tầng 17.9 (2.1) - quà số 0 =)))
=))))))))))))))))))))))))))))))) khuyên rún thui =))))))))))) up shíu tối zề up típ shin hứa sẽ kịp xỏ rún hum naiii =))))) chúc rún tổ chức mau lànhh =)))
.
.
.
.
.
macau biết mình say rồi, vì bỗng dưng lại thấy sau lưng kimhan túa ra thứ đặc quếnh ngập ngụa, giương nanh múa vuốt quấn lấy thân thể nó. hơi ấm từ bàn tay porchay cũng không đủ để xua đi cảm giác rờn rợn đang dần dâng lên, tất cả những gì macau có thể nghĩ đến là lời nhắc nhở anh pete vẫn luôn tỉ tê vào tai nó sau mỗi lần say khướt. rằng macau xỉn khờ ơi là khờ, nên phải mau mau mà đi về nhà ngay. chín bỏ làm mười, bây giờ về nhà kimhan chắc cũng không khác mấy?
trong lúc macau hãy còn lờ mờ ráng lục lọi lại xem anh pete dặn dò gì, thì kimhan đã kịp kéo hẳn nó lên đùi mình. anh nhìn sang porchay, thấy mắt em ửng đỏ, nồng đậm tình dục. em không cần nói gì, kimhan cũng đã hiểu. thứ tình cảm dị dạng mà cả anh và người yêu bé bỏng dành cho đứa con thứ nhà phụ đã luôn là một bí mật chung của họ. không biết bao lần porchay đã bảo rằng em luôn cảm thấy không “đủ”, rằng em biết kimhan em yêu, và em cũng yêu kimhan sâu sắc vậy, nhưng lúc nào cũng có cảm giác chông chênh. cũng không biết bao lần kimhan hỏi em có muốn chạm đến macau thay vì đứng từ xa xa nhìn nó mỗi ngày ở trường nhưng porchay cứ lần lữa mãi. nhưng mà, nhìn xem, macau, cuối cùng thì cũng tự tìm đến đấy thôi.
_macau say quá đứng còn không vững này, để ché vs p’kim đưa macau về nha? - đôi lúc kimhan nghĩ, porchay hẳn mới là người t̶h̶a̶o̶ t̶ún̶g̶ t̶âm̶ l̶ý biết chơi đùa với lý trí của người khác nhất, và vẻ ngoài dịu ngoan của em lại càng là điểm trí mạng.
anh pete nói có lúc đúng, lúc sai, nhưng coi bộ việc macau xỉn vào khờ đi là không lệch đi đâu được. cậu út nhà thứ gia còn chẳng cảm thấy vòng tay đang dần siết chặt trên eo mình của ché, hay là việc cả người nó đang tựa hết lên kimhan, thì đã vội vàng gật đầu mất rồi. macau phất tay ra hiệu với dàn vệ sĩ vegas để lại bằng chút xíu tỉnh táo cuối cùng, trước khi gật gu đổ rạp trên vai porchay.
nhà kimhan cách đó khoảng 20 phút, không đủ để macau tỉnh táo hoàn toàn trở lại, nhưng lại vừa vặn thời gian để nó nhìn ra được bầu không khí kì lạ trong xe. đủ để nó thấy những chạm khẽ, vuốt ve nơi eo mình của porchay, không khó chịu, mà còn là một nguồn ấm áp thân quen. như cái ôm của anh pete vào những đêm vegas vẫn còn nằm trong bệnh viện, và macau không cách nào trốn thoát được những cơn ác mộng chập chờn tang tóc. macau không cần quay sang cạnh, vì làn hơi thở quẩn quanh cổ nó ngay lúc này cũng đủ cho nó biết kimhan đang làm gì. nếu đây là vegas và pete, thì hẳn macau sẽ không thấy kì lạ, vì nó biết anh trai và anh pete sẽ không ngần ngại mà trao cho macau hết thảy thân mật khắng khít từ cử chỉ đến ánh mắt mà nó cần để cảm thấy an tâm, nhưng đây là porchay, và kimhan. là kim han, và porchay. là những người không nên chạm vào macau như cái cách họ đang chạm, như là tình nhân.
nhưng mà có sao chứ, nếu không ai nói gì, thì macau sẽ xem như chẳng biết. mai tỉnh táo lại, thì nó cũng chẳng mấy khi gặp cả hai nữa. cứ xem như họ nhìn thấu được khao khát da thịt của nó, và bằng lòng trao đi. macau nghĩ thông thấu rồi, thì bỗng nhớ ra điều ban nãy kimhan nói.
_anh họ, so, still down to give me a belly button piercing tonight? - nó ngước lên nhìn kimhan, cơ thể sau khi đã nhận được tính hiệu thả lỏng của não bộ, theo thói quen mà khe khẽ dụi mũi vào cổ người kia, như cách nó vẫn hay giả vờ vòi vĩnh anh vegas.
kimhan chưa uống giọt rượu nào đêm nay, mà tưởng như anh đã nốc cạn số tequila trên đời này, vì từng tấc nhỏ hơi ấm của macau chạm qua trên người anh đều bừng cháy. anh nghĩ mình lầm rồi, biết chơi đùa nhất, phải là macau mới đúng.
macau, người biết chơi nhất, đã kịp quay sang porchay, cầm lấy bàn tay hãy vẫn còn đang ở nơi eo mình, nỉ non.
_nếu lát nữa macau sợ, ché nắm tay macau ha?
.
.
.
.
.
.
.
huhu khuyên rún thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top