Chương 44: Đêm Khó Quên
Buổi sáng thứ sáu, Nhật Hạ trước khi đến công ty luôn nghĩ đến lời hẹn của Khôi Nguyên nên cứ bối rối đi qua lại trước tủ quần áo cân nhắc mãi một lúc mới chọn ra được một bộ quần áo ưng ý. Hoạ tiết màu xám ca rô thanh lịch vừa đủ, cộng thêm cô hôm nay đặc biệt trang điểm rất kỹ, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng, nhìn sơ đã liền nhận ra ngay là trưng diện hơn ngày thường.
Cả buổi sáng ở công ty, công suất làm việc của Nhật Hạ chăm chỉ càng chăm chỉ, mong mọi việc ổn thoả tránh để Lê Vui bắt bẻ mà lỡ hẹn quan trọng. Quần quật đến giờ trưa, cô liếc mắt lên đồng hồ bèn nhấc máy gọi Hà My đi ăn cơm. Hà My bên đầu dây bối rối chẳng biết trả lời ra sao, cô hiện tại có hẹn đặt chỗ ở nhà hàng với Hoài An, mối quan hệ của bọn họ gần đây vừa mới chớm nở được đôi chút, không thể bỏ dở đáng tiếc như vậy. Trong lúc Hà My đang cố tìm cớ "trốn tránh", không biết là xui xẻo hay may mắn mà Nhật Hạ lại bị giám đốc Lê gọi gấp vào văn phòng chính:
- Cô chuyển văn bản này xuống khu dự án HoMEUs 5 đi.
Lê Vui ngồi ở bàn khách ăn trưa, chị ta liếc qua phong bì lớn trên bàn ra hiệu.
- Chuyển fax hay scan ạ?
- Phiền cô giao tận tay quản lý công trình. Ở đó tín hiệu kém, văn phòng chưa nối mạng không thể nhận thư điện tử. Cô xử lý gấp trong chiều nay. Về chi phí vận chuyển cô có thể thanh toán với công ty sau.
Mụ ta bị điên sao? Dự án số 5 là khu nghỉ dưỡng tái phát triển ở ngoại ô thành phố, đi xe ít nhất cũng mất hai tiếng, Nhật Hạ có quay lại sớm nhất thì cũng đã phải hơn sáu giờ tối. Mụ ta chính là đang muốn làm khó cô, chỉ khó ở chỗ Lê Vui lại bảo chị ta đang xem xét thông qua hợp đồng làm việc chính thức của cô, chiêu vừa đấm vừa xoa này đương nhiên khiến Nhật Hạ không thể không thuận ý làm theo.
Cô bắt xe đến tỉnh B hoá ra không mất quá nhiều thời gian, vừa đúng bốn giờ chiều đã tới. Địa điểm ở gần biển nên dọc đường Nhật Hạ nhân cơ hội có thể thoả thích nghe tiếng sóng biển, ngửi mùi muối mặn sộc thẳng vào mũi, càng si mê đắm chìm vào cảnh mặt trời lặn xuống ở đằng Tây, cả bầu trời nhuộm trong sắc màu lung linh lãng mạn. Đã lâu rồi cô mới có dịp tận hưởng cảnh đẹp bình yên đến thế. Vì là ở ngoại thành nên càng đi sâu vào trong đường sỏi càng khó nhằn. Cuối cùng thì đến một đoạn, tài xế không chịu chở tiếp nữa đành thả cô ở dọc đường tự lội bộ vào công trình.
Nhật Hạ rảo bước lên con dốc sườn núi. Dân cư ở đây thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một đoạn khá xa, huống hồ điều kiện điện nước chưa được hoàn thiện nên xem ra quả nhiên công trình của công ty chính là đang muốn tái phát triển địa điểm này.
Đổi lại từ trên cao thả mắt xuống, thiêng nhiên chính là vô cùng hùng vĩ, vô cùng mãn nhãn, một bên núi xanh cao vợi, bên còn lại là biển trong rì rào sóng vỗ. Xa xa tàu đánh bắt cá từ từ hướng về đất liền. Bên phải là bờ cát trắng vắng người, vài ba ngư dân dáng người rám nắng trên vài vác hàng tới lui. Cuộc sống bình yên biết bao.
Cô đi mãi đến khi hai chân tê mỏi thì tìm đại một mỏm đá ven đường ngồi nghỉ. Cũng may đúng lúc có người lái ba gác chở vật phẩm từ thành phố tiện đường cho cô hoá giang một đoạn.
Lúc Nhật Hạ bước đến cửa văn phòng quản lý công trình thì không còn ai, chỉ có mỗi một nhân viên bảo vệ đang ngồi xem truyền hình ở gần đó. Tivi thùng phát ra âm thanh rè rè, hình ảnh mờ ảo. Lão già bưng tô cơm gác chân lên ghế xúc ăn chậm chạp. Nhật Hạ đi lại gọi lão một tiếng. Ông ta có gương mặt phúc hậu, niềm nở đón tiếp nhưng tác phong lại không nhanh nhẹn, đầu óc chẳng mấy thông minh nên Nhật Hạ phải nhẫn nhịn giải thích chuyện công văn của công ty cho Lão hồi lâu mới hiểu. Dặn dò lão phải trực tiếp đưa tận tay quản lý công trình. Ai mà nghĩ tới hôm nay bọn họ tan làm sớm chứ, không thì cô đã chả tốn công lặn lội xa xôi đến.
Trước khi cô đi ngược trở xuống đón xe về, lão bảo vệ tốt bụng còn gọi lại đưa cho cô một cái ô phòng thời tiết chốc nữa có mưa. Cô gật đầu cầm lấy rồi quay người rời đi.
Khả năng ghi nhớ của Nhật Hạ từ thời đi học đã rất tốt, lúc nãy trên ba gác đến công trình, cô đã đặc biệt chú ý đường đi nên đoạn đường quay lại rất nhanh đã đến vị tí mõm đá lúc nãy. Ngặt nghèo ở chỗ, sau năm giờ chiều bọn họ lại đặt bảng cấm phương tiện giao thông. Lúc cô hỏi người qua đường bọn họ chỉ cho cô con đường tắt dẫn ra đường lớn, chỗ đó có trạm xăng nghỉ chân, gọi xe cũng dễ hơn rất nhiều.
Nhìn màn hình di động đã năm giờ chiều, Nhật Hạ quyết định bấm gọi cho Khôi Nguyên nhưng sóng vùng này kém nên cô chỉ kịp nhắn vội cho anh một tin rồi mau chân trước khi trời sập tối.
Lúc đám mây trên cao không còn tỏ sắc như ban đầu mà bao trùm một màu xám xịt có chút đỏ hồng, nước mưa trên đầu dội xuống ồ ạt, Nhật Hạ ở ven đường vừa đi vừa nghiến lợi canh cách. Nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, tình cảnh của cô bây giờ có phải là cẩu huyết quá rồi hay không, còn chưa kể cô đã quá tuổi tưởng tượng mình là nữ chính phim thần tượng số phận làm sao nỡ đẩy cô vào thế khó đỡ như bây giờ. Trời tối, không gọi được xe đã đành, gót giày lại gãy. Tuy thế nhưng cũng vớt vát được điện thoại không "đột nhiên" hết pin...mà là hết tiền. Không thể liên lạc, tin nhắn ban nãy cũng tự không gửi đi được. Nhật Hạ tức giận nhét di động vào túi xách, thẳng tay ném đôi cao gót vào bụi cỏ ven đường.
Ban nãy quan cảnh thôn này trong mắt cô cũng không đến nỗi tệ, tuy hơi thưa thớt nhưng bầu không khí biển rất trong lành. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là rất không ổn. Không những cực kỳ hẻo lánh, mà đèn đường không được lắp hết chớp tắt mờ ảo khiến người ta ít nhiều đều phải rợn da gáy. Chưa nói đến trời đang mưa, một cơn gió lùa qua thôi cả người Nhật Hạ lạnh tái run lên bần bật.
Kì lạ, bấy giờ chẳng phải tối muộn gì mà nhà dân nào cũng tối hù không một bóng đèn, thực chả biết nhờ vả ai. Nhật Hạ bèn đứng trú dưới hiên nhà trước tồi tàn bên đường đợi khi trời tạnh mưa mới đi tiếp.
Khi trời chỉ còn mưa phùn phớt nhẹ, Nhật Hạ quyết định gập ô, đứng dậy chân trần đi theo khúc cua rẽ qua một lối nhỏ khác. Cô cứ đi mãi như thế không biết chắc là mười phút hay nửa tiếng hay thậm chí là một tiếng, cuối cùng thì mặt đất dưới chân cô không còn sỏi nữa mà chuyển qua được thảm nhựa. Trong lòng Nhật Hạ không khỏi mừng rỡ, khoé môi tái nhợt cong lên thiếu sức. Nếu như vầy thì chắc không xa nữa sẽ ra đến đường chính. Hai bàn chân dính cát bẩn tự nhiên bước nhanh hơn, trong đầu cô vốn đã không còn hơi sức để nghĩ ngợi thêm nữa.
Hai vai Nhật Hạ đột nhiên lên xuống lấy hơi gấp. Nhịp tim đập thịch thịch liên hồi không dứt. Cô đang cố giữ bình tĩnh. Lấy điện thoại trong túi, cô trượt ngón tay mở chế độ đèn pin rồi dừng bước xoay ra sau.
- Này, đừng đi theo nữa. Anh bỏ qua cho tôi, tôi đưa anh tiền.
Ánh đèn phát ra trên tay cô phản chiếu bóng một người đàn ông đang tiến lại. Từ khúc cua ban nãy, Nhật Hạ đã ngờ ngợ ra đằng sau mình có gì đó khá kì lạ, giống như có ai bám đuôi. Gã đó cao nhưng gầy khom. Hắn không cầm ô, chắc là dầm mưa rất lâu nên quần áo nhớp nháp. Gương mặt hốc hác thoạt nhìn khoảng ngoài bốn mươi. Hốc mắt sâu, tròng trắng nhiều hơn nên tạo cảm giác rất đáng sợ. Đôi mày rậm rạp đen sì, hắn nhe miệng cười, để lộ một lỗ răng cửa bị hổng.
- giọng cô em hơi lớn quá đó. tôi đây còn chưa làm gì.
- Đứng yên đó. Tôi bảo ông đứng yên không được di chuyển, có nghe không?
Cô sợ hãi lùi về sau, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Xung quanh bây giờ chỉ toàn là cây cỏ không có lấy một căn nhà để kêu giúp. Nếu hắn vồ được cô thì cũng chẳng ai hay biết. Cô càng lùi ra sau, hắn càng tiến lại gần. Trong giây lát, Nhật Hạ quẳng ví tiền vào người gã, hét toáng.
- Ông muốn lấy bao nhiêu cứ việc. Xong thì đừng đi theo tôi.
Người đàn ông nhặt ví tiền dưới chân lên moi hết tiền mặt ở trong cười khẩy dâm đãng rồi liếc mắt về phía cô. Hắn há miệng thèm thuồng, chầm chậm tiến lại chỗ "con mồi". Nhật Hạ thở gấp quay đầu quan sát xung quanh, đáy mắt tuyệt vọng, cô nắm lấy điện thoại một phát ném thẳng vào mặt gã. Gã bị đập trúng mũi lập tức ôm mặt rên la đầy đau điếng. Cô nhân lúc xoay gót chạy như bay về phía trước con đường tối mờ.
Chưa được một lúc, cô đã liền nghe thấy tiếng gã kêu lên từ phía sau lưng. Gã bắt kịp cô, thò tay kéo tóc cô ra sau. Nhật Hạ dùng sức hét toáng, cô dùng thân ô dài trong tay thụi vào người hắn. Vừa la, hai tay cô cầm ô đánh túi bụi vào người gã khốn đó. Có lẽ là may mắn, cái đánh nào giáng xuống cũng nhắm trúng khiến toàn thân gã ê ẩm, đau như đập phải búa.
- Con khốn!
Hắn ngay tức khắc nhanh tay chộp lấy thân ô giựt lấy rồi ném sang bên đường. Hắn túm lấy Nhật Hạ hai tay bóp cổ cô mặc cho cô cào cấu trên da thịt hắn, hắn cũng không buông thậm chí còn siết mạnh hơn. Nhật Hạ lấy hết sức bình sinh trong người dùng lực giữ tay trên cổ hắn nhưng gã quá mạnh, phút chốc Nhật Hạ không còn hơi, cuống họng bị chặn nghẹt thở, chân cô không còn sức mà khuỵu xuống.
Trước mắt cô bây giờ lại một mảng mờ ảo, lúc thì tối đen như mực lúc thì hiện lên gương mặt quỷ ám của gã biến thái. Dòng lệ giàn giụa nơi khoé mắt nổi gân đỏ hoe. Điều duy nhất cô có thể nghĩ trước khi trút hơi thở cuối cùng chẳng lẽ là hận cuộc đời quá ngắn ngủi sao. Tâm trí cô bất giác giống như cuốn phim nhanh hiện ra một loạt hình ảnh, không phải của ai khác mà là của bọn họ.
Dường như cô đang nhìn thấy anh và cô ở nhà hàng hôm đó, anh và cô ở tiệm cà phê trước công ty luật, ở công ty, và cả ở trong ô tô anh đêm đó. Có lẽ anh vẫn đang chờ cô ở bãi đỗ, hay đã quay về nhà rồi. Không biết đến lúc nhìn thấy cô chết liệu anh ấy có đau lòng không. Nghĩ đến đây một hàng lệ nữa lại chảy xuống thái dương.
- Á!
Bên tai cô truyền đến một âm vang thất thanh rồi cả cơ thể nhẹ tâng ngã xuống. Sắp chết rồi mà vẫn bị ảo giác. Cô tưởng mình nhìn thấy Khôi Nguyên đang ôm mình, anh lay cô, bàn tay ấm áp đặt trên gò má cô đầy dịu dàng.
- Nhật Hạ, Nhật Hạ! Cô mau tỉnh dậy, không được nhắm mắt, tỉnh dậy! Tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép cô xảy ra chuyện. Mau mở mắt nhìn tôi!
Cô đã rất vui khi nghe những lời này, phải chi đó là thật...*bép*...là thật...*bép*...hình như là thật...*bép*...
- na..ày, anh vả tôi đau đấy.
Khôi Nguyên nghe thấy lời này vui tới mức chỉ biết thở phào. Anh dìu cô lên lưng mình chạy về trước. Suốt đoạn đường, luôn miệng lầm bầm không dứt.
- Này, không được ngủ! Tôi bảo cô từ đây đến bệnh viện không được ngủ!... Nhật Hạ, có nghe tôi nói không, tại sao không lên tiếng...Nhật Hạ!
- anh làm ơn để tôi yên được không, tôi biết rồi, sẽ không ngủ đâu!
Nhưng cuối cùng thì cô vẫn ngủ. Trong cơn mê man, Nhật Hạ chừng như nghe thấy tiếng ngáy khò của mình rất lớn, còn cảm nhận được thứ gì đó vuốt ve trên mặt mình...vô cùng nhột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top