Chương 35: Cọng tăm và con tem.
Phía sau Khôi Nguyên, xe vận chuyển hàng hoá của siêu thị từ đâu bất ngờ ập đến. Nhật Hạ chốc lát có hơi hoảng nên thuận tiện túm lấy áo của Khôi nguyên kéo về phía mình tránh khỏi bị đụng trúng. Ai ngờ không cẩn thận mà bọn họ cuối cùng lại thành ra...động chạm quá mức thân mật.
Mất khoảng vài giây để hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của cô là đẩy anh ra khỏi mình. Móng tay trỏ bấu chặt lên ngón cái hằn dấu. Nhịp tim tăng không phanh làm cho máu nóng trong cơ thể chảy càng kịch liệt. Ánh mắt cô dừng trên xe hàng dừng cách đó vài bước, điềm tĩnh nói:
- Không bị thương chứ?
Người đàn ông trước mặt cô cơ hồ nhìn như hồn bay phách tán, biểu cảm ngây ngốc không tả nổi. Huống chi, cơ miệng bấy giờ cứng ngắc nên chỉ có được mỗi động tác gật đầu ngoan ngoãn.
Anh chăm chăm chưa dời mắt khỏi cô, trong đầu tự khắc hiện lên, người phụ nữ này sao có thể bình tĩnh vô hạn như vậy. Gương mặt càng thêm dửng dưng như thể vừa phủi một con muỗi khỏi cánh tay, ung dung chậm rãi. Mặc kệ anh rối bời, Nhật Hạ nghiêng người một mạch sải bước về phía quầy thu ngân, nhắc nhở:
- Coi chừng muộn giờ. Về thôi!
Đôi vai nhỏ buông thõng khẽ thở phào. Giả điên quả nhiên là quá khó.
Bọn họ ghé qua một tiệm cafe ở góc phố mua đồ uống. Lúc đứng ở hàng chờ, Nhật Hạ vô tình nhìn thấy một cảnh tượng của hai anh em nhà nọ.
Cậu thanh niên từ ngoài chạy vào, trên tay cầm cái bánh bao nóng hổi. Bé nhỏ khoảng năm tuổi vừa bắt gặp biểu cảm không khỏi mừng rỡ, đôi mắt ánh lên lấp lánh như sao trời. Người anh nhanh chóng ngồi xuống đem bánh bao chia nửa, phần nhân thịt cho em gái, vỏ bột thì về mình. Tình cảm ruột thịt giữa bọn họ chính là vô cùng khắng khít đến nỗi khiến người ta hạnh phúc lây. Phút chốc cảnh tượng này lại vô tình khơi lại cho Nhật Hạ một vài mảnh kí ức sâu xa thuở bé...
...
- Anh Cọng Tăm! Em muốn ăn bánh bao.
- Biết rồi!
Hai đứa nhóc đứng cạnh nồi hấp ven đường. Bé trai tầm chín tuổi, tướng người hơi gầy nhưng được cái nước da rất trắng, gương mặt thêm mấy phần tuấn tú, tóc đen mày rậm. Ngược lại bé gái theo sau lùn hơn một chút, nước da hơi ngăm ngăm bánh mật, tay chân mập mạp, hai má phúng phính, tổng thể có hơi mủm mỉm nhưng nhìn kĩ thì khá đáng yêu.
Cậu con trai sắn tay áo cầm bánh bao bẻ nửa đem phần nhân cho bé gái bên cạnh, miệng cười hiền.
- Hạ Hợi! Bánh bao có ngon không?
Đứa nhỏ giương mắt ngước nhìn lườm một cái hờn dỗi:
- Đừng có gọi cái tên đó nữa. Em không phải là lợn!!!
- Hạ Hợi, Hạ Hợi, Hạ Hợi, lêu lêu!
Con bé lập tức bĩu môi, thái độ đắc ý:
- Còn đỡ hơn anh! Gầy như cọng tăm hứ!
- Cây tăm, chả ai gọi là cọng tăm cả!
- Đồ cọng tăm hứ!!
Nói rồi, đứa nhóc bị gọi là "lợn" liền hống hách giành lấy hết cả phần vỏ bột trên tay cậu con trai bỏ vào miệng, ngậm qua hai bên má căng phồng trông cực kỳ đanh đá.
Người bán hàng chứng kiến một màn quen thuộc chỉ biết nhoẻn miệng cười. Bé gái này "cừ" như vậy chả trách lần nào thằng bé cũng không ăn được mấy miếng liền bị giật mất.
Bé trai tuy miệng trêu chọc nhưng ánh mắt đặt trên người em bé gái vô cùng ân cần lại tận tâm để ý, chả có lấy tia giận dỗi. Người đó thật ra đối với Hạ Hợi vẫn luôn dịu dàng như thế!
...
- Nhật Hạ.
Khôi Nguyên ở đằng sau thấy Nhật Hạ ngẩn người thuận tiện gọi một tiếng khiến cô bất giác giật mình tiến về phía trước không nghĩ nữa.
Tới lượt mình, Nhật Hạ không nhìn thực đơn lập tức gọi món:
- Cho tôi một americano!
Cô quay sang nhìn anh hỏi:
- Anh dùng cà phê hay trà?
- Giúp tôi một ly nước cam.
Nước cam? Anh ta bị chứng nghiện "nước cam"?! Lần trước ở quán nướng anh cũng uống nước cam.
Nhân viên trong quầy biểu cảm khó xử cúi đầu nói:
- Xin lỗi quý khách. Chỗ chúng tôi hôm nay vừa hay hết nguyên liệu này rồi ạ!
- Anh không thích uống đắng thì dùng đồ ngọt vậy, latte hay frapuchino?
- tôi không thích đồ ngọt.
Khôi Nguyên trầm giọng nói xong quay sang gọi món tiếp, không màng Nhật Hạ còn đang ngắm nghía bảng thực đơn treo trên tường.
- Phiền cô cho tôi một cốc sữa bò ấm!
Gì vậy chứ? Anh ta là trẻ con sao? Lại còn sữa bò ấm. Cần tăng cường canxi cho cao lớn hơn nhỉ?!
Nghĩ mãi cũng không thông. Cứ cho là Khôi Nguyên anh ta đang xây dựng nếp sống lành mạnh nhưng thử tư duy logic một chút, ai đời không trà không cà phê, kiêng khem cả đường mà tửu lượng rượu lại giỏi như anh ta. Nhớ đến lần đầu bắt gặp anh trong nhà hàng, quả thật không ngờ người có dáng vẻ oai phong, khí chất ngút trời kia lại thành ra một con khỉ con không những thích uống sữa mà còn cực kỳ kiêu căng.
- Vâng của quý khách là một trăm chín mười nghìn ạ!
Khôi Nguyên moi ví tiền từ trong túi quần. Quả nhiên người nhạt nhẽo đến đồ dùng màu sắc cũng vô cùng ảm đạm. Loại ví bằng da này tuy trông không bắt mắt nhưng lại có thể nhìn ra là hàng cao cấp đắt tiền, nhãn mác không phải loại trong nước. Bên trong, ngoài vài cái thẻ tín dụng thì để thêm mấy tờ tiền lẻ. Mặt trước ngăn để ảnh được may một lớp nhựa dẻo trong suốt, nổi bần bật với con tem hình nữ thần tự do màu đỏ, trên nền xanh biển đậm. Con tem hơi cũ nên màu giấy ngã vàng nhưng không rách, có vẻ được giữ gìn rất kĩ.
Là thích nước Mỹ hay thích con tem?
Khôi Nguyên mang ra tờ năm trăm đưa cho nhân viên thanh toán. Nhật Hạ bên này chau mày hỏi:
- Nè anh có tờ hai trăm mà, hà tất phải để người ta mất công thối chứ.
Anh nhận lại tiền thối cất vào ngăn ví rồi lãnh đạm đi qua hàng chờ lấy đồ uống. Vừa đi vừa nói:
- ...không được, là tiền chạy taxi.
- hả?
Khôi Nguyên đưa mắt qua ví tiền trên tay, không phản ứng xong đem bỏ vào túi ngay ngắn. Hai mắt nhìn cô bấy giờ hình như là đang ánh lên tia trêu chọc.
Nhà hát lớn thành phố buổi trưa thứ bảy tấp nập người qua lại. Băng rôn quảng cáo treo trước cửa giới thiệu buổi biểu diễn kịch nói mới ra mắt. Nghe nói vở này dạo gần đây nổi như cồn, rất hay được nhắc đến, thậm chí vừa mở bán vé đã hết sạch, đa số đều phải mua sang tay vé chợ đen giá đắt đỏ. Ấy vậy mà may mắn Hà My lại quen biết rộng liền có thể giành được vị trí ngay gần sân khấu nên nhanh chóng gọi cho Nhật Hạ rủ rê.
Nói trắng ra thì Nhật Hạ không phải người quá yêu thích kịch nói nhưng lâu lâu đi xem thì cũng có điểm thú vị. Nhưng chuyện là gia đình Khôi Nguyên đúng lúc qua ăn cơm nên bà Huệ nhất quyết cấm cửa bắt cô ở nhà làm vợ hiền con ngoan. Hà My bị bạn từ chối, trong lòng ủ rũ. Cô đam mê kịch nói. Hầu như buổi biểu diễn nào vừa mở bán Hà My đều tìm mọi đường săn vé. Công tâm mà nói thì đi xem một mình cũng rất buồn bởi cô mới rầu rĩ nhìn hai tấm vé chẳng biết giải quyết thế nào.
Đang định tìm người nhượng lại vé giá rẻ. Đâu ngờ trùng hợp lại chạm trán người quen. Người kia chạy lại cúi đầu chào hỏi:
- Luật sư Hà My, chào chị!
Hà My mang túi xách đang giữ trên khuỷu tay xuống, thanh lịch giữ quai cầm bằng hai tay, cười yêu kiều, xinh đẹp:
- Gọi tôi là Hà My được rồi. Người quen mà. Cậu cũng đi xem kịch nói sao?
Thanh niên trẻ tuổi, da trắng tóc đen, ngũ quan xinh đẹp trước mắt cô lắc đầu. Lần trước ở tiệm cơm trưa, đúng là chưa thể quan sát rõ cậu trợ lý này a. Công nhận đẹp đẽ chẳng khác thiên thần là bao.
- Em cũng muốn lắm nhưng không tìm được vé nên tiện thể đi ngang hưởng ứng không khí nhộn nhịp thôi.
Hoài An vốn rất ưa thích kịch nói nhưng vì mấy hôm bận việc công ty nên làm lỡ luôn chuyện đặt vé. Vé chợ đen cũng cháy hàng. Cậu đành đi ngang xem người ta náo nhiệt.
Hà My thuận tiên giơ hai vé trong tay lên nói:
- Vậy sao? Thật ra tôi đang dư một vé, hay là cùng vào xem đi!
Cậu trợ lý trẻ biểu cảm khó xử nửa muốn nửa không, gãi đầu:
- Có phiền chị quá không?
- Không sao. Bỏ không rất uổng a. Dù gì sắp đến giờ biểu diễn rồi, cũng không biết nhượng cho ai.
Buổi biểu diễn lần này thuộc thể loại hài kịch nên lúc xem rất nhẹ nhõm, không căng thẳng. Bọn họ vừa theo dõi tiết mục vừa không quên trò chuyện giao lưu. Hà My ghé người lại gần chỗ Hoài An, nhỏ giọng nói:
- Thật không nhận ra người như cậu cũng thích loại hình nghệ thuật này.
Người bên cạnh tự giác dịch sát lại phía Hà My đáp để tránh lớn tiếng phiền nhiễu. Cậu cười híp mắt:
- Vâng. Hồi trước lúc còn đi học em suýt nữa thì tham gia vào đội kịch của trường. Đáng tiếc là bọn họ không nhận ra được tài năng thiên phú này a.
Thật ra Nhật Hạ gọi cậu ta là tiểu bạch thỏ không phải không có lý. Mắt to, môi nhỏ, cộng thêm khán phòng tối, ánh đèn vô cùng mờ ảo làm con ngươi đen nhánh chớp chớp lấp lánh. Đúng là khiến người ta tự nhiên có cảm giác muốn nuông chiều, nâng niu.
Dẹo cô cô thiết nghĩ bản thân làm con một suốt hai mấy năm chán rồi nên giờ hẳn là bất giác nổi máu muốn có em trai đáng yêu bám đuôi thôi. Nhìn con thỏ nhỏ trước mặt mà thật muốn xoa đầu một cái!
Bầu không khí giữa bọn họ về sau đỡ gượng gạo hơn rất nhiều, trái lại còn nhiệt tình thảo luận về vở kịch, nói chuyện vô cùng ăn ý. Đến đoạn gay cấn của vở, Hoài An lập tức cao hứng nghiêng người về phía Hà My, định bình luận gì đó thì đâu ngờ lại không để ý quay sang đặt môi mình lên gò má cô. Tiểu bạch thỏ coi bộ không dễ bị xem thường, huống hồ chủ động đẩy tốc độ nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top