anh hai." Hắn cười thầm trong bụng, sắp rồi, kịch hay sắp đến cao trào rồi.



"Không được...hức...thả em ấy ra. Hôm nay em ấy cần nghỉ ngơi, bọn mày làm loạn đủ rồi...hức... mau buông ra..." Tankul đẩy cửa chạy ra, đến giữ lấy tay Macau mà nước mắt đầm đìa trên mặt



"Xem như mày may mắn đấy, tạm tha cho mày. Từ giờ trở đi, thằng anh tao mà có chuyện gì, tao sẽ tính lên đầu mày đầu tiên đấy nhóc con. Còn anh nữa, liệu hồn, che dấu lỗi lầm của nó thì đừng có mà gọi tôi cứu, mơ đi." Kim thoả mãn rời đi, thấy Kul khóc trong lòng cũng có vui vẻ gì đâu, chảng qua là muốn xem thằng ranh kia dỗ dành anh hắn thế nào thôi.



Nói thật, chuyện yêu đương hắn chả muốn khắt khe gì, ngay cả việc anh em bọn hắn có là họ hàng đi nữa, bởi vì thực ra ba hắn và ba cậu không phải là anh em ruột thực sự, bọn hắn đã được biết từ chỗ ba vào cái ngày mà ông ra đi rồi, vì vậy mà đến cả tình thương với đám gia tộc phụ chẳng có trong từ điển của ông. Chứ nếu thực sự là người nhà thật, vậy thì đoạn duyên này Kimhan hắn đã cản ngay từ ngày phát hiện rồi.




"P'Kim, anh không làm khó P'Kul chứ, bảo là một lúc mà sao lâu la thế hả?" Porchay thấy Kim xuống tìm ở nhà ăn liền chạy lại hỏi



"Anh không có nhé, chỉ là đi nói chuyện với nhau, mà nè, em nói xem nếu hôm đó 2 người họ không giúp anh thì bây giờ em có trở về với anh không, có thèm nhìn đến anh không?"



Porchay giận dỗi Kim vì hắn chia tay em, đến cả liếc mắt em cũng không thèm cho hắn lấy một cái, làm hắn tức điên kiếm đủ mọi cách chỉ để được em chú ý. Nhưng bất thành, may thay còn có Tankul, chính anh là người đã hối lộ cho Kimhan bằng việc dẫn Porchay trở về bên hắn.



"Xí, cũng tại anh, chưa gì đã chia tay em làm gì, làm người ta sưng mắt mấy tháng trời. Trả lại hết đó, còn dám nữa không hả?" Em ấy liếc hắn, ánh mắt hình viên đạn, lúc này đây, Kimhan hắn thấu được vì sao Kinn lại sợ Porsche đến vậy rồi.


"Biết rồi ja, không có lần sau. Nào ăn đi rồi lên gặp Porsche nữa."



Nhìn anh khóc, trong lòng cậu cuống cả lên, vội vàng gấp gáp tìm cách dỗ dành anh. Ông già Kim đáng ghét, chọc cho người ta khóc rồi bỏ chạy, cái đồ không có tình người.


"Bé Kul ngoan không khóc nữa nè, đã ôm rồi nè, mau nín nha. Khóc nhiều mắt sưng xấu lắm, ngoan nào, tôi ở đây rồi." Cậu ôm anh vừa vỗ lưng vừa dịu giọng nói ngọt


"Hức...anh nhớ em lắm đó có biết không hả, cả tháng nay em bận, anh tự mình tìm việc để khuây khỏa đó...hức..."



"Được rồi, đã ổn cả rồi. Hôm nay tôi đã ở đây rồi mà, đừng lo nữa nào."


"Hức...nhưng mà...chờ một chút, anh đi lấy thuốc bôi cho em...hức...có đau lắm không hả, tại sao lại không né chứ...hức..." Anh ngước nhìn cậu, vết máu đỏ trên khoé môi còn đang rỉ ra, anh vội buông tay chạy xuống giường tìm hộp thuốc



"Tankul, tôi không sao cả, vết thương này có là gì chứ, tôi không có đau lắm đâu." Đúng vậy, một đấm này để đổi lấy anh, nó quá nhẹ.


"Bôi thuốc xong thì nằm nghỉ đi, cả tháng nay quay cuồng mệt mỏi rồi, xem mắt kìa, thâm cả rồi."



"Ừm, ở đây cùng anh. Mà nè, anh gầy đi rồi, phải vỗ béo lại thôi, không ngoan rồi đó, tôi dặn là ăn uống đầy đủ kia mà." Cậu hơi gằn giọng nhìn anh đang cúi mặt nghịch áo



"Um, anh không ngoan...Tankul hư rồi, ai cũng la hết..." Anh khóc nữa rồi...


"Tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi, anh đừng khóc...tôi sai rồi tình yêu ạ... Tankul không hư, anh ngoan lắm, tôi xin lỗi, không la anh nữa." Tình yêu của cậu có lúc sẽ rất người lớn, nhưng có lúc cũng sẽ rất trẻ con.



"Hức...em la anh, em bảo anh hư... Hức...em mới hư đó, biệt tăm cả tháng trời, tới hôm nay thì đã la anh...hức..." Anh quay mặt đi, không để cậu lau nước mắt cho nữa, làm cậu cuống cả lên, ôm lấy anh mà vỗ về từng chút một



"Đúng rồi, là tôi hư, tôi không nghĩ đến anh, là tôi nóng với anh. Nhưng mà bây giờ tôi hơi chóng mặt rồi đây, nín khóc nhé, rồi mình ngủ với nhau."



"Hức...đi...đi ngủ, muốn...muốn ôm ôm..." Anh quay mặt lại, dù vẫn đang giận cậu lắm, nhưng nhớ cũng nhớ lắm, anh đưa tay hướng đến cậu muốn ôm



"Được, ôm ôm nhé. Nào, ngủ thôi, nước mắt tèm lem cả nè, để tôi lau cho." Cậu vừa cười vừa nhìn tình yêu của mình, thương biết bao nhiêu mới đủ đây.



"Um, ngủ ngon nhé." Anh nhướn người hôn môi cậu một cái rồi vùi mặt vào lòng cậu nhắm mắt ngủ, bộ dạng như mèo con vậy, đáng yêu biết bao. Tình yêu của cậu sẽ không để ai làm khó anh đâu, nhìn bộ dạng này đi, cậu chỉ muốn bảo vệ cả đời thôi, thương còn không hết, ai lại đi để anh phải buồn lòng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top