Chương 47: Ma fíance

Kể từ đêm giáng sinh, mối quan hệ của hai người bọn họ xem ra khắng khít hơn nhiều. Buổi chiều tan ca Khôi Nguyên đưa cô về. Cuối tuần bọn họ cùng nhau về nhà bố mẹ ăn cơm. Chẳng mấy chốc bà Huệ cũng nguôi ngoai không nhắc chuyện cũ nữa.

Có hôm Nhật Hạ tiện đường ghé nhà lấy đồ, còn gửi chút quà cho bố mẹ Khôi Nguyên. Bữa trước cô để ý thấy sắc mặt của ông Nam không tốt, ăn uống lại không được ngon miệng nên mới chủ động mua đồ bổ sang biếu. Mọi việc cứ thế mà trôi chảy tốt đẹp, đêm đó Khôi Nguyên nhắn tin hẹn cô ngày mai tan ca xong cùng đi ăn tối.

Nhật Hạ giật mình tỉnh giấc liền dụi mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời mờ sáng. Cô với tay lấy di động bên cạnh kiểm tra hộp thư liền nhận được tin nhắn của Anh Tú bảo sẽ đợi cô ăn sáng ở tiệm cà phê gần văn phòng. Nhật Hạ ngáy ngủ lò mò ngồi dậy chuẩn bị quần áo vội rồi lái xe khỏi nhà.

Quán nước cách công ty chưa đến vài bước chân, còn Anh Tú ngồi ở gần cửa ra vào, vừa đổ xe đã lập tức nhìn thấy. Anh ngồi vắt chân, gọi hai ly Americano đá, dịu dàng mời cô ngồi.

- Sáng sớm có việc gì?

- Không có gì thì không thể gặp sao? Chỉ là muốn cùng em ăn sáng thôi.

Anh Tú mang gói đồ ăn bên cạnh mở ra bốn cái bánh bao nóng. Buổi sớm tinh sương, anh cố tình dày công chạy đến con đường gần trường tiểu học lúc nhỏ tìm mua cho cô, còn tìm hiểu sở thích của Nhật Hạ, biết cô thích uống đồ lạnh, đặc biệt là cà phê Mỹ.

- Vừa ra lò còn nóng, vỏ bánh rất mềm.

Không để ý thấy Nhật Hạ mặt mày u ám, biểu cảm hình như là có chút tức giận.

- Anh Tú, anh không sợ nhân viên công ty nhìn thấy nhưng cũng phải nghĩ cho em. Rốt cuộc anh làm sao thế?

- Chúng ta ăn sáng thôi đâu cần căng thẳng như vậy. Cũng chưa phải là đi khách sạn.

Người đối diện chu môi tỏ vẻ vô tội, ngậm lấy ống hút trong ly cà phê uống rột rột. Nhật Hạ nóng nảy ấn mở tin nhắn của anh hôm cô đi làm chính thức đem tới, lên giọng tra hỏi.

- Anh giải thích đi, cái này ý gì? Còn chưa kể bó hoa anh gửi đến văn phòng em. Anh Tú, anh đùa vui nhưng bọn họ thì không nghĩ vậy.

- Nhật Hạ, anh không đùa, những gì anh làm và tin nhắn kia đều là thật lòng. Chúng ta có thể kết hôn nếu em muốn.

Tuy tính cách anh phóng đãng nhưng không có nghĩa đầu óc nông cạn đến mức đem chuyện tình cảm ra đùa cợt. Mối quan hệ của bọn họ mặc dù chỉ mới nối lại gần đây nhưng trên thực tế anh với cô đã quen biết từ lâu, tình cảm ít nhiều vẫn có, nếu muốn sau này còn có thể từ từ bồi đắp thêm. Anh Tú thực sự đã suy nghĩ cho cả hai, anh và cô đều không còn nhỏ, huống hồ mẹ cô lại ép cưới vội thì việc bọn họ kết hôn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thêm nữa, anh thật lòng  muốn chăm sóc Nhật Hạ.

- Không cần biết anh thật lòng hay không, miễn là từ nay đừng làm ảnh hưởng đến công việc của em. Nhớ đó, cảnh cáo anh, nếu còn có lần sau thì đừng hòng nhìn mặt em.

Cô bĩu môi giận dỗi cầm đồ uống quay người bỏ đi, để lại Anh Tú ở phía sau cúi mặt cười đau thương, cuối cùng thì cô vẫn không chịu tin lời anh.

Buổi chiều, sau giờ tan ca, Nhật Hạ lại tiếp tục lén la lén lút nhìn trước ngó sau, cảnh giác bị phát hiện lập tức mở cửa chui vọt lên ô tô đã đợi sẵn ở bãi. Khôi Nguyên hôm nay có chút khác bình thường. Anh mặc sơ mi trắng cởi vest ngoài bỏ ở yên sau, tóc để thẳng phủ qua trán không vuốt keo, trông hiền lành, trắng trẻo hẳn ra, rất giống phong cách của Hoài An thường ngày, một tiểu bạch thỏ chính hiệu. Khiến Nhật Hạ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, anh hỏi:

- Chuyện gì?

Cô giật mình kéo tâm trí trở lại, lắc đầu cười nhạt, xoay người cài dây an toàn.

- Đi đâu ăn tối cho cô chọn.

- sao cũng được, tuỳ anh.

Cô đột nhiên trở nên ấp úng, chỉ biết bám víu vào dây an toàn vòng qua người ngượng ngùng không nói. Im lặng một lúc mới nghe anh bên cạnh lên tiếng:

- Tửu lượng của cô không tồi, chúng ta có thể đi uống. Chuyện đó...thật ra nhà tôi có vài chai khá ổn nếu cô không ngại thì về nhà tôi dùng bữa.

- được.

Thế rồi xe bắt đầu lăn bánh, không lâu thì dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp.

Hai người đứng trong thang máy, Khôi Nguyên nhanh lẹ ấn nút lên tầng cao nhất. Rất nhanh, anh dẫn đường đi trước, Nhật Hạ nối đuôi theo sau, tròn mắt trầm trồ nhìn nền đất thảm đá hoa cương sang trọng.

So với chỗ của Anh Tú thì căn hộ của Khôi Nguyên không nhỏ hơn là bao nhưng phong cách trang trí đúng là có sự khác biệt rõ rệt. Màu sắc chủ đạo là trắng và xám. Nội thất còn lại và sàn nhà được lát gỗ tạo cảm giác tối giản, ấm cùng. Từ cửa đi vào là phòng bếp, phòng ăn rồi đến phòng khách. Bên trái là cầu thang dẫn lên tầng lửng. Không gian thiết kế mở, đằng sau sofa là tấm kiếng lớn nhìn ra toàn cảnh những ngôi nhà nhỏ xíu san sát nhau, đường sá, xe cộ chạy tấp nập. Xa xa còn có một con sông thơ mộng chảy dài.

Nhật Hạ đặt người xuống sofa quan sát một lúc Khôi Nguyên mới từ từ đi tới, không quên mang cho cô cốc nước.

- Không phải khen chứ, anh thực sự rất giỏi đó, nhà ở lại lớn như vậy.

Ông Nam bà Lan từng là công nhân xưởng với bố mẹ cô, anh xuất thân căn bản không phải công tử nhà giàu. Leo lên được vị trí giám đốc phòng kế hoạch ở tập đoàn danh giá chắc chắn đã phải nổ lực rất lớn, chịu bao nhiêu gian khổ. Mới đó mà đã mua được cho bố mẹ nhà riêng, bản thân cũng có cơ ngơi sang xịn chỗ ở rộng mở. Thật rất đáng ngưỡng mộ.

Khôi Nguyên không trả lời, chỉ nhếch môi cười, anh bảo cô đợi ở phòng khách. Nhật Hạ không khách sáo mở tivi xem nhưng chưa được một lúc thì tò mò lân lê sang phòng bếp tham quan.

Cô mở tủ lạnh, bên trong đa số là nước khoáng, ngăn kéo chỉ còn mấy thứ rau củ ít ỏi. Phía dưới ngăn đá cũng chẳng được gì hơn, Nhật Hạ phát hiện duy nhất một cây kem nằm chơ chọi bèn bóc vỏ cầm ăn. Lúc Khôi Nguyên đi xuống cầu thang liền thấy Nhật Hạ đứng trong gian bếp, miệng ngậm kem lạnh, trợn mày nhìn anh đầy trêu chọc.

- Anh định cho tôi ăn cái gì?

Rồi liếc mắt nhìn qua tủ lạnh trống trơn của Khôi Nguyên ra hiệu. Anh bối rối chạy tới kiểm đi kiểm lại không thấy thức ăn mấy xong lục qua các tủ khác rồi lôi ra hai gói mỳ xót lại. Anh giơ tay vuốt vuốt trên lông mày khó xử.

- Tuần này tôi chưa đi siêu thị. Cô chờ chút, tôi chạy xuống dưới mua đồ rồi quay lại ngay, sẽ rất nhanh thôi.

- Thôi khỏi. Để tôi nấu mỳ cho.

Nói xong liền đẩy Khôi Nguyên ra khỏi gian bếp, thầm bật cười, đàn ông đúng là y như nhau, ăn uống cũng đặc biệt qua loa hơn phụ nữ.

Lúc Nhật Hạ mang nồi mỳ ra thì vừa lúc Khôi Nguyên chọn xong một chai rượu vừa ý. Trái ngược với Anh Tú, Khôi Nguyên không phải dân sưu tầm rượu quý, chỉ là sở hữu vài chai dùng để chưng trong nhà, lâu lâu có dịp thì đem ra thưởng thức.

Khôi Nguyên nói đó là một loại rượu nho của Pháp, thường được lưu trữ dưới hầm chứa khoảng vài chục năm sau đó người ta mới đem bán. Bình thường muốn thưởng trọn hương vị, người ta sẽ không uống khi ăn mà sẽ để dành đến sau cùng nên Nhật Hạ và Khôi Nguyên đành phải giải quyết cái bụng đói meo trước đã.

Vừa cho đũa mỳ đầu tiên vào miệng, Khôi Nguyên đã không kìm được mà nhỡ kêu lên một tiếng  như thể đang ăn sơn hào hải vị, chốc lát khiến Nhật Hạ không khỏi nhếch môi ghét bỏ.

- Anh có biết là mình đang làm lố quá không?

Anh lập tức bật cười thành tiếng, lấy tay xua đi, cảm thấy phản ứng vừa rồi đúng là có hơi quá nhưng anh quả thực là đang bất ngờ vì trước giờ không nghĩ mỳ ăn liền có thể nếm thành vị mới lạ như vậy.

- Biết tại sao không? Vì tôi đặc biệt cho thêm hai quả trứng đấy.

Nhật Hạ tự hào giơ hai ngón tay tinh nghịch nháy mắt.

Sau đó, bầu không khí không bị rơi vào khoảng lặng như mọi khi. Lần này, Khôi Nguyên chủ động khơi chuyện trước, anh hỏi cô.

- Cô bình thường thích ăn gì?

- Sao, tò mò rồi à?

Cô vừa nói vừa gắp thêm mỳ vào bát, giả bộ trưng ra vẻ kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn ngập  ý cười.

- Macaron. Đồ mặn thì tôi thích ăn cay, dạo đây trên mạng có quảng cáo quán lẩu cay rất nổi tiếng. Cuối tuần sau nếu rảnh chúng ta có thể cùng đi.

Anh ngồi đối diện chăm chú lắng nghe, hệt như từng câu từng chữ của cô đều được anh khắc ghi trong đầu. Nhật Hạ liếc sang chỗ Khôi Nguyên, hỏi ngược:

- Còn anh?

Người bên này suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ đáp hai câu ngắn gọn: " Không thích ăn tôm. Không uống cà phê bảo vệ sức khoẻ."

Rõ ràng Nhật Hạ nghe xong, trên mặt liền biểu tình rất rõ. Khôi Nguyên anh ta đâu có đơn giản như vậy, đặc biệt vào những khi chọn đồ uống thì đặc biệt kén chọn. Cô kéo ghế xích lại bàn ăn, nhăn mặt "nghiêm túc", tra hỏi:

- hết rồi? Chẳng phải anh bị chứng "nghiện nước cam" sao?

Khôi Nguyên lắc đầu: " uống để tốt cho sức khoẻ."

- Sữa?

- Gọi khi không biết chọn gì.

- Ghét đồ ngọt?

- không ghét, chỉ là trước giờ chưa từng thử, cũng không biết nên chọn loại nào.

Đối diện với anh bây giờ là một gương mặt miệng chữ o mắt chữ a, nhất thời bàng hoàng không nói nên lời. Trước giờ Nhật Hạ cứ nghĩ anh ta thuộc tuýp cuồng nề nếp, trẻ con lên ba tập uống sữa, hoá ra sự thật sau mỗi lần ngây ngốc của anh ta ở tiệm gọi đồ uống chính là do nhiều món quá không biết chọn gì. Đúng là chuyện hài mà hoài không cười nổi!!

Lúc bọn họ chuẩn bị đi dọn dẹp, Nhật Hạ tự dưng níu anh lại. Thật ra trong lòng cô có một chuyện luôn muốn hỏi nhưng lần nào nói ra cũng bị anh khước từ, tàn nhẫn "đuổi" xuống xe. Ấy vậy nếu không có được câu trả lời từ anh, nội tâm cô càng bứt rứt, càng không thoải mái mỗi khi mối quan hệ của bọn họ có thêm bước tiến mới.

- Tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng nếu không hỏi thì tôi cảm thấy rất có lỗi với đạo đức của bản thân...Anh với Bảo Hân cô ấy thực sự là không có quan hệ gì?

Khôi Nguyên trước mặt cô không hé nửa lời, hai tay bưng nồi chỉ còn nước mỳ đi vòng qua phía Nhật Hạ về chỗ bồn nước. Lúc lướt qua cô, anh bỗng dưng đứng khựng lại, chùn chân thấp xuống. Bên tai cô nghe thấy hơi thở ấm nóng của Khôi Nguyên khiến lông tơ chốc lát căng thẳng dựng đứng run rẩy.

- Cô quên rồi sao, tôi nói có người mình thích rồi. Còn nữa, người đó đang ở rất gần, không phải Bảo Hân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top