6.
(quay ngược lại timeline sau part 4 =))), setting nếu so với series thì là trước lúc vegas nói chuyện với porsche để được gặp pete. basically a 1k9 words of me making up excuses and reasons to justify kimchaymac poly relationship, starting w/ kimhan recognized his feelings.)
macau không nghĩ đã trốn tới tận đây rồi vẫn phải nhìn mặt bất kì gã theerapanyakul nào, nhưng có vẻ vũ trụ hôm nay không ưa nó lắm. ngay cả việc liên lạc được với anh trai đêm qua cũng không làm nó yên lòng, nên chiều nay vừa tan học nó đã chạy ngay đến nhà, căn biệt thự nhỏ chỉ có mỗi vegas và macau đứng tên, một trong vài thứ ít ỏi thật sự thuộc về nó. macau biết anh vegas của nó đang đương đầu với một thứ còn lớn hơn cả khao khát được công nhận, dù anh không nói. nó chẳng biết làm sao nữa, mười mấy năm nay macau practice rất nhiều thứ, nhưng tình cảm - bất cứ tình cảm nào ngoài sự trân trọng và yêu mến tuyệt đối với vegas, macau đều không biết. thật ra điều này cũng không phải khuyết điểm gì to lớn, chí ít là cho tới cách đây vài tuần. nhưng bây giờ nhìn anh trai nó quay trở về nhà phụ với cái nhìn đau đáu mỗi khi có ai nhắc tới chính gia, macau chỉ biết người thân thương duy nhất trên đời này của nó đang phải đối diện với thử thách to lớn nhất đời mình, và nó thì chẳng cách nào giúp được. không chỉ vegas, đến cả ché, em bạn nhỏ mà macau cũng đã trót để tâm, hình như em cũng dính vào mớ bòng bong tình ái này rồi. kimhan là một gã kín tiếng và hùng mạnh, đủ để bảo vệ sự kín tiếng đó. macau cũng chẳng điều tra được gì quá nhiều, nhưng với trực giác mà nó đã practice hàng năm trời, ông anh họ hờ của nó chắc chắn là người đẩy porchay vào thứ tình cảm này, nhưng chắc gì gã đã an toàn đâu cơ chứ?
macau để mặc cho những dòng suy nghĩ của mình cứ trôi nổi, nối đuôi nhau mà không hề có lấy phương hướng xác định. nó thích những lúc như vầy, thích cảm giác hoàn toàn sở hữu mà nơi này mang lại, định bụng sẽ sơn cho xong mảng tường còn lỡ dỡ vì vài tuần nay nó chẳng có tâm trí nào đụng đến. nhưng, vũ trụ không vui lòng, nên vũ trụ gọi yêu ma tới phá.
kimhan biết lí trí của mình không cho phép, nhưng thứ không-phải-lí-trí bảo anh rằng thằng nhóc khó ưa kia sẽ có câu trả lời cho mối quan hệ tan tành của anh và ché. vậy nên kimhan tìm đến đây.
_anh tới chơi, ra mở cửa đi. - kimhan rõ ràng là không thấy việc mình đến đây chơi có gì kì lạ, nên anh chẳng đợi nghe câu trả lời từ macau thì đã cúp máy rồi.
nếu là cách đây 2 tháng, thì macau sẽ thẳng thừng chặn số thằng cha anh họ hờ rồi khóa cửa hai lớp lên phòng đi ngủ. nhưng mà macau bây giờ cũng không có ghét kimhan lắm (vì trực giác của nó bảo anh ta là tội đồ cho mấy đợt khóc thảm thương của em ché, nhưng macau cũng đủ lí trí để biết xác định giữa trực giác và sự thật, dù là nó nghĩ chắc cũng 8 phần 10 không thể nào sai), ít nhất thì tuần trước còn vừa hôn má trêu người ta xong, nên nó cũng không bực bội hay thắc mắc gì khi đón kimhan vào nhà. macau chưa bao giờ giấu giếm việc đi lại của mình, từ ba năm trước, macau đã luôn bảo đảm kan sẽ không bao giờ đủ tỉnh táo để nhận thấy bất kì sự khác thường nào trong hành động của nó và anh trai, và mọi nơi macau đến đều đã được anh em nó trang bị đủ điều kiện để nó bảo vệ bản thân. nhưng mà macau cũng không thấy mình với kimhan có gì để nói, nên là nó cứ để mặc anh ngồi trong phòng rồi lại cặm cụi sơn từng lớp từng lớp lên nền tường đắp vôi.
kimhan im lặng rất lâu, lâu tới mức macau tưởng cái anh cà chớn này kiếm chỗ để ngủ hay xài wifi ké thôi. nó cũng không thèm nhìn xem kimhan đang làm gì, nhà này chả có gì để giấu, và nếu kimhan muốn dùng nó để uy hiếp macau hay vegas, thì tính sau vậy. tới tận khi macau khệ nệ lôi thùng sơn rỗng sang một bên, tính toán xem có nên dừng hay là lại khui thùng mới, thì nó nghe tiếng kimhan.
anh kể rất nhiều. kimhan cứ nói về porchay, về ánh mắt lấp lánh của em mỗi khi nhìn anh đàn, về việc em ngủ trông rất ngoan. rằng ché còn tặng anh một chiếc pick guitar. macau tưởng như mình có thể thấy được cả cái cách ché vừa e dè vừa quyết tâm, luôn không ngần ngại phơi bày hết cõi lòng mình ra cho tất cả, hệt như cái cách em chạm đến những vết bài tập xấu xí vằn vện sau lưng macau.
mà đồng thời, kimhan cũng không kể gì cả. anh không kể về những toan tính ban đầu của mình khi tiếp cận ché, về những nỗi lo lắng của anh dành cho kinn, cho tankhun, và sau này là cho cả sự an nguy của ché. kimhan đều không nói, nhưng không hiểu sao macau nghe được tất cả. hẳn là vì nó thấy. nó thấy cách kimhan vẫn cứ nhìn mãi về hướng xe đạp đã khuất bóng của ché vào tối hôm đó, đến nỗi tay vẫn còn không buông khỏi vô lăng. nó thấy sự lo lắng, soi xét của kimhan vào hôm bất ngờ anh đến trường nó, hệt như cái cách vegas sẽ vô tình lướt qua những người bạn chơi chung của macau.
(thật ra macau vẫn chưa thấy tất cả, vì nó bỏ lỡ bàn tay muốn đưa ra nắm lấy tay nó ở vườn sau nhà chính, lúc macau vội vã muốn ôm hộp dụng cụ y tế rời đi. macau cũng không thấy ánh nhìn lóe lên đầy sự thú vị ưa thích của kimhan sau cái hôn má bất ngờ. macau thấy nhiều thứ, nhưng nó chưa một lần nào thử nhìn chính mình trong bất kì cuộc đời ai, ngoại trừ vegas. )
tình yêu, tình cảm, dường như mọi người nó quan tâm (ừ thì cứ tạm tính kimhan vô danh sách này đi) đều ít nhiều bị những thứ tình này làm khốn đốn. macau thấy kimhan sao mà ngốc ghê, chính ra ngay từ lúc cái ông anh họ này kiềm lòng không được mà phải đến tận trường để tìm ché, thì ổng phải hiểu lòng mình rồi chứ. nhưng mà thây kệ, đáng đời cái thói trap boi của cha này, macau sẽ không thèm nói cái gì cho ổng hết. đợi mọi thứ ổn định một xíu, nó sẽ gặp riêng porchay rồi nói bé nghe vậy. porchay xứng đáng được làm một cú lật đổ ngoạn mục, khuấy đục nước cuộc đời kimhan mà. phải vậy trước đã, rồi sau đó nếu porchay vẫn còn thương, thì lúc đó macau cũng không ngại mà giúp đỡ kimhan một tay.
vì ché xứng đáng được trân trọng, vì macau hiểu kimhan lo lắng cho bé con nhà kittisawasd biết nhường nào. kimhan... cái tính hơi khó ưa ra thì cũng không tệ lắm. vì hai người họ, đều xứng đáng với tình yêu.
đây dường như là lần duy nhất trong một quãng thời gian rất dài kimhan có thể nói mà chẳng cần đong đếm cân đo bất kì mục đích hay suy tính nào. anh biết mình vẫn chưa thật sự nói hết những điều tốt đẹp của porchay, càng chưa thể thẳng thắn nhìn nhận bất kì rung cảm nào của bản thân dành cho bé. nhưng cảm giác như mọi thứ đều đã được giãi bày, rằng macau sẽ hiểu được tất cả. anh không biết vì sao, nhưng niềm khoan khoái đong đầy trong tâm trí như làm dịu đi nỗi lo lắng bất an của việc "không biết" đó.
rỗi bỗng macau cũng nói. nhưng nó chẳng có lấy một lời về cả ché, hay những gì kimhan kể đến nãy giờ. macau nói về những dự định tương lai của nó và anh trai.
_"vegas thích căn nhà này lắm. bao giờ yên ổn rồi, thì chắc sẽ dọn về đây. chắc là sẽ trồng cây nữa, anh vegas thích nằm dưới tán cây đọc sách, sân sau cũng rộng quá trời không trồng thì phí quá. sẽ có một kệ để ván trượt ở đây nữa, vegas còn nói sẽ tự tay làm một cái cho sinh nhật em..."
viễn cảnh tương lai được vẽ nên từ những lời của macau hiện ra trước mặt kimhan. vegas trong miêu tả của nhóc này không dính dáng gì tới đứa con trưởng tàn ác khét tiếng của dòng thứ cả. macau dường như rất vui, nó còn quay qua kimhan, ánh mắt hào hứng.
_bao giờ anh họ với bồ mà ok rồi đó. thì đây có gì em thiết kế nhà cho, đảm bảo đẹp với xịn luôn. anh vegas còn khen nữa đó - trong phúc chốc đó, kimhan không hề nhìn thấy bất kì vướng bận nào trong đáy mắt lấp lánh ánh cười của macau. anh nhíu mày trông vô thức, là vì nó mong muốn anh cũng được hạnh phúc? hay là vì anh trai yêu quý của nó khen ngợi?
_còn mày thì sao? đừng nói anh mày có người yêu rồi mày cũng tò tò theo đuôi - thật ra kimhan muốn hỏi nhiều hơn thế. muốn biết những kế hoạch tương lai của macau, về mong muốn của nó, về nó.
_thì macau ở đây chứ, anh vegas với người yêu một phòng nè, rồi macau một phòng. nhà to mà. anh vegas còn nói thích thì mua cả mảnh kế bên xây làm sân trượt ván cho macau.
_nhà tao với porcha-, ý là nhà tao cũng có sẵn sân trượt ván nè. mắc gì phải xây thêm. -
macau có vẻ bất ngờ lắm, vì nó vội quay sang nhìn kimhan như thể xác nhận mình không nghe nhầm. lời vừa dứt, khi hai ánh mắt chạm nhau, kimhan bỗng chốc hiểu ra rất nhiều điều.
rằng tương lai anh mong muốn, không chỉ có ché và anh. kimhan muốn nhiều hơn vậy, kimhan muốn cả sự có mặt của macau, muốn nó cận kề, muốn trông thấy nó trong vòng tay của anh và porchay.
kimhan chưa bao giờ là một kẻ biết đủ, anh tham lam hơn tất thảy.
vờ như không thấy ánh mắt của macau vẫn còn dán lên mình, kimhan tiến lại gần, lấy tay phớt nhẹ qua chóp mũi macau.
_mày sơn tường hay sơn mặt vậy, dính cả mũi - dửng dưng như không, chùi vệt sơn vào khăn tay vừa lấy ra từ túi quần. xong xuôi, kimhan còn búng chóc một phát lên trán thằng nhóc trước mặt.
macau? macau thấy mền mệt. não mệt, mà tim nó cũng bỗng dưng rất mỏi, chắc là vì cứ đập liên hồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top